Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Duyên tiền định

Một nhà ba người quỳ trước sảnh điện. Thanh Dương cúi đầu, hai bàn tay gồng cứng, bấu chặt vào hai đùi không buông. Lần trước thấy đạo sĩ dỏm không tin tưởng nổi, bây giờ còn dắt nàng tận vào chùa. Chưa biết duyên âm có gây hại cho nàng hay không, chỉ biết ba mẹ nàng lại vì chuyện này mà từng khiến nàng đi vào bệnh viện, rửa ruột, mang nàng từ Quỷ Môn Quan trở về.

Sư thầy trước mặt là người điềm đạm, ngũ quan cân đối, ấn tượng đầu tiên mang lại cho người khác chính là cảm giác gần gũi, phúc hậu. Việc Thanh Dương dính phải duyên âm, bà Thi cũng từng nói qua trước kia, sau khi hẹn được thời gian, hai người bọn họ mới đưa nàng đến.

Sư thầy cụp mắt nhìn nàng đang quỳ bên dưới, mắt khẽ cong lại, dáng vẻ hiền hậu. Lúc đối mặt với ánh mắt đó, nàng luôn có cảm giác sư thầy đang nhìn sâu vào con người nàng, tựa hồ có thể nhìn thấu bất cứ điều gì. Thanh Dương bất giác ớn lạnh, mắt lại cụp xuống không dám nhìn thẳng.

Nụ cười trên môi sư thầy mờ nhạt hẳn đi, khóe môi hạ xuống không còn cười nữa. Người nhìn nàng một lúc, lại bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân. Điểm sáng trong mắt gần như biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày khe khẽ, khuôn mặt có phần suy tư.

Thấy sắc mặt thầy không tốt, bà Thi tự khắc cảm thấy lo lắng, cảm xúc trong lòng gần như trầm xuống. Bà thầm nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi:

"Thầy ơi, sao rồi thầy? Không lẽ có chuyện không tốt ạ?"

Sư thầy im lặng hồi lâu, giống như nhìn thấy gì đó ngoài sân, mắt lại cụp xuống rồi quay sang nhìn Thanh Dương. Người khẽ gọi nàng, sau đó chỉ ngón tay ra phía bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Con có thấy gì không?"

Ba người đồng loạt nhìn thấy, nhưng ngoài nàng ra thì không còn ai khác thấy. Ngoài sân, Đan Tâm đứng hướng mặt vào cửa chùa. Trên người bận áo dài đỏ, vạt dài phấp phới trong gió. Quấn thân cô là hai luồng khí màu đen và đỏ chồng chéo lên nhau, càng ngày lại càng bùng lên dữ dội. Đặc biệt chính là đôi mắt, mắt phượng sắc sảo mà nàng vẫn thường rung động mỗi khi nhìn đến, bây giờ lại chỉ còn một sắc đen ngập trong lòng mắt.

Thanh Dương thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại thoáng nhìn thấy cánh môi Đan Tâm mấp máy, nhưng nàng lại không đoán ra đối phương là muốn nói gì. Nàng quay lại nhìn sư thầy, đáy mắt lướt qua một tia lo lắng.

"Có thấy gì không?"

Người vừa hỏi xong, nàng liền cắn răng gật đầu. Mẹ nàng còn chưa biết nàng đã nhìn thấy gì, lập tức nhận định rằng con mình thật sự có quỷ đeo bám, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa giận. Bà chỉ tay vào đầu nàng, gằn giọng mắng.

"Mày còn gân cổ lên cãi nữa không? Ba mẹ muốn tốt cho mày, mày lại làm trịnh làm thượng."

Thanh Dương cắn chặt môi dưới, bàn tay ra sức bấu chặt vào đùi, cố ngăn nước mắt đang muốn tràn ra. Sau tất cả, nàng chỉ muốn hỏi một điều, nàng đã làm sai điều gì? Mở miệng một câu là muốn tốt, hai câu là muốn tốt, lẽ ra phải nên biết ơn mới đúng, nhưng nàng lại thấy không dễ chịu gì.

Sư thầy nhíu mày, khẽ đưa tay ra giấu nàng phía sau ống áo rộng lớn.

"Con bé này có duyên âm là thật, thậm chí còn không phải vong bình thường. Người đó hôm nay cũng đến, đang đứng ở bên ngoài kìa."

Nghe đến đây, hai vợ chồng lập tức cảm thấy rợn hết sống lưng. Thanh Dương hít sâu một hơi, bả vai run lên nhè nhẹ. Người không nói sai, quỷ nữ nhà nàng thật sự đang đứng ngoài sân, nhìn luồng khí đậm đặc đó, hình như còn rất tức giận.

Sư thầy hỏi nàng: "Cô gái đó không gây hại gì cho con đúng không?"

Thanh Dương cắn môi rồi gật nhẹ đầu, giọng nói khàn nhỏ không được tự tin: "Dạ, chị... rất tốt với con, chị ấy cũng nói sẽ không gây hại gì cho con."

Nàng vừa dứt lời, mẹ nàng như muốn gào lên: "Mày giấu tao thì cũng thôi đi, đến bước đường này mày còn nói tốt cho nó. Mày ăn gì mà ngu thế hả con? Tại mà mà cái nhà này xảy ra không biết bao nhiêu chuyện."

Chịu phải đả kích, nước mắt nàng không thể kiểm soát mà tự động rỉ ra. Nàng cắn chặt môi, tầm nhìn trước mắt gần như nhòe đi. Sư thầy lại che chắn cho nàng, mệt mỏi thở dài một tiếng.

"Cũng không phải lỗi của con bé, trách nó làm gì? Tất cả đều có duyên số sắp đặt, thậm chí, việc này đã được sắp xếp từ ngàn năm trước. Đã định sẵn sẽ xảy ra, dù muốn ngăn cản cũng không làm gì được."

Ông Trung thấy vợ kích động, lại đi sang trấn an đối phương. Đợi vợ mình bình tĩnh, ông mới lo lắng hỏi:

"Vậy thì có cách gì để giúp con gái con không thầy? Nhà con chỉ có một mình nó, ngộ nhỡ thứ đó... thứ đó làm hại gì con bé, nhà con cũng không biết phải làm sao? Thầy... thầy có thể giúp con gái con cắt bỏ duyên âm đó được không ạ?"

Sư thầy liếc mắt nhìn đến Thanh Dương, giống như nhìn sâu vào con người nàng.

"Con thấy thế nào? Người đó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời con. Dù có lợi hại đến đâu, ta cũng không được phép xen vào. Duyên tiền định, nếu cưỡng ép thay đổi, kết cục có khi lại rất thảm hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com