Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đáng sợ lắm

Thanh Dương sững ra hồi lâu, lại thất thần đắn đo không ít, bất quá, nàng liền lấy hết dũng khí giơ tay mình lên, cho sư thầy xem thứ được gọi là nhẫn máu. Người vừa nhìn liền nhận ra ngay, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười bất lực rồi khẽ lắc đầu.

"Thầy đã thấy rồi, cũng đã nói rồi, đây là duyên tiền định, cưỡng ép phá hủy cũng không có kết cục tốt."

Nhẫn máu chỉ có nàng và sư thầy thấy, ngoài ra chẳng còn ai khác. Thấy thầy từ chối giúp đỡ, ông Trung lo cho con gái đến nỗi suýt khóc. Ông thấp người quỳ mạnh xuống sàn gạch cứng cáp, van nài đối phương tìm cách giúp đỡ con gái.

Thế nhưng, không phải chỉ cần làm gì mới gọi là giúp đỡ, đôi khi không cần làm gì, đã là một sự giúp đỡ rất lớn. Biết bọn họ cố chấp, Thanh Dương ủy khuất lén nhìn sư thầy cầu cứu. Không rõ trong lòng nghĩ gì, nàng lại không muốn phải chia cắt với Đan Tâm, cảm giác đau đớn như thể chia xa một thứ thân thuộc khiến nàng không có cách nào chịu nổi.

Đến bước đường này, sư thầy cũng phải lên tiếng khuyên bảo.

"Nếu cố chấp muốn cắt bỏ đoạn nhân duyên này, con bé khó tránh khỏi cái chết. Đợi duyên âm của con bé sinh lòng oán giận, không những nó, đến cả hai người cũng không giữ nổi mạng."

Bà Thi sợ hãi đến bật khóc, ấp úng: "Vậy... vậy tụi con phải làm sao đây ạ?"

Sư thầy nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói một cách chậm rãi: "Đừng làm gì cả, duyên đến duyên đi, không thể cưỡng cầu cũng không thể níu kéo. Nếu muốn tốt cho con gái, vậy thì nghe thầy, đừng làm gì cả, coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay về cuộc sống bình thường."

Nói xong, sư thầy bước vào bên trong, lúc trở ra, trên tay còn cầm theo một chiếc vòng chỉ đỏ. Người đeo nó vào tay Thanh Dương, lại quay sang nhìn ông Trung.

"Được rồi, có thể trở về rồi. Hai người cũng đừng nên gây áp lực lên người con trẻ. Cô gái đó rất bảo vệ đứa trẻ này, cho dù có là ba mẹ cũng khó tránh khỏi việc kết thù."

Sư thầy đã nói đến vậy, bà Thi mới miễn cưỡng nghe theo, trong lòng cũng có chút nguôi ngoai. Sau khi một nhà ba người rời đi, sư thầy chỉ biết thở dài rồi lắc đầu cười: "Có những chuyện càng ngăn cản thì càng diễn ra tệ hơn, chi bằng thuận theo tự nhiên, có khi lại tốt đẹp."

Vừa vào trong xe, Thanh Dương tựa đầu bên cạnh cửa kính, thất thần ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhớ lại những lời sư thầy từng nói, suy nghĩ hỗn loạn càng thêm phức tạp hơn. Bất chợt, vòng tay chỉ đỏ đeo trên tay nàng bất ngờ đứt ra. Dấu vết giống như bị đốt cháy, để lại vết đen trên hai đầu sợi. Thanh Dương cúi đầu nhìn nó một hồi, có lẽ nhận ra Đan Tâm không muốn nàng đeo thứ này, cho nên mới đốt cháy nó.

Nàng nhét vòng đỏ vào trong túi áo rồi lại tựa đầu vào kính, mệt mỏi nhắm mắt. Quãng đường trở về nhà, nàng không hé môi nói với ba mẹ câu gì. Bọn họ im lặng, nàng cũng im lặng. Bọn họ miệng nói muốn tốt cho nàng, nhưng mỗi lần lại khiến tinh thần nàng suy sụp, niềm tin lung lay. Không biết sau khi từ chùa trở về, mẹ Thi còn giữ ý định cắt duyên âm cho nàng hay không.

Dù sao sư thầy cũng đã khuyên bảo đến vậy, nếu bọn họ cố chấp muốn cắt duyên âm cho nàng, vậy thì đồng nghĩa với việc nàng phải đối mặt với kết cục xấu nhất, là chết. Đứng giữa hai lựa chọn như vậy, rốt cuộc người mẹ cố chấp của nàng sẽ thay nàng chọn cái nào?

Trở về nhà, Thanh Dương đứng trước cửa phòng của mình ngẩng đầu ngắm nhìn lá bùa màu vàng chói mắt được dán trên cao. Bọn họ thật sự cho rằng chỉ với một thứ như vậy có thể gây ảnh hưởng gì đến quỷ nữ ngàn năm hay sao? Không có, một chút tổn thương cũng không thể gây ra, bất quá chỉ có thể khiến Đan Tâm cảm thấy chướng mắt mà thôi.

Dứt khoát xé lá bùa xuống, sau đó vứt vào thùng rác. Nàng bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi. Ngồi vào bàn học, Thanh Dương chậm rãi lấy con dao bạc ra xem. Ngắm nhìn một lúc, nàng lại cẩn thận cất vào một góc, đảm bảo không để ai tìm thấy.

Bất chợt, giữa phòng truyền đến một tiếng "bịch" lớn vô cùng quen thuộc. Lâm từ trên trần rớt xuống dưới sàn, lại bỗng dưng phấn khích bay loạn ở bên trong phòng.

"Hoan hô, không còn phải đập cửa để vào nữa rồi."

Thấy nàng thất thần, Lâm lại bay đến bên cạnh nàng, lo lắng hỏi:

"Về rồi à? Vừa nãy bọn họ đưa em lên chùa, sao rồi? Có làm cái gì em nữa không?"

Thanh Dương ủ rũ ngồi xuống giường ngủ, sau đó lắc đầu phủ nhận.

"Không có, không có làm gì em hết. Sư thầy còn nói là không nên cắt duyên âm nữa mà, nếu không em sẽ chết."

Lâm nghe xong liền trở nên kinh ngạc, đoán già đoán non, lại không đoán được có kết cục này. Nàng nằm xuống giường, mệt mỏi nói thêm.

"Anh biết không, Đan Tâm còn theo em đến tận chùa..."

Lâm bất giác rùng mình, giống như đã đoán trước được điều đó. Nhớ lại một số hình ảnh đáng sợ nào đó trong quá khứ, mặt ma của anh càng sợ hãi hơn. Anh bay đến ngồi xuống bên cạnh Thanh Dương, bắt đầu tâm sự tuổi hồng.

"Em không biết đâu, chị hai đáng sợ lắm. Em với cô chú tốt nhất đừng nên để chị ấy tức giận."

Lâm nuốt một ngụm nước bọt, nói xong, cả người bất giác run mạnh một cái. Anh dùng tay quẹt nước mắt, dáng vẻ ủy khuất, khổ sở.

"Nhớ nha, đừng chọc giận gì đại nhân nhà em hết. Dương ơi anh sợ, anh sợ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com