Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Rung động

Tưởng rằng chỉ có hai người, kết cục lúc nàng xuất hiện, lại thấy một người lạ mặt đang ngồi cùng bạn thân mình. Bởi vì tô thêm son môi nên nàng mới không bơ phờ như lúc đi học. Vừa ngồi xuống ghế, Nhàn liền vui vẻ giới thiệu đối phương cho Thanh Dương biết.

"Đây là người yêu mới quen của tớ, tên Phong."

Nàng gật đầu chào hỏi, mi mắt rũ xuống không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Mặc dù so với trước kia, Thanh Dương dường như kém hơn mấy phần, thế nhưng việc nàng lớn lên xinh đẹp, đáng yêu, đó đã là điều không thể phủ nhận. Nhàn hoạt bát hơn nàng, tính cách cởi mở, vậy nên cô nhóc mang theo nét đẹp năng động. So với Nhàn, Thanh Dương mặc dù hoạt bát nhưng ít nhiều vẫn trầm ổn hơn.

Bỏ qua chào hỏi, ba người trò chuyện vài câu nhạt nhẽo. Trước kia từng nghe bạn thân nói qua, cảm thấy người trước mặt cũng khá bình thường, không quá tệ, cũng không quá tốt như lời từng nói. Phong lớn hơn nàng vài tuổi, nghe nói công việc không ổn định lắm. Tuổi trẻ ham chơi, nhiều lần cũng từng nghe qua chiến tích huy hoàng của bạn trai Nhàn.

Dương không có ấn tượng gì tốt, vì là lần đầu gặp mặt nên cũng không dám khuyên ngăn gì nhiều. Cái gọi là ra ngoài khuây khỏa, thật ra cũng không ổn hơn bao nhiêu. Nàng chỉ cảm thấy mi mắt nặng nề, đầu óc luôn muốn rơi vào trạng thái mơ hồ, cơ thể mệt mỏi muốn nghỉ. Nhưng nàng giống như cục pin bị chai, dù có sạc đến đầy cũng hết một cách nhanh chóng.

Lúc rửa tay trong phòng vệ sinh, nhìn dáng vẻ hốc hác của bản thân qua tấm kính lớn, Thanh Dương bất giác thở dài. Kể từ lần đó, nàng lúc nào cũng suy nghĩ đến Đan Tâm, không gặp được cô, lại vì chuyện của ba mẹ khiến nàng càng thêm nặng lòng. Tinh thần không tốt, tâm trạng luôn dao động dưới mức bình thường khiến mọi phương diện của nàng đều bị kéo xuống.

Đột nhiên, xa gần bên tai như có ai đó nhẹ nhàng nói vào.

"Tên nam nhân đó không được, hắn không tốt, trên người không sạch sẽ, ta không muốn em tiếp xúc với hắn."

Bàn tay đang chống xuống bồn rửa mặt lập tức run rẩy, Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo nhanh chóng vụt mất. Cẩn thận nhớ lại lời nhắc của cô, nàng sa sầm hồi lâu, cuối cùng mới trở ra ngoài. Lần này, thần sắc Thanh Dương có chút tươi tỉnh, có lẽ là vì nhận ra Đan Tâm vẫn còn bên cạnh, không bỏ rơi nàng.

Có điều, nếu đã là việc cô có ý nhắc nhở, vậy thì người đó chắc chắn có vấn đề. Sau khi quay trở về nhà, Thanh Dương lập tức nhắn tin khuyên nhủ bạn thân. Xác định Phong là kẻ không tốt, nàng liền lựa lời khéo léo bảo Nhàn cân nhắc đối phương. Dẫu sao cũng không thể khuyên cô bạn chia tay, nàng chỉ có thể móc ruột móc gan ra để nhắc nhở.

Câu trả lời của Nhàn khiến nàng có phần yên tâm, cô nhóc bảo mình sẽ chú ý nhiều hơn, vậy nên Thanh Dương không cần lo lắng. Mặc dù yêu đương, nhưng cô không phải là người mù quáng, ít nhiều vẫn phân biệt được sai đúng, phải quấy.

Vừa được Đan Tâm nhắc nhở không lâu, nửa đêm hôm đó, cô cuối cùng cũng đến tìm nàng. Tỉnh giấc do cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo quen thuộc, chỉ vừa mở mắt, khuôn mặt thanh tú của cô lập tức ập vào mắt nàng. Thanh Dương dụi mắt mấy lần, sau khi xác nhận người đó là cô, nàng liền lập tức áp sát ôm chặt đối phương.

"Gần đây chị đi đâu vậy? Sao không đến tìm em? Chị giận em à?"

Dáng vẻ ủy khuất như vậy, có lẽ trong khoảng thời gian cô không tìm đến, nàng thật sự đã chịu không ít ấm ức. Thanh Dương cọ má vào lòng ngực cô, ngón tay bấu chặt vào áo đối phương siết đến nhăn nhúm. Đan Tâm sững sờ một hồi, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Cô chủ động ôm nàng vào lòng, tay đặt sau đầu đối phương dịu dàng vuốt ve.

Lúc cô thoải mái, trên người tự khắc tỏa ra mùi gỗ đàn hương trầm ấm dễ chịu. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Thanh Dương càng kích động hơn, liên tục cựa quậy ở trong lòng cô. Đan Tâm cười khẽ một tiếng, đáy mắt lướt qua một tia yêu thích không hề che giấu.

"Giận?! Sao có thể không giận đây? Người nhà em nhất quyết muốn tách em ra khỏi ta, còn mang em lên đến tận chùa để giải quyết."

Vừa nói, cô vừa duỗi tay nắm lấy một lọn tóc nhỏ đang xõa gần đó, dịu dàng vuốt lấy, lại cúi đầu hôn nhẹ lên nó.

"Không phải không đến gặp em. Mỗi đêm ta đều đến... thăm em trong giấc ngủ. Nếu nói không gặp, chỉ có em không gặp ta mà thôi."

Biết đối phương để tâm đến chuyện lần đó, Thanh Dương càng ủy khuất siết chặt cô hơn. Đó là quyết định của ba mẹ nàng, muốn giận cũng không thể giận nàng được. Giận dỗi lâu như vậy, lại khiến cho nàng không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, rốt cuộc lại ăn không ngon, ngủ không yên.

Thanh Dương lí nhí nói lời xin lỗi, mà cô hiện tại cũng không còn muốn trách móc nàng nữa. Một tuần đã đủ rồi, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào nàng, vừa giận lại vừa không muốn giận, cảm giác cũng không dễ chịu gì. Nàng đem mấy lời sư thầy đã nói kể cho cô nghe, đối diện với việc nàng có thể chết, ba mẹ chắc chắn không dám làm liều. Nếu có, cũng chỉ có thể trách nàng xui xẻo mà thôi.

Đan Tâm cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Đôi môi mang theo nhiệt độ ấm áp truyền qua da thịt khiến nàng cảm thấy mát lạnh. Lòng ngực bỗng dưng dậy sóng, cảm giác căng thẳng lập tức truyền đến. Thanh Dương không khống chế tốt cảm xúc, lại khiến nhịp tim bên trong đập đến hỗn loạn, âm thanh vang lên tựa hồ muốn để cho người trước mặt nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com