Chương 28: Bi kịch ập đến
Thế nhưng, hạnh phúc thường khó kéo dài, còn đau khổ mãi không thể tránh. Định mệnh gắn kết bọn họ với nhau, cũng chính nó lại tìm cách chia rẽ cả hai.
Bước qua năm học cấp ba vô cùng nhẹ nhàng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái trước khi bước vào đại học, Thanh Dương gần như là người hạnh phúc nhất thế gian. Có lẽ là vì buông bỏ chấp niệm đi cắt duyên âm cho nàng, nên mối quan hệ ở nhà coi như có chút tốt đẹp.
Bên ngoài có Nhàn, về nhà lại có Đan Tâm và Lâm. Mỗi ngày tâm trạng đều vui vẻ, một chút lý do nhỏ nhặt khiến nàng khó chịu cũng không hề có. Thế nhưng cuộc sống bình yên mà Thanh Dương cố gắng níu giữ lại không duy trì được lâu.
Vào một ngày không được đẹp trời, nàng nhận được tin ba mình qua đời. Ông Trung, người yêu thương nàng nhất, cũng là người nàng thà oán giận chính mình cũng không nỡ giận ông lâu, đã mất. Đột tử vì làm việc quá sức, lý do vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại giống như ngọn núi đè nát trái tim người khác.
Bác sĩ đã ra chẩn đoán cuối cùng, thế nhưng trong lúc bà Thi cùng một người khác đi xem thầy, đối phương lại bảo là do âm khí trong nhà quá nặng, ba nàng đích thị là bị ma quỷ hại chết. Bà ấy gần như không hề suy nghĩ mà cố chấp tin rằng, chính duyên âm của con gái đã hại chết chồng mình.
Chấp niệm ngủ say trong lòng bị đánh thức, cố chấp lại mở ra một bi kịch khiến kết cục tốt đẹp vỡ tan tành. Tựa như mảnh gương cứa vào da thịt đến nhuộm đầy máu, sắc đỏ phủ lên một cách choáng ngợp, đã không thể phản ánh bất kỳ bóng hình nào nữa.
Sau khi trải qua những ngày tang lễ u uất, Thanh Dương tưởng mình không thể đau khổ hơn nữa. Thế nhưng bi thương thật sự vẫn chưa bắt đầu, nó đứng nơi nàng không nhìn thấy, một tay giơ ra mời nàng bước đến.
Bà Thi vô cùng tin tưởng vào những lời phán của lão thầy bói, vậy nên sau khi kết thúc tang lễ một ngày, bà liền đi tìm không ít thầy bùa có tiếng tăm đến, muốn họ cắt đứt duyên âm cho nàng. Thế nhưng thầy giỏi thì không dám nhận, thầy dỏm thì không tự lượng sức mình, liên tục đâm đầu vào hành hạ nàng sống dở chết dở.
Thanh Dương vô cùng khổ sở, không có ba ngăn cản, mẹ nàng càng điên cuồng hơn. Một lòng chỉ muốn cắt bỏ duyên âm, lại không nghĩ đến tinh thần lẫn cả thể xác của nàng đang gần mai một. Chưa đầy hai tuần, Thanh Dương đã phải vào viện trên dưới năm lần, hai lần rửa ruột, vài lần ngộ độc. Đến khi bao tử viêm loét nghiêm trọng, bà Thi vẫn cứ chấp mê bất ngộ, không chịu từ bỏ.
Phòng nàng đã chật kín bùa, còn gắn thêm camera giám sát, cả ngày lẫn đêm đều phải chịu sự theo dõi của mẹ. Cái gì gọi là riêng tư, Thanh Dương gần như không còn biết nữa. Đan Tâm tức giận đến nỗi chỉ muốn giết chết bà Thi, thế nhưng số trời khó cãi, bà ấy lại là mẹ ruột của nàng. Cho dù bà ấy có hành hạ nàng thế nào, nếu có thể, Thanh Dương thà rằng người chết là mình.
Cô chỉ có thể thăm nàng trong những giấc ngủ, ôm nàng vào lòng, thống khổ đến nỗi nước mắt chảy ra đều chỉ có một màu đỏ tanh tưởi.
Những lần sau đó, chỉ cần bà Thi đem thầy pháp nào về nhà, Đan Tâm đều giết chết không nương tay. Sát khí, nghiệp chướng càng thêm tích tụ, cô không cảm thấy bản thân làm sai chuyện gì, những thứ từng làm, đang làm và sẽ làm, đều chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ Thanh Dương, không để nàng phải chịu đau đớn.
Cho đến một ngày, người đó xuất hiện. Ông ta vừa đến liền tiêu diệt toàn bộ vong ma quỷ trong xóm nhà ma. Đến cả vợ con của Lâm cũng bị đánh đến hồn phi phách tán. Ngày đó, anh bị dồn đến con đường cùng, oán giận tưởng chừng không bao giờ có lại bùng lên dữ dội. Thế nhưng, dù có mọc nanh thành quỷ, Lâm vẫn không thể đánh nổi đối phương. Trước khi hồn thức tiêu tan, trong đầu anh lại nhớ đến vợ con, nhớ đến Thanh Dương, nhớ đến ngày tháng tốt đẹp cùng bọn họ.
Giống như một cuộc càn quét, không thể thoát khỏi nanh vuốt số phận. Lâm biết bản thân không còn cơ hội tái sinh thêm lần nào nữa, lần này đã là lần cuối. Những người ở lại, anh chỉ hy vọng bọn họ phải thật hạnh phúc, nhất là Thanh Dương, mong rằng Đan Tâm có thể bảo vệ tốt nàng. Anh tin cô, cũng tin nguyện vọng nhỏ nhặt này của mình có thể lay động trời xanh. Thế nhưng, trời cao lắm lúc vô tình, lòng người lắm lúc hữu tình.
Sau khi triệt hết toàn bộ ma quỷ trong xóm, ông ta lại bấm ngón tay, chuẩn xác tìm đến nhà bà Thi. Ông ta tự mình giới thiệu, bản thân tên Thanh, là người học đạo từ trên núi xuống. Chỉ qua vài câu, bà Thi đang trong trạng thái tuyệt vọng cũng bắt đầu ôm ấp hy vọng. Ông Thanh có thể nói đúng toàn bộ nỗi khổ mà bà ôm ấp trong lòng, vậy nên việc bà ấy toàn tâm toàn ý nghe theo đối phương cũng là chuyện dễ hiểu.
Lẽ nào... lần này phải kết thúc thật rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com