Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mua trúng hàng dỏm

Tại thời điểm đó, Thanh Dương không biết hành động của mình sẽ đem lại bao nhiêu rắc rối. Đối với nàng, con dao đó chẳng qua chỉ là một món đồ nhỏ mà thôi, bản thân cũng không cảm thấy có gì không đúng. Vậy nên sau khi ngậm ngón tay bị đứt vào miệng, nàng lại muốn trộm thứ đó giấu làm của riêng. Dẫu sao cũng có lá bùa mười triệu của ba, nàng sợ cái gì?

Lúc Nhàn quay lại, nhìn thấy Thanh Dương đã mở hộp đồng, còn cầm một thứ gì đó trong tay, cô bé có chút kinh ngạc.

"Gì vậy?"

Nhàn trở về đứng cạnh nàng, tầm nhìn nhanh chóng đặt lên dao bạc trên tay bạn thân.

"Cái này nhìn lạ vậy?"

Thanh Dương gật đầu, sau đó đưa nó cho Nhàn cầm thử. Chỉ vừa chạm vào, cô bé lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh nhanh nhẹn lướt qua cổ tay, sau đó chạy đến sống lưng. Nhàn gần như thu tay mình lại, còn không quên rùng mình một cái. Sửng sốt một hồi, cô bé liền từ bỏ ý định chạm vào nó.

"Nhìn không phải là vật bình thường đâu, nơi này cũng không phải nhà ở được xây dựng ở thời hiện đại."

Thanh Dương lặng lẽ gật đầu tán thành, thật lòng mà nói, trong lòng nàng cũng cảm thấy như vậy. Nàng im lặng hồi lâu, bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Giống nơi thờ tế hay thờ cúng gì đó, càng nhìn càng lạ. Không biết là được xây từ lúc nào, là thời đại nào nhỉ?"

Nhàn thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn thấy Thanh Dương chậm rãi nhét con dao bạc vào túi áo khoác, khuôn mặt cô nhóc có chút sa sầm.

"Định mang về thật à?"

Nàng khẽ gật đầu.

"Tớ thấy tò mò thôi, muốn đem về xem thử."

Nhàn nhíu mày nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng không phản đối ý định của nàng. Thời điểm dao bạc được nhét vào trong, lá bùa mười triệu trong túi áo nàng dần dần biến thành tro tàn, giống như đã bị ngọn lửa vô hình âm thầm thiêu hủy.

Bất chợt, một vài cửa sổ xung quanh đồng loạt mở bung ra. Gió kéo từng cơn giống như vũ bão tràn vào trong phòng, lập tức khiến Dương và Nhàn không khỏi lo lắng. Bị tiếng đập cửa làm cho hoảng hốt, trái tim bọn nhỏ giống như bị treo lơ lửng, suýt thì rơi xuống.

Cảm thấy không ổn, Thanh Dương lập tức liếc nhìn bạn thân. Nhìn thấy sắc mặt đối phương đang dần kém đi, nàng lại lên tiếng thúc giục.

"Về thôi, tớ cứ cảm thấy còn ở lại thêm, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó."

Nhàn khẽ gật đầu, sau đó nắm chặt bàn tay Thanh Dương cùng nàng bước ra. Vừa nãy bên ngoài vẫn còn bình thường, thế nhưng sau khi trở ra, cả hai nhanh chóng nhận ra gió ở đây đã bắt đầu lớn. Một trước một sau, bước chân càng thêm gấp gáp, không hề có chút nhàn hạ giống như lúc đến.

Nhàn kéo Thanh Dương gần như chạy nhanh trong con đường nhỏ giữa bức tường đá. Nàng lại nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng, thế nhưng trong lòng lại giống như có ngọn lửa thiêu đốt khiến nàng cảm thấy bất an.

Vụt ra khỏi con đường, bọn họ vẫn không dám ngừng, cứ vậy chạy đi trong đêm. Từ lúc ra đến lộ chính, đèn trên điện thoại cũng được tắt đi. Mặc dù bên ngoài rất tối, nhưng nàng lờ mờ vẫn có thể nhìn rõ đường đi.

Chạy được một đoạn, cả hai không hẹn mà cùng ngừng lại. Thanh Dương mệt mỏi khom lưng, hai tay đặt lên đầu gối thở dốc không ngừng. Đã ra đến đây, thế nhưng cảm giác lạnh cóng vẫn không thuyên giảm. Nàng khẽ chạm vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình rồi lại lau mạnh vào áo. Cố gắng điều chỉnh hơi thở, Dương liếc mắt nhìn Nhàn cũng đang hít thở một cách gấp gáp.

"Gần mười hai giờ rồi, nên về rồi đó."

Cô nhóc khẽ "ừm" một tiếng, lại nói:

"Tớ thấy trong lòng bất an quá, không biết có chuyện gì không?!"

Thanh Dương thở dài một hơi, nói ra những lời trong lòng một cách nhẹ nhõm.

"Vấn đề giữa người với thứ gì đó thì tớ không chắc, nhưng vấn đề giữa người với người thì chắc chắn có."

Nàng đút tay vào trong túi áo, theo thói quen trấn an đối phương: "Đừng lo, đã có lá bùa mười triệu ở đây."

Thế nhưng lời còn chưa nói ra, sắc mặt Thanh Dương lập tức tái đi. Ở nơi lẽ ra phải chạm trúng lá bùa đó, nàng lại nắm được một mớ tàn tro. Lục tung túi áo cũng không thấy lá bùa đó đâu, lại chỉ có mấy vụn tro đen bị gió thổi đi gần hết. Thầm nuốt một ngụm nước bọt, Thanh Dương cảm thấy con đường phía trước bỗng dưng khó đi lạ thường.

"Ba à, lá bùa mười triệu này... có phải ba đã mua trúng hàng dỏm rồi không?"

Nàng tự lẩm bầm một mình, quãng đường đi cùng Nhàn trở về càng thêm khó nhọc. Vừa mở cửa nhà, Thanh Dương bỗng dưng nhìn thấy một nam một nữ đang đứng khoanh tay nhìn mình. Còn hơn cả ma quỷ mà nàng từng lờ mờ thấy.

Hai chân cô nhóc lập tức run rẩy mà va vào nhau, sau đó "cộp" một tiếng lớn quỳ xuống mặt sàn.

"Ba, mẹ... con có điều muốn nói..."

Bà Thi cười khẩy một cái, bàn tay đang giấu sau lưng nhanh chóng lấy ra một cây thước dài.

"Để dành sức để khóc đã, con gái ngoan."

Ông Trung không dám xen ngang vào việc vợ yêu dạy dỗ con cái, ông có tiếng nói, nhưng chỉ có thể áp dụng với Thanh Dương và người bên ngoài. Quả nhiên lo lắng trong lòng không sai, chỉ vừa trở về, nàng liền bị mẹ dạy dỗ một trận. Hai mông bị đánh đến đau rát, nàng vừa bịt chặt miệng mình cũng vừa gào thét trong vô vọng. Ông ba nhút nhát đó không cứu nổi nàng, ba Trung yêu dấu giờ đây đã là dĩ vãng, chỉ còn là chú Trung hàng xóm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com