Một búa dứt khoát đóng toàn bộ đinh xuyên qua đỉnh đầu đối phương. Lòng ngực Thanh Dương bất ngờ đập lên dữ dội, cũng thắt chặt lại, sống lưng càng ngày càng lạnh. Mắt nàng vừa thấy chuyện gì thế này, rốt cuộc vì sao lại chọn cách thức tàn bạo như vậy để giết người? Để tế lễ sao? Hay để thực hiện một chuyện trọng đại nào đó?
Hơi thở Thanh Dương gần như trì trệ. Trước mặt, máu liên tục chảy ra bàn gỗ, sau đó nhiễu xuống mặt đất lạnh tanh. Sau đó, bọn chúng lấy ra một chiếc thùng lớn rồi dứt khoát ném xác vào trong.
"Máu của một trăm đồng nam đồng nữ đã chuẩn bị xong chưa?"
Nhận được cái gật đầu xác nhận, người đứng đầu lập tức ra lệnh đổ toàn bộ máu vào thùng, ngâm trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày. Vẫn là khung cảnh đó, nàng lại nhìn thấy người phụ nữ kia được kéo ra ngoài. Quá trình tiếp theo vô cùng rùng rợn, chính là mổ xẻ thi thể, lấy ra một đoạn xương người từ trong cơ thể đối phương.
Nhìn hình dạng đoạn xương, nàng lại có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhận ra đã từng thấy qua ở đâu. Bọn chúng ngâm đoạn xương đen xì vào một chậu nước trong suốt, không qua bao lâu, thứ đó lại từ màu đen chuyển thành một màu trắng đục.
Trải qua quá trình mài giũa, một nửa phần xương bên trái đã trở nên sắc bén tựa hệt lưỡi dao. Người đứng đầu đem chính thứ đó và một khối bạc đặt lên khay gỗ, sau đó phủ lên một lớp vải đỏ rồi mang đến cho một người.
"Ông Mạc, đã xong rồi, quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ."
Ánh mắt ông Mạc ánh lên một tia vui mừng rồi lập tức nhận lấy khay gỗ. Thanh Dương chỉ thấy đến đây, đầu óc bỗng dưng truyền đến một trận choáng váng, lúc có lại ý thức, trước mắt đã là khung cảnh tang tóc. Nàng rùng mình mấy lần, cúi đầu nhìn thấy bản thân đứng giữa một vũng máu lớn.
Trước mặt tựa như có một thước phim tua nhanh, mỗi một cảnh tua qua đều có chung màu sắc, xác người chồng chất nằm trên biển máu đỏ rực, cũng không biết chính nàng đã thấy qua bao nhiêu cảnh như vậy. Cuối cùng, Thanh Dương nhắm mắt, mở mắt, lại nhìn thấy mình đứng trước mặt Mạc Tứ.
Ông ta bị một người khác bóp cổ, móng tay đối phương sắc nhọn cắm sâu vào trong cổ họng khiến máu rỉ ra không ngừng. Trước ngực chỉ lòi ra một cán dao bạc, phần lưỡi dao còn lại có lẽ đã chôn toàn bộ vào trong cơ thể.
Tóc người trước mặt tung bay phấp phới, mùi máu tanh tưởi khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
Ông Mạc ho khan vài tiếng, màu từ miệng cả trong cổ họng liên tục rỉ ra, hoàn toàn không thể nghe rõ những lời ngậm lại ở trong cổ họng.
"Đan... Đan Tâm."
Thanh Dương loáng thoáng nghe rõ, nhìn thấy chỉ trong chớp mắt chiếc cổ xương xẩu của người đàn ông đã bị bẻ gãy. Nhìn đến đây, sống lưng nàng lập tức lạnh toát, bước chân vô thức lùi ngược về sau. Thi thể rớt xuống mặt đất vặn vẹo tay chân, bóng lưng người kia thẳng tắp, nhưng lại cô độc lạ thường.
Gió lớn từng đợt kéo đến lạnh đến thấu xương, biển máu xung quanh hóa thành biển lửa. Người đó quay lưng, khuôn mặt lạnh lùng, trắng bệch dính đầy máu tươi. Phía sau cô lập tức hiện lên tầng tầng lớp lớp bóng trắng, nhiều đến nỗi khiến đầu óc nàng trở nên choáng váng. Số linh hồn đó gần như không thể đếm nổi, lại chồng chất đè lên tựa hồ muốn chọc thủng trời.
Thanh Dương thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại có cảm giác người kia đang nhìn vào mình. Đối phương chậm rãi bước tới rồi dừng ở trước mặt nàng, mang theo khí đỏ đậm đặc vây ở xung quanh. Nàng thấy người đó duỗi tay chạm nhẹ vào một bên má, mang theo máu tươi tanh tưởi ám vào da mặt.
Thanh Dương sợ hãi đến nỗi cơ thể tê cứng, hơi thở hỗn loạn gần như trì trệ khiến nàng cảm thấy bí bách, khó thở. Nàng thật sự không hiểu người ở trước mặt rốt cuộc có ý đồ gì, lẽ nào là muốn giết nàng? Nhưng nàng rõ ràng đang ở trong mơ, người đó nhất định không có khả năng để làm chuyện đó.
Khóe môi nàng khẽ mấp máy, lấy hết can đảm đối diện với thứ không còn là người trước mặt.
"Come... come on... on baby!"
Đối phương nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt nhuộm một màu đen tăm tối hoàn toàn che phủ lòng trắng trong mắt, khiến nàng không thể nhìn ra cảm xúc. Giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng văng vẳng lẫn trong tiếng gió cao vút truyền đến, tựa như gần nhưng lại xa xôi không rõ phương hướng.
"Em là người đó sao? Là người có thể giải thoát cho ta... như lời của lão đạo sĩ đó."
Vừa nói, đối phương vừa nâng tay trái nàng lên, dùng con dao bạc cứa thành một vòng tròn nhỏ quanh ngón áp út. Cơn đau rát nhè nhẹ khiến Thanh Dương nửa mê nửa tỉnh, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ. Gì vậy, người đó nói gì vậy chứ? Bộ xử lý của nàng lúc nhanh lúc chậm, nghe như vậy mà lại chẳng hiểu chuyện gì.
Vết cứa nhanh chóng lành lại, không còn cảm giác đau rát mà lại giống như xăm lên một chiếc nhẫn mỏng tựa sợi chỉ đỏ. Làm xong, đối phương chậm rãi cúi đầu, đặt xuống trán nàng một nụ hôn lạnh lẽo. Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa văng vẳng bên tai.
"Mạc Đan Tâm. Đừng quên tên ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com