Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp được nữ quỷ xinh đẹp

Bỗng dưng, đối phương chậm rãi khom lưng, cúi đầu nhìn nàng. Đối diện với khoảng cách gần khiến đầu óc nàng như muốn chao đảo, lòng ngực phập phồng một cách khẩn trương.

"Biết ta là ai không?"

Thanh Dương sững ra vài giây, mơ màng gọi ra một cái tên đang không ngừng chạy loạn trong đầu.

"Mạc... Đan Tâm."

Đan Tâm hơi cười, môi mỏng nhếch lên rất khẽ, lộ ra chút hài lòng ít ỏi.

"Xem ra em không quên ta."

Thấy nàng không còn sợ hãi, cô hơi xoay người, sau đó hất hàm nhìn Lâm.

"Ngoài ta ra em còn nuôi thêm một con ma khác sao?"

Đan Tâm duỗi tay về trước, xung quanh các khớp ngón tay bắt đầu ngưng tụ một luồng khí đen. Thần sắc trong mắt lạnh đi mấy phần, mắt phượng dài hẹp buông lỏng một cách sắc sảo. Bị một lực vô hình tác động, hồn ma của Lâm như bị hút về một phía. Chiếc cổ trắng nhách lập tức nằm gọn trong cái siết tay của Đan Tâm.

Mặt anh bắt đầu xuất hiện các đường gân đen, hai mắt trợn to, kinh hãi một cách cùng cực. Cô nhếch môi cười khẩy một cái, lời nói âm vang mang theo một sự mỉa mai.

"Yếu ớt như vậy, sao có thể bảo vệ được em?"

"Đừng mà, chị ơi..."

Nhận ra tính mạng của Lâm đang bị đe dọa, Thanh Dương lập tức rời khỏi giường ngủ, mặc kệ bản thân có chạm vào được Đan Tâm hay không, nàng vẫn dang tay ôm chặt cô từ phía sau. Thật sự có thể chạm được, chẳng qua cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể cô khiến nàng có chút run rẩy.

Lồng đèn trên tay Đan Tâm bất chợt rơi xuống, sau đó tan biến giống như tàn tro. Luồng khí bao bọc quanh cơ thể Lâm dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất hẳn. Vì một lời nói, Đan Tâm lập tức thu tay trở về, miễn cưỡng tha cho Lâm một mạng.

Anh ôm cổ quỳ dưới mặt đất, đầu luôn cúi thấp không dám ngẩng lên. Thấy Lâm không có ý định phản kháng, Đan Tâm nhẹ nhàng xoay người, bàn tay đặt sau đầu nàng dịu dàng vuốt ve.

"Không cần hắn nữa, tự ta cũng có thể bảo vệ em."

Biết rõ đối phương không hề tầm thường, là một sự tồn tại đặc biệt nào đó, vậy nên Thanh Dương có chút lo lắng. Thông thường, người càng xinh đẹp lại càng lợi hại, giống như thực thể tồn tại ở trước mặt nàng. Nếu như những gì xảy ra trong mơ là thật, vậy thì lời nói đó, dấu khắc đó, cái hôn đó rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Đan Tâm có phải đã từng giết rất nhiều người không?

Nàng sợ, nhưng lại không cảm thấy sợ. Từ đầu đến cuối, đối phương đều chưa từng làm hại nàng. Thanh Dương luôn có cảm giác, không phải người đó chưa hại mà là không hề muốn làm tổn hại gì đến.

Mắt thấy Đan Tâm che chở nàng trong vòng tay, ánh nhìn của Lâm thoáng chốc kinh ngạc. Sững ra vài giây, giống như hiểu ra toàn bộ sự việc, anh lại tuyệt vọng gào lên.

"Thanh Dương, anh bảo em đừng đem bất kỳ con ma nào về, cũng đâu có nghĩa là cho phép em đưa quỷ về nhà."

Sống lưng Thanh Dương lập tức lạnh toát, cánh tay đang ôm Đan Tâm vô thức run rẩy, sau đó từ từ buông thõng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, trong màn đêm tăm tối vẫn có thể thấy rõ đối phương đang nhìn thẳng mình.

"Chị... là quỷ thật sao?"

Đối với nàng, quỷ là một loại tồn tại đặc biệt. Từ trước đến nay, Thanh Dương hầu như chỉ gặp qua ma. Gặp phải quỷ, lại còn là một nữ quỷ xinh đẹp chấn động như vậy, thì vẫn là lần đầu tiên. Nàng tự cảm thán chính mình, làm bạn với ma thì cũng thôi đi, bây giờ còn vác theo một nữ quỷ về nhà khiến "nội bộ" lục đục. Việc kết giao với quỷ, còn nhận được sự che chở từ đối phương, nàng dường như chưa từng nghĩ đến.

Đan Tâm nhíu mày nhìn nàng, không vui thừa nhận: "Ừm, sao vậy? Lẽ nào em sợ ta sao?"

Thấy nàng do dự, cô nâng tay vuốt nhẹ tóc nàng, sau đó chậm rãi thu về.

"Ta sẽ không hại em, vậy nên... em không cần phải sợ ta."

Lời vừa dứt, Lâm liền bò đến dưới chân Thanh Dương, ôm chân nàng khóc nháo ầm ĩ.

"Đồ vô tâm, bạc tình bạc nghĩa. Biết lần đó không để em đi, để bây giờ em dẫn người ta về ức hiếp anh. Không cho dẫn ma về, em lại dẫn quỷ về."

Trong lòng cảm thấy bực bội, hai tai Đan Tâm lùng bùng không yên. Cô "hừ" lạnh một tiếng, cơ thể bật ra một luồng sức mạnh tựa như sóng âm, phát ra tín hiệu cảnh cáo hồn ma đang gây ô nhiễm tiếng ồn.

Chỉ vừa chớp mắt, Lâm liền ủy khuất cuộn tròn mình lại, ngồi thút thít ở một góc tường. Thanh Dương mỉm cười gượng gạo, xấu hổ muốn từ mặt ma của Lâm.

Bầu không khí lập tức rơi vào yên tĩnh, nàng lại lén lút quan sát Đan Tâm. Ở nơi tối tăm, mờ ảo không rõ rệt, nàng có cảm giác đối phương vẫn luôn nhìn mình, thậm chí có thể nhìn rõ toàn bộ biểu cảm trên mặt. Dương hơi mím môi, sau đó nhỏ giọng hỏi cô.

"Vậy chị... thật sự là người mà em nhìn thấy trong mơ sao? Tất cả đều là sự thật đã từng xảy ra đúng không? Chị... cũng sẽ không hại em?"

Đan Tâm khẽ "ừm" một tiếng, nhẫn máu đã kết, duyên cũng đã nối, giữa hai bọn họ tồn tại một sự liên kết vô cùng chắc chắn. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, cô đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng không ít. Nếu đã như vậy, Đan Tâm hà tất gì lại phải hại nàng?

Việc Thanh Dương sợ hãi cũng là điều hiển nhiên, đối diện với quỷ, mấy ai lại giữ được bình tĩnh tốt như vậy. Xem ra, nàng thật sự là người đặc biệt đó.

Một luồng khí lạnh đột ngột thổi nhẹ vào mặt Thanh Dương. Gió vừa tan, nàng liền cảm thấy đầu óc mơ hồ, chao đảo. Đan Tâm đỡ nàng xuống giường, sau đó chu đáo vén chăn. Tầm nhìn trước mắt không còn rõ rệt, mắt nàng nặng nề khép xuống, gần như không còn sức lực mở ra.

Đan Tâm vuốt nhẹ má nàng, sau đó cúi đầu khẽ hôn lên trán.

"Ngủ ngoan. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Đợi nàng ngủ say, cô lại chậm rãi đứng dậy, đảo mắt về phía hồn ma đang ngồi co ro một góc. Lâm biết mình không thể đánh lại đối phương, lại nhanh chóng quỳ trước mặt cô, dáng vẻ phục tùng hiểu chuyện.

"Quỷ bà... bà cố... không, đại nhân... em biết mình không đánh lại chị, em muốn đi theo chị, xin chị hãy thu nhận em làm đàn em..."

Đan Tâm cười khẩy một cái, bỗng dưng cảm thấy hồn ma trước mặt không còn chướng mắt.

"Ta làm quỷ hơn ngàn năm nay cũng chưa thấy ai hiểu chuyện như ngươi. Tên là gì?"

"Lâm."

Nghe đến là quỷ ngàn năm, Lâm biết thứ Thanh Dương đem về không phải thuộc dạng dễ chơi. Nếu có thể đi theo đối phương, coi như anh cũng có chỗ dựa. Đan Tâm nhẹ nhàng xoay người, nặng nề để lại một câu.

"Vậy thì thu nhận ngươi vậy."

Lời vừa nói xong, người cũng biến mất, tựa như làn khói tan vào hư không, từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com