Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ma quỷ đeo bám

Kể từ lần đó, vị thế trong nhà hoàn toàn thay đổi. Lâm không còn xưng bá một phương, mà lại khép nép nhường cho người khác, không đúng, phải là nhường cho "chị hai đầu đàn" của anh, Đan Tâm. Anh càng nghĩ lại càng khâm phục Thanh Dương, vô cùng tán thưởng vận tốt của nàng.

Giống như: "Thám hiểm nhà hoang một chuyến, tôi bỗng dưng nhặt được nữ quỷ ngàn năm tuổi, trở thành người được nữ quỷ bảo vệ."

Đối với sự hiện diện của cô, nàng gần như đã cảm thấy quen. Khả năng thích nghi của nàng rất tốt, cũng có lẽ là vì Đan Tâm là một nữ quỷ xinh đẹp, vậy nên tốc độ thích ứng của nàng càng được đẩy mạnh. Sau lần đó, Thanh Dương âm thầm hiểu ra, giữa cô và con dao bạc mà mình mang về tồn tại một sự liên kết đặc biệt nào đó. Nếu không, sao nàng có thể nhìn thấy con dao xuất hiện rõ rệt ở trong giấc mơ?

Thanh Dương cũng biết, lưỡi dao được gắn trên cán chính là được lấy ra từ xương ức trên người đối phương. Cảm giác không hề sợ hãi, ngược lại còn thấy thương tâm nhiều hơn. Chết đi đau đớn như vậy, sao có thể không có hận ý?

...

Trong lớp, lớp trưởng đảo mắt nhìn quanh phòng học. Thấy chỗ của Khánh vẫn không có ai, đối phương bất giác thở dài, sau đó cầm phấn điền vào sỉ số nằm ở góc bảng. Ngày thứ bảy kể từ lúc được tìm thấy, Khánh vẫn chưa đến lớp.

Nghe nói cậu ta nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, mặc dù sau khi kiểm tra tình hình, bác sĩ cũng đã cam đoan sức khỏe của cậu không hề đáng ngại. Thế nhưng, việc một người khỏe mạnh ngủ mãi không tỉnh vẫn khiến mọi người không khỏi suy nghĩ tiêu cực.

Vào một buổi chiều cuối tuần, không rõ vì lý do gì mà ba mẹ Khánh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà nàng. Đi bên cạnh họ còn có một người đàn ông ăn bận kỳ lạ. Vừa thấy Thanh Dương, ông liền túm lấy tay nàng kéo lên, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên ngón áp út.

"Quả thật là ở đây... đã đến bước này rồi sao? Kết nhẫn máu, không dễ gỡ đâu."

Mấy lời nói đó nàng nghe mà không lọt tai câu nào, cái gì mà kết nhẫn máu, lẽ nào đối phương có thể nhìn thấy vết đỏ trên tay nàng à? Thanh Dương giống như sựt tỉnh, mơ hồ không lâu mới dần nhận ra dấu vết trên tay gọi là nhẫn máu.

Sau đó ở trước mặt nàng, ba mẹ của Khánh bỗng dưng cúi đầu nhận lỗi. Thanh Dương trợn mắt nhìn hai người họ, sau đó bối rối liếc nhìn ba mẹ, biểu cảm rõ ràng hoang mang, không hiểu là đang xảy ra chuyện gì.

Giống như người rừng lần đầu tiếp xúc với mạng xã hội, ngơ ngác một cách khờ khạo. Người ngồi bên cạnh ba Khánh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, sắc mặt nghiêm trọng hướng thẳng ngón tay chỉ vào mặt nàng, nói:

"Không ổn đâu. Con gái của anh chị có ma quỷ đeo bám. Nếu không giải quyết kịp thời, tính mạng sẽ như ngàn cân treo sợi tóc."

Đánh trúng điểm yếu trong lòng Thanh Dương, mắt nàng lập tức lướt qua một tia kinh ngạc. Người đó không nói sai, bên cạnh nàng thật sự có người đeo bám, chính xác là một ma, một quỷ.

Người đàn ông hất hàm, nói một cách tự tin:

"Sở dĩ thằng nhóc kia mãi vẫn chưa tỉnh, là do cậu ta đã đắc tội với cô nhóc nhà này, bị duyên âm của cô bé ghi hận, cho nên mới tìm cách phá hoại."

Ông ta nhíu mày, ánh nhìn càng thêm tối đi.

"Con gái à, con có duyên âm. Vả lại duyên âm của con không phải thuộc dạng tầm thường đâu."

Hơi thở Thanh Dương gần như trì trệ, nàng thở hắt một hơi, gần như không thể cười nổi.

"Vậy thì phải làm sao ạ?"

Người đó lập tức trả lời:

"Từ xưa đến nay, phàm là duyên âm thì không có gì tốt đẹp. Vậy nên nhất định phải tìm cách cắt bỏ."

Lời vừa dứt, ly trà trên bàn lập tức vỡ tan. Mảnh vỡ thủy tinh bắn ra tung tóe, nhưng tuyệt nhiên không hề tới chỗ Thanh Dương. Sắc mặt đối phương sa sầm hẳn đi, nhìn đến ba mẹ của nàng, bọn họ cũng có biểu cảm tương tự.

Người đàn ông chậc lưỡi một tiếng, nghiêm trọng nói:

"Là thứ đó, nó tức giận rồi. Nếu không giải quyết ổn thỏa, con gái, con nhất định sẽ chết."

Nghe nói con gái phải chết, ông Trung như bị đánh vào điểm yếu, trở nên vô cùng hoảng loạn.

"Vậy... vậy bây giờ phải làm sao đây? Con gái tôi thật sự dính phải duyên âm sao thầy? Nó có chết không?"

Người đàn ông trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trong sự lo lắng của hai vợ chồng, ông ta gật đầu xác nhận.

"Nếu không tìm cách cắt duyên âm, có thể cô bé sẽ chết. Duyên âm là nghiệt duyên, đã là nghiệt duyên thì không được phép tồn tại."

Lời vừa dứt, xa gần bên tai Thanh Dương bỗng dưng truyền đến giọng nói khe khẽ.

"Đều là hồ ngôn loạn ngữ, đừng tin hắn, ta sẽ không hại em."

"Đạo hạnh của hắn không cao, có thể nhìn ra coi như có chút năng lực. Nhưng hắn học chưa đến nơi đến chốn, trong lòng ôm ấp chấp nhận niệm không thể buông bỏ. Sau này rất dễ sa đọa."

Thanh Dương ngẩn ra vài giây, mấy lời vừa rồi thoáng qua vô cùng mơ hồ, có thể nghe ra là lời ai nói. Đến cả Đan Tâm xuất hiện ở đây ông cũng không biết, vậy thì những lời cô nói rất có thể chính là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com