Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Động

Lạc Uất không phải kiểu người dễ thay đổi lịch trình. Thế nhưng sáng nay, cuộc họp với cổ đông vốn lên kế hoạch từ tháng trước đã bị cô dời sang tuần sau.

Tám giờ sáng, Lạc Uất lái xe thẳng tới Lâm Thị. Không qua lễ tân. Không cần thư ký báo trước. Cô sải bước vào thang máy, nhấn số tầng mười bảy, rồi đẩy cửa văn phòng của Mộ Huyền Noãn.

Không khí trong phòng vẫn còn vương chút mùi cà phê mới pha, ánh nắng buổi sáng nghiêng qua cửa kính, đổ bóng lên gương mặt Huyền Noãn. Cô ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn người bước vào.

"Học tỷ? Sao chị lại tới đây?"

"Không phải vì lo lắng cho em sao?"

Lạc Uất khép cửa sau lưng, chậm rãi tiến đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống đối diện. "Một đối tác hôm qua của tôi cũng có mặt ở bữa tiệc. Nghe anh ta kể lại vụ xô xát, tôi không yên lòng được." Ánh mắt cô dừng lại ở quầng thâm mờ quanh mắt Mộ Huyền Noãn, lo lắng hỏi. "Em đã giải quyết thế nào rồi?"

Trước khi Lạc Uất tới, Mộ Huyền Noãn đã chủ động gọi cho luật sư, trao đổi mọi tình huống có thể xảy ra. Vì vậy, cô có thể trả lời rất bình thản.

"Phía luật sư đã chuẩn bị sẵn mọi phương án. Bên truyền thông, em cũng có thể can thiệp nếu cần." Giọng Mộ Huyền Noãn điềm đạm, ánh mắt giữ sự trấn tĩnh. "Thật may tối qua còn nhiều tin nóng khác nên chuyện này chỉ là một vụ vặt. Phiến Văn Nghiêu cũng không liên lạc lại. Hỏi ra mới biết hắn đã trở về Bắc Kinh từ tối qua."

Lạc Uất khẽ thở phào, cô vươn tay về phía bàn trà. Trên đó, bình cà phê thủy tinh đã pha sẵn vẫn còn bốc hơi nhè nhẹ, bên cạnh là bộ ly nhỏ gọn. Cô tự tay rót đầy một tách, thêm ít đường rồi khuấy đều trước khi tiếp tục câu chuyện.

"Dự án còn bốn tháng nữa là khánh thành, chỉ vài tin như thế thôi, nếu bị xào nấu cũng sẽ gây ảnh hưởng." Lạc Uất dừng lại, chất giọng bỗng dịu xuống. "Nhưng Noãn này... tất cả những chuyện đang xảy ra xung quanh em là sao vậy? Em không định chia sẻ với tôi, dù chỉ một chút thôi sao?"

Mộ Huyền Noãn rũ mi mắt xuống, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ngón tay vô thức siết chặt rồi lại buông ra. Có lẽ... giữ im lặng sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng rồi giọng Lạc Uất lại vang lên, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tôi biết em có rất nhiều bí mật."

Lạc Uất đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mộ Huyền Noãn.

"Từ việc em tiếp cận tôi, tới những người khác. Em không chọn ngẫu nhiên. Mỗi người đều có giá trị riêng. Có người từng là tình cũ, có người từng nợ em một ân tình. Và cuối cùng, tất cả đều dẫn tới Hoắc Ngôn. Một công ty không ra đời từ cơ duyên hay may mắn, mà từ những toan tính được xếp đặt tỉ mỉ."

Giọng Lạc Uất không mang ý trách móc, chỉ là bình thản, nhưng càng bình thản, lại càng soi thấu lớp vỏ bọc Mộ Huyền Noãn đang khoác lên mình.

"Nhưng bây giờ nhìn em đi... trông em chẳng còn giống người đang kiểm soát mọi thứ nữa." Lạc Uất dừng lại một thoáng, ánh mắt khẽ mềm đi. "Nói ra một phần nhỏ thôi, sẽ nhẹ lòng hơn đấy."

Mộ Huyền Noãn cúi đầu, hàng mi khẽ run. Cuối cùng, cô thở ra một hơi dài, như muốn đẩy khối nặng trong ngực theo luồng hơi ấy mà trôi đi.

"Học tỷ, em tồi quá nhỉ?" Giọng cô trầm thấp, xen lẫn một nụ cười tự giễu, như thể đã quá mệt mỏi để tiếp tục giả vờ rằng mình vô tội. "Em đã dùng chính bản thân để đổi lấy những mảnh ghép mình cần."

Thừa nhận điều đó, kỳ lạ thay, lại khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn. Bởi một khi lớp vỏ đã bị bóc đi, chẳng còn gì để che giấu nữa.

Lạc Uất chép miệng, không quá bất ngờ.

"Trước đây thì đúng là tồi thật. Nhưng giờ, tôi lại không nghĩ thế nữa." Cô quan sát Mộ Huyền Noãn thật kỹ, ánh mắt pha lẫn sự thừa nhận và chút cảm khái. "Vì người ngồi trước mặt tôi bây giờ... không còn là em mà tôi từng biết nữa."

Một khoảng lặng kéo dài, tới mức cả tiếng điều hòa cũng nghe rất rõ.

Rồi có một tiếng cười khan rất nhẹ.

Mộ Huyền Noãn không né tránh nữa, lựa chọn kể cho Lạc Uất tất cả.

Cô kể về sai lầm trong quá khứ. Về Lưu Di, người từng bị cô bỏ lại, nay quay về bằng hận thù. Về mối dây rối rắm giữa cô và Phiến Văn Nghiêu, một trò chơi nguy hiểm mà cô từng nghĩ bản thân nắm toàn quyền chủ động. Và trên hết, cô thừa nhận tình cảm dành cho Triệu Bách Nhã, một thứ cảm xúc vượt khỏi ranh giới chiếm hữu, sâu đến mức nó trở thành điểm yếu duy nhất khiến cô không thể giữ nổi quyền kiểm soát như trước kia.

Lạc Uất thì ngồi nghe, càng nghe càng thấy não mình sắp quá tải. Thật sự không phân biệt nổi đây là đời thực hay phim truyền hình dài tập.

Tình cũ trở về với gương mặt của người mình thích.

Một cuộc đính ước vì tư thù riêng.

Tuyến tình cảm hiện tại thì rối như mớ len.

Cô giơ tay xin tạm dừng, người ngả hẳn ra lưng ghế, mặt méo xệch.

"Từ từ... Não tôi chưa xử lý xong mớ tam giác, tứ giác, ngũ giác tình cảm này đâu."

Một phút im lặng trôi qua, Lạc Uất nghiêm túc nói.

"Noãn... Khi yêu ai, em phải minh bạch cảm xúc của mình." Giọng cô không lớn, nhưng sắc lạnh, "Em mập mờ giữa nhiều mối quan hệ, chẳng cho ai đủ lý do để rời đi. Em biết Phiến Văn Nghiêu là người thế nào, biết rõ từ đầu, vậy mà vẫn chọn cách chơi đúng luật với hắn. Cho dù em có dứt ra, hắn cũng sẽ không buông tha."

Lạc Uất dừng một nhịp, ánh nhìn khóa chặt Mộ Huyền Noãn, không cho đối phương đường trốn tránh.

"Và em thế này, không có một chút cảm giác an toàn nào. Nếu ai đó yêu em, họ sẽ mãi sống trong lo lắng, vì không biết lúc nào bản thân trở thành quân cờ trong ván bài của em. Mà tình yêu xây dựng trên nỗi bất an, sớm muộn cũng sẽ tan vỡ."

Giọng cô trở nên nghiêm khắc hơn. "Hơn nữa, đây đâu chỉ là chuyện tình cảm. Mọi quyết định của em đều gắn với Hoắc Ngôn, với những người đi theo em. Nếu em cứ để bản thân xoay vòng trong rắc rối này, em sẽ không chỉ đánh mất một mối quan hệ, mà còn đánh mất niềm tin của những người đặt cược vào em. Sự nghiệp, danh dự, tất cả sẽ sụp đổ nhanh hơn em tưởng."

Lạc Uất gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh mảnh thôi nhưng đủ xô đổ lớp phòng ngự cuối cùng của Mộ Huyền Noãn.

Lời nói buông xuống, không phải đe dọa, mà là lời cảnh tỉnh thẳng thắn từ người ngoài cuộc.

"Tôi không biết lý do thật sự khiến em làm tất cả những việc này. Nhưng tôi thấy rõ, đó là một chấp niệm đủ lớn để kéo một người thông minh như em bỏ qua giới hạn đúng sai. Noãn, không ai có thể vừa điều khiển mọi thứ, vừa phó mặc bản thân. Nếu đã chọn con đường này. Ít nhất, em phải đủ tỉnh táo để không tự đẩy mình xuống vực thẳm."

Mộ Huyền Noãn lặng im. Cô biết, tất cả điều Lạc Uất nói đều đúng.

Cô đã cố hết sức. Có chờ đợi, có đau lòng, cũng từng tự nhủ phải buông tay, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể thật sự buông bỏ. Không phải vì còn hy vọng được đáp lại, mà bởi cô không cam lòng nhìn thấy mình chẳng còn bất cứ điều gì để níu giữ.

Loại cảm giác này... rất khó để nói thành lời. Lý trí đã hàng trăm lần bảo cô phải dừng lại, nhưng trái tim thì vẫn cố chấp ở lại chỉ vì một chút nỗi nhớ từ người kia.

Vượt qua khoảng thời gian này. Chỉ cần vượt qua, tất cả sẽ ổn thôi.

Cô đã tự thôi miên mình như thế, hết lần này đến lần khác.

"Em biết, cái giá rồi cũng sẽ phải trả. Nhưng trước khi nó đến, em vẫn còn việc phải làm. Chỉ bốn tháng nữa thôi, đến khi dự án khép lại, em muốn tự cho mình quyền giữ lấy chút cảm xúc này. Sau đó, em sẽ quay về Bắc Kinh."

"Vậy em định giữ trong lòng mãi. Chưa từng nghĩ đến việc thổ lộ sao?"

Mộ Huyền Noãn cười, tiếng cười vương đầy mỏi mệt.

"Chúng ta đều là người trưởng thành, đâu cần phải nói ra mới hiểu. Huống hồ... em có tư cách gì để nói chứ? Học tỷ, ngay cả em còn thấy mình thật bẩn."

Trong thâm tâm, Mộ Huyền Noãn chưa bao giờ cho rằng mình xứng đáng với tình yêu của bất kỳ ai. Những mối quan hệ trước đây, dù sâu hay cạn, đều bị vẩn đục bởi sự ích kỷ. Có thể cô quen với việc đọc vị lòng người, biến tình cảm thành một thứ công cụ để đạt được lợi ích, nhưng cô chưa từng học cách đơn thuần yêu một người.

Có lẽ, trong cả cuộc đời này, cô chưa từng tin rằng mình xứng đáng để được yêu.

Nhìn đôi mắt đượm buồn của Mộ Huyền Noãn, Lạc Uất cau mày, giọng quả quyết.

"Tôi không thấy em bẩn chút nào cả. Ngược lại, tôi thấy một viên ngọc sáng đến chói mắt, chỉ vì một lý do nào đó bị vùi dưới lớp bùn dày. Nhưng ngọc vùi trong bùn vẫn là ngọc, chỉ chờ được gột rửa để sáng lên. Noãn, trong mắt tôi, em đẹp đẽ và lương thiện hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, đừng tự hạ thấp mình như thế nữa."

Mộ Huyền Noãn im lặng, không nói một lời.

Lạc Uất cũng vậy. Ánh mắt cô dán chặt vào ly cà phê, tránh né gương mặt đối diện. Muỗng bạc khẽ chạm vào thành ly, vang lên từng tiếng lách cách, thầm phơi bày sự đắn đo trong lòng.

"Tôi sẽ sớm ly hôn." Lấy hết can đảm, Lạc Uất nói. "Tình cảm tôi dành cho em vẫn còn ở đây, chưa từng rời đi. Noãn... em có thể cho tôi một cơ hội không?"

Nói ra những lời này, Lạc Uất không dám ngẩng đầu. Bởi cô biết, trong đôi mắt kia chưa từng có mình. Cô chỉ đang bấu víu chút hy vọng mong manh, dẫu câu trả lời đã quá rõ ràng.

Đúng như dự cảm.

Đôi mắt của Mộ Huyền Noãn vẫn phẳng lặng, như bầu trời xanh thẳm chưa từng dành lấy một góc nhỏ cho cánh chim bay ngang qua.

Năm ấy, khi Lạc Uất nói lời từ biệt, Mộ Huyền Noãn cũng chỉ bình thản chúc cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân trước mắt.

Và hôm nay, tất cả vẫn lặp lại. Vẫn là dáng dấp của lời từ chối.

"Học tỷ, tới giờ em uống thuốc rồi."

Động tác khuấy muỗng của Lạc Uất chậm lại, rồi dừng hẳn. Một nụ cười thoáng hiện, đắng ngắt như vị cà phê lướt qua môi.

"Phải rồi... Em nghỉ ngơi đi."

Dù viện cớ hay thật sự không khỏe, Lạc Uất vẫn muốn hỏi Mộ Huyền Noãn vì sao phải uống thuốc. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nuốt trọn mọi thắc mắc.

Lạc Uất đứng dậy. Trước khi quay lưng, giọng cô vang lên.

"Nếu mục đích của em là Phiến Thị, tôi khuyên em nên dừng lại. Văn Nghiêu có thể bất tài, nhưng cha hắn, Phiến Nhậm Ưng thì không. Ông ta là kẻ nguy hiểm, không đáng để em đánh đổi bằng những toan tính nông nổi."

Cô xoay gót giày, thoáng nhìn lại người ngồi trên ghế, quan tâm nói.

 "Giữ gìn sức khỏe. Khi nào em khá hơn, tôi sẽ lại đến."

"Cạch."

Tiếng cửa khép nhẹ sau lưng.

Vài giây trước, Lạc Uất còn dám nói ra điều bản thân đã chôn giấu. Nhưng giờ, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ mất mặt.

Cô không rời đi ngay, một tay che lấy mặt, dựa lưng vào cánh cửa, xấu hổ tự mắng mình.

"Tới tuổi này rồi. Tỏ tình còn bị từ chối. Sao mà ngóc đầu lên nổi chứ!"

Ngay lúc ấy, tiếng giày vang lên từ hành lang bên trái, từng nhịp đều đặn, không hề do dự. Người phụ nữ đang bước tới, đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị. Chiều cao vượt trội, chiếc blazer màu trung tính khoác ngoài áo sơ mi trắng toát lên khí chất tự nhiên. Chỉ thoáng nhìn qua, Lạc Uất đã đoán ra đó là ai.

Triệu Bách Nhã dừng lại trước mặt Lạc Uất. Cô đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Khoảng cách giữa hai người được giữ chuẩn mực. Ánh mắt cô lạnh lùng, chỉ dừng lại ở cánh cửa phía sau, hoàn toàn phớt lờ người đang chắn lối. Từng hành động đều nói rõ một điều, cô không dừng lại vì ai khác, chỉ vì vô tình chạm phải vật cản trên đường vào gặp Mộ Huyền Noãn.

Lạc Uất siết nhẹ tay, cô nhanh chóng kéo lại thần sắc, khoác lên gương mặt kiêu ngạo thường trực của người đứng đầu doanh nghiệp. Ánh mắt cô nâng lên, không hề né tránh khi hỏi.

"Cô là Giám đốc Triệu?"

Triệu Bách Nhã gật đầu nhẹ.

"Là tôi." Rồi không quan tâm người trước mặt là ai, cô hỏi thẳng. "Mộ Tổng có ở trong phòng không?"

Lạc Uất khẽ nghiêng người, ngón tay chỉ ra sau. Vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng câu chữ lại giống như đặt một quân cờ chặn trước lối đi.

"Em ấy vừa uống thuốc, hiện tại đang nghỉ ngơi. Nếu Giám đốc Triệu tới để bàn công việc, có lẽ nên chọn thời điểm khác thì sẽ tốt hơn."

Triệu Bách Nhã không đáp ngay. Cái im lặng của người luôn ở thế chủ động đôi khi còn mang sức nặng hơn ngàn câu nói. Ánh mắt cô nghiêm túc dừng lại trên gương mặt Lạc Uất, như thể đang cân nhắc xem người trước mặt có thật sự đủ tư cách để nói những lời này hay không.

"Việc đó cần thông qua cô sao?"

Lạc Uất mỉm cười, cố ý vờ như buột miệng.

"Không, tôi nào có quyền. Tôi chỉ là một người đặc biệt quan tâm đến em Noãn Noãn, nên mới mạo muội nhắc cô Triệu đôi lời. Còn nếu cô đã tới vì việc quan trọng." Cô hơi nghiêng người sang bên, động tác nhường lối. "Xin cứ tự nhiên."

Triệu Bách Nhã bỏ qua Lạc Uất tiến thẳng về phía trước, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa. Ngay khi ấy, giọng nói phía sau lại vang lên, mang theo một nỗi bận lòng được ngụy trang bằng vẻ thản nhiên.

"Hy vọng cô Triệu sớm có một lựa chọn rõ ràng với em ấy. Dù sao... thuốc chỉ chữa được thể xác, còn tâm trí thì mong manh lắm. Chỉ cần một lần lầm người, cả đời sẽ chẳng còn bình yên."

Thoáng qua như một cái chớp mắt, khó mà phân định liệu vì lời nói vừa rồi hay đơn thuần để điều chỉnh động tác, bàn tay Triệu Bách Nhã khẽ khựng lại. Nhưng cô vẫn tiếp tục, không ngoái nhìn, từng bước dứt khoát, đẩy cửa bước vào.

Người phụ nữ kia không vì lời châm chọc mà dao động, cũng chẳng phản ứng trước sự khiêu khích. Sự điềm nhiên ấy lạnh lẽo đến mức khiến Lạc Uất thấy mọi hy vọng của Mộ Huyền Noãn bỗng trở nên vô nghĩa.

Nếu đến cả một cái nhìn cũng không dừng lại, vậy thì Mộ Huyền Noãn liệu còn điều gì đáng để người kia bận tâm?

Nhưng điều mà Lạc Uất không thể nhìn thấy, là ngay sau khi bước vào căn phòng, Triệu Bách Nhã đã dừng lại bên cánh cửa khép kín. Bàn tay cô khẽ xoay chốt khóa, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một ý nghĩ muốn loại bỏ vật cản.

Mọi âm thanh, từ tiếng giày chạm sàn đến tiếng điều hòa, đều vang lên rõ rệt trong căn phòng. Mộ Huyền Noãn nằm nghiêng mình trên sofa dài, nhịp thở đều, hàng mi khẽ rủ xuống, hoàn toàn bỏ ngoài tai sự tồn tại của thế giới xung quanh.

Triệu Bách Nhã đứng lặng bên cạnh, ánh mắt dừng trên gương mặt say ngủ rồi thoáng lướt sang bàn trà, nơi những vỉ thuốc bị bỏ mặc lộn xộn, phơi bày mặt tối mà Mộ Huyền Noãn luôn giấu kín sau vẻ bình thản thường ngày.

Không nói một lời, cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Lần đầu tiên, Triệu Bách Nhã thực sự dành thời gian để ngắm nhìn gương mặt ấy.

Chính khoảnh khắc này, khi mọi lớp phòng ngự đều đã bị tháo bỏ trong giấc ngủ, vẻ đẹp kia mới hiện ra trọn vẹn. Cám dỗ đến nguy hiểm, như một chiếc bẫy vô hình, chẳng cần giăng ra vẫn đủ khiến người khác tự nguyện bước vào, rồi mãi mãi không tìm thấy lối thoát.

Triệu Bách Nhã không có ý định đánh thức Mộ Huyền Noãn. Cô chỉ ngồi đó, giữ im lặng. Càng nhìn lâu, cô càng nhận ra, không phải ánh mắt không thể rời đi, mà là cả lý trí cũng đang dần tan rã, bị kéo về phía người kia từng chút một.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng, cho đến khi âm rung khẽ của điện thoại làm không gian xao động.

Mộ Huyền Noãn khẽ cau mày, hàng mi run lên rồi chậm rãi mở ra, ánh nhìn mỏi mệt hiện rõ sau giấc ngủ ngắn. Cô đưa tay với lấy điện thoại, từng động tác nặng nề như thể ngay cả việc tỉnh dậy cũng là một gánh nặng. Ánh mắt chỉ lướt qua cái tên trên màn hình trước khi ngón tay trượt xuống, dứt khoát tắt máy.

Cơn buồn ngủ nửa vời khiến đầu óc cô mơ hồ như còn đang ở trong mộng. Cô chống tay ngồi dậy, bàn tay vươn ra, lần tìm vỉ thuốc an thần đặt trên bàn trà, định uống nốt phần còn lại để ngủ sâu hơn. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào lớp nhôm lạnh, ánh mắt cô bất chợt va phải một ánh nhìn khác.

Trong giây lát, Mộ Huyền Noãn ngỡ rằng mình vẫn chưa thật sự tỉnh, bởi khung cảnh ấy quá đỗi phi thực. Đôi mắt ấy, sự hiện diện ấy... tất cả như bước ra từ tầng sâu nhất của giấc mộng.

Chỉ đến khi Triệu Bách Nhã hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió khẽ phá tan lớp sương mờ trong tâm trí, cô mới nhận ra đây là hiện thực.

"Dậy rồi?"

Bàn tay vẫn đặt trên vỉ thuốc, ngón tay Mộ Huyền Noãn co lại rồi buông ra, để lại dấu vết của sự chần chừ. Ánh mắt cô lạc hướng vài giây, rồi vội tránh đi, trong thoáng chốc không biết phải đặt biểu cảm của mình ở đâu.

"Cô... tới từ lúc nào vậy? Sao không gọi tôi dậy?" Giọng Mộ Huyền Noãn thấp đi một nhịp, pha lẫn chút khàn khàn của người vừa tỉnh, và cả sự lúng túng không thể che giấu.

"Tôi vừa tới thôi."

Triệu Bách Nhã rót một ly nước. Tiếng nước vỡ nhẹ vào thành ly, vang lên cùng nhịp thở lúng túng của người đối diện. Sau đó, cô rời tách cà phê của vị khách trước đó sang một bên, để trước mặt chỉ còn lại khoảng trống gọn gàng.

Mộ Huyền Noãn nhanh lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi thẳng dậy, kéo lại lớp áo hơi xô lệch trên vai, giấu đi sự lúng túng.

"Cô đến để bàn chuyện công việc sao?"

Triệu Bách Nhã không trả lời ngay, chỉ thong thả lấy thêm một chiếc cốc mới, rót nước từ bình thủy tinh rồi đặt nhẹ trước mặt Mộ Huyền Noãn.

"Không." Cô nâng mắt lên, chạm vào ánh nhìn đối diện với một sự điềm tĩnh. "Tôi tới thăm cô."

"..."

Mộ Huyền Noãn ngơ ngác nhìn ly nước sóng sánh trước mặt mình, rồi nhìn sang vỉ thuốc trên bàn, tự hỏi trong đống thuốc mình uống có lẫn morphin... hay một thành phần gây ảo giác tạm thời nào không?

Bằng không, thì sao Triệu Bách Nhã lại có thể nói ra những lời này?

Để tự kéo mình khỏi cảm giác mơ hồ, cô bỗng đưa tay lên, vỗ nhẹ một cái vào má.

"Bốp."

Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh lại vang lên rất rõ.

Không phải mộng. Không phải ảo giác. Là thật.

Triệu Bách Nhã vẫn ngồi trước mặt, câu nói ấy vẫn treo lửng trong không khí, chưa từng được thu hồi.

Một thoáng im lặng. Mộ Huyền Noãn khẽ hắng giọng, cố chôn vùi hành động ngốc nghếch vừa rồi.

"Cảm ơn cô. Khụ... Tôi ổn."

Triệu Bách Nhã nghiêng nhẹ người về phía trước, ánh mắt dừng lại một nhịp trên những vỉ thuốc Mộ Huyền Noãn vừa nãy chạm tay vào.

"Dạ dày thế nào rồi?"

Lúc này, Mộ Huyền Noãn nhận ra không chỉ bản thân trở nên kỳ lạ, mà người đối diện cũng đang trở nên khác lạ. Cô trân mắt nhìn Triệu Bách Nhã, cơ thể thoáng cứng đờ, nhất thời chưa bắt nhịp kịp với cách đối phương thản nhiên buông ra những câu hỏi dễ khiến người khác hiểu lầm.

Song cảm xúc chỉ trỗi dậy trong thoáng chốc. Cô nhanh chóng siết lại từng đường nét trên gương mặt, khóe môi nhạt đi một chút cười.

"Người trong làm kinh doanh như chúng ta... ai mà không mắc bệnh này chứ." Mộ Huyền Noãn tìm về chất giọng nhàn nhạt quen thuộc. "Tôi cũng uống thuốc đều đặn rồi. Thời gian tới cũng sẽ kiêng tiệc tùng."

Một thoáng trầm mặc lướt qua, ánh nhìn của Triệu Bách Nhã sâu và khó đoán như đang thăm dò từng rung động vừa thoáng hiện trên gương mặt Mộ Huyền Noãn. Rồi khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười không rõ nghĩa.

"Ngoài chuyện uống thuốc, cũng cần chú ý ăn uống điều độ hơn."

Dứt lời, cô thong thả nâng ly nước, uống thêm một ngụm.

Nhịp tim Mộ Huyền Noãn thoáng lệch nhịp. Cô không rõ là vì lời nhắc tưởng chừng xã giao kia, hay vì nụ cười hiếm hoi Triệu Bách Nhã vừa để lộ. Nhưng cảm giác mơ hồ, rối rắm ấy vẫn dâng lên, như người đang bước trên sợi dây vắt trên bầu trời, không rõ mình sẽ ngã xuống hay còn cách đích bao xa.

Có lẽ vì thế, cô đã chọn cách liều lĩnh nhất. Nhắm mắt bước tiếp.

"Nếu được ăn đồ Giám đốc Triệu nấu, có lẽ bệnh tình tôi sẽ nhanh khỏi hơn. Tôi vẫn còn nhớ món cá hồi áp chảo của cô." Mộ Huyền Noãn câu môi cười. "Thật sự rất ngon."

Triệu Bách Nhã không đáp lời. Ánh mắt dừng nơi Mộ Huyền Noãn phảng phất một tầng ý khó nắm bắt. Có lẽ vì dư âm của nụ cười trước đó vẫn còn vương lại, nên Mộ Huyền Noãn có cảm giác cô vẫn đang mỉm cười, dù môi chưa một lần cong lên.

Không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra tối qua. Mộ Huyền Noãn tự hỏi, lẽ nào Triệu Bách Nhã không thắc mắc gì, hay chỉ đang vòng vo bằng những câu hỏi về dạ dày, về sức khỏe, để rồi bất chợt xoay sang điều cô không ngờ tới? Cô chờ, chờ người kia mở lời để dứt đi sự nặng nề trong lòng.

Nhưng không. Triệu Bách Nhã không nhắc đến một chữ nào. Những câu hỏi nối tiếp, tưởng như vô nghĩa, cứ nhỏ giọt giữa khoảng lặng. Cho đến câu thứ ba, đột ngột rẽ sang hướng khác.

"Trước đó, hình như cô có khách ghé qua?"

"À... là Lạc Tổng. Cô ấy cũng là một trong những nhà đầu tư của dự án Dulan."

Triệu Bách Nhã khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như nước chảy, không chút gợn sóng, nhưng khoảng dừng sau mỗi chữ lại để lại dư âm khó đoán.

"Trên đường tới đây, tôi tình cờ có gặp Lạc Tổng. Nghe cách đối phương nhắc tới cô, dường như hai người có mối giao tình không tệ?"

Mộ Huyền Noãn thoạt đầu không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một câu thăm dò xã giao, nên thuận miệng đáp theo quán tính.

"Chúng tôi biết nhau từ thời còn học ở trường H. Gọi là có chút giao tình cũng không sai."

Một thoáng sau, dường như nhận ra câu trả lời có phần khô khan, cô ngẫm nghĩ thêm rồi nói.

"Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó." Ánh mắt Mộ Huyền Noãn dừng lại thoáng chốc trên Triệu Bách Nhã rồi rời đi ngay. "Giám đốc Triệu... đặc biệt hơn nhiều."

Trong đôi mắt ấy, dường như có thứ gì vừa gợn lên, nhưng bị Triệu Bách Nhã giấu kín rất nhanh. Chỉ còn lại nhịp ngón tay khẽ gõ vào thành ly, tạo nhạc điệu nhỏ phá vỡ im lặng.

Triệu Bách Nhã nghĩ."Thế này là đủ rồi."

Có được điều mình muốn, cô từ tốn đặt ly nước xuống bàn rồi đứng dậy.

"Bảy giờ tối nay, cô không có hẹn chứ?"

Mộ Huyền Noãn thoáng thất thần.

"Không... nhưng sao vậy?"

"Không phải cô muốn ăn cá hồi áp chảo sao? Tôi sẽ chuẩn bị."

"...."

Mộ Huyền Noãn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói ấy thì Triệu Bách Nhã đã bước tới cánh cửa. Bóng dáng cô ấy gần như khuất hẳn, nhưng giọng nói trầm ổn vẫn vọng lại, đủ để găm chặt nhịp tim Mộ Huyền Noãn.

"Bảy giờ. Phòng 1730."

Chỉ bấy nhiêu thôi, không cần thêm một ánh nhìn, cũng đủ khiến bóng tối trong thế giới của Mộ Huyền Noãn tan đi một góc nhỏ.

Vốn dĩ, cô đã ngừng hi vọng. Vậy thì là vì cái gì lại bị mê hoặc trước vài câu từ, một ánh mắt...

Cứ thế này, cô sợ rằng mình sẽ tiếp tục lao vào vực sâu bằng những hành động dại dột, chỉ để được ở gần người ấy thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com