Chương 1: Dưới Hàng Cau Ngày Ấy
"Có những người, cả đời chỉ đi ngang qua đời nhau một lần... nhưng dư âm thì ở lại mãi."
Mùa nước nổi năm ấy đến sớm. Bầu trời chưa kịp nắng hanh, mưa đã ập xuống từng đợt như những nỗi lòng cũ trở về. Tôi trở lại quê sau bảy năm, không phải để tìm ai, mà chỉ đơn giản là không còn nơi nào để đi.
Chiếc ghe máy chở tôi trôi giữa con kênh nhỏ uốn lượn, hai bên là hàng dừa nước rậm rạp, xanh rì như chưa từng biết mùa khô là gì. Quê tôi đấy. Vẫn cái mùi ngai ngái của đất phù sa, cái tiếng nước vỗ lách tách vào mạn ghe, và những mái nhà lụp xụp ven sông nằm yên bình như chưa từng có đổi thay.
Người đón tôi về là bà Tám – người giữ nhà cũ của má. Bà già đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn còn sáng, vẫn nhận ra tôi từ xa mà không cần gọi tên.
"Cô Hai lớn quá rồi. Giống má cô hồi trẻ y đúc."
Tôi chỉ cười, không biết phải nói gì. Sau lưng tôi, ngôi nhà gỗ ba gian phủ đầy bụi thời gian hiện ra giữa vườn cau thẳng tắp. Cánh cổng tre đã xiêu vẹo, rêu phong phủ kín, nhưng hàng cau vẫn đứng đó – như năm xưa – như chưa từng mất mát điều gì.
Tôi bước xuống ghe, chân chưa quen đất bùn miền Tây. Cái mùi của ký ức tràn về khiến lòng ngổn ngang.
"Cô Hai vô nghỉ đi, tui kêu con Thắm nấu nước."
Tôi khựng lại khi nghe cái tên ấy.
"Thắm nào?"
Bà Tám không quay đầu, chỉ nói vu vơ như thể chuyện rất đỗi thường ngày:
"Con Thắm – hồi nhỏ hay chạy theo cô Hai với cây diều giấy. Giờ nó lớn rồi, ở đợ trong nhà mình đó."
Tôi cười khẽ. Không ngờ em vẫn còn ở đây. Trong ngần ấy năm, tôi tưởng em đã đi lấy chồng, hoặc ít nhất cũng rời khỏi cái làng nhỏ này để sống một đời khác. Hóa ra... vẫn ở lại, vẫn ở trong căn nhà gỗ này, vẫn dưới hàng cau ngày ấy.
Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi nơi chiếc phản gỗ quen thuộc, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ loang loáng màu vàng cũ. Tiếng chân ai đó bước nhẹ ngoài hiên. Tôi quay đầu lại.
Là em.
Em bây giờ không còn là cô bé gầy gò năm nào. Em cao hơn, tóc búi gọn sau gáy, chiếc áo bà ba màu nâu sẫm càng khiến làn da thêm rám nắng. Nhưng đôi mắt... vẫn là đôi mắt ngày xưa, dịu dàng và im lặng.
"Dạ, nước gừng nóng, mời cô."
Tôi nhìn ly nước rồi nhìn em. "Tôi tưởng em đi lấy chồng rồi."
Em sững người một thoáng, rồi cúi đầu: "Dạ chưa."
Tôi nhấp ngụm nước, cay nơi đầu lưỡi nhưng ấm tận ruột gan.
"Em còn nhớ con diều giấy không?" – Tôi buột miệng.
Em ngẩng lên, đôi mắt hoang hoải một điều gì đó không gọi tên.
"Dạ... nhớ."
"Ngày đó... em bảo em sẽ thả cho nó bay tới trời."
"Nhưng trời thì cao quá..." – Em mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt – "Nên con diều rớt xuống kênh rồi."
Tôi cười theo, nhưng trong lòng bỗng thấy lạnh.
Bữa tối hôm ấy, tôi ngồi ăn với bà Tám, còn em dọn mâm. Thức ăn đơn sơ: cá linh kho mía, canh chua bông súng. Tôi quen cơm thành phố, nhưng ăn lại cơm quê mới thấy tim mình mềm đi nhiều.
"Cô Hai định ở lâu không?" – Bà Tám hỏi, tay vẫn rót nước trà.
"Tôi... chưa biết." – Tôi liếc sang em. Em cúi đầu, gắp rau, không nói.
Tôi không biết mình mong chờ điều gì ở em. Một câu hỏi? Một ánh nhìn? Hay chỉ đơn giản là... một dấu hiệu rằng em vẫn nhớ?
Nhưng em lặng lẽ như mặt nước kênh mùa yên gió. Lặng đến mức khiến tôi tự hỏi: có phải chỉ mình tôi giữ ký ức đó?
Đêm. Tôi không ngủ được.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi rả rích. Tôi lặng lẽ ra hiên, đứng dưới mái nhà nhìn những hạt mưa táp vào hàng cau. Gió đưa mùi đất ướt len vào mũi.
Đột nhiên, một dáng người nhỏ bước ra từ phía nhà bếp. Là em. Em cũng đang nhìn mưa. Ánh sáng đèn dầu hắt lên nửa khuôn mặt em – buồn đến lặng người.
"Không ngủ được à?" – Tôi hỏi, giọng nhỏ.
"Dạ... em định ra tắt bếp."
Một khoảng lặng.
Tôi nhìn em. Mắt em không nhìn tôi, mà nhìn về phía xa xăm – nơi có con kênh nhỏ uốn mình qua đồng cỏ ướt.
"Bảy năm rồi, em vẫn chưa rời khỏi đây."
Em gật nhẹ.
"Tại sao?"
Em mím môi thật lâu. Cuối cùng chỉ nói khẽ:
"Vì... em sợ nếu em đi, thì không còn ai quay lại."
Tôi quay đi, bước vào màn đêm để che đi điều gì đang trào ra nơi khóe mắt.
Có những cảm xúc không cần lời. Có những nỗi nhớ không thành tên. Và có những người... dù đi xa đến đâu, cũng chẳng thể rời khỏi trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com