Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những Câu Chuyện Giữa Đêm Mưa

Chiều xuống bất chợt. Trời chuyển mây từ giữa trưa, nhưng phải đến lúc tôi vừa thay áo xong thì tiếng sấm mới đùng một cái mà vang khắp vườn cau. Tôi nhìn ra ngoài hiên – những giọt nước đầu tiên rơi xuống như ai đang rảy từng gáo một. Vài phút sau, mưa ào xuống. To nặng. Mạnh mẽ. Đậm chất miền Tây.

Tôi chạy ngang qua hiên để tìm chiếc áo khoác bỏ quên ngoài nhà bếp. Mưa hắt qua mái, tạt vào cổ áo mát lạnh, khiến tôi rùng mình. Vừa bước qua bậc cửa nhà dưới, tôi giật mình thấy em đang đứng đó – tay chụm lửa nấu nồi nước nóng, mái tóc ướt sũng, áo bà ba dính mưa dán vào người.

"Trời mưa lớn quá," – tôi nói, chỉ để phá tan cái tĩnh lặng mơ hồ giữa hai đứa.

Em không ngẩng lên, chỉ gật nhẹ. "Dạ. Bữa nay không ngờ mưa tới nhanh vậy."

Tôi đứng nép trong góc bếp, tránh nước tạt. Mùi khói, mùi mưa, mùi đất thấm vào mũi, thành một thứ hương xưa cũ mà chỉ có ở miền quê, và chỉ có trong những hồi ức chưa kịp phai.

"Ngày xưa mưa kiểu này, em hay gói bánh lá cho tôi ăn," – tôi nói vu vơ.

Em cười khẽ. "Tại lúc đó không có điện, không có gì làm. Em lấy bột ra nhồi chơi. Cô Hai ăn cũng không chê."

"Có chứ. Tôi chê hoài, nhưng vẫn ăn."

Ánh mắt em hơi nhíu lại, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười đầu tiên giữa tôi và em sau ngần ấy năm. Không lớn, không dồn dập. Chỉ đủ nghe, đủ để cảm thấy lòng mình nhói lên một vệt ấm – thứ cảm giác quen thuộc mà tôi tưởng mình đã đánh rơi đâu đó trên đường lớn, giữa đời người.

Ngoài trời, mưa vẫn đổ như trút. Tiếng mưa rơi trên mái tôn lợp nhà bếp vang rền như trống trận, làm nền cho sự im lặng ngại ngùng giữa hai chúng tôi thêm đậm đặc.

"Em còn nhớ cái đêm tụi mình trốn ngủ ra sau hè bắt đom đóm không?" – tôi hỏi, giọng nhỏ lại như sợ đánh động quá khứ.

Em gật đầu, hơi ngập ngừng. "Dạ, nhớ."

"Lúc đó tôi té, bầm hết đầu gối. Em vừa cười vừa khóc."

"Em sợ má cô rầy. Nhưng cũng mắc cười."

Tôi mím môi cười theo. "Từ lúc tôi đi, em có còn bắt đom đóm nữa không?"

"Không. Sau này ít thấy đom đóm lắm."

"Hay tại không có ai bắt cùng nữa nên không muốn thấy?"

Em quay đi. Tôi không rõ vì bếp đang sôi hay vì em không muốn để tôi nhìn thấy đôi mắt mình. Trong ánh đèn dầu leo lét, sống mũi em cao, đường nét quen thuộc mà trưởng thành hơn xưa. Em của ngày xưa thường nói cười nhiều, còn em bây giờ... đẹp một cách lặng lẽ.

Mưa vẫn chưa ngớt. Gió lùa qua mái bếp, hất vài giọt nước vào cổ tay tôi. Tôi xoay người lại cho ấm, thì bất chợt em đưa tay ra, khẽ kéo tay tôi về gần bếp hơn.

"Đứng đó lạnh lắm, ướt áo hết rồi."

Bàn tay em chạm vào tay tôi – một cái chạm ngắn ngủi và nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến tôi giật mình. Em cũng vậy. Nhận ra, em buông ra ngay.

Không ai nói gì thêm.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình. Lâu rồi không ai nắm tay tôi cả. Cái nắm ấy không phải nắm tay tình nhân, cũng chẳng phải bạn bè. Nó chỉ là một cái chạm đầy bản năng – giữa hai người từng thân thiết, rồi xa nhau, rồi giờ đây đứng cạnh mà như đi lạc.

Tôi ngồi xuống ghế tre nhỏ trong góc bếp. Em tiếp tục canh nồi nước. Lưng em đối diện tôi, lưng gầy và thẳng. Một lúc sau, em hỏi:

"Ở thành phố... cô sống có vui không?"

Tôi cười. "Thành phố mà vui gì. Ồn ào, vội vã, mà ai cũng bận."

Em gật nhẹ. "Em từng nghĩ... nếu mình sống ở đó chắc lạc lõng dữ lắm."

Tôi nhìn em. "Vậy sao em không đi đâu?"

"Vì em đâu có chỗ nào để đi."

Câu nói đơn giản ấy khiến tôi thắt ngực. Em ở lại quê – vì không ai cần em ở nơi khác. Còn tôi, đi thật xa, rồi lại quay về – cũng vì chẳng ai cần tôi ở bất cứ đâu.

Tôi tựa đầu vào cột nhà bếp, nghe tiếng mưa bủa vây bốn bề. Có một nỗi buồn rất lạ đang len vào lòng tôi – không lớn tiếng, không dữ dội – chỉ như một dòng nước rịn ra giữa hai nhịp tim.

"Em..." – tôi gọi nhỏ.

Em quay đầu lại. "Dạ?"

Tôi định hỏi: "Em có từng nhớ tôi không?"
Nhưng câu đó không thể thốt ra. Vì nếu em nói "không", tôi sẽ đau đến chết.
Và nếu em nói "có"... tôi lại không biết phải làm gì với cảm xúc của chính mình.

Tôi nhìn em thật lâu, rồi lặng lẽ lắc đầu.

"Không có gì."

Ánh mắt em chao đảo đôi chút. Nhưng em không hỏi lại.

Mưa đến nửa đêm mới tạnh. Tôi trở về phòng mà lòng còn hoang hoải như chưa thể rời bếp. Em vẫn ở ngoài đó, chụm lại bếp than cho khô củi. Tôi biết em đang cố tránh ánh mắt của tôi. Hoặc tránh điều gì đó trong chính em.

Tôi nằm lên chiếc giường gỗ cũ, tiếng mưa vẫn còn nhỏ giọt từ mái hiên xuống lu nước. Trong lòng tôi là một khoảng trống không gọi thành tên. Tôi biết, đêm nay tôi sẽ không ngủ được.

Bởi tôi vừa nhận ra một điều đáng sợ:
Tôi chưa từng quên em.
Và có thể... em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com