Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Dối Gian Đầu Tiên

Từ sau đêm chiếc khăn tay, tôi bắt đầu nhìn em bằng đôi mắt khác – hay đúng hơn, tôi bắt đầu để mặc cảm xúc trong lòng mình sống lại, từng chút một. Tôi không còn giữ khoảng cách, không né tránh nữa. Tôi tìm em nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cố gắng thấu hiểu hơn.

Có những sáng, tôi ngồi chờ em từ sớm, chỉ để cùng nhau ra giếng múc nước. Có những trưa, tôi cố tình ngồi lại gian bếp lâu hơn, giả vờ nhặt rau để được nghe em kể vài chuyện vụn vặt trong xóm. Còn những đêm, tôi đi ra hàng cau, hy vọng em cũng sẽ bước ra từ bóng tối và lặng lẽ ngồi bên cạnh như trước.

Em vẫn vậy. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn điềm đạm, vẫn dịu dàng trong từng cử chỉ. Nhưng tôi cảm nhận có gì đó đã đổi khác – một chút ngập ngừng trong ánh mắt, một lần tay rút về quá nhanh khi tôi suýt chạm vào, một câu chuyện dang dở bỏ lửng giữa chừng.

Tôi tưởng... chỉ là vì em cũng đang bối rối. Rằng, như tôi, em cũng đang học cách đối mặt với một tình cảm không tên, không lối thoát. Nhưng tôi sai.

Một chiều nọ, tôi đang ngồi nơi hiên nhà thêu mấy đường kim cho chiếc áo cũ. Em đi ngang qua, tay ôm một bó rau muống còn ướt sương. Tôi ngẩng lên gọi:

"Em rảnh không?"

Em dừng bước, nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi vỗ vào khoảng trống bên cạnh:

"Ngồi đây một chút."

Em ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ – không gần, không xa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương đất ẩm và một chút gì đó nhoi nhói trong lòng ngực tôi.

"Mai tôi tính ra chợ tỉnh. Em đi với tôi nha?"

Em ngạc nhiên, quay sang. "Cô đi làm gì ngoài đó?"

"Tôi chỉ muốn đi dạo, mua vài thứ linh tinh. Và... muốn có em đi cùng."

Em không trả lời ngay. Tôi quay sang nhìn em. Ánh mắt em lạc về phía con kênh nhỏ sau nhà, chỗ có hàng bông súng đang nở rộ.

Một lúc sau, em nói nhỏ:

"Chắc em không đi được."

"Tại sao?"

Em mím môi, rồi quay sang tôi, giọng rất khẽ:

"Vì em... sắp lấy chồng."

Tim tôi như bị ai nhúng vào một chậu nước lạnh.

Tôi nhìn em chằm chằm, không dám tin vào điều mình vừa nghe.

"Lấy... lấy chồng?" – Tôi lập lại, tiếng cười nhạt bật ra như một phản xạ – "Phải rồi. Ai mà ở lại mãi với một người như tôi."

Em quay đi. Không nói. Không giải thích. Cũng không nhìn vào mắt tôi.

"Là ai?" – Tôi hỏi, vẫn cố giữ giọng bình thản.

"Là... người trong xóm trên."

"Tôi không hỏi người đó là ai. Tôi hỏi... tại sao?"

Im lặng.

Gió thổi qua mạnh hơn, làm tà áo tôi bay lật sang một bên. Tôi kéo lại vạt áo, nhưng lòng mình thì đã bị gió thổi bay mất thăng bằng.

"Em không nợ tôi lời giải thích. Tôi biết." – Tôi tiếp tục, giọng lạnh hơn chính tôi tưởng – "Chỉ là... tôi ngỡ em sẽ nói điều đó sớm hơn. Không phải đợi đến lúc tôi vừa kịp nghĩ mình có thể..."

Tôi dừng lại. Không thể nói tiếp. Không thể để lộ rằng trái tim mình đang rạn vỡ.

Em khẽ nói:

"Em xin lỗi."

Tôi đứng dậy. Tay run nhẹ. Tôi không biết là vì giận, vì buồn, hay vì cả hai thứ đang giằng xé nhau đến tơi tả.

"Đừng xin lỗi. Chuyện đó... đâu có gì sai. Em có quyền chọn cho mình một cuộc sống bình thường. Với một người đàn ông bình thường. Với một mái nhà, một đám cưới, một cái tên rõ ràng trên giấy hôn thú. Còn tôi..."

Tôi quay đi, cười nhạt.

"Còn tôi thì chỉ có những chiều ngồi thêu khăn cũ và mơ mộng viển vông thôi."

Tôi bỏ vào nhà, để lại em ngồi một mình nơi hiên. Không quay đầu. Không hỏi lại. Không níu kéo.

Tối hôm đó, tôi không ăn cơm. Tôi nằm lì trong phòng, mắt dán lên trần nhà. Không ngủ. Không khóc. Chỉ thấy lòng mình trống rỗng như ruột tượng bị lộn ngược. Mọi thứ rối tung. Mọi suy nghĩ bỗng hóa thành tiếng ù ù vang lên trong tai, như thể tôi đang lạc trong một giấc mộng không lối ra.

Tôi không biết em đang nghĩ gì. Em có đau khi nói ra câu đó không? Hay em nhẹ lòng? Hay em mừng vì cuối cùng cũng buông được thứ tình cảm mà không ai gọi tên được giữa hai người con gái?

Tôi từng tưởng mình dũng cảm. Rằng tôi có thể đi ngược với mọi định kiến, mọi điều tiếng, miễn là tôi được sống thật với mình. Nhưng giờ đây, tôi lại chỉ biết nằm im, như một kẻ thất bại bị tước mất quyền hy vọng.

Hai hôm sau, tôi vẫn chưa gặp lại em. Tôi dậy sớm, đi ra bếp, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ – như thể em vẫn đang chăm chút từng việc nhỏ nhất, nhưng đã rút hẳn khỏi sự hiện diện của tôi.

Bữa trưa, tôi ngồi ăn với bà Tám. Bà kể chuyện mùa lúa năm nay tốt, dân xóm rộn ràng cất chòi canh đồng. Rồi bà bỗng dưng hỏi:

"Cô Hai có nghe tin gì chưa?"

"Tin gì vậy?"

"Con Thắm. Má nó tính gả cho con trai nhà ông Bảy ở xóm trên. Bữa trước thấy hai má con nó qua đó chơi."

Tôi cắn đũa, lòng lạnh ngắt. Không biết có phải chính miệng em nói dối, hay tất cả là thật.

"Tụi nó nói chuyện cũng đâu vào đó rồi. Chắc tháng sau là cưới thôi."

Tôi gật đầu, ăn tiếp, như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng từng miếng cơm tôi nuốt như sỏi đá.

Chiều hôm đó, tôi ra bờ sông. Nơi có cây bần to nhất, nơi tôi và em từng treo võng trốn má, nằm hát nghêu ngao suốt buổi trưa.

Tôi ngồi đó, một mình, nhìn nước trôi. Cánh lục bình lặng lờ trôi qua, đong đưa theo từng nhịp sóng, như những mảnh ký ức không chịu chìm.

Em từng nói, nếu là lục bình, em sẽ trôi đi, không để lại dấu vết. Nhưng tôi không tin. Tôi luôn nghĩ em là cỏ lác – bám đất bám bùn, gió cỡ nào cũng không lung lay.

Vậy mà giờ, em lại muốn đi. Đi khỏi tôi. Và có lẽ lần này, sẽ là thật.

Tôi trở về nhà khi trời bắt đầu chạng vạng. Ngay dưới bậc thềm, có một chiếc rổ úp lại, bên trong là mớ rau muống đã nhặt sẵn. Một mảnh giấy nhỏ cài bên thành rổ. Tôi cầm lên.

Chữ em, nghiêng nghiêng:
"Rau để dành cho cô. Tối em về sau."

Không có thêm gì nữa. Không lời giải thích. Không câu hỏi. Không lời tạm biệt.

Và tôi hiểu. Khoảng cách đã bắt đầu từ một lời nói dối – nhưng rồi nó lớn dần, lớn dần... đến mức nuốt chửng mọi điều từng ấm áp giữa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com