Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dạ Tiệc Đầu Mùa

Chiều hôm đó, bầu trời sẫm màu như được nhuộm bởi vạt lụa tím phai. Những đám mây xếp lớp lững lờ trôi, che đi ánh nắng cuối ngày. Trên cành cau trước sân, lũ chim chuyền cành ríu rít, dường như cũng cảm nhận được sự náo nhiệt đang âm thầm lan khắp ngôi nhà ông Hội đồng.

Trong sân, người làm đi lại tấp nập. Chiếu hoa được trải dọc từ nhà lớn ra tận bậc thềm, lồng đèn giấy treo đầy dưới mái hiên, mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ bếp dưới đưa lên, hòa vào hương nhang trầm và tiếng người cười nói rộn rã. Đêm nay, nhà ông Hội đồng mở tiệc khoản đãi người bà con bên dòng họ Nguyễn từ Gò Công, và quan trọng hơn cả, là ra mắt con trai trưởng của họ: Nguyễn Văn Lãng, người được xem là một "mối duyên tốt" cho tiểu thư Mai Thảo.

Thảo khoác trên người chiếc áo dài lụa màu thiên thanh, cổ tay thêu hoa sen chìm, tóc vấn cao cài trâm bạc, đôi guốc quai lụa trắng gót nhỏ. Nhìn nàng lúc đó chẳng khác gì một tiểu thư bước ra từ tranh vẽ: đoan trang, kiêu sa, lạnh nhạt mà dịu dàng. Ai cũng ngợi khen nàng đẹp, ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt trầm trồ... Chỉ riêng nàng là đứng im lặng, như chiếc bóng trong dạ tiệc của chính mình.

Lục Bình đứng từ xa, phía sau rặng trâm bầu. Cô không được phép xuất hiện trong những buổi tiếp khách như thế này. Người hầu chỉ lo việc bưng bê, rót nước, khi xong thì phải lui xuống bếp. Nhưng cô vẫn tìm một khe cửa nhỏ, lặng lẽ dõi theo... ánh mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc giữa đám đông sang trọng.

Trong lòng cô, điều gì đó vừa nguội vừa nóng... như cơn sốt không thuốc nào hạ được.

Nguyễn Văn Lãng, người được bà Hai mai mối cho Thảo, là một chàng trai tầm vóc, gương mặt sáng sủa, cách nói năng có học, biết khen đúng lúc và nho nhã vừa đủ. Hắn không tỏ ra kiêu ngạo, cũng không quá vồn vã, nhưng ánh mắt nhìn Thảo thì đầy tính chiếm hữu, khiến Lục Bình bất giác nắm chặt tay áo.

Thảo ngồi bên mẹ, không nói gì nhiều. Mỗi câu hỏi từ cậu Lãng, nàng đều trả lời nhẹ nhàng, vừa đủ nghe. Mỗi cái mỉm cười của nàng đều khiến người xung quanh xuýt xoa, nhưng với riêng nàng, mỗi lần môi cong lên là một lần tim như thắt lại. Nàng đã học cách giấu lòng mình sau ánh mắt trong veo và những câu từ chuẩn mực. Đó là cách sống mà mẹ nàng đã dạy từ nhỏ.

Tiệc tàn dần về đêm. Trăng vừa lên khỏi rặng tre, ánh bạc rọi xuống sân nhà những vệt dài loang loáng. Người khách lần lượt cáo từ, tiếng giày dép lạo xạo, tiếng ngựa hí lẫn vào tiếng cười còn vang vọng.

Lục Bình rút lui vào bóng tối, trái tim nặng trĩu. Cô không ghen – ít nhất là cô không gọi tên cảm xúc đó như vậy. Cô chỉ thấy như có ai đó cắt một phần mình ra khỏi cơ thể... và phần đó đang ngồi ở giữa sân kia, mặc áo lụa, cười với người khác.

Đêm về khuya, căn nhà dần chìm trong im lặng. Gió thổi qua hàng dâm bụt, lá va nhau rào rạt. Lục Bình ngồi bên bếp, tay vẫn rửa mấy chiếc ly trà sót lại. Nước trong thau đã nguội lạnh, nhưng cô không thấy lạnh. Chỉ thấy lòng trống rỗng.

Cánh cửa bếp mở khẽ. Tiếng guốc quai lụa quen thuộc vang lên, rồi dừng ngay sau lưng.

"Em trốn ở đây từ nãy đến giờ sao?"

Lục Bình giật mình quay lại. Là Thảo.

"Dạ... em bận rửa ly." Cô cúi đầu, giọng cố giữ bình thản.

Thảo bước tới gần, đứng đối diện cô, ánh mắt như muốn nhìn thấu điều gì đang bị che giấu.

"Tiệc vừa tan, tôi muốn đi dạo một chút. Em đi cùng tôi không?"

Lục Bình ngập ngừng. Cô lau tay vào vạt áo, gật đầu nhẹ.

Hai người đi dọc theo hàng cau sau nhà. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái kêu dưới ao và ánh trăng lặng lẽ soi sáng con đường mòn nhỏ.

"Em thấy người đó thế nào?" Thảo hỏi, không nhìn cô.

"Ý cô là... cậu Lãng?"

"Ừ. Em thấy hắn có hợp làm chồng tôi không?"

Câu hỏi ấy như nhát dao sắc lướt qua lồng ngực Lục Bình. Cô không trả lời ngay, chỉ bước thêm vài bước, rồi dừng lại.

"Cô Thảo hỏi em câu đó... em không biết phải trả lời thế nào cho đúng."

"Vậy em trả lời theo lòng mình đi."

Lục Bình ngẩng đầu, nhìn nàng dưới ánh trăng.

"Em không muốn cô lấy ai cả."

Thảo im lặng.

"Vì nếu cô là của ai đó... thì ánh mắt cô sẽ không còn dành cho em nữa," Lục Bình nói tiếp, giọng run. "Và em... sẽ không biết mình tồn tại là vì điều gì."

Thảo bước tới, nắm lấy tay cô. Tay nàng mát lạnh nhưng siết rất chặt.

"Em có biết... trong bữa tiệc đó, tôi chỉ mong một người đứng lên giành lấy tôi không?"

Lục Bình lắc đầu, mắt ngấn nước.

"Nhưng người đó lại trốn sau rặng cây... như một con chim sáo lạc bầy."

"Vì em biết... em không có quyền đứng lên."

Thảo khẽ cười, buồn nhưng dịu dàng.

"Em không cần quyền. Chỉ cần lòng thật."

Gió đêm thổi nhẹ, vạt áo cả hai khẽ đụng vào nhau. Trên bầu trời, trăng tròn như chiếc gương bạc soi rõ hai dáng người đứng lặng lẽ giữa đêm, tay nắm tay mà không cần nói thêm lời nào nữa.

Dưới chân họ, một cánh hoa cau rụng xuống, rơi nhẹ như lời hứa không thành tiếng... nhưng sâu hơn bất kỳ lời nào từng được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com