Chương 7
Sáng hôm sau, ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, tạo ra những vệt sáng mềm mại trên sàn nhà. Di San mở mắt, cảm giác như mới vừa chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhận ra trời đã sáng. Cô vươn vai, ra khỏi giường và bước về phía cửa sổ, nơi Kim Duyên đang chạy bộ bên ngoài vườn. Hình ảnh Kim Duyên chạy nhanh và đều đặn, dáng vẻ kiên cường và kỷ luật, khiến Di San không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy ai có thể sống nghiêm túc và kỷ luật như vậy, đặc biệt là khi cả hai chỉ mới bắt đầu sống chung. Cảm giác này thật xa lạ, và Di San không thể không thắc mắc về cuộc sống của Kim Duyên.
Di San rời khỏi cửa sổ và vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô đi thẳng đến bàn trang điểm, ngồi xuống. Ánh sáng sáng sớm chiếu lên làn da mịn màng của cô, khiến Di San thấy mình đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác nhớ nhà bất ngờ ùa về. Cô tự hỏi mình liệu chuyến đi này sẽ như thế nào, liệu mọi thứ có thực sự ổn như cô tưởng không. Một cảm giác bất an, như một linh cảm không thể giải thích, làm lòng Di San hơi nặng nề.
Cô đưa tay lấy tờ giấy nhỏ mà quản gia Hoàng đã đưa cho mình hôm trước, tờ giấy ghi số điện thoại mà cô có thể nhá máy nếu có chuyện gì không hay xảy ra. Di San nhìn tờ giấy trong tay một lúc, rồi nhanh chóng lưu số vào điện thoại của mình, sau đó ngay lập tức xé tờ giấy vứt đi. Cô không biết rõ về Kim Duyên, nhưng cô biết cô ấy không phải là người đơn giản. Kim Duyên có vẻ rất kín đáo, và Di San có cảm giác rằng cô ấy chắc chắn có rất nhiều bí mật mà mình chưa khám phá ra. Cảm giác ấy làm Di San tò mò, nhưng cũng có một phần cô thấy e ngại.
Di San thở dài, hít một hơi thật sâu, rồi tự cười với mình trước gương. Dù sao đi nữa, cô vẫn phải mạnh mẽ. Cô đã quen với những thay đổi trong cuộc sống, dù lần này có vẻ như có nhiều điều không như mình mong đợi. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể tự tin vào vẻ ngoài của mình, và cảm giác tự hào về bản thân lúc này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô đứng lên, chỉnh lại bộ đồ ngủ, rồi đi ra ngoài tìm Kim Duyên, hy vọng rằng một buổi sáng cùng nhau có thể giúp cô cảm thấy ổn hơn.
Trên đường đi Di San không thể không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về Kim Duyên. Cô nhận ra rằng tâm trạng của Kim Duyên rất khó đoán, lúc thì thân thiện, lúc lại lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy bối rối. Cứ như vậy, không ai có thể đoán được Kim Duyên sẽ nói gì hay làm gì tiếp theo. Có những lúc Kim Duyên cười đùa nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó lại quay lại vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng như không có gì xảy ra. Di San không khỏi cảm thấy bất an. Cô không quen với những thay đổi tâm trạng nhanh chóng như vậy, và sự thay đổi đó khiến cô cảm thấy có chút lo lắng. Lời của quản gia Hoàng lại bất chợt vang lên trong đầu cô.
Di San không hiểu rõ Kim Duyên, và cảm giác bất an đó bắt đầu khiến cô nghi ngờ một chút về lý do mà cô ấy lại đến Mỹ. Cô không chắc liệu đây có phải là một chuyến đi mà Kim Duyên thực sự muốn hay không, hay có những điều gì khác mà cô ấy đang giấu. Tuy nhiên, Di San biết rằng cô không thể cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ này. Cô chỉ mới bắt đầu quen biết Kim Duyên, và quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận gì. Vì thế, Di San cố gắng gạt những nghi ngờ sang một bên và tập trung vào hiện tại.
Ngay lúc đó, điện thoại của Di San reo lên. Một tin nhắn từ Andrea, người giám hộ của họ, xuất hiện trong nhóm chat. Andrea chào hỏi cả hai và thông báo rằng trong hai ngày nữa, cô ấy sẽ đưa Di San và Kim Duyên đi tham quan Đại học Columbia, sau đó cùng nhau đi chơi tại các điểm du lịch nổi tiếng. Di San thấy vui vẻ, không giấu được sự hào hứng. Cô lập tức trả lời tin nhắn, thể hiện sự mong chờ. Kim Duyên cũng không thể giấu được vẻ phấn khởi trên khuôn mặt, nhưng cô lại hơi tránh né ánh mắt của Di San khi thấy Di San nhìn mình.
Di San không bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo Kim Duyên, cô cười khúc khích và nói: "Cô không giấu được sự phấn khích đâu, Kim Duyên. Tôi thấy cô đang rất muốn đi chơi mà!"
Kim Duyên chỉ mỉm cười, nhưng không trả lời, có chút ngại ngùng khi bị Di San trêu đùa. Cô chuyển chủ đề nhanh chóng: "Đi chơi thì vui, nhưng cũng phải chuẩn bị cho việc học. Chị quên rồi à?"
Di San bĩu môi rồi bật cười, biết là Kim Duyên không thích người khác trêu chọc quá nhiều về sự vui vẻ của mình. Nhưng trong lòng cô, lại có một chút thú vị khi nhìn thấy những khoảnh khắc đó – những giây phút hiếm hoi mà Kim Duyên để lộ sự dễ thương mà không thể che giấu.
Kim Duyên đột nhiên đề nghị: "Hôm nay tôi sẽ nấu ăn cho. Cũng lâu rồi không làm bếp."
Di San ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ Kim Duyên lại có thể nấu ăn, bởi vì từ trước đến nay, Kim Duyên luôn giữ một vẻ ngoài rất lạnh lùng, rất không liên quan đến việc cô ấy sẽ biết nấu ăn,... Di San thấy hơi bất ngờ. Nấu ăn dường như không phải là thứ mà Kim Duyên sẽ quan tâm.
"Cô? Nấu ăn á?" Di San ngạc nhiên, ánh mắt lại lướt qua Kim Duyên với sự hoài nghi.
"Ừ," Kim Duyên gật đầu, nhìn Di San với vẻ mặt tự tin. "Nấu ăn không khó lắm đâu mà."
Di San tiếp tục nhìn Kim Duyên, chưa thật sự tin vào điều mình nghe. Cô đứng dậy, tò mò bước lại gần bếp để xem Kim Duyên sẽ làm gì. Một lát sau, Di San thấy Kim Duyên đang loay hoay nấu ăn. Nhưng điều làm Di San cảm thấy không ổn là – mọi thứ chỉ có một loại mỳ gói.
Kim Duyên quay lại, nhận thấy ánh mắt của Di San và cười nhẹ: "À, tôi chưa đi mua sắm đồ ăn từ khi tới đây. Những thứ còn lại trong tủ lạnh chỉ là mỳ gói và một ít gia vị. Cũng đành vậy thôi."
Di San không biết nói gì, chỉ còn cách ngồi xuống và cắn một miếng mì. Dù không quen ăn mỳ gói, nhưng khi cơn đói đã đến, Di San cũng không thể làm gì hơn. Cô nhai một miếng và thở dài: "Chắc chỉ có mỳ gói thôi thì cũng đành ăn vậy."
Kim Duyên nhìn Di San, mắt lấp lánh một chút tinh nghịch. "Sao, tiểu thư nhà người ta không quen ăn mỳ gói à? Cái này là món ăn đơn giản và nhanh gọn mà."
Di San thở dài một cái, nhìn bát mỳ trong tay. "Không phải là tôi không quen, chỉ là..." Cô dừng lại một chút rồi tiếp: "Tôi chỉ không nghĩ là cô sẽ nấu ăn kiểu này thôi."
Kim Duyên mặt vẫn lạnh như băng nhưng không quên trêu chọc: "Chị đúng là tiểu thư mà, chẳng giống ai cả. Đến mỳ gói mà cũng kêu ca được."
Di San không thể nhịn được cười, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô thật sự rất đói. Dù sao, món mỳ gói này cũng không đến nỗi tệ. Cô vừa ăn vừa trêu lại: "Thì đấy, nếu là cô nấu ăn thì tôi cũng đành chịu thôi."
Kim Duyên mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn. Di San ăn xong, nhìn qua Kim Duyên, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: "Này, chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn đi. Cô cũng biết là tôi không quen ăn mì gói lâu dài đâu."
Kim Duyên gật đầu, không có lý do gì để từ chối. "Được thôi, tôi cũng không có việc gì để làm." Cô đứng dậy, dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị thay đồ. Di San vội vàng mở điện thoại, tìm đường qua Google Maps.
"Chúng ta đi xe buýt nha." Di San nói sau khi nhìn sơ qua trên điện thoại. "Tôi muốn thử cảm giác giống như trong phim."
Kim Duyên gật đầu, cảm giác hơi lạ lẫm khi phải di chuyển bằng phương tiện công cộng. Cô chưa bao giờ phải đi xe buýt ở Việt Nam, và có một cảm giác hơi bỡ ngỡ. Nhưng cô không nói gì, chỉ theo Di San ra ngoài.
Bước ra khỏi nhà, họ đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất. New York luôn đông đúc, nhộn nhịp với hàng nghìn người qua lại. Các tòa nhà cao tầng, quảng cáo rực rỡ và những chiếc xe chạy qua làm cho không khí thành phố luôn sôi động.
Khi lên xe buýt, không khí trong xe khá chật chội và ồn ào. Người dân đi lại vội vàng, không gian có chút khó chịu. Di San ngồi xuống chiếc ghế gần cửa, nhưng khi nhìn quanh, chỉ còn một chỗ trống cạnh cô.
Kim Duyên nhìn vào, rồi nhìn Di San, hơi do dự một lúc trước khi bước tới và đứng bên cạnh. Cô nhẹ nhàng nói: "Chị ngồi đi, tôi đứng là được."
Di San mỉm cười tinh nghịch, nhìn Kim Duyên rồi lên tiếng: "Cô ga lăng quá đi."
Kim Duyên hơi sượng, vội vàng lảng tránh ánh mắt của Di San. "Không phải đâu. Chỉ là..." Cô im lặng, không biết phải giải thích thế nào. Cô cảm thấy mình hơi bất tiện, nhưng cũng không muốn làm gì có vẻ quá xa cách.
Di San bật cười, nhưng không có ý định làm khó Kim Duyên. Cô tựa vào thành ghế, mắt nhìn qua cửa sổ. "Cũng đúng. New York này đông đúc thật, nhưng có lúc cũng thấy khó chịu vì quá nhiều người."
Kim Duyên gật đầu, cảm giác hơi khó chịu trong không gian ngột ngạt này. "Đúng vậy. Thành phố lớn, phồn hoa nhưng cũng có những lúc... không thoải mái."
Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng xe buýt kêu lên từng nhịp. Mặc dù không khí có chút bức bối, nhưng họ cũng cảm thấy một chút bình yên khi ở cạnh nhau giữa thành phố sôi động này.
Khi họ bước vào siêu thị, không khí bên trong khá tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe đẩy va vào kệ hàng và tiếng người trò chuyện khe khẽ. Kim Duyên nhanh chóng lấy điện thoại ra và mở một ứng dụng ghi chú, bắt đầu kiểm tra lại danh sách các món cần mua. "Chị, tôi đã lập sẵn kế hoạch mua đồ ăn rồi, theo danh sách này thì sẽ nhanh chóng và không bỏ sót gì."
Di San nhướn mày, giả vờ nhăn nhó: "Sao không mua những thứ mình thích ăn cơ chứ? Sao phải gò bó như vậy?" Cô nhìn quanh, mắt sáng lên với những món đồ ăn vặt đầy hấp dẫn trên kệ. "Mua mấy thứ này, chẳng phải vui hơn sao?"
Kim Duyên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lắc đầu nhẹ nhàng. "Không được. Mua đồ ăn phải có kế hoạch. Chúng ta cần phải chú ý đến sức khỏe, không thể mua lung tung." Cô chỉ vào màn hình điện thoại, một danh sách dài những món ăn đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. "Đây, tôi đã liệt kê rõ ràng các loại thực phẩm giàu chất xơ, protein và vitamin. Chúng ta sẽ mua rau củ, thịt gà, cá hồi, ngũ cốc và các loại hạt."
Di San thở dài, buông thõng vai. "Chắc chắn là cô sẽ sống lâu hơn tôi rồi đó." Cô vừa nói vừa bước đến kệ đồ ăn vặt, mắt sáng lên khi nhìn thấy những chiếc bánh quy và snack khoai tây. "Nhưng mà cô nên thử tận hưởng cuộc sống một chút đi. Buông thả một chút cũng không sao đâu."
Kim Duyên không vội đáp lại, chỉ lặng lẽ kiểm tra các món trong danh sách, ánh mắt vẫn tập trung. "Tôi thích mọi thứ được lên kế hoạch rõ ràng. Điều này giúp tôi kiểm soát được mọi thứ tốt hơn."
Di San đành chịu thua, thả lỏng vai và đồng ý, "Vậy thì tôi sẽ đi theo kế hoạch của cô. Nhưng cô có chắc là mình không muốn thử một vài món đồ ăn vặt không?"
Kim Duyên liếc nhanh sang Di San, không nói gì, chỉ tiếp tục đẩy xe đẩy, miệng vẫn lẩm bẩm về các món ăn dinh dưỡng. Trong khi đó, Di San thỉnh thoảng vẫn tỏ ra thích thú với những món đồ ăn vặt nhưng không dám cãi lại nữa.
Kế hoạch mua đồ ăn của Kim Duyên rõ ràng và rất khoa học: "Chúng ta cần nhiều rau xanh như bông cải, cà rốt, cà chua. Cần bổ sung các nguồn protein từ cá, thịt gà, đậu hũ. Còn về đồ ăn nhẹ, tôi nghĩ nên chọn hạt điều, hạt chia, và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Những món này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp duy trì năng lượng cho cả ngày."
Di San nhìn vào xe đẩy của Kim Duyên, thấy đầy những thực phẩm lành mạnh và tự hiểu làm sao mà Kim Duyên luôn giữ được vóc dáng săn chắc như vậy. Cô liếc nhìn xuống mình, mặc dù thường xuyên ăn đồ ăn vặt, cơ thể vẫn khá thon gọn, Di San thở phào nhẹ nhõm nhưng cô biết mình phải vận động nhiều hơn.
Kim Duyên vẫn không biết Di San đang suy nghĩ gì, tiếp tục theo đuổi kế hoạch của mình một cách nghiêm túc. "Chúng ta cần phải đảm bảo rằng thức ăn hàng ngày cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, vậy nên cần tránh mua quá nhiều đồ ăn vặt, chị hiểu chứ?" cô giải thích.
Di San chỉ cười khẽ, không nói gì thêm, nhưng lại lén lấy vài món đồ ăn vặt mà cô thích bỏ vào xe đẩy, dù Kim Duyên không nhìn thấy. Dù vậy, cô cũng cảm thấy một chút vui khi được đồng hành cùng Kim Duyên, dù cả hai có sự khác biệt trong cách sống và thói quen ăn uống.
Khi hai người đến quầy thanh toán, Kim Duyên không khỏi nhíu mày khi nhìn vào xe đẩy, nhận thấy Di San đã bỏ thêm vài món đồ ăn vặt vào trong. Những chiếc bánh quy, snack khoai tây và một vài gói kẹo ngọt đều nằm chễm chệ trong đó. Tuy nhiên, Kim Duyên không nói gì, chỉ liếc nhìn Di San một cái rồi tiếp tục lấy thẻ tín dụng ra thanh toán. Cô cố tình làm như không thấy, dù trong lòng hơi bất ngờ nhưng cũng không muốn phàn nàn thêm.
Di San cúi đầu, giả vờ không để ý, cảm thấy hơi lúng túng khi nhận ra Kim Duyên đã phát hiện ra mình, nhưng cô cũng không giấu nổi nụ cười khi thấy Kim Duyên lặng lẽ tiếp tục thanh toán mà không lên tiếng trách móc.
Sau khi thanh toán xong, Kim Duyên lặng lẽ xách hết tất cả các túi đồ mà không hỏi ý kiến Di San, mặc dù Di San đã sẵn sàng giúp cô. Di San nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của Kim Duyên và nhận ra rằng dù cô có muốn giúp, thì Kim Duyên cũng sẽ không cho phép. Thế là, Di San đành đứng lặng một lúc, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh selfie với dáng vẻ xách đồ của Kim Duyên. Cô tạo dáng một chút, làm vẻ mặt nhí nhảnh và đăng ngay lên Instagram với một caption hài hước: "Cô ấy bảo mình giúp, nhưng vẫn muốn xách tất cả... #KimDuyenDaiCa #LifeGoals"
Ngay lập tức, bài đăng nhận được hàng loạt lượt tim và bình luận vui nhộn. "Ôi trời, cô ấy xách đồ thôi đẹp như người mẫu vậy!", "Gái xinh giúp xách đồ, tôi chết mất!", "Tôi không thể cười nổi, cô ấy là ai thế?", "Cậu có bạn gái rồi à?". Cứ thế, màn hình điện thoại của Di San tràn ngập các bình luận và emoji, khiến cô không khỏi cảm thấy hài lòng và có chút tự hào.
Kim Duyên đứng bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy Di San vừa đăng bài vừa cười khúc khích. "Chị nổi tiếng trên mạng xã hội lắm à?" Kim Duyên hỏi, vẫn tiếp tục đi bên cạnh Di San, cảm thấy hơi tò mò về cô.
Di San cười tươi, nhưng không giấu nổi sự tự hào. "Chỉ là một hot girl thôi mà, không có gì đặc biệt đâu. Mọi người thích chọc phá tôi thôi."
Kim Duyên chỉ lắc đầu, không để ý thêm nữa. Cô tiếp tục đi với bước đi chắc chắn, đeo túi đồ nặng trên tay, còn Di San thì vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại của mình. Cảm giác đó giống như một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, nhưng lại rất thú vị khi được chia sẻ cùng Kim Duyên, dù cả hai có rất nhiều khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com