Chương 9
Những ngày gần đây, không khí trong căn hộ nhỏ của họ trở nên căng thẳng hơn. Andrea đã sắp xếp một gia sư riêng để giúp Kim Duyên và Di San ôn luyện cho kỳ thi vào đại học Columbia. Buổi học diễn ra đều đặn mỗi ngày, nhưng mức độ khác nhau trong khả năng học tập của hai người đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.
Kim Duyên, với trí tuệ nhanh nhạy và thói quen kỷ luật, hoàn thành các bài kiểm tra thử một cách dễ dàng. Các bài tập logic, toán học hay phân tích văn bản đều không làm khó được cô. Gia sư thường khen ngợi sự tiến bộ của Kim Duyên và gợi ý những tài liệu nâng cao hơn cho cô. Di San, ngồi bên cạnh, không khỏi cảm thấy áp lực.
Ngược lại, Di San loay hoay với từng câu hỏi. Cô dễ bị phân tâm, mất tập trung và thường xuyên nhầm lẫn trong các bài toán hay phần ngữ pháp. Có lúc, cô còn vô thức vẽ nguệch ngoạc những hình thù vô nghĩa trên vở, đến khi gia sư hỏi mới giật mình.
Hôm ấy, sau khi buổi học kết thúc, Di San thở dài, nhìn Kim Duyên đang cắm cúi xem lại các ghi chú. Cô đắn đo một lúc, rồi quyết định lên tiếng. "Kim Duyên, tôi muốn nhờ cô giúp tôi ôn bài thêm buổi tối được không? Tôi biết là tôi dở thật, nhưng tôi hứa sẽ chăm chỉ mà."
Kim Duyên ngước lên, ánh mắt có chút do dự. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của Di San, cô khẽ thở dài rồi gật đầu. "Được, nhưng chị phải nghiêm túc. Tôi không muốn lãng phí thời gian đâu."
Di San cười rạng rỡ, như trút được gánh nặng. "Chắc chắn rồi! Từ nay cô là 'cô giáo Duyên' của tôi nhé!"
Tối hôm đó, cả hai ngồi cạnh nhau tại bàn học trong phòng khách. Kim Duyên bắt đầu giảng giải những khái niệm cơ bản mà Di San thường gặp khó khăn. Cô kiên nhẫn chỉ từng chi tiết, từ cách giải bài toán đến cách phân tích văn bản. Di San cố gắng tập trung, nhưng lâu lâu lại thốt lên. "Trời ơi, sao đầu óc tôi chậm quá vậy! Sao cô làm mấy cái này dễ như ăn cơm thế?"
Kim Duyên nhíu mày, trả lời tỉnh bơ. "Không phải đầu óc chị chậm. Chị không chịu học thì đúng hơn."
Di San chu môi, cố tình làm vẻ mặt đáng thương. "Cô không thể dịu dàng hơn một chút sao? Tôi bị tổn thương đó."
Kim Duyên liếc nhìn Di San, khẽ mỉm cười. "Được thôi, lần sau tôi sẽ cố dịu dàng hơn. Nhưng mà... nếu chị không chịu hiểu thì đừng trách tôi."
Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Di San quyết tâm làm lại bài tập mà Kim Duyên giao, nhưng lần này cô vẫn sai một phần nhỏ. Khi Kim Duyên chỉ ra lỗi sai, Di San bất ngờ nắm lấy tay Kim Duyên, nói với vẻ mặt cầu xin. "Cô giáo Duyên, giúp tôi lần này nữa thôi! Tôi hứa tôi sẽ làm được mà!"
Kim Duyên rụt tay lại, cảm giác lạ lẫm thoáng qua nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi. Cô búng nhẹ vào trán Di San, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút trách móc. "Chị đúng là học trò phiền phức nhất tôi từng gặp."
Cả hai bật cười, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Đến khi Di San hoàn thành được bài tập mà không mắc lỗi nào, cô nhảy cẫng lên vui sướng, khiến ghế suýt ngã. Kim Duyên chỉ lắc đầu, khẽ cười nhìn cô nàng.
Khi buổi học kết thúc, Kim Duyên đóng lại cuốn sách, ngẩng lên nhìn Di San. Cô nói nhỏ, giọng không còn lạnh lùng như thường lệ. "Chị cũng không tệ đâu, chỉ cần tập trung hơn một chút là được."
Di San mở to mắt nhìn Kim Duyên, rồi bỗng nhiên mỉm cười đầy ý nhị. "Cô giáo Duyên, cô đang khen tôi sao? Hiếm khi nghe được đấy nhé!"
Kim Duyên quay mặt đi, nhưng không giấu được đôi má hơi ửng đỏ. "Đừng tự mãn quá, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Di San cười lớn, cảm thấy buổi học tối nay không chỉ hiệu quả mà còn rất thú vị. Hai người, mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng có lẽ, khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp hơn một chút sau những buổi học như thế này.
Ngày qua ngày, Di San tiến bộ rõ rệt trong học tập. Những bài kiểm tra thử dần trở nên dễ dàng hơn với cô, và gia sư cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự chăm chỉ của Di San. Buổi tối, hai người vẫn giữ thói quen ngồi cùng nhau để ôn bài. Kim Duyên giảng giải một cách kiên nhẫn, còn Di San thì cố gắng không ngừng, đôi khi lại có những câu hỏi ngây ngô khiến cả hai bật cười.
Một tối nọ, khi Di San đang chăm chú viết lại những ghi chú mà Kim Duyên hướng dẫn, Kim Duyên ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Ánh đèn bàn chiếu xuống mái tóc mềm mại của Di San, khuôn mặt cô nàng đầy vẻ tập trung, đôi môi mím nhẹ, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm đọc nhẩm. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lòng Kim Duyên.
Cô khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Từ ngày rời Việt Nam, đây là lần đầu tiên cô sống gần gũi với một người như thế này. Cô đã quen với việc ở một mình, tự kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình. Không có cha cô ở đây, mọi thứ thật nhẹ nhõm, tự do. Nhưng sự tự do đó có thật sự tốt hơn không?
Kim Duyên nhìn Di San một lần nữa. Có lẽ vì Di San quá khác biệt. Cô ấy xinh đẹp, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng ở Di San còn có sự bốc đồng, lạc quan và cả một chút vụng về khiến người khác muốn quan tâm. "Vẻ bề ngoài ai nói là không quan trọng chứ," Kim Duyên thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
Ngay sau đó, Kim Duyên lắc đầu, tự cười nhạo bản thân. "Đang nghĩ vớ vẩn gì thế này?" Cô khẽ thì thầm, ánh mắt quay về quyển sách trước mặt như muốn xua đi dòng cảm xúc vừa lóe lên.
Nhưng không dễ gì lảng tránh được suy nghĩ. Việc có Di San bên cạnh dường như làm thay đổi nhịp sống vốn bình lặng của Kim Duyên. Cô không chắc mình thích điều này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó khiến những ngày tháng xa nhà bớt cô đơn.
"Kim Duyên, nhìn gì vậy?" Giọng Di San bất ngờ vang lên, kéo Kim Duyên ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.
Kim Duyên giật mình, ánh mắt lạnh lùng trở lại. Cô trả lời, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. "Không có gì. Chị học xong bài này chưa?"
Di San cười, đôi mắt lấp lánh như phát hiện ra điều gì thú vị. "Cô đang nghĩ gì đó đúng không? Nhìn mặt cô có gì đó... không đúng lắm."
Kim Duyên không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày rồi cúi xuống quyển sách. "Chị tập trung vào bài của mình đi. Đừng để tâm những chuyện không liên quan."
Di San cười khúc khích, tiếp tục làm bài, nhưng không quên liếc nhìn Kim Duyên. Trong lòng cô cũng bắt đầu nảy sinh một cảm giác lạ lùng mà cô không thể gọi tên.
Cũng trong một buổi tối ôn bài như thường lệ, khi cả hai đang ngồi tại bàn học, Kim Duyên bất giác nhận ra một điều. Dạo này, hình như Di San ít giở chứng tiểu thư khó chiều như trước. Không còn cảnh cô nàng nhăn nhó vì đồ ăn không hợp ý hay kêu ca về những điều nhỏ nhặt. Cô suy nghĩ một lúc, rồi sẵn miệng hỏi khéo.
"Chị dạo này thay đổi nhiều nhỉ. Không thấy làm tiểu thư khó chiều nữa."
Di San đang cắn bút suy nghĩ, nghe Kim Duyên nói vậy thì bật cười nhẹ. "Tại cô không thích, nên tôi đâu muốn bị ghét."
Kim Duyên thoáng sững người. Câu nói của Di San như chạm vào một góc nhỏ trong lòng cô. Cô không ngờ Di San lại để ý cảm nhận của mình đến vậy. Một thoáng tự trách bản thân thoáng qua – rõ ràng cô còn giấu cảm xúc kém đến mức người khác cũng nhận ra.
Sau giây phút im lặng, Kim Duyên chậm rãi hỏi tiếp, giọng dịu đi chút ít. "Cuộc sống bây giờ với trước đây của chị... chắc khác nhiều lắm đúng không?"
Di San ngừng viết, ánh mắt nhìn xa xăm. Một nụ cười nhạt nở trên môi, pha chút chua xót. "Khác chứ. Trước đây cái gì tôi cũng được lo từ đầu đến chân, không cần bận tâm gì. Mọi thứ đều dễ dàng. Còn bây giờ thì..."
Cô ngừng lại, như đang cân nhắc cách diễn đạt. Cuối cùng, cô thở dài. "Cũng chỉ biết chấp nhận thôi. Đâu thể làm gì khác."
Kim Duyên nhìn Di San, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Cô muốn hỏi liệu Di San đã biết rõ hoàn cảnh gia đình mình hiện tại chưa, nhưng lại do dự. Một phần vì sợ câu hỏi ấy làm tổn thương Di San, phần khác vì cô không chắc điều đó có cần thiết vào lúc này.
Thay vì nói điều gì đó, Kim Duyên chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt khẽ dịu lại. Trong khoảnh khắc yên lặng, cô nhận ra Di San không chỉ là một tiểu thư vô lo vô nghĩ như cô từng nghĩ. Đằng sau nụ cười của cô ấy là những nỗi lo mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Cô tiếp tục lật lại cuốn sách, giọng bình thản nhưng có chút dịu dàng hơn mọi ngày. "Thôi, tập trung vào bài đi. Lần sau mà chị còn sai mấy câu cơ bản này, tôi sẽ không ôn bài giúp nữa đâu."
Di San bật cười, bầu không khí căng thẳng tan biến. "Được rồi, cô giáo khó tính. Tôi sẽ cố hết sức!"
Một lúc sau, khi cả hai đang chăm chú ôn bài, không khí yên tĩnh chỉ có tiếng lật sách và gõ bút lên bàn, Kim Duyên bất ngờ để ý điện thoại của Di San liên tục sáng lên vì tin nhắn. Điều này khiến Kim Duyên khó chịu một cách lạ thường. Cô không hiểu vì sao mình lại để tâm đến chuyện này, nhưng việc tin nhắn dồn dập như vậy làm cô không thể không nghĩ ngợi.
Cô liếc qua, chỉ thấy Di San mỉm cười nhẹ, thoáng chút ngượng ngùng khi đọc tin. Trong lòng Kim Duyên dấy lên một nỗi bực bội mơ hồ, không rõ là vì chuyện gì. Cô biết Di San có bạn bè, nhưng kiểu nhắn tin này khác hẳn. Ai mà lại nhắn tin cho cô ấy liên tục như thế?
Kim Duyên cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng sự nghi ngờ cứ bám lấy cô. Cô muốn hỏi, nhưng không có lý do gì đủ hợp lý. Vậy nên cô chọn cách giữ im lặng, tiếp tục nhìn vào sách.
Di San nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Kim Duyên thoáng nhìn mình, rồi lại lảng đi chỗ khác. Hiểu ngay Kim Duyên đang nghĩ gì, Di San bật cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc. "Cô đang tò mò ai nhắn tin cho tôi hả?"
Kim Duyên khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời. Di San đặt bút xuống, thở dài một hơi rồi phân trần. "Chỉ là một anh chàng đang tán tỉnh tôi thôi. Không có gì đâu."
Câu nói ấy tưởng chừng sẽ làm dịu tình hình, nhưng lại khiến không khí càng thêm khó xử. Di San cũng nhận ra điều đó, cô gãi đầu rồi vội vàng nói thêm. "Mà tôi không thích người đó đâu. Chỉ là nhắn vài câu cho lịch sự thôi."
Kim Duyên nghe vậy, thoáng chốc cảm giác khó chịu trong lòng dịu lại. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lại ập đến: Không thích thì tại sao lại cho người ta cơ hội tiếp cận mình? Trong lòng Kim Duyên bỗng xuất hiện sự khó chịu với cách cư xử của Di San.
Cô đặt bút xuống, ánh mắt lạnh lùng. "Vậy thì từ chối thẳng thừng đi. Nếu không thích thì đừng để họ tiếp tục nhắn tin. Nhỉ?"
Di San sững người trước thái độ đột ngột thay đổi của Kim Duyên. Cô chưa kịp đáp lại, thì Kim Duyên đã tiếp tục quay vào sách, không nói thêm lời nào. Sự lạnh lùng trở lại trên khuôn mặt Kim Duyên, như thể mọi cảm xúc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Di San cúi đầu, lòng chợt cảm thấy khó chịu. Không hiểu vì sao cô lại quan tâm đến phản ứng của Kim Duyên đến vậy, nhưng rõ ràng việc Kim Duyên bỗng trở nên lạnh nhạt khiến cô chẳng dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com