Chương 7: Lần cuối
Vừa vô tới phòng bệnh viện Phương nhanh chóng đổ cháo ra bát rồi đưa cho Thảnh, Thảnh nhìn mặt của Phương cứ hầm hầm liền biết có chuyện không hay đã xảy ra
Có chuyện gì sao ? *Thảnh hỏi*
Không có gì, bọn làm mày bị thương tới kiếm chuyện thôi *phương trả lời*
Thảnh nghe vậy liền vội vã ngồi dậy để nhanh chóng trở về băng sợ bọn chúng lại tới kiếm chuyện. Phương thấy vậy liền ấn Thảnh nằm xuống lớn tiếng nói
Mày còn bị thương, mấy thằng đó không làm ảnh hưởng gì đâu, vả lại....
Ánh mắt Phương chùng xuống một hồi rồi vội vã đứng dậy để rời đi, nhưng trong lòng Phương có lẽ cũng biết rằng lần gặp Thảnh này có lẽ là lần cuối.
Thảnh ! Mày cố gắng dưỡng thương cho tốt, còn nhớ lời tao nói lúc mày vừa gia nhập băng không ?
Cô liền nhớ lại những gì mà Phương đã nói
Chị...kêu tôi phải sống tốt, sống vì tương lai của mình...rồi còn...
Đúng vậy ! Vì vậy, đừng làm phụ lòng tao *Phương lên tiếng*
Nói rồi Phương nhanh chóng rời đi, trong lòng Thảnh biết sắp có chuyện không hay xảy ra nhưng cơ thể cô lại không thể gượng dậy nổi, chỉ có thể nằm im nguyện cầu trong lòng mong Phương và băng không có chuyện gì xảy ra.
Phương nhanh chóng chạy tới chỗ tập trung của băng, vừa chạy tới thì thấy băng của Touis đã đập phá tất cả, đàn em của chị và của Touis đánh nhau quyết liệt và còn Mai..người phụ nữ chị yêu đang ra sức quỳ rạp xuống chân Touis cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn lại chẳng mảy may quan tâm mà còn tiếp tục đập phá.
Phương không nhìn nổi cảnh người phụ nữ mình yêu đang quỳ xuống nền đất đá đến chảy cả máu để cầu xin cho chị, Phương chạy nhanh tới sau lưng đá Touis một phát hộc cả máu, bọn đàn em của hắn cũng dừng tay nhìn cô
Con chó! Mày dám đánh lén tao!? *Hắn quát*
Phương chạy nhanh tới đỡ Mai đứng dậy rồi che chắn cho em, hắn tức giận đứng lên lau đi vết máu đang chảy dài trên mép, rồi rút trong túi áo vest sang trọng một cây súng lục chỉa vào chị
Tao đang đợi mày nãy giờ đây, để tao cho hai con bệnh hoạn tụi mày chết chung *hắn khoái chí lớn tiếng*
Phương nhìn đằng sau đàn em của mình dường như bị đánh không còn một ai, bởi lẽ lũ ăn còn không đủ no thì làm sao có thể đánh thắng được tụi to lớn ăn sơn hào hải vị đó.
Phương chỉ có thể cay đắng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích và xung quanh là ánh nhìn hung tợn của đám đàn em hắn. Mai ôm lấy cánh tay chị, mắt nhắm tựa đầu vào vai chị rồi nói
Em sẽ chết cùng chị, đời này em chỉ có chị là chồng
Nước mắt Mai rơi xuống, Phương cũng không dấu nổi xót xa trong lòng, hai người phụ nữ đã gần như ở tuổi xế chiều, suốt hơn một thập kỉ qua Mai chỉ có cô trong lòng mặc cho bị tên đàn ông bề trên kia dày xé.
Hắn nhìn chị và em mà cười lớn, cái điệu cười oan nghiệt ấy vang cao.
Rồi cũng chả lâu sau đó, mọi thứ cũng chẳng còn gì, tiếng súng vang lên giết chết 2 người phụ nữ đang ôm nhau mặn nồng xen lẫn tiếng cười hoang dại của hắn.
Yêu thương đời mình đã trọn vẹn, tuổi gần đất xa trời cũng không còn xa, nhưng người cô yêu là Mai, Mai từ đầu tới cuối luôn chỉ nhận cô là một người phụ nữ để làm chồng, yêu thương luôn dành trọn dẫu đã hơn một thập kỉ.
Phương và Mai ôm nhau ngã xuống, hắn cũng dần rời đi, nơi từng êm ấm tiếng cười giờ chỉ còn xác những tên đàn em ốm yếu và thoi thóp cùng với sự yêu thương chân thành bị vùi dập.
ngày hôm sau, một tên đàn em còn may mắn sống sót do cầu cứu người dân đã chạy tới bệnh viện để thông báo với Thảnh
Chị Th...Thảnh...chị đại...chị đại với mọi người...chết rồi
Tin nghe như sét đánh ngang tai, mọi thứ trước mắt của Thảnh như không còn gì, chỉ sau một đêm cô không còn gì cả.
C..chị đại...lúc thoi thóp nói với em là...kêu em nói lại với chị...kêu chị thay chị đại quản lí băng...hức..kêu chị sống thay phần của chị ấy
Tên đàn em không cầm nổi nước mắt mà bật khóc, Thảnh cũng không kiềm được mà nước mắt cũng bắt đầu rơi, hoá ra từ bao giờ, Phương đã như một phần gia đình của Thảnh
Hoá ra trong cuộc sống có những người tuy cả đời bất hạnh, đau thương nhưng lại luôn muốn mang lại hạnh phúc cho người khác.
Chỉ trong một đêm, mất mát lớn nhất đời Thảnh chính là mất đi một niềm yêu thương, bảo bộc của một người luôn kề cạnh.
.
.
.
.
.
------------------------_______----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com