1. Có Những Lúc Gặp Lại, Đã Là Xa Lạ
Phòng giáo viên buổi chiều vắng. Ánh nắng cuối ngày hắt vào ô cửa kính, chiếu xiên lên bàn làm việc của Ân Nhiên. Cô đang cúi đầu đọc bài kiểm tra, thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
“Xin lỗi, tôi là phụ huynh học sinh của lớp A3. Tôi đến gặp cô giáo chủ nhiệm.”
Ân Nhiên ngẩng lên.
Giây phút ánh mắt chạm nhau, cả căn phòng như đặc quánh lại.
Người phụ nữ trước mặt mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc búi gọn, đôi mắt trầm lặng, nhưng quen thuộc đến đau lòng.
Ngô Tĩnh Dung.
Tên đó từng nằm trong từng trang nhật ký, từng đêm thanh vắng, từng nhịp tim run rẩy của cô.
Giờ đây, lại đứng cách cô chỉ vài bước.
“Cô... là mẹ của Lý Minh Khải?” – Giọng Ân Nhiên chỉ khẽ run nhẹ, nhưng vẫn giữ nhịp thở đều.
Tĩnh Dung gật nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.
“Con riêng của chồng tôi. Cháu nhắc về cô... rất nhiều.”
Giọng nói ấy – trầm và dịu, vẫn như ngày cũ. Chỉ là bây giờ, không còn gọi tên cô một cách dịu dàng như xưa nữa.
Họ ngồi đối diện. Giữa hai người là một tách trà nguội và một khoảng lặng kéo dài. Không ai nhắc về quá khứ. Không ai hỏi: “Dạo này chị sống sao?”
Ân Nhiên đặt bút xuống. Tay cô khẽ siết lại, như để ngăn những ký ức ùa về. Cô nhìn đôi tay Tĩnh Dung – giờ đã có vết chai nhẹ, ngón tay đeo nhẫn cưới lấp lánh ánh kim.
Tĩnh Dung cũng nhìn tay cô – chiếc nhẫn mỏng đeo ngón út, vẫn giống như thói quen hồi đại học.
Một lúc sau, Tĩnh Dung khẽ nói, như thể thì thầm:
“Em vẫn hay uống trà xanh… như trước.”
Ân Nhiên cười nhẹ:
“Ừm, thói quen cũ… có những cái khó bỏ.”
Gió chiều thổi qua khe cửa. Tờ giấy kiểm tra đang trên tay của Ân Nhiên khẽ bay. Tĩnh Dung đưa tay giữ giúp, rồi chạm nhẹ vào cổ tay cô. Chạm rồi buông.
Chỉ là một cái chạm. Nhưng đủ để trái tim từng tan vỡ khẽ nhói lên lần nữa.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Tĩnh Dung quay lại. Không cười, chỉ nhìn cô thật lâu:
“Em thật giữ đúng lời hứa. ”
Ân Nhiên nhìn theo bóng dáng ấy quay đi, lòng dội về một mảnh ký ức cũ...
> “Nếu sau này có gặp lại, hãy xem nhau như người xa lạ.”
Hôm ấy mưa rất lớn. Dưới mái hiên nhỏ, Tĩnh Dung nghẹn ngào nói câu ấy trong tiếng khóc.
Ân Nhiên chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước rơi.
Vì cô biết – nếu cất tiếng lúc đó, sẽ chẳng ai đủ can đảm mà buông tay.>>
Hôm nay, họ gặp lại.
Không một cái ôm. Không một lời thăm hỏi. Không cả một ánh mắt cố níu giữ.
Chỉ là cô giáo và phụ huynh.
Chỉ là một tách trà nguội – và một tiếng cửa đóng hờ.
Ân Nhiên thở nhẹ. Đôi mắt nhìn khoảng không phía trước.
Thì ra khi gặp lại sau ngần ấy năm không đau khổ như cô từng nghĩ.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com