3. Không Tình Cờ, Là Một Người Cố Ý - phần 2
Phần 2
Tống Duy Khê không còn trẻ để dễ rung động, nhưng cũng chưa đủ già để làm ngơ trước những điều dịu dàng.
Ở tuổi hai mươi chín, nàng sống trong một nhịp điệu lặng và đều, như những trang tạp chí được in ra mỗi tháng – gọn gàng, chỉn chu, không bất ngờ.
Là Nhân viên toà soạn, tan làm lúc gần tám giờ, nàng thường rảo bước về ga tàu – nơi không có gì đặc biệt ngoài tiếng thông báo lạnh lùng và những gương mặt đã bị bóp méo bởi mỏi mệt.
Chuyến tàu 20:12, trở thành thói quen – không phải vì đúng giờ, mà vì một lý do mềm mại hơn… mà chính nàng cũng chưa rõ từ bao giờ.
Khoang thứ tư – luôn đông người, không lý tưởng cho việc đứng, càng không cho việc mơ mộng.
Nhưng chính nơi đó, nàng đã thấy cô – một lần, rồi nhiều lần sau đó.
Cô gái có vẻ cao hơn nàng nửa cái đầu, đứng cạnh cửa, ôm chặt tập vẽ như đang ôm lấy cả một thế giới riêng, cẩn thận và dè chừng.
Không nhìn ai. Không bắt chuyện. Nhưng ánh mắt… có thứ gì đó vừa mong manh, vừa tha thiết.
Nàng nhớ lần đầu ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc, ngắn đến mức có thể bỏ lỡ, nhưng nàng lại thấy.
Vì ánh nhìn đó, không phải tò mò, không đánh giá, không soi mói.
Ánh mắt của sự rung nhẹ, như một hạt mưa đầu mùa rơi xuống mặt hồ làm rợn lên một vòng sóng rất nhỏ, nhưng lòng nước thì vẫn trong veo.
---
Từ hôm đó, nàng thôi còn xem tàu điện là một phương tiện.
Chuyến 20:12, khoang thứ tư – từng là nơi chật chội, ồn ã, và xa lạ, giờ trở thành khoảng trống mỏng manh duy nhất trong ngày, nơi nàng thấy… mình còn cảm giác.
Giữa tiếng còi tàu khô khốc, giữa những đôi tai đeo tai nghe và đôi mắt dán vào màn hình điện thoại, nàng lại dõi theo một dáng người đứng yên bên cửa – dáng người khiến mọi thứ xung quanh như bị làm mờ.
Cô luôn đứng đó khép mình, nhưng không yếu đuối, như thể đang cố thu lại thành một vệt sáng mỏng trong góc toa tàu.
Nhưng chính sự lặng lẽ ấy… kéo ánh nhìn nàng lại.
---
Duy Khê cũng không hay biết mình đã bắt đầu thay đổi, từng chút một.
Không lớn lao. Chỉ là chọn chiếc áo chùng cổ hơn, tô má hồng nhẹ hơn, tô son cuối ngày, hay đứng chậm lại một chút để có thể thấy rõ hơn ai đó hơn.
Cô tưởng mình che giấu rất giỏi.
Nhưng nàng thì biết từ bao giờ, ánh mắt cô luôn tìm về phía mình, một cách ngập ngừng, chậm rãi, rồi vụng về tránh đi như thể chưa sẵn sàng để bị bắt gặp.
Và chính sự chậm rãi ấy, khiến tim nàng khẽ đập, không ồn ào, không vội vàng, nhưng rất thật.
---
Có hôm trời mưa nhẹ. Tóc nàng còn ẩm, mùi nước mưa chưa kịp tan.
Cô vẫn đứng đó, trong ánh đèn tàu hơi vàng, với tay giữ chặt tập vẽ.
Ánh mắt cô có chút xao động , như muốn bước tới, như muốn hỏi nàng có lạnh không, nhưng rồi lại thu mình, tránh đi, như thể vừa làm rơi một câu hỏi chưa kịp nói thành lời.
Tàu nghiêng.
Nàng thấy bàn tay ấy khẽ run. Một nét vẽ lật qua.
Dưới ánh sáng lướt qua cửa kính, nàng thấy… mình.
Không rõ nét. Không hoàn chỉnh. Nhưng là mình – qua đôi mắt của một người khác.
Một người đã lặng lẽ quan sát, và cẩn thận giữ lại từng chi tiết tưởng như vụn vặt, một nụ cười thoáng, một lọn tóc rối, đôi tai ửng đỏ vì lạnh.
---
Từ hôm ấy, nàng bắt đầu chờ đợi.
Không phải chờ tàu đến đúng giờ.
Mà là chờ khoảnh khắc đôi mắt ấy ngước lên từ tập vẽ – ngập ngừng, chạm vào nàng, rồi lại vội vàng quay đi như vừa làm rơi một điều chưa kịp gọi tên.
Có thể là thích.
Cũng có thể chỉ là đồng điệu.
Nàng không cần câu trả lời.
Chỉ cần biết, trái tim mình vẫn còn biết rung lên, khi bắt gặp một nụ cười chưa rõ là dành cho ai, nhưng lại đủ khiến người ta muốn bước gần hơn.
---
Hôm nay, cô mỉm cười.
Một nụ cười nhỏ, run nhẹ, như thể chính cô cũng chưa biết tại sao lại cười.
Nhưng với nàng, chỉ thế thôi… là đủ.
Cô gật đầu, sau vài giây bối rối và lưỡng lự, một động tác nhỏ, nhưng là lời chào thành thật nhất mà nàng từng nhận được từ ai đó.
Không cần bắt chuyện. Không cần tên.
Vì giữa khoang tàu đông đúc, giữa những chuyến đi không đích đến rõ ràng, nàng biết… đã có một điều gì đó đang nở ra trong lòng, chậm rãi, dịu dàng, như mùa xuân sau một mùa đông rất dài.
Ngày mai có thể là một khởi đầu mới.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com