Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bến Đỗ Và Cánh Chim


Tần Dao, 28 tuổi Lập trình viên của một công ty Công Nghệ ở Hàng  Châu. Không phải kiểu người dễ rung động. Cô sống mười phần thực tế, không thơ mộng, không viển vong. Cuộc sống của cô đều đặn như từng nhịp phím gõ mỗi ngày: sáng pha cà phê, đi làm, tối nấu cơm, đọc sách, đi ngủ đúng giờ. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nói cô “có lý trí”, thậm chí là quá lạnh. Nhưng đâu ai biết, lý trí chỉ là lớp vỏ bọc cho một trái tim đã từng tan vỡ, âm thầm, không một tiếng động.

Mối tình bốn năm của cô kết thúc trong sự yên lặng sau hai tháng yêu xa. Người kia đi du học, cô ở lại với công việc lập trình viên và những ngày chờ tin nhắn. Không cãi vã, không phản bội, chỉ là... khoảng cách giết chết thói quen. Mà Tần Dao, cô sống bằng thói quen. Thứ gì một khi mất đi nhịp điệu, với cô, đều trở nên xa lạ.

Lệ Giang. Một điểm đến cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng đồng nghiệp rủ, cô gật đầu như một cái máy. Có lẽ cô cần thay đổi một chút, hay chỉ đơn giản... cần một không khí khác.

Chuyến đi không quá đặc biệt, cho đến khi Tần Dao gặp Vân Tịnh.

Nàng xuất hiện như ánh nắng buổi sáng, không quá chói, nhưng đủ khiến người ta phải nheo mắt nhìn lâu hơn. Là hướng dẫn viên của đoàn, giọng nói của nàng trong, dễ chịu. Tóc buộc cao, đôi giày vải trắng đã lấm tấm bụi, nụ cười nhẹ và không vội.

Ngay từ giây đầu tiên, Tần Dao biết... nàng là kiểu người cô không nên để ý đến.

Vân Tịnh hoạt bát, biết cách khiến người ta thoải mái. Nhưng không phải kiểu nồng nhiệt khiến người ta lầm tưởng. Nàng có chừng mực, giữ khoảng cách đủ gần để thấy ấm áp, đủ xa để người khác không dám vượt qua.

Tần Dao không quen với kiểu người như vậy. Cô thường bị thu hút bởi sự im lặng, bởi sự ổn định. Nhưng với Vân Tịnh, mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, lại khiến cô phải suy nghĩ lâu hơn bình thường.

Nàng sẽ không biết, trong album ảnh Tần Dao chụp hôm đó, có rất nhiều khoảnh khắc thuộc về nàng. Một bức dưới ánh hoàng hôn, nàng quay lưng lại, tóc rối nhẹ trong gió. Một bức khác, nàng nghiêng đầu nghe khách hỏi, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng lưng chừng.

Có một bức, nàng đang cười. Không nhìn ống kính. Không tạo dáng. Nụ cười ấy khiến Tần Dao giữ lại thật lâu, rồi âm thầm đặt vào thư mục riêng trong điện thoại.

Cô không biết mình mong đợi điều gì. Nhưng rõ ràng, có điều gì đó đang trỗi dậy như hạt mầm ngủ quên giữa mùa xuân muộn.

Trong một khoảnh khắc khi xe dừng nghỉ ở đồi trà, Tần Dao đưa nước cho Vân Tịnh. Nàng đỡ lấy, tay chạm khẽ tay.

“Chị không thích ồn ào lắm nhỉ?” Vân Tịnh hỏi.

Tần Dao khẽ gật.

“Em cũng vậy, nhưng không thể tránh được. Là nghề.”

Câu trả lời ấy làm Tần Dao mỉm cười. Cô hiếm khi cười với người mới quen. Nhưng nụ cười hôm ấy... đến rất tự nhiên.

Vân Tịnh nhìn thấy nụ cười đó. Nàng không nói gì, chỉ chạm mắt cô trong một giây ngắn ngủi. Nhưng là ánh mắt khiến người ta thấy yên lòng.

Không ai nói ra. Nhưng có những điều không cần lời mới là điều khiến người ta nhớ nhất.

Chuyến đi vẫn tiếp tục. Nhưng trong lòng Tần Dao, có thứ gì đó đã bắt đầu lặng lẽ chuyển động.

Và trong lòng Vân Tịnh, có thể cũng vậy.

---

Tin nhắn đầu tiên đến sau ba ngày. Là từ Vân Tịnh: "Chị về đến chưa? Em còn ở Lệ Giang một tour nữa."

Tần Dao trả lời đơn giản: "Về rồi. Em giữ sức."

Sau đó là một bức ảnh hoàng hôn nàng gửi, kèm dòng: "Chỗ này đẹp, nhưng thiếu gì đó."

Tin nhắn tiếp theo từ Tần Dao, gửi một bức ảnh. Trong ảnh, Vân Tịnh đang nghiêng người cười, tóc lòa xòa che một bên má.

“Tấm này đẹp. Em muốn không?”

“Muốn. Nhưng... đẹp là do khung cảnh thôi.”

“Không. Là do người.”

Tin nhắn dừng ở đó. Vân Tịnh không trả lời ngay. Nhưng đêm ấy, nàng lưu tấm ảnh làm màn hình khoá.

Những ngày sau, họ vẫn nhắn cho nhau  đôi khi là chia sẻ một món ăn mới, đôi khi là vài dòng về công việc. Có khi chỉ là một biểu tượng mặt cười hay chiếc lá vàng giữa trời đông.

Tần Dao không nói nhiều, nhưng luôn đúng lúc. Mỗi khi Vân Tịnh kể về chuyến đi, cô đều nhớ, từng địa danh, từng chi tiết nhỏ. Nàng hay đùa: "Chị không thích du lịch mà biết còn rõ hơn em."

Tần Dao chỉ cười: "Vì em kể, nên nhớ."

Còn Vân Tịnh? Nàng không rõ mình bắt đầu chờ tin nhắn từ Tần Dao từ lúc nào. Chỉ biết, mỗi khi màn hình sáng lên, lòng nàng nhẹ bẫng. Có khi, chỉ cần một chữ "Ừ." từ Tần Dao, cũng khiến nàng thấy bình yên lạ.

Một lần nàng kể: "Ở đảo mưa to, mất điện cả đêm. Không có gì làm ngoài đếm tiếng sét."

Tần Dao nhắn lại: "Lần sau đếm luôn nhịp tim. Có khi bất ngờ."

Vân Tịnh ngẩn người trước dòng chữ đó. Lâu lắm rồi, không ai nói với nàng điều gì vừa dịu dàng, vừa bất ngờ đến vậy.

Có đêm Tần Dao gửi một bức ảnh bữa tối tự nấu. Màu sắc không đẹp, món ăn trông giản dị, nhưng nàng thấy lòng ấm hơn cả khách sạn năm sao.

“Em có thể nấu ăn không?”

“Chỉ khi về nhà sớm.”

“Em ít khi về nhà sớm đúng không?”

“Ít khi. Nhưng nếu có người chờ… có thể sẽ khác.”

Tần Dao không trả lời nữa. Nhưng lòng nàng rung lên. Nhẹ. Đủ để đêm đó không thể ngủ sớm.

Họ ngưỡng mộ nhau. Tần Dao thầm nghĩ: nếu mình có một phần tự do như nàng thì tốt. Còn Vân Tịnh? Nàng đã từng tự hỏi: nếu một ngày mình ngồi yên một chỗ, liệu có học được cách sống tĩnh lặng như chị ấy?

Nhưng cả hai đều không thay đổi.

Vân Tịnh một lần nhắn: "Chị luôn sống yên như mặt hồ ấy. Em thì như biển nhiều sóng. Nhiều khi em ghen tị."

Tần Dao trả lời: "Nhưng hồ cũng muốn một lần chảy ra biển."

Vân Tịnh đọc tin đó lúc giữa đêm, bên ngoài là sóng biển. Nàng không nhắn lại, chỉ lưu lại đoạn hội thoại.

Cả hai từng tưởng tượng, nếu đổi vai, liệu có sống nổi như người kia?

Tần Dao nghĩ về những chuyến đi dài, mỗi tuần một nơi, quen hàng trăm người rồi lại tạm biệt. Cô thấy chóng mặt.

Vân Tịnh nghĩ về một căn phòng nhỏ, nơi mọi thứ đặt đúng chỗ, ngày trôi không đổi, cuộc sống lặp đi lặp lại. Nàng thấy thiếu không khí.

Nhưng họ không nói điều đó ra. Chỉ cảm thấy ngưỡng mộ.

Vân Tịnh thấy Tần Dao biết lắng nghe, không chen ngang, không phán xét. Chị ấy luôn nhớ nàng thích uống trà gừng, dù chỉ mới nói một lần.

Tần Dao thì bị hấp dẫn bởi cách Vân Tịnh nhìn thế giới. Nàng khiến mọi thứ xung quanh trở nên sống động, ngay cả một viên đá cũng có câu chuyện riêng.

Một đêm, nàng nhắn:
"Nếu em dừng lại ở đâu đó, chị nghĩ mình có thể đến không?"

Tần Dao im lặng rất lâu. Rồi trả lời:
"Nếu em dừng lại. Chị có thể chờ."

Đó là lần đầu, họ bước gần hơn ranh giới gọi tên.

Nhưng rồi lại lùi về.

Không ai muốn phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa họ.

---

Lần gặp lại sau chuyến đi là tại một buổi tiệc bạn chung. Không gian đông đúc, ánh đèn mờ vàng, tiếng cười nói hòa vào tiếng ly chạm nhau.

Buổi tiệc được tổ chức trong một biệt thự nhỏ ven hồ. Nơi có ánh đèn vàng dịu, nhạc jazz cũ vang nhẹ qua loa, và mùi gỗ thông thơm lặng lẽ lẫn vào không khí. Tần Dao đến sớm, chọn một góc gần cửa sổ, tay ôm ly rượu vang đỏ, ánh mắt không tìm kiếm gì cụ thể.

Nhưng khi giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa ra vào, trái tim cô, thứ vẫn tưởng là đã quen với nhịp sống bằng phẳng đột nhiên lệch một nhịp.

Vân Tịnh đến trễ, như thường lệ. Váy linen trắng dài qua gối, tóc búi cao hờ hững, môi đỏ, nụ cười nửa vời như luôn giữ lại điều gì đó. Nàng không nhìn quanh, nhưng bằng một cách nào đó, ánh mắt vẫn dừng lại ở góc nơi Tần Dao ngồi.

Không ai tiến đến ngay. Không phải vì không muốn, mà là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cả hai đã nhắn tin qua lại suốt thời gian qua. Không đều, không vồ vập, nhưng không lần nào là lạnh nhạt.

Có những đêm muộn, khi Vân Tịnh gửi ảnh biển đêm ở đảo, Tần Dao chỉ trả lời: "Yên tĩnh thật." Nhưng nàng biết, cô đang hỏi: "Em ổn không?" Nàng cũng mệt mỏi chính sự ồn ào mà nàng lựa chọn.

Có lần Tần Dao gửi ảnh bữa cơm một mình, giản dị nhưng đầy đủ. Vân Tịnh đáp: "Trông ngon đấy." Nhưng điều nàng muốn nói là: "Chị có thấy cô đơn không?" Cô cũng cô đơn chính sự bình yên cô chọn lựa.

Sự quan tâm lặng lẽ đó, lâu dần khiến Vân Tịnh ngẩn ngơ. Vì một người không bao giờ cố gắng chiếm spotlight, không tìm cách làm nàng vui, nhưng luôn hiện diện đúng lúc nàng cần.

Họ nói về việc ổn định và bay nhảy, trong một cuộc trò chuyện rất ngắn, rất mơ hồ. Vân Tịnh từng hỏi:

“Nếu người yêu chị thường xuyên đi xa, chị chịu được không?”

Tần Dao đáp chậm rãi:

“Chị nghĩ là được. Nhưng lâu dần... Chị sợ sẽ quen với sự trống trải ấy.”

Nàng không trả lời, nhưng đêm đó, nàng nhìn trăng trên biển và thầm hỏi: "Nếu là chị, chị có thể ngừng đi không?"

Trở lại với buổi tiệc, họ cuối cùng cũng chạm mặt.

“Lâu rồi không gặp,” Vân Tịnh nói, mắt ánh lên niềm vui dịu nhẹ.

“Ừ,” Tần Dao gật, “Em vẫn làm ở đảo à?”

“Vẫn vậy, chưa biết dừng ở đâu.”

“Chị vẫn thế, chắc em đoán được.”

Câu trả lời khiến cả hai bật cười. Ngắn ngủi, nhưng chân thành.

Họ cùng nhau đứng ở ban công, ly rượu lặng im trong tay. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng đó không khó xử. Nó giống như một bản nhạc không lời, mà cả hai đều đã thuộc.

Tần Dao liếc nhìn Vân Tịnh. Mái tóc nàng ánh lên dưới ánh đèn vàng, môi hơi mím lại như đang cố giữ bình thản. Cô muốn nói rằng: “Em có biết chị đã nghĩ về em rất nhiều không?” Nhưng ngôn từ mắc kẹt.

Vân Tịnh nghiêng đầu, khẽ hỏi:

“Có lúc nào chị nghĩ... nếu em sống yên ổn hơn một chút, liệu chị có nghĩ khác không?”

Tần Dao cười nhẹ:

“Chị nghĩ... chị đã từng nghĩ rồi.”

Một giây ngừng lặng. Trái tim họ đồng thời thắt lại. Nhưng rồi Vân Tịnh lại mỉm cười, lùi lại nửa bước:

“Vậy cứ để đó đã. Khi nào em ngừng đi, có khi sẽ hiểu rõ hơn.”

Tần Dao không giữ nàng lại. Cô chỉ đứng nhìn theo, ánh mắt thầm thì với bóng lưng ấy: "Chị sợ trói chân em, sợ mình là lý do khiến em không còn là chính mình."

Còn Vân Tịnh, khi bước vào giữa đám bạn, nàng không biết mắt mình hơi ướt từ khi nào. Nàng cũng từng muốn thử, từng nghĩ: “Nếu một ngày mệt mỏi, có phải được ở cạnh chị sẽ là điều an tâm nhất?”

Nhưng nàng cũng sợ: “Nếu em mang theo cả những trận bão, có phá vỡ căn nhà của chị không?”

Và thế là họ lại thôi.

Vì yêu, nhưng không dám ích kỷ.

---

Một chiều muộn đầu thu, Tần Dao tan làm muộn hơn thường lệ. Cô quyết định đi bộ về nhà, con đường quen thuộc xuyên qua khu phố cũ, lặng lẽ và có phần xao xác bởi gió đầu mùa. Khi đi ngang một giao lộ nhỏ gần chợ, một tiếng thắng gấp chói tai vang lên. Cô quay đầu, thấy một phụ nữ trung niên ngã sõng soài giữa đường, xe máy của một người giao hàng đã biến mất vào dòng xe đông đúc.

Không ai dừng lại. Một vài người nhìn thoáng, vài cái chau mày, rồi tiếp tục bước đi. Tần Dao không nghĩ nhiều, cô bước tới, đỡ lấy người phụ nữ đang cố gượng dậy với ánh mắt hoảng hốt.

“Bác ổn chứ?”

“Chắc không gãy xương… nhưng chóng mặt quá…”

Tần Dao không do dự. Cô gọi taxi, dìu người phụ nữ vào bệnh viện gần đó. Đến nơi, cô làm thủ tục nhập viện, rồi lấy điện thoại của bà gọi cho người nhà. Trong danh bạ, cái tên hiện ra khiến cô sững lại trong vài giây: "Tịnh Nhi (con gái)."

Cuộc gọi được kết nối, giọng đầu dây bên kia vội vã:

“Alo? Mẹ sao vậy ạ?”

“Xin lỗi, tôi là người đưa bác đến bệnh viện. Bác bị ngã, đang được theo dõi. Không quá nghiêm trọng, nhưng cần ở lại một đêm để chắc chắn.”

“Chị là…?”

“Tần Dao.”

Đầu dây im bặt vài giây. Rồi giọng nói đó dịu đi:

“Là chị… Em đang kẹt ở đảo, bão lớn, tàu không chạy. Cảm ơn chị… cảm ơn chị nhiều lắm.”

“Không sao. Em đừng lo. Bác có hơi đau đầu và mỏi người, nhưng bác sĩ đã kiểm tra. Chị sẽ ở đây. Em cứ lo công việc đi, đừng tự trách mình.”

“Nhưng em…”

“Nghe chị này, nếu em ở đây cũng chỉ lo lắng. Còn bây giờ, em biết có người thay em chăm sóc, thì cứ yên tâm. Bác rất kiên cường. Em cũng nên như thế.”

Giọng Vân Tịnh im bặt một lúc. Sau đó chỉ còn lại lời cảm ơn nghèn nghẹn.

---

Ba ngày sau, Vân Tịnh mới có thể về. Cơn bão kéo dài khiến nàng mất ngủ nhiều đêm. Khi bước vào phòng bệnh, thấy mẹ đang ăn cháo, còn Tần Dao ngồi bên, gọt trái cây, nàng bỗng khựng lại ở cửa.

Tần Dao ngẩng lên, chỉ nói đơn giản:

“Bác nói thích ăn lê ướp lạnh. Chị thấy siêu thị gần đây có nên mua luôn.”

Trong ba ngày đó, Tần Dao gần như không rời viện. Cô chép lại lời bác sĩ dặn, chỉnh lại tư thế nằm cho bà mỗi lần bà than mỏi. Đêm bà mất ngủ, cô ngồi đọc báo nhỏ cho bà nghe. Khi bà giận con gái vì không về kịp, cô chỉ lặng lẽ pha một ly trà nóng, đặt vào tay bà:

“Con cái đi xa không phải vì không thương. Chỉ là đôi khi chẳng thể chọn lúc quay về.”

"Em nó... thương bác hơn ai cả"

Mẹ nàng kể lại mọi chuyện bằng giọng cảm động:

"Con bé chăm mẹ ba ngày, đêm nào cũng thức canh, bác sĩ nói gì cũng ghi chép lại. Mẹ giận mình già rồi mà vẫn làm phiền người khác…"

Vân Tịnh nhìn Tần Dao, lòng đầy nghẹn ngào. Nàng từng nghĩ Tần Dao sống khép kín, không biết cách quan tâm. Nhưng giờ đây, hình ảnh cô đứng dậy, gật đầu nhẹ:

“Chị về nghỉ một chút. Có gì gọi chị.”

Chỉ một câu đó thôi… đủ khiến tim nàng ấm lên như có một chén trà nóng giữa chiều mưa lạnh.

Tối hôm đó, nàng gọi cho Tần Dao:

“Chị thật sự không cần phải làm vậy…”

“Không cần, nhưng chị muốn.”

“Ba ngày đó… chắc chị rất mệt?”

“Mệt thì có, nhưng chị từng nghĩ, nếu người nằm ở đây là mẹ chị, chị cũng hy vọng sẽ có người giúp. Chị không làm điều gì to tát, chỉ là... cố gắng để em không phải cuống cuồng từ xa.”

Lần đầu tiên, Vân Tịnh thấy nơi giọng nói trầm thấp ấy có một tầng sâu khác là sự dịu dàng cất kỹ, là sợi dây lụa trói buộc đuôi cánh của nàng, nó không khiến nàng đau, nó không khiến nàng chán ghét. Nó khiến nàng nghĩ, nếu có một người đợi mình sau những ngày bôn ba thật sự không tệ chút nào, cảm giác dừng lại thật lâu để nếm mùi khói bếp không khiến nàng ngột ngạt và khó thở.

“Em… rất cảm động.”

Tần Dao chỉ nói khẽ:

“Ừm. Thế là đủ rồi.”

Một khoảng lặng dài. Vân Tịnh không muốn tắt máy, nhưng cũng không tìm thêm lý do để giữ.

---

Sau hôm đó, hai mẹ con nàng cãi nhau, vì chuyện quá khứ, vì sự lựa chọn hiện tại, vì khoảng cách trong suy nghĩ. Vân Tịnh bật khóc, lần đầu tiên trước mặt Tần Dao.

Cô không nói gì. Chỉ đưa cho nàng một cốc nước ấm.

“Có những điều không cần phân thắng bại… chỉ cần hiểu nhau hơn.”

Vân Tịnh không biết, câu nói đó lại khiến nàng muốn bước về phía cô nhiều hơn bao giờ hết.

Đêm ấy, nàng nhắn tin cho cô:

“Nếu em ngừng đi, chị có đợi không?”

Câu trả lời đến sau vài phút:

“Nếu em muốn dừng lại, chị sẽ ở đây.”

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Vì còn khoảng cách, còn chần chừ, còn rất nhiều điều họ chưa nói.

---

Mỗi người vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng từ sau những ngày đó, sau ánh nhìn nơi hành lang bệnh viện, sau từng cuộc gọi ngắn ngủi qua đêm giông gió, có điều gì đó bắt đầu thay đổi, rất chậm, rất khẽ, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra.

Tần Dao vẫn là cô gái ấy, thích yên tĩnh, thích những chiều muộn lặng lẽ bên cửa sổ. Nhưng cô bắt đầu lên kế hoạch nghỉ phép, không để ngủ vùi ở nhà, mà để rời khỏi vùng an toàn quen thuộc, đến những nơi Vân Tịnh đặt chân.

Cô không chen vào công việc của nàng. Chỉ đứng ở xa, lặng lẽ nhìn từ quán cà phê ven đường hay dưới tán cây cuối con phố nơi đoàn khách dừng chân. Chờ khi đoàn nghỉ ngơi, khi nàng buông ba lô, nới lỏng nụ cười chuyên nghiệp, Tần Dao sẽ bước đến.

Không ai nói gì nhiều. Nhưng từng buổi chiều cùng nhau đi dạo, từng chiếc bánh ăn vội dưới hiên mưa, từng ánh mắt nhìn nhau không tránh né… đã dệt nên một thứ gần như lời thừa nhận.

Còn Vân Tịnh, từ một người luôn chọn những tour dài ngày, giờ đây thường xuyên chọn quay về Hàng Châu. Nàng không nói vì sao. Nhưng mỗi lần về, nàng đều nhắn cho Tần Dao: “Em về rồi.”

Họ cùng đi ăn. Cùng ghé chợ đêm. Cùng đứng trước những quầy sách cũ hay mua vài cành hoa nhỏ ở chợ sáng. Làm những việc mà bất kỳ cặp đôi bình thường nào cũng từng làm… chỉ là chưa ai dám gọi tên mối quan hệ ấy.

Một lần, họ cùng ngồi bên hồ Tây khi trời sắp sang đông. Lá vàng lăn lóc dưới chân, nước hồ phẳng như tấm gương. Vân Tịnh ngồi sát lại, vai chạm vai.

“Chị đã từng nghĩ mình sẽ không yêu xa.”

Tần Dao khẽ nghiêng đầu:
“Còn em từng nghĩ mình sẽ không dừng lại.”

Không ai đáp thêm. Nhưng trong tim, mỗi người đều đang tự lật giở một trang mới.

Vì dẫu chưa từng có lời yêu. Nhưng mọi thứ giữa họ… đã gần như một cái gật đầu.

Có những người sinh ra đã khác biệt. Một người là cánh chim, một người là bến đỗ. Một người đi, một người chờ. Nhưng tình yêu chưa bao giờ đòi hỏi sự giống nhau tuyệt đối chỉ cần hai người chịu bước về phía nhau, bằng chân thành và chậm rãi.

Và rồi một ngày, giữa những im lặng hiểu ý, giữa một buổi chiều không có gì đặc biệt, có thể họ sẽ cùng nhau ở lại. Không phải vì ai từ bỏ con đường của mình, mà vì họ chọn yêu theo cách của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com