13. Trộm Khởi Tín
Mùi hương đồ ăn từ Lâm gia nhà cũ theo thanh phong⁽¹⁾ chậm rãi phiêu động⁽²⁾. Trường Nhai chính là người không thể mệt ăn, và mâm cơm này của Lâm lão cha đều là món Trường Nhai thích ăn.
Lâm Tam Thần nhìn tướng ăn của nàng rồi lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì. Muội muội này tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng cùng nhau sinh hoạt hơn mười mấy năm, Lâm Tam Thần có thể nói là nửa cái cha của Lâm Trường Nhai, vẫn luôn chăm sóc Trường Nhai và hắn cũng vì Trường Nhai mới đi làm Bộ Khoái, chỉ là để có thể bảo hộ nàng.
Mười chín năm trước, một đêm tuyết, nhà nhà đoàn viên, hộ hộ đón giao thừa. Đường cái trước cổng Lăng Thành vốn phồn vinh lúc này lại chỉ có lác đác mấy người. Lâm lão cha dẫn theo hai bầu rượu đang từ đại lao Lăng Thành chạy về nhà. Đi qua một cái hẻm nhỏ, liền nghe thấy tiếng khóc anh anh, là một nữ anh được bọc trong tã lót. Đứa nhỏ này chính là Trường Nhai.
Khi đó, trên cổ nàng đã có một vết máu thật dài. Vết máu sớm đã khô cạn và trên bức tường bên trên nữ anh cũng có hai ba cái dấu tay máu song song, kéo dài mãi đến cuối ngõ nhỏ. Lâm lão cha đi về phía trước vài bước, đến chỗ tiếp giáp với con phố khác thì dấu vết cũng không còn tung tích.
Lâm Tam Thần khi đó mới năm tuổi, rốt cuộc cũng đã chờ thức đến đêm giao thừa, phụ thân không cần trông giữ phạm nhân trong phòng giam. Nhưng không ngờ phụ thân lại mang về một nữ anh trên cổ có vết máu cùng với một thanh kiếm thật xinh đẹp.
Đại tuyết rơi xuống trên mặt Lâm lão cha thật lâu không có tan chảy. Đối với nữ anh này, Lâm lão cha thực sự có chút khiếp đảm, một chút cũng không biết ôm hài tử, có phần chân tay luống cuống. Lâm Tam Thần với khuôn mặt non nớt ngẩng đầu nhìn Lâm lão cha hỏi: "Gọi nàng là gì đây?"
Lâm lão cha ôm nữ anh cúi xuống, làm Lâm Tam Thần nhìn rõ hơn: "Trường Nhai đi, vì hài tử nhất định là được nhặt ở trên đường phố."
Lâm Tam Thần vẫn luôn nhớ rõ đêm tuyết kia, đó là lần đầu tiên hắn nhặt được Trường Nhai. Hắn sớm đã thành thói quen chăm sóc Trường Nhai.
"Tam ca đang nghĩ gì vậy?" Trường Nhai cảm giác được Lâm Tam Thần nửa ngày không động đũa, vừa ngẩng mắt lên liền thấy Lâm Tam Thần nhìn nàng ánh mắt có chút ngây ngốc, liền dùng tay quơ quơ trước mặt hắn, gọi tâm tư Lâm Tam Thần trở về.
"Cha, người xem Tam ca ăn đến ngẩn ngơ rồi." Lâm lão cha cũng cười cười, gắp đồ ăn vào chén Trường Nhai. Lăng Thành vốn luôn bình an trôi chảy, không biết từ khi nào lại trở nên rung chuyển.
"Con ăn nhiều một chút, gần đây chuyện nhiều con đều gầy đi rồi. Hai con liên tiếp mấy ngày đều không ở nhà ăn cơm." Lâm Trường Nhai ăn đến có chút căng bụng, nghe Lâm lão cha phàn nàn này đã nghe nhiều nhưng cũng không có gì không kiên nhẫn, chỉ là sẽ phụ họa vài câu rồi thôi.
Trường Nhai ngáp dài đứng lên, đôi mắt xoay chuyển, liền nhìn thấy vò rượu giấu dưới bàn thờ hình như là rượu mới, còn chưa khai phong⁽³⁾. Nàng lập tức đứng dậy đem rượu đào ra, đặt mạnh lên bàn: "Cha, đây là gì? Không phải con đã nói với người, thân thể người hiện tại không tốt không thể uống nhiều rượu sao? Sao lại còn dự trữ nhiều như vậy?"
Lâm lão cha có khẩu khó phân biệt⁽⁴⁾, tính toán nhỏ trong lòng cho rằng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất xem như bị đánh nghiêng. Đành phải nói ra tình hình thực tế: "Mấy vò này là A Phồn cố ý đưa tới."
"A Phồn? Sao có thể, nàng biết con không cho người uống nhiều rượu như vậy."
"Thật sự, nàng sáng nay sớm đã mang theo Tiểu Nguyệt cùng nhau đưa tới, nhưng cũng dặn dò ta nói mỗi ngày chỉ uống một tiểu đàn⁽⁵⁾ là được."
Trường Nhai một tay đỡ vò rượu, một tay đè lên bàn, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng không hiểu lắm. Diệp Phồn là muốn ra xa nhà sao, vì sao lại đưa tới nhiều vò rượu như vậy? Nhưng Trường Nhai cũng không muốn nghĩ quá nhiều, chuẩn bị chờ đêm mai đi Thanh Nguyệt Lâu hỏi một chút là được.
Trong Thanh Nguyệt Lâu, Diệp Phồn đang viết lách gì đó trên bàn sách. Thời tiết đã chuyển lạnh một chút, Tiểu Nguyệt sợ Diệp Phồn bị cảm lạnh, liền muốn đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn bị Diệp Phồn ngăn cản: "Mở ra đi."
Tiểu Nguyệt chỉ có thể lắc đầu làm theo, đứng trở lại bên cạnh Diệp Phồn. Bên ngoài sao trời vạn dặm, dường như mùa mưa đã đi qua. Mỗi một hồi, một bóng hình từ cửa sổ phi thân mà vào, đứng ngay trước bàn trang điểm của Diệp Phồn. Âm thanh rơi xuống đất trong căn phòng an tĩnh thế nhưng một chút cũng không nghe thấy.
"A Phồn" một thanh âm thanh lãnh truyền vào tai Diệp Phồn. Diệp Phồn không ngẩng đầu, múa bút thành văn. Một hồi lâu sau mới buông bút trong tay, nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại. Thì ra là một phong thơ. Nàng phong thư lại, đặt trên bàn, ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Bỉnh Văn đứng trước gương, nghiêng người nhìn ánh trăng bên ngoài.
"Không phải ngày sau mới nhích người⁽⁶⁾ sao, sao hôm nay đã tới?" Diệp Phồn chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Bỉnh Văn: "Hy vọng ngươi lần sau có thể đi cửa mà vào."
"Để tiện, điện hạ bảo ta đến báo cho ngươi, làm ngươi xuất phát đêm nay, đi trước một chuyến Bắc Quận để giao phong thư này cho Yến Linh San. Đến Biện Kinh sau thì tới Tĩnh An Tự tìm Giới Nghiêm chủ trì."
Diệp Phồn tiếp nhận một cái ống giấy mà Đường Bỉnh Văn đưa qua, bỏ vào trong tay áo. Nàng quay người nói nhỏ vài câu vào tai Tiểu Nguyệt rồi giao phong thư vừa viết cho Tiểu Nguyệt bảo quản. Trong lòng Diệp Phồn có sự tiếc nuối, cứ nghĩ ít nhất có thể giáp mặt⁽⁷⁾ cáo biệt.
Khi Đường Bỉnh Văn trở về, Lý Tiều Thường đang ngồi trong khách phòng đọc sách. Vừa vào nhà, hắn liền lấy vật trong lòng ngực ra giao cho Lý Tiều Thường: là một phong thơ và một cái trâm cài tóc.
Mở phong thư ra, trên đó thình lình viết: "Trường Nhai thân khải". Hóa ra là lá thư của Diệp Phồn. Lý Tiều Thường mở ra xem xong, liền thiêu lá thư đó, rồi viết lại một phong thư mới. Vừa mới thu bút, hắn nói:
"Lâu rồi không viết có chút mới lạ." Đường Bỉnh Văn lại gần xem, tẫn nhiên⁽⁸⁾ nét chữ giống chữ Diệp Phồn đến tám chín phần.
"Điện Hạ, bảo thuộc hạ đi trộm thư, bây giờ lại muốn thuộc hạ đi đổi thư, chỉ vì một Lâm Trường Nhai sao?"
"Bỉnh Văn, là vì về sau mà thôi." Đường Bỉnh Văn cầm thư cũng không hỏi thêm gì nữa, liền rời đi.
======================
【Chú thích】
(1) thanh phong (清風-qīngfēng) gió mát, làn gió trong lành, thường gợi cảm giác tinh khiết, nhẹ nhõm, thoát tục.
(2) phiêu động (飄動-piāodòng) lay động, bay lượn, chuyển nhẹ trong không khí.
(3) khai phong (開封-kāifēng): mở nắp, mở niêm phong,..
(4) khẩu khó phân biệt: kiểu khó nói, khó xử.
(5) Một tiểu đàn: nghĩa ở bối cảnh này là một bình nhỏ.
(6) Nhích người: ý chỉ lên đường, khởi hành
(7) Giáp mặt: đối diện trực tiếp
(8) Tẫn nhiên: quả nhiên
Yin: Cũng tò mò thân phận khác của nhân vật chính ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com