Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Có Quỷ Hút Máu

Trời mới tờ mờ sáng, Lâm Trường Nhai liền cầm lấy tay nải cùng bội kiếm, khẽ khàng đi ra khỏi cửa nhà, rất sợ một chút động tĩnh sẽ đánh thức Lâm lão cha đang ngủ say. Nàng đón sương mù đi ra ngoài thành. Đình Ba Dặm chìm trong sương mù thật mơ hồ, đến gần khi hình dáng chiếc đình cũng càng ngày càng rõ ràng.

Điều làm Trường Nhai có chút ngoài ý muốn chính là dưới đình không chỉ có Lý Tiều Thường đang cầm chỉ phiến phe phẩy, Đường Bỉnh Văn vẫn vững như Thái sơn mà còn có Lâm Tam Thần mang theo bội đao, mặt lộ vẻ mỉm cười.

“Tam ca, sao huynh cũng đến rồi? Ngũ đại nhân bên kia làm sao bây giờ?”

Lâm Tam Thần gãi gãi đầu. Lúc này, hắn nghĩ đến phong thư để lại trên bàn, Lâm lão cha chắc hẳn đang tức giận đến chết khiếp.

Một hàng bốn người bước lên con đường đi Biện Kinh.

Đi ngang qua trạm dịch, Lý Tiều Thường bỏ số tiền lớn mua một chiếc xe ngựa. “Điện... Thiếu Ý Quân, chúng ta mua bốn con ngựa không phải tốt hơn sao?”

Lâm Tam Thần ngồi trong xe ngựa có chút không thoải mái, hắn luôn cảm thấy việc này không sai nha nhưng lại không có tính thực dụng.

Lý Tiều Thường cười cười: “Đường này dài thực, cưỡi ngựa yêu cầu nửa tháng cước trình, xe ngựa cũng bất quá hai mươi ngày bộ dáng, chênh lệch không lớn. Chỉ là càng đi về phía bắc thì càng lạnh, trên đường nếu không có khách điếm, xe ngựa này chính là một báu vật.”

Lâm Tam Thần gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nói thầm: Vị Vương gia này quả nhiên rất khó chiều.

Trên đường đi đã bảy tám ngày. Lâm Tam Thần rốt cuộc cũng minh bạch vị Vương gia này thật lợi hại, trừ ngay từ đầu ở khách điếm hai ngày, liên tiếp mấy ngày sau đều ngủ trên xe ngựa.

Hôm nay bốn người rốt cuộc tìm được một cái thôn, liền nghĩ đi vào ở nhờ một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, liền ở cửa thôn dừng lại. Thôn xóm này không lớn, nhìn cũng chỉ hơn 100 người.

Vài người mới đi vào thôn, chỉ thấy mấy cư dân vội vàng đóng chặt cửa lớn. Lâm Trường Nhai rất kỳ quái, tưởng rằng trang phục của mình kỳ quái liền nhìn nhìn chính mình và Lâm Tam Thần mỗi người cõng tay nải cầm bội kiếm. Lý Tiều Thường bên cạnh cũng chỉ phe phẩy chỉ phiến đi bên cạnh mà Đường Bỉnh Văn ở phía sau dắt xe ngựa, cũng không có gì không ổn. Nàng vội vàng đi đến gõ cửa một hộ.

Chỉ thấy một nam tử tới trông cửa, sợ hãi rụt rè chỉ dò ra nửa cái đầu. Nhìn thấy Lâm Trường Nhai liền lập tức đóng cửa lại. Nhưng mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt, Lâm Trường Nhai hiện tại chỉ muốn tìm cái giường ngủ một giấc cho thật tốt, liền liên tiếp gõ mấy cửa phòng, nhưng đều nhận được kết quả giống nhau.

Trời xanh không phụ người có lòng, gõ đến căn nhà thứ năm, là một lão gia gia mở cửa. Biết được nguyên do sau, lão nhân gia liền đem mấy người mang vào phòng, hướng vào buồng trong hô vài tiếng: “Lão bà tử, ra đây đi!”

Một lão phụ nhân chống quải trượng run run rẩy rẩy đi ra. “Mấy vị này là đi ngang qua đây muốn trọ một đêm, không phải quỷ.”

Trường Nhai rất nghi hoặc nhưng cũng không ngắt lời, chỉ quan sát bài trí trong phòng. Toàn bộ căn nhà rất đơn sơ, tường đất đỏ, lồi lõm không bằng phẳng chỉ có một cái bàn cùng bốn cái ghế dựa. Mấy người được dẫn vào hậu viện. Một hàng rào nhỏ nuôi mấy con gà vịt. Bên cạnh có hai cái phòng, bên trong cũng chỉ có một giường đất. Tuy rằng nam nữ hữu biệt nhưng ít nhất có giường để ngủ. Gian cách vách là nơi hai vị lão phu thê ở.

Cũng may giường đất còn không nhỏ. Đường Bỉnh Văn vốn định ngủ ở bên cạnh giường đất nhưng bị mấy người cưỡng ép cũng liền lên ngủ chung. Lâm Tam Thần ép Lý Tiều Thường và Đường Bỉnh Văn sang một bên, làm bọn họ cùng Trường Nhai cách nhau ít nhất hai nắm tay.

Vài người rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Vừa qua canh bốn (khoảng 1-3 giờ sáng) liền nghe được một tiếng thét chói tai. Mấy người nhanh chóng cầm bội kiếm chạy ra ngoài.

Chỉ thấy một vòng người vây quanh trước cửa căn nhà đầu tiên mà Trường Nhai gõ lúc vào thôn. Họ vội vàng chen vào đám người.

Lâm Tam Thần là người đầu tiên xông vào, nhìn thấy nam tử ban ngày nằm trên mặt đất nhà mình, một vũng máu lớn từ cổ hắn chảy ra. Lâm Tam Thần lập tức quay đầu che mắt Trường Nhai, bảo nàng lấy khăn lụa trong tay áo ra che mắt lại. Hắn yên tâm nắm bội kiếm của Trường Nhai đi đến bên cạnh thi thể, sau đó khẩu thuật tình huống hiện trường cho nàng. Lý Tiều Thường thấy vậy cũng không nói nhiều, đứng bên cạnh ra hiệu Đường Bỉnh Văn ngăn những người khác tới gần hiện trường, để tránh phá hủy chứng cứ.

“Người chết đưa lưng về phía cửa lớn, ghé vào trên mặt đất bên cạnh bàn ăn. Sau đầu có vết thương do vật cùn đánh, miệng vết thương rất sâu, xương sọ lõm sâu, xem ra người đập rất dùng sức. Bên cạnh có một cây gậy gỗ tương đối thô, phần trước gậy gỗ có vết máu, tương đồng với vết thương trên đầu thi thể. Suy đoán hung thủ là dùng vật này đánh người chết.” Lâm Tam Thần nói rồi đem gậy gỗ đặt vào tay Trường Nhai.

“Chung quanh cổ người chết vết máu đã trộn lẫn với đất vàng trên mặt đất.” Lâm Tam Thần lật thi thể qua: “Kỳ quái.”

“Chỗ nào kỳ quái?”

“Bên cổ người chết có dấu răng. Nhìn lượng máu chảy ra, người chết hẳn là bị ai đó cắn sống như vậy khi còn sống.”

“Quỷ hút máu! Chính là quỷ hút máu! Lại bắt đầu hút máu rồi!” Một nam tử rất sợ hãi vừa chạy về nhà vừa lớn tiếng gọi làm nhân tâm hoảng sợ. Người trong thôn càng thêm sợ hãi, không dám ra ngoài, đóng chặt cửa nẻo. Những người vừa mới ở đó đều chạy về phòng, chỉ có ba người trẻ tuổi không rời đi, vẫn ở trong phòng người chết nhìn Lâm Tam Thần mấy người kiểm tra thi thể, thậm chí còn tỏ vẻ mặt khinh thường với nam tử kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com