01
"Khốn nạn, lão già chết bầm kia ông chơi tôi đấy à. "
".... "
"Không phải đã nói rõ nốt một thế giới thôi sao. Sao lần này còn bắt tôi đi. "
"... "
"Ông có phải chơi tôi hay không. " nữ nhân tức giận liền nắm lấy chòm dâu trắng của lão nhân già trước mặt mình.
"Ai...ai...ai lão nô sai rồi lão nô sai rồi mau buông ra. Ai da mua buông ra đau chết ta rồi. " lão nhân giật mình vội vàng khom người xuống theo động tác của nữ nhân để chòm râu đáng thương của mình bớt đau lại.
"Hừ" Mạc Ngô ghét bỏ buông ra chòm dâu kia của lão. Nàng nghênh ngang đi lên long ỷ của đối phương ngồi xuống. Còn tiện tay cầm lên chùm nho bên cạnh nhấm nuốt.
"Tiểu tổ tông nhà ta ngươi đi nốt lần này thôi được không. Lão sẽ không phong ấn sức mạnh của ngươi nữa thế nào. "
"Không đi. "
"Thế thêm vào 2 kiện thần phẩm "
"Không đi. "
"Tiểu tổ tông à, lão nhân phải làm sao ngươi mới chịu đi. "
"Thêm một tiểu thế giới. " Mạc Ngô dơ lên một ngón tay trước mặt.
"Cái này không được. " lão nhân giật mình lui ra hai bước.
"Ha hả nếu không ông tự đi mà làm thời gian ông ở đây khuyên can thì ông chạy đến nơi tiêu diệt nó đi. Không phải ông búng tay cái là được sao. Hơn nữa đừng quên ta giúp ông sử lý hơn mấy nghìn tiểu thế giới rồi đấy. "
"Được rồi, được rồi cho người thì cho người. "
"Ha hả cả những thứ ông vừa nói nữa. "
"Được được. "
"Cữu cữu ngươi thật tốt. Vậy ta đi đây. " cô cười ha hả đứng dậu rời khỏi cung điện nguy nga tráng lệ này.
Mạc Ngô đi vào một cánh cửa không gian ngay sau đó cô được đưa đến tiểu thế giới kế tiếp bản thân cần làm nhiệm vụ.
Chỉ là một cái nháy mắt cô liền xuất hiện ở trong một cánh rừng thông khổng lồ. Quan sát xung quanh một hồi xem bản thân mình ở địa phương nào xong cô bấm ngón tay tính tính gì đó.
"Tìm thấy ngươi rồi. " Mạc Ngô buông tay xuống nhoẻn miệng cười.
Mấy lần đầu làm nhiệm vụ cô còn không biết nên cứ cắm đầu vào tu luyện đồng thời phải đi tìm kiếm kẻ sẽ hủy diệt tiểu thế giới. Làm cô tiêu hao thật nhiều thực lực. Về sau cô phát hiện mỗi tiểu thế giới sẽ xuất hiện một nam nhân mang trên mình khí vận chi tử. Hắn sẽ là người tiêu diệt kẻ hủy diệt tiểu thế giới. Cho nên về sau mỗi khi đến tiểu thế giới nào đó cô sẽ tìm xem kẻ có khí vận chi tử ở đâu sau đó bản thân chỉ cần tập trung vào tu luyện đến khi hai kẻ đó giao chiến với nhau cô xuất hiện tiêu diệt là nhiệm vụ đã xong.
Nhưng ở thế giới này sức mạnh của cô không bị phong ấn cho nên cô không cần thiết lại cắm đầu vào tu luyện chỉ cần đợi hai kẻ kia giao chiến mà thôi. Trong khoảng thời gian này cô phải đi ngao du một chuyến mới được.
Nghĩ vậy trong lòng cô vui vẻ đi ra khỏi khu rừng. Đang đi được một lúc cô lại nghe thấy âm thanh sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó. Phóng thích tinh thần lực xem xét thì ra lại chỉ là hai con đỉnh cấp yêu thú đang đánh nhau mà thôi. Cô vốn muốn quay lưng đi thì một cổ lực lượng đánh vào thân cây gần đó là cho khỏi bụi tùm lum bắn thẳng vào mặt cô.
"Kha kha ngươi thua rồi." nói rồi một con hắc xà lao đến quấn chặt lấy cơ thể của một con bạch xà còn lại.
" khốn nạn ngươi làm cái gì." bạch xà cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của hắc xà.
" đương nhiên là giết ngươi. Nhưng trước khi chết ngươi có vinh hạnh phục vụ dưới thân ta kha kha. " con hắn xà đang định quấn chặt lấy thì đột nhiên một cổ lực lượng kéo nó tách ra khỏi bạch xà. Không một động tác thừa lập tức đầu nó bị một bàn tay bóp nát.
Vứt thi thể của con hắc xà xuống đất xong cô phẩy tay một cái, bàn tay vốn dính toàn máu nay lại sạch sẽ như ban đầu. Cô chẳng thèm để ý con bạch xà còn nằm trên đất liền đã quay lưng rời đi.
Mạc Ngô thu lại tu vi của bản thân để bản thân chỉ như một phàm nhân. Đã vậy còn nghênh ngang đi loạn trong rừng khiến không ít yêu thú tấn công.
Đang đi thì cô lại nghe thấy âm thanh ầm vang va chạm đánh nhau. Dò xét một chút thì ra là hai cái trung phẩm đại thừa đang đánh nhau. Điểm khác là yêu thú đánh với người. Có vẻ thú vị cô liền đổi hứng đến nơi đó xem.
Đến nơi xuất hiện một con tê giác hai đầu đang đánh với một nữ nhân. Mạc Ngô biến ra một nắm hạt dưa cắn nuốt. Ngồi xổm cắn hạt dưa có vẻ không được mỹ quan cho lắm cô liền vung tay một bộ bàn ghế xuất hiện trên mặt bàn con có một tách trà nóng. Mạc Ngô hài lòng gật đầu liền ngồi xuống vừa xem đánh nhau vừa cắn hạt dưa.
Cả hai đều có tu vi ngang nhau nên đánh thật sự hăng. Cây cối xung quanh cũng bị đánh cho ngã hết.
Mạc Ngô ngồi một bên cẩm tháng không thôi. Đùi thật trắng ngực cũng thật mịn. Không lẽ nữ nhân nào ở thế giới này cũng như vậy ăn mặc mát mẻ sao. Mạc ngô nhìn y phục gợi cảm của nữ nhân rồi lại nhìn lại huyết y trên người mình. Kín mít hở mỗi cái đầu cùng hai bàn tay.
Cô không khỏi thở dài một hơi thật là bản thân đã già rồi. Trong khi cô còn đang mải ngắm cơ thể mỹ nhân thì bên kia cũng đã đánh xong.
Nữ nhân lấy ra nội đan trong cơ thể yêu thú muốn quay đầu bỏ đi thì lại hoảng khi thấy cô bất thình lình ngồi ở bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com