Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Mạc Ngô ngay sau đó được người đến dẫn lên trên lầu. Lưu mụ mụ đưa nàng đến trước một gian phòng đợi cô đưa tiền xong thì cũng quay lưng rời đi. Mạc ngô đẩy cửa đi vào lập tức một mùi hương thơm phức phả thẳng vào mặt cô. Ngửi một hơi hương thơm cô liền nhàn nhạt cười. 

Tiến vào bên trong lại không hề có một bóng người chỉ nghe thấy được tiếng nước chảy nho nhỏ sau một bước bình phong. Mạc Ngô tiến đến ngồi bên cạnh mép giường ung dung ngồi đợi. 

Hàn Tử Linh sau khi tắm rửa đi ra lại bất ngờ thấy một nữ tử che mặt đang ngồi trên giường của mình. Như là nhớ ra gì đó ngay sau đó nàng lại trở lại như bình thường tiện lại chỗ cô. 

"Để ngài đợi lâu là thiếp sơ ý. " âm thanh dịu dàng của người thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên. 

Đợi đối phương đến gần cô liền bắt lấy eo nàng kéo nàng lại ngồi trên đùi của mình. 

"Vậy đêm nay nàng hảo hảo bồi ta đi. " cô còn đeo nó che cho nên làm nàng vô pháp thấy được khóe môi đang kiều lên của cô. 

Hàn Tử Linh bị cô ôm trong lòng khiến tim nàng đậm có phần nhanh hơn một chút nhưng lại cũng không cản trở động tác tháo nút thắt nón của nàng. Chiếc nón hoàn toàn được tháo ra hiện lộ dung nhan mỹ lệ tuyệt sắc của cô. 

Nhìn thấy dung nhan của cô khiến trái tim nhỏ bé của nàng chịu không được mà như đập lỡ đi một nhịp. 

Bàn tay đang đặt trên eo nàng dần dần chạy xuống bờ mông đầy đặn đó nhẹ bóp điểm. Cánh môi mỏng cũng không để yên cách lớp trung y mỏng manh cắn lấy điểm hạt đào đỏ ẩn hiện dưới lớp áo. 

"Ấn... Ưmm... " Hàn Tử Linh hoàn toàn không nghĩ đến nữ tử trước mặt này lại làm như vậy. Có điểm thẹn thùng xấu hổ nhưng không hiểu sao nàng lại không muốn cự tuyệt hay đẩy cô ra.

Chỉ là vài cái liếm nhẹ nữ nhân trên đùi cô đã như là bãi xuân thủy hoàn toàn mềm mại mà dự lên vai cô thở gấp. 

Ngay lúc này cửa sổ bị người phá ngay sau đó một lam y nam nhân tiến vào.

"Hỗn đản mau thả bàn tay dơ bẩn của ngươi xa khỏi người nàng rồi lập tức lăn nếu không bổn công tử hôm nay tại đây phế đi ngươi." Nam nhân rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm chỉ thẳng về hướng nàng. Đồng thời cũng không quên phóng thích ra tu vi của bản thân để đối phương biết mình là một tu tiên giả. 

Mạc Ngô không để ý tới hắn dùng còn dư một bàn tay ở sau lưng nàng giúp nàng thật khí. "Tiểu mỹ nhân hắn ta là nàng ái nhân." 

Cô nhìn thẳng vào mắt  nàng khoé miệng khe khe dương lên tạo thành một độ cong hoàn hảo. Hàn Tử Linh nhìn một màn này cũng nhịn không được mà tim đập dồn dập hơn. Nghe thấy đối phương nói vậy không hiểu sao nàng liền có một chút hoảng loạn sợ đối phương hiểu lầm gì đó.

"Không phải." Nàng vẫn là lên tiếng bác bỏ lời nói của cô. 

Mạc Ngô nghe thấy đáp án thì vô cùng hài lòng, Hàn Tử Linh nhìn đến đối phương không có hiểu lần thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.  Cô dư lên một bàn tay lập tức trong phòng xuất hiện nhiều hơn một thân ảnh đang áp chế nam nhân kia dưới đất. Khí tràng của người này vô cùng khủng bố khiến mọi người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hàn Tử Linh thấy vô cùng khó chịu, người mới xuất hiện này rõ ràng là có tu vi cao hơn nàng rất nhiều mới có thể như vậy khiến nàng khó chịu ở lồng ngực cũng có phần nào đó sợ hãi. Đang  cố gắng chống cự khí tức của đối phương thì nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều như đang có một thức gì đó bao quanh nàng ngăn cản khí tràng của đối phương ảnh hưởng đến. 


"Ta không muốn thấy gia tộc của hắn xuất hiện nữa." Giọng nói lạnh lẽo đến đấu xương khiến người nghe không khỏi cảm thấy khiếp sợ. 

"Vâng thưa chủ tử." Thân ảnh đen kia cúi người chào cô rồi cũng lập tức biến mất cùng với thanh niên nam tử kia. 

Căn phòng lại trở về im lặng như chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến nàng nhìn có phần ngốc không hiểu được. 

"Làm sao doạ đến nàng."  Cô ở bên tai nàng nhỏ nhẹ thả khí vào khiến vành tai vốn trắng tinh lại đỏ ửng lên.

"Không có." 

"Vậy chúng ta tiếp tục đi." Nói rồi cô tháo đi nút thắt ở eo nàng vạc áo rộng mở ra để lộ cảnh xuân bên trong.

Mạc Ngô ở trên cổ nàng hạ xuống xung quanh một nụ hôn rồi từ cần cổ trắng hồn xuống xương quai xanh khiến chúng lưu lại không ít dấu vết của cô để lại. Cô bế lên nàng để nàng hoàn toàn ngồi trên hai chân cô, cũng vì động tác này mà xiêm y vốn đã lỏng lẻo trên vai liền trực tiếp trượt xuống đến ngang lưng nàng. Tạo ra một khung cảnh động nhân tâm người.

"A..ưmm...."  Hàn Tử Linh ôm lấy đầu của người đang trước ngực nàng tác oai tác quái.

Mạc Ngô ngậm lấy một bên tuyết trắng vào miệng dùng lưỡi mình đùa giỡn trêu đùa hạt đậu đỏ nhỏ xinh của nàng. Một bàn tay trên eo nàng du tẩu bàn tay còn lại ở ngay giữa chân nàng khám phá. Cô đùa nghịch khu rừng đen tuyền của nàng một chút lại tiếng vào sâu hơn bên trong theo từng khe núi nhỏ mà ma sát qua lại. Đôi thi lại dùng hai đầu ngón tay chèn ép ngọn núi nhỏ ở giữa khiến cho nữ nhân đang gục trên vai nàng run rẩy từng hồi mà thở gấp rên rỉ bên tai nàng. 

Cô đi vào sâu hơn bên trong động đến cửa động bí ẩn ướt át của nàng. Cô ở bên ngoài cửa hang thăng dò một hồi khiến cho hai đầu  ngón tay cũng bị tưới cho ướt nhẹp. Cô không do dự liền tư tốn cho một ngón tay vào bên trong thăm dò. Ngón tay cô ở bên trong nàng mà chuyển động ra vào một đoạn. Đến khi ngón tay cô đi sâu hơn vào bên trong lại bị một thứ gì đó ngăn cản lại. Mạc Ngô liền dừng động tác nhìn đến nữ nhân yêu diễm trên vai nàng. 

"Có thể sao. Nếu nàng không muốn ta có thể dừng lại." Mạc Ngô nhìn thẳng mắt nàng chỉ cần nhìn đến nàng cự tuyệt ý tứ cô liền sẽ dừng lại mà không ép buộc nàng. 

Hàn Tử Linh nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ người này sẽ hỏi ý nàng. Nàng chỉ nghĩ cô dùng nhiều như vậy tiền mua lần đầu của nàng thì sẽ trực tiếp muốn nàng. Từ đầu ngoài đại sảnh nàng còn tưởng cô là phàm nhân nên còn cố ý dùng huân  hương muốn làm cô hôn mê cô. Nàng là một tu tiên giả ở đây ẩn dấu bản thân không nghĩ đến người này cũng như vậy giống cô cũng là một tu tiên giả hơn nữa lại có tu vi còn cao hơn cả nàng. Người này về tình về lý đều có thể cường ngạnh mà chiếm lấy nàng nhưng cô lại không làm vậy mà ngược lại còn hỏi ý nàng điều này khiến lòng nàng như có một dòng nước ẩm chảy qua khiến nàng dễ chịu vô cùng. 

"Có thể." Nàng nhỏ giọng nói nhỏ đến mức nếu không phải thính lực của cô tốt sợ là đều sẽ không thể nghe thấy được. 

"Sẽ đau một chút nàng nếu chịu không được có thể cắn ta." Cô duỗi tay vuốt ve lưng nàng trấn an thấy đối phương không có việc gì bàn tay vốn đứng im của cô mới chuyển động trực tiếp đám xuyên qua lớp màng mỏng manh của nàng.

"Aaa...." Đau đớn từ hạ thân truyền đến thẳng đại não làm nàng không nổi mà kêu lên. 

Mạc Ngô vận chuyển linh lực tới lòng bàn tay ở trên bụng nàng xoa nhẹ giúp nàng giảm bớt đi đau đớn. Đau đớn cũng không kéo dài bao lâu liền tiêu thất thay vào đó là khát vọng được lấp đầy. Thấy nữ nhân trên thân đã ổn định lại tay cô lại một lần nữa tiếp tục chuyển động bên trong.  Mỗi động tác của nàng đều sẽ đem theo ra một mãi xuân thuỷ quện cũng vài vệt máu đỏ tươi nhìn vô cùng bắt mắt.

"A...a... chậm...chậm lại....a..." ngón tay cô bên trong nàng không ngừng gia tăng tốc độ khiến khoái cảm không dừng mà liên tiếp kéo đến đánh úp lý chí nàng. 

Mạc Ngô lại tiến thêm một ngón tay vào bên trong nàng thỏa sức  quấy phá. Sau một thời gian quấy phá bên trong cô cuối cùng cũng phát hiện ra điểm nhạy cảm của nàng. Hai ngón tay sờ đến một điểm gồ nhỏ xong không ngừng nhằm vào đó mà công kích.

"A..không...không thể...chỗ đó..a...đừng...a...ưmm..." nàng ngửa cổ ra sau theo từng động tác của cô không ngừng phát ra những âm thanh kiều mị. Mạc Ngô sợ nàng ngã nên một tay bám trụ eo nàng để nàng không ngã ra sau một tay còn lại ra tăng tốc độ. 

"A...thiếp...thiếp muốn ra...a...." Bên trong nàng co bóp kịch liệt sau một dòng dịch cũng theo ngón tay cô chảy ra bên ngoài làm ướt một mảng váy trên đùi cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com