Chương 14: Bạn cũ
"Cô cũng chỉ là một người đẻ thuê thôi! Có nhận tiền thì ngoan ngoãn mà ngậm miệng, trong nhà này cô chẳng có bất cứ quyền gì. Chắc cô muốn biến chủ thành khách hả? Muốn chồng tôi là của riêng của cô?" Tiếng của nữ diễn viên Trương Hiểu Ngọc có vẻ hơi đanh đá một tí, dáng vẻ hệt như đang muốn đánh ghen thật sự.
Tần Lam co rúm người lại, như con thú nhỏ bị thương thốt lên một câu, "Chị cả... Em không dám..."
Một tiếng tát thật mạnh vang lên, Trương Hiểu Ngọc gằn giọng nói, "Chị cả? Ai là chị cả của mấy người. Đẻ xong cô phải cút khỏi nhà này ngay!"
Tần Lam theo phản ứng trân người nhìn Trương Hiểu Ngọc, chị ấy lại mắng, "Tiện nhân, thứ như cô chỉ tổ dơ bẩn dòng họ của hắn. Thứ mạt hạng như cô, không có quyền đòi hỏi gì ở hắn!"
Người dơ bẩn như cô không nên đòi hỏi gì, người nhận tiền để bán rẻ thân xác của mình càng không có quyền nói. Tần Lam rơi nước mắt thật sự, đạo diễn thật sự bội phục khả năng diễn xuất của cô, ban nãy còn định giúp cô dùng thuốc nhỏ mắt, không ngờ nháy mắt cô lại khóc thật đến như vậy.
Đạo diễn phi thường hài lòng, ông thầm cảm thấy có lợi, cảnh nào trong phân đoạn này cũng có thể tùy tiện cắt đưa vào phim. Tần Lam diễn thật sự rất hay, đoạn này khóc làm ông cũng mủi lòng theo.
"Cắt! Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Đạo diễn hài lòng nhìn phân cảnh đáng lẽ ra phải diễn thêm vài lần nữa, được Tần Lam diễn đạt đến vậy đoàn làm phim có thể nghỉ ngơi sớm rồi.
Tần Lam sau khi đóng máy vẫn còn khóc thút thít, Cẩn Ngôn mang theo khăn giấy đến lau mặt cho nàng ấy, lo lắng hỏi, "Tát đau lắm sao?"
Tần Lam nhận lấy khăn giấy lau đi nước mắt, lắc đầu, trong cơn nấc nghẹn nói, "Không có..."
"Chị đánh em đau lắm hả Lam?" Chị Hiểu Ngọc lo lắng đi lại chỗ nàng hỏi, cũng khá áy náy vì cái tát ban nãy, tát Tần Lam đến đỏ cả tay.
Tần Lam nhanh nhẩu lắc đầu, dáng vẻ khẩn trương chọc lòng người cảm thấy dễ chịu, "Không có, em nhập vai quá, không thoát được thôi ạ."
"Ngốc, haha, uống ít nước vào không chừng sẽ ngừng khóc đó." Chị Hiểu Ngọc đưa chai nước chưa khui của mình cho Tần Lam uống, Tần Lam nhận lấy, nói cảm ơn rồi khui ra uống một ngụm. Đúng thật là nước làm nàng cảm thấy dễ chịu thật, cơn khóc cũng dần dần lui xuống.
Ban nãy nhớ đến Đàm Trác, kim chủ của nàng, nàng mới không nhịn được mà rơi nước mắt. Trong nhà đúng thật nàng không hề có tiếng nói, chỉ có thể làm một người tình trong bóng tối của chị ấy, ngay cả chị Tuyết Trân cũng có thể ăn hiếp nàng.
Sáng hôm nay chị Tuyết Trân bảo nàng dơ bẩn, rõ ràng khi có Đàm tỷ ở nhà chị ấy là một người vô cùng tử tế, không có Đàm tỷ chị ấy liền biến thành một người khác. Tần Lam ngỡ ngàng khi chị ấy bảo nàng với hạng gái điếm không khác gì nhau, tuy nàng biết đây là sự thật, nhưng khi nói từ miệng người khác nàng không thể nào cảm thấy vui vẻ được. Cả ngày nay tâm trạng của nàng dường như âm đến cực điểm, nhắn tin cho Đàm tỷ, Đàm tỷ lại bận quá không trả lời nàng. Đôi khi nỗi buồn chỉ có thể một mình tự gặm nhấm.
Nàng không dám kể cho Đàm tỷ rằng bạn của chị ấy thật sự rất xấu tính, chỉ dám tỉ tê về một ngày dài dằng dặc của mình. Cuối câu chuyện, nàng có nhắn ba chữ em nhớ chị. Đàm tỷ bận quá nên chẳng thể hồi âm cho nàng. Tần Lam có thể cảm thông được điều này, nàng cũng là một diễn viên.
Lúc nàng đi ra khỏi phim trường, vô tình thấy một con chó đang bị thương hai chi sau. Nàng nhanh nhẩu ngồi xuống xem, chú chó thấy nàng bèn rên ư ử, cố gắng thoát khỏi nàng. Xa Thi Mạn cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng ấy sờ đầu chú chó, mỉm môi cười với nàng, "Lam ngố, chó bị cái gì đó cán ngang chân rồi, mình mang đến bác sĩ thú y đi."
"Chị!" Cẩn Ngôn đứng ở phía sau ý muốn can ngăn, nhưng Tần Lam bảo với nàng rằng, "Mạn tỷ là bạn của Đàm tỷ, không sao đâu em, chị đi với chị ấy đến phòng khám thú y một lát. Đàm tỷ có gọi thì nói chị bận nhé."
"Dạ." Cẩn Ngôn tuy không hài lòng nhưng vẫn để cho hai người đi chung với nhau. Xa Thi Mạn bế chú chó bị thương trên tay, cùng đi với Tần Lam ra xe của mình, khi đi được một đoạn có quay đầu lại xem Cẩn Ngôn một chút, nàng thấy Cẩn Ngôn đang gừ với mình. Đàm Trác có vẻ thuê đúng được một ác khuyển bảo vệ Tần Lam! Có vẻ bảo vệ khá chu toàn.
Bệnh viện thú y VVK nằm trong khuôn viên của khu giàu có bậc nhất Bắc Kinh, bác sĩ luôn túc trực ở đây chính là Vương Viện Khả, cũng chính là bạn cấp ba của Xa Thi Mạn. Thế nên khi có thú cưng bị thương Xa Thi Mạn thường đem nó đến đây. Vương Viện Khả có gương mặt góc cạnh sắc sảo, khi mặc vào áo blouse trắng lại khiến cho người khác bất giác tin tưởng.
"Viện Khả, lại xem, con chó này bị cái gì cán lên chân sau ấy." Xa Thi Mạn ôm chú chó để lên bàn, Viện Khả đi từ bên trong ra, thấy vậy bèn cười, "Con thứ bảy trong tháng rồi nhé."
Tần Lam ngước mắt lên nhìn Viện Khả, khi bốn mắt nhìn nhau, Tần Lam thấy người kia có chút khựng lại.
"Cậu nhìn gì vậy? Đây là bạn mình, Tần Lam. Tần Lam, đây là Vương Viện Khả, chủ nhiệm phòng khám này nha." Xa Thi Mạn ở trung gian giới thiệu hai người với nhau. Viện Khả hắng giọng một chút rồi đưa tay ra không trung, "Chào cô, tôi tên Vương Viện Khả."
"Viện Khả..." Tần Lam kéo dài câu, nàng nghe thấy tên này có điểm quen thuộc, mà quen ở đâu nàng lại chẳng nhớ rõ được.
Viện Khả bèn mỉm cười, "Sao? Cô có biết tôi?"
"Viện Khả... Có phải lúc còn đi học cô hay chơi bóng rổ sau trường?" Tần Lam nghiêng đầu, nàng có vẻ sắp nhớ ra được Viện Khải là ai rồi.
Viện Khả gật đầu, "Đúng rồi, trường trung học X."
"Vương Viện Khả, năm đó cô thật sự là nữ thần của chúng tôi." Tần Lam vui vẻ, hai mắt như hai chú đom đóm nhỏ sáng rực nhìn Viện Khả.
Viện Khả thấy vậy bèn bật cười hào sảng, "Cô cứ nói quá, chẳng qua là một đứa lập dị thích chơi bóng rổ thôi."
"Không đâu, trong lớp tôi đối tượng thích cô thật sự rất nhiều. Mới năm ngoái họp lớp còn có người vẫn truy tìm cô đó." Tần Lam càng nói càng thích thú, Viện Khả nghe cô gái khả ái kia nói, trong mắt lộ ra một tia sủng nịch khó giấu, "Để tôi chữa cho chó trước, một lát nếu rảnh có thể mời cô đi dùng cà phê không?"
Xa Thi Mạn ở bên nhanh chóng xen vào, vốn dĩ là nàng mời Tần Lam trước, không cho phép Viện Khả hớt tay trên nàng được.
"Mình hẹn với Lam Lam trước rồi."
Bạn cấp hai thôi, cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, cô với Viện Khả còn là bạn cấp ba, còn chưa đi uống cà phê ôn chuyện! Nàng rõ ràng đã hẹn với Tần Lam trước, tuyệt đối không cho phép Tần Lam hủy hẹn với mình.
-
Truyện buổi sáng.
Có vẻ mọi người phải nhịn vài ngày vì bạn au về quê rồi.
Sáng vui vẻ nha 🌞🌞🌞 ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com