Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bà xã, cả đời truy nàng

Tần Lam bị bệnh, vừa hết đợt lịch trình của tháng nàng đã ngả bệnh, nàng ngậm cây nhiệt kế trong miệng, dáng vẻ vô cùng ủy khuất nhìn Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn ngồi ở bên giường của nàng bắt lấy bàn tay mềm mại của nàng, ấp ủ tay nàng trong tay mình, "Lam Lam, đã bảo cảnh mưa đó vậy là đạt rồi, chị còn muốn diễn lại làm gì."

Tần Lam cầm nhiệt kế ra khỏi miệng mình, bĩu môi, "Nhưng cảnh quay không cảm xúc lắm, chị sợ làm thất vọng khán giả."

"Giờ thì bệnh rồi." Cẩn Ngôn nhận lấy nhiệt kế từ tay Tần Lam, xem thì thấy đã sốt thật, nhưng thân nhiệt vẫn chưa cao lắm, có thể chữa trị ở nhà.

Nàng dỗ cho Tần Lam nằm trên giường ngủ, trước khi ngủ còn uống thuốc. Cẩn Ngôn làm trợ lý cho Tần Lam làm cho chị Bình rảnh thật rảnh, chị ấy quyết định cuối tháng sau gả đi, mọi sự trông cậy vào Cẩn Ngôn, sau khi đi trăng mật xong mới trở về.

Bóng trăng len lỏi xuống tấm rèm mỏng nhà Tần Lam, chiếu xuống mặt đất một vùng sáng nhàn nhạt. Cẩn Ngôn ngủ ở bên ghế số pha đến mỏi lưng, nàng mon men xuống ghế, trèo lên giường Tần Lam xem thử Tần Lam còn sốt nặng không. Tần Lam an ổn ngủ trên giường, hơi thở có chút khò khè mệt nhọc, Cẩn Ngôn nằm bên cạnh Tần Lam, đắp chăn cho cả hai người rồi yên lặng rơi vào giấc mộng.

Buổi sáng hôm sau Tần Lam cũng đỡ sốt hơn, nàng trong mơ mơ thấy nàng là một ngư dân vô tình bắt được một con bạch tuộc, bạch tuộc rất ngoan cố, bị nàng đẩy ra vẫn bám dính lấy nàng không buông. Nàng ú ớ trong miệng cố gắng tách bạch tuộc ra nhưng bạch tuộc vô cùng tinh quái, làm cách nào cũng không tách được, cuối cùng phải sợ hãi từ trong mộng tỉnh dậy. Nàng mở mắt ra thì thấy Cẩn Ngôn đang ôm mình thật chặt, Tần Lam thở phào, cũng may không phải bạch tuộc thật.

"Cẩn Ngôn... dậy!" Tần Lam lay Cẩn Ngôn một chút, Cẩn Ngôn bị gọi mới trong mộng tỉnh dậy. Đôi mắt như bị dùng keo dính lại, híp thành một đường chỉ. Tần Lam buồn cười giơ tay lên mở hai mí mắt của Cẩn Ngôn ra, "Dậy nào khỉ con."

"Lam ngố..." Cẩn Ngôn ôm hai bên má của Tần Lam, hôn nhẹ lên bên má phải một cái, "Đỡ sốt hơn chưa?"

"Đỡ rồi." Tần Lam cũng không phản kháng như mọi ngày, rốt cuộc công cuộc hôn trộm của Cẩn Ngôn cũng thành công. Muốn đối phương quen với nụ hôn của nàng, ngày nào nàng cũng hôn nàng ấy, hôn mãi mắng mãi cũng thành quen, rốt cuộc cũng không mắng nàng nữa.

Tần Lam bước xuống giường, nàng mặc thêm một chiếc áo choàng rộng màu đỏ nhạt, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cẩn Ngôn cũng lẽo đẽo theo sau nàng, đứng bên cạnh nàng cùng chải răng. Hai người thoạt nhìn trên kính lại hài hòa vô cùng, hệt như một cặp đôi mới yêu còn hạnh phúc.

Tần Lam giành lấy gương, dùng mông ủn Cẩn Ngôn sang một bên. Cẩn Ngôn lại ủn mông đẩy Tần Lam qua một bên, hai người giành qua giành lại, giành đến nghiện. Tần Lam phun hết bọt kem trong miệng mình ra, nàng rửa mặt rồi nhanh chóng kéo hai bên má Cẩn Ngôn, khiến Cẩn Ngôn la oai oái.

"Giành địa bàn của chị!" Tần Lam ra vẻ như một kế mẫu bóc hai bên má của Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn ăn đau đành la oai oái trốn thoát, miệng liên tục hét, "Không dám! Không dám nữa nương nương."

"Haha, nói ngáo ngơ gì đấy?" Tần Lam buông hai bên má Cẩn Ngôn ra, phát hiện mình nhéo giỡn mà lại đỏ thật. Cẩn Ngôn xoa xoa hai bên má của mình, nàng phun bọt kem trên miệng ra hết rồi súc miệng, "Tần Lam, mới khỏe lên đã đánh em rồi."

"Còn không phải do em ăn hiếp chị?" Tần Lam tinh nghịch nói.

Cẩn Ngôn giữ Tần Lam lại, ở trên môi Tần Lam đặt một nụ hôn thật nhẹ, nàng cảm thấy đôi môi của Tần Lam quá mức xinh đẹp, khi nói chuyện mấp máy hệt như câu dẫn người khác, nàng không hôn cũng thật có lỗi với bản thân.

"Đây là nghi thức gì ở nhà em?" Trong giọng Tần Lam có ủ một chút sự tức giận, Cẩn Ngôn bèn mỉm cười thật tươi: "Đây là nghi thức yêu thương ở nhà em, điều này có nghĩa là em yêu chị."

"Ba hoa!" Tần Lam đánh vào cánh tay của Cẩn Ngôn một cái, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Làm như chính bản thân nàng chưa hề nghe ba chữ em yêu chị của Cẩn Ngôn.

Tối đó Cẩn Ngôn phát bệnh, nàng nằm trên giường với cơ thể nóng sốt, cứ luôn miệng lẩm bẩm, "Dung Âm... Dung Âm..."

Tần Lam ngồi bên cạnh giúp Cẩn Ngôn chườm khăn lạnh, nghe Cẩn Ngôn gọi Dung Âm nào đó bèn tức giận không thôi, Dung Âm là cô gái nào? Tại sao chính nàng chưa bao giờ nghe qua? Nàng tức giận lay Cẩn Ngôn dậy, mặc dù Cẩn Ngôn đang nóng sốt đến độ mê man.

"Dung Âm là ai?" Tần Lam hỏi khi thấy Cẩn Ngôn chịu mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, Cẩn Ngôn bỗng nhiên nước mắt tuôn trào, nàng ôm lấy Tần Lam thật chặt, lẩm bẩm gì đó mà Tần Lam nghe không hiểu, "Nương nương, Anh Lạc còn sợ không gặp được người."

"Nói gì vậy???" Tần Lam hết sức lo sợ, không phải Cẩn Ngôn bệnh quá phát điên rồi không?

"Bà xã... Nàng làm gì mà mặt lại to thế kia?" Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam gương mặt mập mạp, có chút không quen liền hỏi.

Không ngờ lại ăn ngay một cú đấm thịnh nộ của Tần Lam, "Dám bảo chị mặt to này!"

"Trời ơi, đã bảo xô bà xã ta nhẹ thôi, xô đập đầu vào đá bị bệnh rồi!" Cẩn Ngôn hết sức tức giận, Dung Âm đoan trang đài các của nàng làm gì có thể biến thành dạng ngáo ngơ thế này?

Tần Lam tức giận thật sự, nàng giả vờ nổi điên bóp cổ Cẩn Ngôn, lắc lắc hệt như bản thân nàng đang đóng một bộ phim hài cần trừu tượng hóa hành động, "Ngủ dậy hết nói chị đầu to đến nói chị bị thần kinh! Ngô Cẩn Ngôn, em chán sống!"

"Gì mà năm cân muối?"

"Ngô Cẩn Ngôn! Nói linh tinh nữa chị đuổi em ra khỏi phòng đó!"

Ngô Cẩn Ngôn nhanh nhẩu áp sát người Tần Lam, ôm bên eo nàng ấy âu yếm, "Bà xã, bộ dạng như thế này nhìn cũng không tệ."

"Chị đương nhiên xinh đẹp." Tần Lam nói.

"Còn nhớ khi chúng ta cưỡi ngựa cùng nhau không? Ở dưới gốc cây nọ?" Lúc đó Dung Âm đã dựa đầu vào người nàng ngủ thật ngon, hệt như cả thế gian này cũng không thể khiến cho Dung Âm có một chút buồn lo. Nàng lại nói: "Tần Lam..."

"Gọi chị?"

"Quả thật là Tần Lam!" Lúc Tần Lam ở Tần Châu đã thích cái tên này, một làn khói từ núi bốc lên nhàn nhạt, tuy là mỏng manh nhưng lại ngạo nghễ. Tần Lam khi ở Tần Châu không còn là Phú Sát Dung Âm nữa, tính tình có ba phần tùy tiện hơn, so với Tần Lam bây giờ có chút tương đồng. Cẩn Ngôn vuốt ve đôi má của Tần Lam, nhung nhớ hệt như sông đã tìm về biển lớn, "Bà xã ơi. Cùng nàng hội ngộ lúc này thật là ơn phúc."

"Đừng có luôn miệng gọi bà xã nữa! Thật tình, em mà không bệnh chị đã cho ra khỏi phòng rồi."

"Trở nên đanh đá thế này rồi." Cẩn Ngôn yêu thương nhìn Tần Lam.

Tần Lam giận dỗi, "Hết nói đầu to, nói bị thần kinh, rồi lại bảo đanh đá, em muốn đổi chủ rồi đúng không?"

"Không, bà xã, cả đời truy nàng."

Ân nghĩa phu thê, ngàn năm không đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com