Chương 29: Hậu cung có bệnh?
Sau một tháng hơn rốt cuộc vết thương của Cao quý phi cũng lành lại, Dung Âm lại thấy một Cao quý phi si ngốc đứng trước cửa Trường Xuân cung thỉnh an. Ngày ngày đều đến đúng giờ thỉnh gặp Dung Âm một chút rồi trở về, mãi cũng thành một giai thoại. Hoàng thượng nghe Lý công công nói lại, "Cao quý phi tuy thân phận tôn quý nhưng vẫn đối với chủ mẫu trung trung cẩn cẩn, lễ phép đức độ, ngày ngày đều đến thỉnh an đúng giờ, chưa bao giờ chậm trễ."
"Vậy sao? Ta nghe Cao quý phi trước sau đều muốn khi dễ hoàng hậu" Hoàng thượng vừa xem tấu văn vừa nói với Lý công công, hắn nghe mọi người nói Cao quý phi thường cậy sủng ái khi dễ hoàng hậu. Hắn không động đến cũng vì nể Cao Bân một phần, cũng là vì bảo hộ Dung Âm một phần, nếu hắn ra mặt sủng ái Dung Âm, há chẳng phải để mọi người cùng nhau vùi dập Dung Âm?
Lý công công cúi đầu thưa, "Bẩm tấu hoàng thượng, nô tài thấy Cao quý phi không thấy có điểm gì khi dễ hoàng hậu. Ngược lại..."
"Ngược lại làm sao?" Hắn ngưng đọc tấu văn, chiêu mi hỏi.
Lý công công hạ thấp đầu kính cẩn nói, "Ngược lại lại có phần sủng ái, nô tài thấy Cao quý phi là thật lòng kính yêu hoàng hậu nương nương."
"Ngươi dùng từ sủng ái cũng thật hoang đường!" Hoàng thượng long nhan phẫn nộ, "Sủng ái chỉ được dùng để chỉ tình yêu trẫm ban phát, ngươi hiểu không?"
"Bẩm hoàng thượng, nô tài đã rõ." Lý công công lại hạ thấp đầu, chỉ sợ nói sai một câu đầu cũng không còn.
Dung Âm ngồi trên bàn của mình thong thả cắm hoa vào bình, mùi hương hoa cúc nhàn nhạt len lỏi vào trong mũi, nàng nhịn không được đưa hoa lên ngang mũi ngửi một hơi, thật thơm.
"Anh Lạc, ngươi ngửi." Dung Âm đưa đóa hoa qua chỗ Anh Lạc để nàng ấy cùng chia mùi hương tuyệt hảo này với nàng, đây vốn là hành động trong vô thức, nhưng chỉ hành động này thôi cũng khiến cho Anh Lạc tâm tình xao động, mũi nàng ấy hít một hơi thật sâu, thật thơm, đây có phải mùi hương của tình yêu không?
Anh Lạc ngửi xong Dung Âm bèn đem hoa cắm vào bình, ngày nào cũng thay hoa, đó chính là thú vui trong cung cấm của Dung Âm. Hai người đang ngồi tán gẫu với nhau thì hoàng thượng sai người mang lễ vật đến, là trái lệ chi, đem hẳn cả cây sai quả đến Trường Xuân cung, điều này cho chúng phi tần biết hoàng thượng đối với hoàng hậu có bao nhiêu để tâm. Ý tứ sủng ái hiển lộ rõ ràng.
"Dung Âm... Nàng thích chứ?" Hoàng thượng nắm đôi bàn tay của Dung Âm, âu yếm nhìn nàng. Dung Âm nhìn thấy cây xanh um tùm phản ứng đầu tiên là thấy phấn khích, đối với những thứ mang sinh khí nàng đều cảm thấy thích, đó là lý do lần đầu gặp Ngụy Anh Lạc nàng đã thấy thích. Anh Lạc rất có sinh khí, là một vật thể sống, còn nàng chẳng khác gì ngọc trong hộp, không thể giải khai cũng không thể cọ xát, chỉ có thể ngắm nhìn tự do chứ không thể chạm đến tự do.
"Thần thiếp rất thích." Dung Âm chạm tay vào trái lệ chi sau đó vui mừng quay đầu nhìn Anh Lạc, Anh Lạc thấy thế bèn sủng ái cười một cái, ý bảo nàng hãy ngắm thêm một chút. Hoàng thượng nghe Dung Âm thích trong lòng cảm thấy thật đáng giá, tốn ngàn vàng để mang đến một nụ cười khoái hoạt cho nàng ấy, âu cũng đáng, rất đáng.
"Hoàng hậu nương nương, trái lệ chi quý giá như vậy, chi bằng để nô tì trông coi giúp người." Minh Ngọc ở bên cạnh nhanh nhẩu giành phần giữ lệ chi, vậy nàng có thể nhặt lệ chi rụng ăn, thật cao hứng biết bao.
Hoàng hậu nương nương quay đầu sang nhìn Anh Lạc một chút, sau đó nói, "Hay là ngươi cùng Anh Lạc chăm cây nhé?"
"Dạ được ạ." Minh Ngọc ý tứ liếc nhìn Anh Lạc, sau đó cười trộm một cái. Có tiểu gia hỏa Anh Lạc bảo kê, trái lệ chi được nhặt ăn càng nhiều a!
"Hay là hoàng thượng, cuối tuần sau thiếp tổ chức yến tiệc mời các tỷ muội đến dùng lệ chi quả, được không?" Nàng nghĩ lệ chi ngon như vậy còn nên đem chia cho Thuần phi, dù sao Thuần phi mặt than cũng đang giận dỗi nàng, dùng lệ chi hống một hồi chắc sẽ hết chuyện. Nhàn phi, dù sao Nhàn phi cũng vì nàng mà xước cả hai chân, nàng cũng nên bồi bổ cho Nhàn phi một chút. Còn có Cao quý phi, dù có đánh nàng, nhưng nàng có thể vì Cao quý phi cứu nàng mà tặng quả.
Anh Lạc và Minh Ngọc cùng nhau canh giữ cây lệ chi, ngươi ngủ ta thức, ngươi thức ta ngủ. Một hôm Minh Ngọc đang đi tắm rửa thì hoàng hậu nương nương đến, nàng ấy chạm tay vào cây lệ chi hái xuống một quả, Anh Lạc mỉm cười, "Nàng ăn ít thôi kẻo sinh nhiệt."
Hoàng hậu nương nương bóc vỏ ra, sau đó đưa lên miệng Anh Lạc, miệng 'a' một tiếng ra hiệu cho Anh Lạc ăn quả lệ chi này. Anh Lạc hơi ngạc nhiên nhưng cũng không ngần ngại cắn một miếng, Dung Âm hơi cười, nàng nói, "Muốn ngươi ăn đầu tiên. Tối nay ta mang lệ chi đi rồi."
Anh Lạc cũng không nói với Dung Âm rằng nàng nhặt lệ chi rụng không ít, tính vào lệ chi hỏng rồi ăn sạch. Nhưng trái lệ chi Dung Âm đút cho nàng ăn vẫn là ngon nhất, hương vị ngọt ngào đến mức Anh Lạc cảm thấy mình sắp tê rần cả lưỡi.
"Nàng có muốn ăn một chút không?" Anh Lạc với tay định hái một trái nhưng Dung Âm ngăn lại, nàng nói, "Không cần, tối nay ta muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu."
Hai người nói chuyện qua lại một chút Dung Âm bèn đi ra ngoài, Anh Lạc cũng quên mất mình đang giữ cây, thế là hầu hạ Dung Âm quay trở về tẩm điện. Đến lúc quay lại cây vải đã bị ai đó tưới nước nóng lên, quả cũng rớt xuống, hỏng phân nửa.
Buổi chiều hôm đó Dung Âm không hề biết cây đã bị hư hỏng rồi, thế nên khi Cao quý phi cao hứng muốn xem một màn tiên nữ hái trái lệ chi, nàng liền ra hiệu cho Anh Lạc mang cây lệ chi đến, đích thân nàng hái cho mọi người ăn. Không ngờ hoàng thượng lại đột ngột đến, Anh Lạc bèn đối phó bằng cách làm món ngọt lệ chi, sau đó đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào trong, trong đầu vận dụng hết trí thông minh để suy nghĩ đối pháp.
Nhàn phi phát hiện Anh Lạc nhìn vào hướng Dung Âm, nàng giả vờ mệt mỏi đứng lên đi ra ngoài gặp Anh Lạc. Anh Lạc được Nhàn phi hỏi bèn thưa chuyện cây lệ chi bị phá hỏng, Nhàn phi liền nói, "Chuyện này phải hội ý Cao quý phi và Thuần phi một chút."
"Có chuyện gì?" Cao quý phi cũng nhân lúc ca vũ tiến ra bên ngoài, Thuần phi cũng nhanh chóng nối gót họ, "Hội họp kiểu này hoàng thượng sẽ sinh nghi ngay." Thuần phi hơi nhìn vào trong trông chừng hoàng thượng.
"Cây lệ chi bị hỏng rồi, thể diện của hoàng hậu thế nào cũng bị phá hỏng." Anh Lạc kể lại tại sao cây lệ chi lại bị tạt nước sôi, Cao quý phi hất hàm nói bổn cung không làm, Nhàn phi cũng nói thế, Thuần phi hừ một tiếng nói bổn cung đương nhiên không hại Dung Âm.
"Mệt mỏi!" Cao quý phi giọng lanh lảnh nói, "Chi bằng cứ đổ cho chó của ta làm, dù sao Tuyết Cầu cũng sinh sự không ít lần."
"Vậy Anh Lạc ngươi sang cung Du quý nhân, kêu Du quý nhân kể lại chuyện Cao quý phi thả chó dọa người." Nhàn phi nói thêm, cách để hoàng thượng không để ý tới chỉ là đem chuyện khác lớn hơn thông báo ra.
Thuần phi gật gù, "Cũng tốt, dù sao hoàng thượng cũng không phạt ngươi lâu."
Anh Lạc ngay lập tức đi sang cung của Du quý nhân thỉnh Du quý nhân cùng mình cáo trạng Cao quý phi. Cao quý phi ngay lập tức quỳ dưới điện chịu tội, Dung Âm nhìn nàng ấy một chút, nháy mắt có cảm giác gì đó không đúng. Hình như Nhàn phi cùng Thuần phi, Anh Lạc, Cao quý phi đang giở trò, rõ ràng là bị hoàng thượng kết tội mà lại sung sướng như thế.
"Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ... chư vị muội muội hình như có bệnh." Dung Âm ở bên cạnh lo lắng nói.
Hoàng thượng đang tức giận cũng bật cười, "Dung Âm, bọn họ chỉ náo một hồi tranh sủng, đó không phải bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com