Chương 31: Truy theo nàng ấy
Bình thường Tần Lam diễn xong khoảng nửa đêm mới về đến nhà, nàng vừa đến nhà đã đi vào phòng kiểm tra xem Thi Mạn đâu, trên giường một mảnh trống không chứng tỏ người kia đã rời đi từ lúc nào. Tần Lam sững sờ nhìn chiếc giường phẳng phiu, chợt nghe bên tai giọng quen thuộc của Cẩn Ngôn, "Bà xã, kiếm em hả?"
"Cẩn Ngôn..."
"Tần Lam, từ bao giờ chị trở nên nhu nhược thế?" Cẩn Ngôn hơi cười, ly cà phê bên môi vẫn còn hơi ấm, vị cà phê len lỏi trong miệng khiến nàng cảm thấy khá thoải mái. Nàng chun môi thổi cho cà phê nguội, bỏ mặc gương mặt thoạt xanh thoạt trắng của Tần Lam.
Tần Lam biết Cẩn Ngôn hiểu rõ lòng mình đang nghĩ gì, nàng cũng không giấu diếm trước mặt Cẩn Ngôn, đành hỏi, "Thi Mạn đi đâu rồi?"
"Đi rồi, chị ấy bảo chị không yêu chị ấy, chị ấy đi lấy chồng." Cẩn Ngôn không lạnh không nóng nói ra một câu, sau đó lững thững đi ra phòng khách, chừa lại một mảnh phòng riêng cho Tần Lam suy nghĩ.
Tần Lam thấy Cẩn Ngôn đi ra khỏi phòng rồi mới ngồi xuống giường, nàng chẳng biết tâm tình của nàng như thế nào, chỉ biết cả ngày hôm nay nàng làm gì cũng không xong, lo sợ Thi Mạn ở nhà không có nàng sẽ sinh chuyện. Về đến nhà thấy một mảnh trống không, nàng những tưởng bản thân mình sẽ thấy nhẹ nhõm nhưng nàng lại cảm thấy hệt như ai đeo lên vai nàng gông xiềng, nặng đến mức nàng đi cũng không đi nổi.
Mấy ngày hôm sau Tần Lam không làm chuyện gì ra hồn, nàng làm gì cũng lụp chụp, hệt như tất cả đều không còn ngăn nắp, không theo trật tự kể từ khi Thi Mạn đi. Tần Lam chần chừ không trả lời cho Tịnh Hảo biết nàng có đồng ý không, trong lòng rối rắm như ai đó trải một cuộn tơ ra, sau đó vò chúng lại, chúng chồng chất lên nhau.
Vào ngày thứ năm, đúng như Cẩn Ngôn nghĩ, Tần Lam xin nghỉ để sang Hong Kong tìm kiếm Thi Mạn. Cẩn Ngôn đích thân chuẩn bị áo quần cho Tần Lam, tiễn lão bà mình lên đường. Kiếp trước Thục Thận xin cho mọi người ở cùng một chỗ với Dung Âm, rốt cuộc ai cũng ở Trung Quốc, chỉ có nàng ta ở Hong Kong, thật là ý trời.
Nhà của Thi Mạn nằm ở khu giàu có bậc nhất Hương Cảng, là nơi trú ngụ của giới tài chính, một căn nhỏ trong khu cũng chiễm chệ mức giá hai mươi triệu đô. Đất ở nơi này cao hơn đất liền, thường cao hơn 500 mét so với mặt nước biển, thế nên đường lên cũng lắm lắt léo. Những tòa nhà nằm ẩn mình trong lớp cây cối dày, sự yên tĩnh uy nghi nơi này chính là điều khiến cho người giàu có ở Hong Kong muốn sở hữu. Có thể nói ở Hong Kong tìm được một mảnh đất rộng đến thế thật sự là một mảnh vàng lớn.
Tần Lam đứng yên lặng ở cửa, bảo vệ nhìn nàng có chút quen thuộc nhưng rốt cuộc cũng không nhận ra từng gặp ở đâu. Nàng đành lấy điện thoại ra gọi cho Thi Mạn, Thi Mạn bắt máy, điệu bộ nhàn nhạt nhưng trong lòng nhảy cẫng lên mừng rỡ, vợ nàng tìm đến rồi, vợ nàng yêu nàng!
"Dạ!" Bảo vệ nói qua bộ đàm, cánh cửa sắt nặng nề tự động mở ra. Nhà của Mạn tỷ có thể so sánh với độ xa hoa của Đàm tỷ, người ta thường nói vật hợp theo loài, người giàu có đến độ này, thường sẽ kết bạn với người cùng đẳng cấp với mình. Tần Lam đi vào bên trong nhà, ánh mắt nhìn thẳng, không dám ngó nghiêng.
Có người làm giúp nàng mở cổng chính vào bên trong đại sảnh, Tần Lam tự nhận mình mang giày dép sạch sẽ, quần áo cũng phẳng phiu lịch sự, nhưng khi vào bên trong nhà nàng lại cảm thấy bản thân không khác gì chuột nhũi lem luốc, sự hiện diện của nàng chỉ làm thừa thãi khung cảnh hùng vĩ nơi này.
Thi Mạn đi từ cầu thang lớn xuống, nàng chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt của bầu trời, thanh thanh hệt như một khúc nhạc dịu êm.
"Tần tiểu thư ghé đến không biết có chuyện gì?" Nàng tuy mỉm cười nhưng lại nói một câu vô cùng xa cách, "Đến để thúc giục tôi cưới sớm ư?"
"Em tìm đến đây để gọi chị trở về." Tần Lam nhìn Thi Mạn bước chân xuống bậc thang cuối cùng, nàng ấy đi lại gần nàng, nụ cười trên môi nhạt hệt như hai người là hai kẻ xa lạ, không chút thân thiết.
Thi Mạn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Tần Lam, hệt như muốn từ đó lấy ra hết chân tướng nàng muốn biết, "Em từ chối Viện Khả rồi? Nghĩ lại cảm thấy yêu tôi?"
"Trước khi đến đây, em chỉ nghĩ rằng nên kiếm chị trở về. Nhưng sau khi đến nhà chị em nghĩ nên để chị ở lại nơi này, Bắc Kinh không phải nhà chị." Tần Lam lui lại một bước, Thi Mạn tiến thêm một bước, "Nhà tôi? Nơi nào tôi muốn ở tôi sẽ mua, nhà tôi ở bất cứ đâu. Nhưng không phải nơi nào cũng có em, em hiểu không?"
Còn nhớ khoảnh khắc Dung Âm nằm trên chiếc giường gỗ quen thuộc, mái tóc lấm tấm bạc, dặn dò hết mọi chuyện mới nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó Thục Thận cảm thấy rằng nàng nên chết đi thì hơn, nhìn nàng ấy chết trước mọi người là một điều nàng chẳng muốn lặp lại. Bây giờ gặp lại, nàng muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp trao cho nàng ấy, lại trân trọng từng khoảnh khắc phu thê.
"Thi Mạn..." Tần Lam gọi nhỏ một tiếng.
"Nói em yêu tôi đi."
"..."
"Tần Lam! Đứng lại, ai cho em chạy?" Thi Mạn nhanh chóng giữ tay Tần Lam lại, không cho Tần Lam chạy thoát nàng. Rõ ràng đã lấy hết dũng khí mới đến được đây, vậy mà Tần Lam lại muốn chạy như đà điểu trốn nàng?
Thi Mạn gắt gao giữ Tần Lam lại, nhanh chóng hôn lên môi nàng ấy, nàng cũng không muốn làm khó nàng ấy nữa. Ban đầu Tần Lam từ chối Thi Mạn, nhưng nụ hôn càng về sau càng dây dưa không dứt. Nàng cảm thấy nụ hôn này vô cùng quen thuộc, hệt như đã cùng nàng ngàn năm, vạn năm, Thi Mạn ôm lấy nàng, chặt chẽ đến mức không thể ly khai.
Giải khai chiếc áo khoác mỏng manh của Tần Lam, Thi Mạn ném nó xuống sàn rồi kéo Tần Lam vào bên trong một căn phòng gần nhất. Nàng ấn Tần Lam lên cánh cửa gỗ dày, đôi môi lại lần đến đôi môi, một lần rồi lại thêm một lần dây dưa triền miên.
Tần Lam bị nụ hôn của Thi Mạn làm cho ngơ ngẩn, nàng bị Thi Mạn cởi hết quần áo lúc nào cũng chẳng biết. Tần Lam chưa bao giờ tự nhận mình là lesbian, nàng không biết nàng yêu nam hay yêu nữ, hoặc là cả hai giới, chỉ biết là nàng cảm thấy nụ hôn của nữ giới là tuyệt vời nhất, làn da của nữ giới là thứ mềm mượt nhất.
"Nói là em muốn chị đi." Thi Mạn ở ngực Tần Lam ngậm lấy, ma mị nói một câu. Tần Lam mặt đỏ lên như gấc, nàng nói, "Thục Thận, chớ rộn."
"Nàng vừa nói gì?" Thi Mạn ngạc nhiên.
"Em vừa nói gì?" Tần Lam cũng ngạc nhiên không kém.
"Không có gì." Thi Mạn biết Tần Lam hay nói linh tinh, vậy nên nàng cũng không chấp nhất, nhưng nàng đã biết Tần Lam có phần kí ức kia, chỉ là đang bị phong bế lại. Nàng chờ, có lẽ một ngày lại thấy Dung Âm của ngày xưa. Dung Âm và Tần Lam, tuy là hai cá tính riêng biệt, nhưng Tần Lam chính là Dung Âm ngày chưa vào cung, còn Tần Lam chính là niềm hi vọng tự do trước đây của Dung Âm. Nàng ước gì có thể thấy Tần Lam và Dung Âm hòa hợp lại thành một, giống nàng bây giờ đây.
"Nói em muốn chị..." Thi Mạn ở bên ngoài quần lót của Tần Lam sờ soạng, nhất quyết làm cho Tần Lam đứng không vững, nhưng lại không cho Tần Lam nằm, bộ dạng ma mãnh này là đang ức hiếp Tần Lam.
Tần Lam đỏ mặt, nàng trốn không dám nhìn Thi Mạn nữa.
Bên ngoài, gia nhân nhanh nhẩu cất áo khoác của Tần Lam lên, sau đó hô hào với nhau rằng, "Tiểu thư rốt cuộc cũng được làm yêu, mau mau thông báo với phu nhân."
"Thật không vậy? Thật mới nói à nha."
"Chúa tôi, áo rớt ở đây luôn nè!" Gia nhân A giơ áo Tần Lam lên, chứng thực những gì mình nói.
Gia nhân B mau mắn nói, "Báo phu nhân ngay!"
Sau khi Thi Mạn và Tần Lam hợp tác làm yêu xong, Thi Mạn mở cửa ra ngoài dặn dò gia nhân mang đồ ăn trưa đến thì thấy cha mẹ mình đang đứng trước cửa phòng. Thi Mạn cứng miệng, nhanh chóng đuổi họ đi, "Trời ơi, đừng có làm hỏng chuyện tốt của con!"
"Aiz... Cho mẹ nhìn ai trong phòng đi. Trời ơi, nôn chết được!"
"Phải đó, mẹ con nằng nặc kêu ba chạy vận tốc cao nhất đến! Cho ba mẹ nhìn người kia một chút đi! Nam hay nữ, cao hay thấp, đẹp hay xấu, trời ạ, cha mẹ người ta có còn không?" Ông Xa nói, sau đó quay sang nhìn vợ mình, mồm liến thoắng không ngừng nghỉ, "Bà nói chú Lương ngày mai tìm ra cha mẹ của người này, ít nhất phải chào hỏi đã chứ."
"Con ế đến tuổi này là do ba mẹ cả đấy!" Thi Mạn tức giận giẫm chân, "Không mau cho con dâu hai người ngủ? Ngày mai ngủ dậy con liền dắt cho cha mẹ nhìn qua."
"Con dâu?" Bà Xa ngạc nhiên.
"Vậy phải chuẩn bị cả mâm lễ rồi." Ông Xa gật gù, vợ ông nghe vậy cũng gật gù theo, "Cũng được, con dâu cũng được."
"Bây giờ kính thỉnh phu nhân và lão gia về nhà, ngày mai liền dắt thê tử đến thỉnh an." Thi Mạn thật sự sợ hai người hù đến Dung Âm, làm Dung Âm sợ.
"Nói con dâu nghỉ ngơi đi, ngày mai cha mẹ đến thăm, không cần qua đâu."
"Hai người làm con mất giá quá!" Thi Mạn khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com