Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nhất Tây, ngươi đến làm gì?

Năm nay đợt tuyển tú nữ lại tới, Dung Âm lại cùng hoàng thượng chủ trì tuyển chọn tú nữ, hoàng thượng ngồi trên ngôi cao mắt đảo xuống nhìn một dàn mỹ nhân, từ trong dàn mỹ nhân tuyển chọn ra được mười lăm người ưu tú. Dung Âm phát hiện khi hoàng thượng nhìn trúng một nữ nhân người Hán tên gọi Tạ Tuyết Dung, ánh mắt của hoàng thượng sáng lên một chút, nàng biết nữ nhân này sẽ được tuyển.

Đúng như Dung Âm nghĩ, hoàng thượng nạp Tuyết Dung vào làm đáp ứng, sau buổi tuyển tú Dung Âm cũng cáo mệt quay về Trường Xuân cung của mình. Tạ Tuyết Dung ban nãy so với một dàn mỹ nữ cùng độ tuổi lại có sắc đẹp diễm lệ hơn, thông minh đối đáp trôi chảy, chẳng hề nể sợ hoàng thượng, đặc biệt mùi hương từ nàng ta phát ra còn vô cùng mị hoặc, dáng vẻ quyến rũ yêu mị không nói, còn có mùi hương phảng phất của hoa.

"Nữ tử tên Tuyết Dung ban nãy thật thơm." Minh Ngọc giả vờ hít vào một ngụm, tưởng như chính mình được ngửi lại nữ tử đó thêm một lần. Nhĩ Tình ở bên cạnh nhắc nhở, "Thơm được gì chứ? Thái hậu ghét nhất là Cao quý phi không phải do quá thơm sao?"

"Bàn tán đủ chưa?" Dung Âm ở bên cạnh lạnh giọng nói một tiếng, nàng không nhắc nhở, nàng trực tiếp nghiêm cấm bọn họ bàn tán, vì đây chính là tử tội, nếu đến tai thái hậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tối hôm đó hoàng thượng lật bài tử của Dung đáp ứng, cả hậu cung cũng không bất ngờ, Dung Âm nằm trên giường của mình đọc cho xong quyển sách. Dung đáp ứng từ một đêm được phong lên làm tần, đó chính là điều cả hậu cung kinh ngạc không thôi.

Ngày hôm đó sau khi được phong làm Dung tần, nàng ấy mặc cát phục đến thỉnh an hoàng hậu trước, ánh mắt lưu ly sắc sảo liếc nhìn nữ nhân đang nhàn nhã ngồi trên hậu vị kia, sau đó nhún người thỉnh an, "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Sau khi phi tần được tấn phong đều phải đến tẩm điện của hoàng hậu và hoàng thượng tạ ơn, mà Dung tần này ánh mắt nhìn Dung Âm không hề có chút kiêng nể, Dung Âm cảm nhận được địch ý nồng đậm phát ra. Nàng hình như đã từng thấy qua người này...

"Là ngươi!" Dung Âm chỉ tay vào người Dung tần, Dung tần cười một tiếng, nói với nàng, "Nhớ ra ta rồi?"

"Ngươi căn bản không phải mười bảy tuổi!" Dung tần này đã là bạn đồng niên của nàng, làm thế nào nhịn đến được giờ này mới tham gia tuyển tú. Mặc dù Dung tần nhan sắc trẻ trung như đôi mươi thật, nhưng nàng ấy đang lừa dối hoàng thượng, lừa dối cả hậu cung. Nàng ấy đã ba mươi tuổi hơn!

Dung tần nghiêng người che miệng cười một chút, sau đó nói với Dung Âm, "Ngươi? Phú Sát Dung Âm, ta đợi ngày vào trong cung gặp ngươi lâu lắm rồi!"

"Anh Lạc, ngươi cùng Minh Ngọc ra ngoài đi." Dung Âm đuổi Anh Lạc ra khỏi phòng, Anh Lạc đương nhiên không chịu, nàng dùng dằng không muốn đi liền nghe tiếng Dung Âm ra lệnh, "Ngươi ra ngoài cho bổn cung."

Sau khi cánh cửa cung đóng lại, Dung Âm liền thu lại dáng vẻ ngạc nhiên của mình, nàng nâng ly trà của mình lên ngang miệng rồi uống một ngụm. Tuyết Dung thấy nàng như vậy bèn tức giận không thôi, nàng đi lại gần Dung Âm, một tay đem ly trà trên tay Dung Âm đánh rớt xuống đất. Dung Âm bất ngờ nên hô lên một tiếng, "Hỗn xược! Ngươi nghĩ đây là đâu?"

"Phú Sát Dung Âm! Cớ gì nàng ta lại quay trở về đây? Hả?" Dung tần chống tay lên eo mình, trong phút chốc từ một nữ nhân yêu kiều được hoàng thượng sủng ái trở thành một nha đầu bất trị. Dung Âm thấy vậy bèn thở dài một hơi, "Ngày tuyển tú ta còn thấy ngươi quen thuộc. Thì ra là ngươi, Nhất Tây!"

"Ta hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời?"

"Ngươi biết bổn cung là ai không?" Dung Âm cũng lười nhìn Nhất Tây, "Bổn cung là hoàng hậu Đại Thanh, tới lượt ngươi hô to gọi nhỏ chất vấn bổn cung?"

"Sớm muộn gì ta cũng sẽ thành đương kim hoàng hậu!" Nhất Tây cười khẩy một tiếng, "Hoằng Lăng nhất định không chịu ở Mạc Bắc nữa mà quay về kinh, còn không phải tại ngươi? Ngươi không yêu nàng ta nhưng ngươi cứ như âm hồn bất tán quấn lấy nàng ta. Ngươi có liêm sỉ không?"

"Anh Lạc!" Dung Âm hô lớn một tiếng, Anh Lạc xô cửa tiến vào nhìn hai nữ nhân đang gây sự với nhau, dưới sàn ly trà đang vỡ vụn. Dung Âm chỉ tay vào Nhất Tây, nói rằng, "Ngươi mang nữ nhân này ra ngoài vả miệng cho bổn cung, ỷ vào sủng ái của hoàng thượng mà diễu võ dương oai."

Nhất Tây nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, ánh mắt có chút ẩm ướt nhìn Dung Âm, "Thần thiếp biết sai rồi, hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất định sẽ không kể chuyện thần thiếp và hoàng thượng cho người nghe nữa."

"Lôi ra ngoài." Dung Âm phất tay, sau đó đi vào bên trong giường ngủ của mình.

Anh Lạc nhìn Dung Âm một chút, nàng lôi Dung tần ra ngoài, sau đó nói hơi lớn, "Dung tần, nương nương nhà hạ thần đang có bệnh, thỉnh người đừng chọc giận nàng ấy."

"Bổn cung sẽ không, Anh Lạc, ngươi thật khả ái." Dung tần khen Anh Lạc, sau đó như hữu ý như vô ý đưa khăn lên chạm vào má Anh Lạc. Anh Lạc mỉm cười nhẹ nhàng, "Người về cẩn thận." Cũng không có ý tránh né Dung tần, có thể nói Dung tần trong giống Dung Âm đến bảy phần, chỉ có dáng vẻ đầy đặn hơn một tí, mạnh khỏe hơn Dung Âm một tí. Kể cả cách chau mày, cách cười nhẹ nhàng đều giống Dung Âm như tạc.

Mấy ngày hôm sau Dung Âm phát hiện ra Anh Lạc có điểm rất lạ, nha đầu này hay thần thần bí bí lẻn đi nơi khác, khi nàng cần đều không thấy đâu. Một hôm Minh Ngọc nổi giận đùng đùng đi vào chỗ nàng, chống tay lên eo thở phì phò, Dung Âm thấy vậy bèn nghi hoặc hỏi, "Ai vừa chọc ngươi?"

"Là Ngụy Anh Lạc!" Minh Ngọc càng nói càng tức giận.

Dung Âm tay cầm sách thong dong hỏi lại, "Anh Lạc làm sao?"

"Rõ ràng nô tì đã xin Anh Lạc một chiếc khăn tay Anh Lạc thêu, Anh Lạc nói với nô tì là thêu khăn cho nương nương dùng. Bây giờ lại đem đi tặng Dung tần!" Minh Ngọc phập phồng má tức giận, ban nãy còn thấy Dung tần đứng ở bờ hồ, bàn tay đang buông thõng một chiếc khăn vô cùng quen thuộc. Còn khăn nào ngoài khăn Ngụy Anh Lạc đang thêu?

Dung Âm đang lật sách nghe vậy động tác tay bèn đình chỉ lại, Anh Lạc thêu khăn tặng Dung tần sao?

Minh Ngọc thấy nương nương chịu uất ức bèn nhịn không được nói thêm, "Hôm trước nương nương kêu Anh Lạc mang Dung tần ra vả miệng, Anh Lạc chỉ đem ra tới cửa rồi thả về, nói gì mà mỹ nhân như vậy không nỡ đánh, nô tì đã thấy sinh nghi rồi!"

"Vậy sao?" Dung Âm giả vờ trấn tĩnh nói một câu, thật ra trong lòng nàng đang dần nổi sóng lên. Dung tần, rốt cuộc ả ta đang muốn làm gì? Nàng sợ Anh Lạc của nàng thông minh một đời lại ngốc nghếch rơi vào bẫy của ả, rõ ràng hoàng thượng anh minh như thế vẫn rớt vào bẫy tình của ả, Anh Lạc chỉ mới mười bảy mười tám, ở tầm tuổi này Dung Âm cũng không thể phân biệt được nhân tình ấm lạnh.

Nhưng lo một, Dung Âm ghen tuông đến mười, nha đầu đó không phải chỉ thêu khăn thêu áo cho nàng sao? Bây giờ lại đem đi tặng người ta.

Ngụy Anh Lạc! Ngươi thật giỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com