Chương 5: Đàm tỷ chốt sale
Kể từ ngày hôm đó Tần Lam tránh mặt Đàm Trác tuyệt đối, nàng không đến quán bar để chơi nữa, cũng không đi bất kì nơi nào Đàm Trác có thể kiếm được nàng. Tần Lam nghĩ như vậy là tốt nhất, tránh khỏi chị ấy sẽ tránh khỏi mớ rắc rối đáng ghét. Nhưng nàng không ngờ rằng chị ấy tuyệt đối không phải là người dễ dàng buông tha con mồi, đã nhắm đến nàng liền cắn mãi không buông.
Hôm đó Tần Lam đang ngủ trưa thì nghe chị Bình gọi mình, nàng lơ mơ trong mộng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt rồi thều thào hỏi: "Chị gọi em hả?"
Chị Bình cầm hai tờ giấy trên tay, nói liên tục khiến cho người mới ngủ dậy là Tần Lam đây không theo kịp, đôi mắt đã díu lại càng díu hơn, ngả người xuống gối chuẩn bị ngủ tiếp. Chị Bình ở bên giường nhất định phải kéo Tần Lam dậy, không cho nàng ngủ nữa, quát lên một tiếng, "Em nghe chị không vậy?!"
"Dạ!!!" Tần Lam nhanh chóng bật dậy, nghiêm chỉnh giơ tay lên trán ra vẻ thập phần nghiêm túc điểm danh trước mặt chị Bình, "Đồng chí Tần Lam có mặt!"
"Em đó, hai mươi sáu tuổi chứ không phải 2,6 tuổi! Sao mà trông tồ thế?" Chị chỉ tay vào trán Tần Lam, mắng.
"Chị kêu em dậy có chuyện gì vậy?" Tần Lam nghi hoặc nhìn tờ giấy trên tay chị Bình, kịch bản tự bay tới sao? Thật là chuyện lạ hiếm thấy! Nàng cầm lấy tờ giấy đọc thử, đây là kịch bản nhưng là do Đàm tỷ phong cuồng kia gửi đến cho nàng! Thiên a! Nhất định phải chốt sale cho bằng được hay sao?
"Có chuyện tốt như vậy mà em định giấu chị sao? Đàm tỷ muốn bao nuôi em, trời ơi, kho báu từ trên trời rơi xuống!" Chị Bình chắp tay, tạ ơn Chúa lòng lành, rốt cuộc Lam ngốc nhà nàng đã có được một chỗ dựa vững chắc. Nàng ngày mong đêm ngóng có một người đủ thực lực chịu chống lưng cho cô nàng kia, vậy mà cô nàng kia có người chịu chống lại không tranh thủ, còn định giấu diếm nàng.
Tần Lam ném tờ giấy hợp đồng qua bên kệ tủ, sau đó kéo chăn định ngủ tiếp, chị Bình thấy thế bèn giật chăn của nàng ra, "Lam Lam kia! Ngủ ngủ mãi! Em biết em bao nhiêu kí rồi không?"
"Chị Bình..." Tần Lam kéo dài câu, ra vẻ đáng thương.
"Đàm tỷ muốn bao nuôi em, điều kiện trong hợp đồng rõ ràng, bên mình hoàn toàn hưởng lợi. Dậy! Lam Lam" Chị Bình kéo Lam Lam ngồi dậy, nàng tuy ngồi dậy nhưng hết nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải hệt như một cọng rong biển nhỏ, "Em có thấy bên mình hoàn toàn có lợi không, chị ta muốn gì thì em làm nấy, chị đảm bảo con đường của em sẽ bằng phẳng tuyệt đối."
"Em không phải gà mà..." Tần Lam ngất ngư qua lại không muốn tỉnh táo, "Khi nào năm mươi chưa có chồng thì hẵng làm gà..."
"Năm mươi tuổi có ma mà chịu em!" Chị Bình tát yêu lên mặt Tần Lam vài cái kêu nàng ấy tỉnh lại, "Nữ bao dưỡng nữ không mất mát gì, Lam ngốc, ai cũng mong được chị ta bảo hộ, em không mong hả? Em định đến ba mươi vẫn thất bại, đến khi giải nghệ bỏ lỡ ước mơ của mẹ mình sao?"
"Mẹ em không cần em theo con đường này bằng cách đó!" Tần Lam dùng dằng, lúc này đã hoàn toàn tỉnh hẳn.
Chị Bình thở dài một hơi, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài chuẩn bị hồ sơ nhập học cho Tần Lam, không được làm ngôi sao thì đi làm nhân viên văn phòng vậy. Dù có luống tuổi hơn đàn em, nhưng có lẽ với tư sắc này của Lam Lam sẽ có được việc ổn định.
Tần Lam nhìn chị Bình ra khỏi phòng, nàng cũng thở dài. Con đường này thật sự khó đi đến vậy sao? Mẹ... Có phải mẹ cũng giống như con, để rồi bỏ cuộc khi không có gì trong tay?
Nàng nhớ lại quãng thời gian bà dạy nàng thế nào là diễn xuất, đôi lúc bà sẽ nhìn nàng mỉm cười nhu hòa, dặn dò nàng nhất định phải hoàn thành ước mơ của bà. Nàng bất tài, ăn cơm nghiệp diễn đã sáu năm vẫn chưa có chỗ đứng ổn định, đừng nói có vai diễn, ngay cả một fans nho nhỏ nàng cũng không có.
Có lẽ mẹ nàng cũng từng tuyệt vọng vì sự ngay thẳng của mình trước đây, có lẽ sự nghiệp của nàng cũng chỉ đến đây thôi, chị Bình nói đúng, nàng chỉ nên làm nhân viên cỏn con trong văn phòng. Nghề phải đạp lên nhau để nổi tiếng, nhúm chàm để muôn ngàn ánh đèn chạm vào người, có lẽ không phù hợp với nàng.
Thế nhưng suy nghĩ nặng nề là thế, sáng dậy Tần Lam vẫn trang điểm đi lên phim trường. Nàng đóng vai nha hoàn của Lệ Thanh tiểu thư, vốn dĩ là nha hoàn thân cận, sau khi Lệ Thanh tiểu thư mất nàng phải quỳ trước linh cữu của nàng ấy, khóc lóc kể lể trước mặt Triệu lang để tăng cảm xúc của chàng ta khi mất ái nhân.
Đạo diễn hô action nàng đã bắt đầu diễn, thế nhưng quỳ thế nào ông ấy cũng không thấy vừa mắt, thế nên kêu nàng phải quỳ từ ngoài cửa quỳ đến gần chân Triệu lang, khóc lóc cho ra dáng mất chủ nhân. Tần Lam nhịn đau quỳ đến chỗ chàng ấy, bình thường diễn viên nhất phiên sẽ có miếng đệm dưới chân hoặc là diễn viên đóng thế, tiểu diễn viên như nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh, có đau cũng phải tự chịu.
"Cảnh này rất quan trọng, cô Tần, cô biết cách quỳ đến chỗ Triệu lang không vậy?" Đạo diễn nóng hết cả mặt, quỳ có một đoạn để khắc họa cái chết tang thương của Lệ Thanh, vậy mà tiểu diễn viên này diễn thế nào cũng cảm thấy không hợp.
Tần Lam xin lỗi đoàn làm phim liên tục, sau đó bắt đầu diễn lại, lần này nàng quỳ mạnh hơn, đi cũng khoan thai hơn tiến lại chỗ Triệu lang, khóc lóc nức nở kể về Lệ Thanh tốt đến thế nào, yêu Triệu lang đến bao nhiêu. Đạo diễn tạm hài lòng cho kết thúc, lúc đứng lên nàng đã thấy vị Đàm tỷ tỷ kia đang đứng khoanh tay trước cửa, phản ứng của nàng trước tiên hết là giật mình.
"Đàm tiểu thư, cô đến có việc gì chỉ bảo ạ." Đạo diễn Trần ngay lập tức cun cút lấy lòng Đàm Trác, Đàm Trác chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó đi lại gần Tần Lam, hỏi: "Chân có đau không?"
"D...dạ? Không, chân em không đau." Tần Lam xua xua tay, sau đó ái ngại nhìn Trần đạo diễn.
"Tôi nói cho ông biết, đừng nghĩ tiểu diễn viên thì muốn làm gì thì làm, đệm chân của cô ấy đâu?" Đàm Trác lạnh giọng phun ra một câu, đúng thật là bực mình, nàng chủ đích đến ngắm Tần Lam một chút, không ngờ thấy nàng ta quỳ lết dưới sàn để khóc lóc, dưới chân lại chẳng có miếng lót đệm, có vẻ là khóc thật chứ không phải do diễn nữa rồi. Càng nghĩ càng thấy nóng mặt, chỉ muốn xông vào mà mắng cho bọn họ một trận.
Đạo diễn Trần nhìn Tần Lam, sau đó gãi gãi đầu mình: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lần sau nhất định không vô ý như vậy nữa."
Đàm Trác lại hỏi, "Vậy là hết cảnh của cô ấy rồi đúng không?"
"Dạ phải, Đàm tỷ!"
"Vậy tôi dắt cô ấy về, lần sau mà như vậy nữa thì ông coi chừng đấy." Đàm Trác nắm lấy tay Tần Lam kéo ra ngoài, Tần Lam xoay mặt lại hướng đạo diễn nhanh chóng nói xin lỗi, Đàm Trác làm như vậy là muốn giết nàng, không phải cứu nàng nữa rồi. Ra mặt mắng đạo diễn như vậy làm sao nàng có thể kiếm cơm nữa, ai muốn mướn nàng?
"Chị đủ chưa?" Tần Lam vùng vằng cố gắng thoát khỏi bàn tay của Đàm Trác, Đàm Trác thấy vậy bèn ngơ ngẩn, không biết nên mở lời nói gì với Tần Lam. Nàng tiến đến định nắm lấy cánh tay của nàng ấy thì bị giật ra, tiểu diễn viên kia rơi nước mắt... vì nàng?
"Chị đủ chưa? Chị phá như vậy làm sao tôi có thể đóng phim nữa hả?"
"Nhưng ông ấy bắt em... quỳ...?" Đàm Trác hấp tấp lau đi nước mắt trên má Tần Lam, chết tiệt, Lam heo rơi nước mắt cũng thật xinh đẹp, nàng bị heo làm cho mê mẩn rồi!
"Tôi không cần chị giúp!!!" Tần Lam hét lên, Đàm Trác vội vàng hôn nàng ấy, cách tốt nhất làm cho nữ nhân im miệng đó chính là hôn, nàng nghĩ vậy!
Ngày hôm sau, tất cả diễn viên trong giới, đạo diễn trong giới đều biết Đàm tỷ đang chú ý một tiểu diễn viên. Có người còn đoán rằng tiểu diễn viên nọ sẽ là tiểu hoa đán trong tương lai, mọi người rất mong chờ xem nữ nhân may mắn đó là kẻ nào.
Tần Lam không thể nhận phim được nữa, rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp bản hợp đồng quái quỉ kia của Đàm tỷ.
"Một năm? Một năm dài dằng dặc, có thể ngắn hạn hơn không?" Tần Lam chỉ tay vào chỗ thời hạn, yêu cầu sự thay đổi.
Đàm Trác ngồi ngả người trên ghế, thong thả ăn nho của mình, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, "Em nghĩ nửa năm có thể nổi liền không?"
"Vậy chỗ này..." Tần Lam đỏ mặt chỉ tay vào điều khoản nhạy cảm trên hợp đồng.
Đàm Trác cười hắc hắc, cho thêm một quả nho khác vào miệng, "Chỗ đó thì sao?"
"Ba lần một tuần thật sự quá nhiều."
"Hai lần?"
"Một thôi."
"Vậy được, chốt." Đàm Trác ngửa mặt cười thỏa mãn, cuối cùng cũng chốt sale thành công. Thật ra nàng chỉ cần được hôn Lam heo, vốn chẳng biết lạc thú chốn phòng the là gì, mà Lam heo không giới hạn việc hôn, nàng nghĩ đó là lỗ hỏng của hợp đồng.
Minh Minh nói nàng chốt hợp đồng dở tệ.
Nàng đem hợp đồng vứt trước mặt Minh Minh, ngạo nghễ nói rằng: "Mua heo thành công!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com