Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chẳng qua là áy náy

Ngọc Hồ ngồi ở trong sân lấy cành cây vẽ loạn trên nền cát, Thuần phi và hoàng hậu lại chơi trò châm cứu ở bên trong, nàng phải vừa đợi vừa canh chừng hoàng thượng đến. Anh Lạc thấy vậy bèn vén váy ngồi kế bên, kiếm chuyện hỏi để giết thời gian, "Thuần phi khi còn trẻ thế nào? Ta nghe nói từ còn trẻ đã để ý hoàng hậu nương nương?"

"Đúng vậy, lúc trước có để ý Phú Sát thị vệ, sau này lại tương tư chủ tử của ngươi." Ngọc Hồ vẽ chữ trên nền đất, dáng vẻ thập phần chăm chú.

Anh Lạc nghe Phú Sát thị vệ liền ngạc nhiên không thôi, "Phú Sát Phó Hằng? Thuần phi ngày xưa mến Phó Hằng?"

"Ngươi be bé miệng lại thôi" Ngọc Hồ ra hiệu cho Anh Lạc bớt nói lại, chuyện này mà loan ra ngoài thế nào cũng sẽ khiến Thuần phi gặp họa. Nhưng vốn dĩ Ngọc Hồ cũng làm thất thoát bí mật của Thuần phi không biết bao nhiêu lần.

"Dây tâm kết của Thuần phi tặng, Phú Sát đại nhân vẫn ngày ngày đeo bên mình, ngày xưa Thuần phi còn nhờ ta mang thư đến cho ngài ấy nữa cơ." Ngọc Hồ thật sự cảm thấy nếu không gả vào nhà của Bảo thân vương, Thuần phi cùng Phó Hằng đại nhân thật xứng đôi vừa lứa, Phó Hằng đại nhân đến giờ vẫn tưởng niệm nương nương của nàng, thật đáng tiếc.

"Ngọc Hồ, nói linh tinh gì đấy!" Thuần phi chỉ muốn cong chân đạp cho Ngọc Hồ một cái, Dung Âm sắc mặt có vẻ tối đi, lại giận dỗi rồi!

Ban nãy hai người còn dự  định cùng nhau ra vườn sau nghỉ trưa, không ngờ vừa ra đến cửa đã nghe trọn câu chuyện tương tư của Thuần phi. Dung Âm ngạc nhiên nhìn Thuần phi, sau đó sắc mặt nhanh chóng tái lại, mím chặt môi mình rồi quay trở lại phòng, chẳng nghỉ ngơi gì nữa.

"Dung Âm, nàng nghe ta giải thích đi!" Thuần phi quay sang lườm hai người Ngọc Hồ, Anh Lạc một cái thật sắc bén, sau đó đuổi theo Dung Âm đi vào trong phòng.

Dung Âm ngồi xuống giường, tâm trạng không biết phải diễn tả thế nào, là có chút nóng bỏng thiêu đốt nàng, là có chút chua chua trong miệng, nuốt xuống không được, nhả ra cũng chẳng xong, "Tô Tịnh Hảo, ngươi di tình biệt luyến!"

"Tiểu thiên sứ Dung Âm, nàng nghe ta giải thích một chút được không?" Tô Tịnh Hảo cũng thật nan giải, chưa kịp nói đã ăn trọn một cái gối mây vào người. Bị ném là thế, nhưng Tịnh Hảo lại bất giác lộ ra một nụ cười, Dung Âm nhà ta cũng biết ghen cơ đấy!

Dung Âm thấy Tịnh Hảo cười, ngực càng phập phồng hơn, nàng tức giận nàng ấy cư nhiên lại còn có thể cười! Đúng là chẳng xem ai ra gì!

"Tô Tịnh Hảo, ngươi cười thêm một chút nữa, bổn cung sẽ... sẽ..." Dung Âm lục lọi trong trí nhớ của mình tìm ra câu mắng chửi nào hay hay một chút, nhưng nàng phát hiện ra không có, nàng cạn kiệt vốn mắng người rồi, đứng trước Tô Tịnh Hảo lại biến thành mặt đỏ nổi giận bốc khói không nói lời nào.

Tô Tịnh Hảo đi lại gần Dung Âm, nàng bắt lấy bàn tay của Dung Âm giữ yên nàng ấy lại, sau đó ôm chầm cả người Dung Âm, "Nàng nghe ta nói, Dung Âm, ngồi yên." Tịnh Hảo cố gắng chế trụ người đang dùng dằng kia lại, cố gắng không cho thoát khỏi mình.

"Tô Tịnh Hảo ta trước giờ chưa từng phải lòng ai đó ngoài nàng, càng không có chuyện di tình biệt luyến! Ta nhờ nha đầu Ngọc Hồ mang hết tâm tư của ta gửi vào cánh thư và dây tâm kết tặng nàng, nhưng Ngọc Hồ ngu ngốc để lên bàn đá của Phó Hằng. Ta thật sự không hề có tình cảm với Phó Hằng, Tịnh Hảo ta dám thề, nếu ta có tình cảm với Phó Hằng, thiên lôi..."

Dung Âm ngay lập tức dùng tay chặn lại đôi môi đang nói chuyện linh tinh của Tịnh Hảo lại, "Ngươi đừng thề, ngươi nói gì ta cũng tin."

"Ta biết Dung Âm thiện lương, nàng sẽ tin ta." Tịnh Hảo hôn lên má Dung Âm một cái, sau đó vuốt ve mái tóc mềm của nàng ấy, "Ta yêu nàng hơn cả vạn vật, hơn cả tính mạng của bản thân ta."

"Tại sao lại ngốc đến vậy?" Dung Âm nở một nụ cười khả ái, sau đó dụi đầu vào người Tịnh Hảo, tay nàng ôm ngang hông nàng ấy hệt như đem cả bản thân mình phó thác hết vào nàng ấy, "Tịnh Hảo..."

"Hm? Tô phu nhân?" Tịnh Hảo giả vờ dùng giọng mũi nói.

Dung Âm nghe vậy bèn phì cười, "Tô phu nhân gì chứ!"

"Dung Âm, từ ngày ta và nàng là một, nàng luôn là Tô phu nhân của ta. Ta sẽ luôn yêu thương nàng, bảo hộ nàng, trọn đời trọn kiếp này đều ở bên nàng!" Tịnh Hảo dựa đầu mình vào mái tóc mềm của Dung Âm, yêu thương ngửi một ngụm hương nhài thoang thoảng trên tóc nàng ấy. Dung Âm nhắm mắt mình lại, đem bản thân giao phó cho người kia, từng lời như mật ngọt rót vào tai, Dung Âm lại là một người quá dễ dàng tin. Nàng nguyện ý tin tưởng Tịnh Hảo trọn đời trọn kiếp ở bên cạnh mình.

Ngồi chơi với Ngọc Hồ một chút Anh Lạc lại chợt nhớ nha đầu Tuyết Cầu kia, đúng thật là hại cho Cao quý phi thân tàn ma dại, nàng nhanh chóng bỏ lại chuyện cho Nhĩ Tình và Minh Ngọc làm, chạy qua Trữ Tú cung hội họp cùng đồng đội.

Đang nằm trên nhuyễn tháp, thấy Anh Lạc đến Cao quý phi bèn phe phẩy quạt, vui cười nói, "Thối nha đầu kia, ngươi đến tìm bổn cung?"

"Còn không kiếm ngươi? Tuyết Cầu kia muốn hại ngươi đúng không?" Anh Lạc ngồi xuống bên bàn, nàng tự rót cho mình một chén trà rồi nhấp một ngụm, "Ngàn vạn lần đừng như Dung phi, chúng ta tìm đối sách đi."

"Ta cũng nghĩ ra được rồi." Cao quý phi cười thật nhẹ nhàng, hệt như mọi chuyện đều như lông hồng, dáng vẻ này so với dáng vẻ yêu cầu hoàng thượng đánh mình tuần trước nào giống nhau?

"Mà này, sao ngươi lại kêu hoàng thượng đánh ngươi?"

Cao quý phi hừ một tiếng, "Ta kêu lão đánh ta, lão lại không đánh, không kêu lão đánh ta, lão lại đánh! Đáng ghét! Ta phát hiện ra ta bị đánh Dung Âm sẽ thoa thuốc cho ta."

"Bình thường ta xoa lưng cho Dung Âm, sau đó nếu vui Dung Âm sẽ giúp ta xoa lưng lại, cần gì phải chịu đánh?" Anh Lạc vô tâm vô phế nói.

Cao quý phi ngay lập tức chỉ quạt vào người Anh Lạc, mắng, "Ngươi còn khoe khoang trước mặt bổn cung! Bổn cung đừng nói là xoa lưng, nàng ấy nhìn ta trìu mến một chút cũng không có. Ta có cảm giác ta không hề có được cảm tình của nàng ấy, nhưng mà... Anh Lạc, hôm ấy nàng ấy lần đầu tiên dịu dàng với ta."

"Vậy nên chịu đánh? Haha, Cao quý phi ơi, sao người dại thế?"

"Ngươi không phải ta, sao ngươi biết được ta bất lực đến độ nào?" Cao Ninh Hinh cười buồn, lại phe phẩy quạt, bày ra bộ dạng vô tâm vô phế. Ngụy Anh Lạc được Dung Âm để sát bên mình, ngày đêm kề cận không thương không tổn, làm sao nàng không biết. Nhàn phi được nàng ấy yêu thương, Thuần phi được nàng ấy đáp lại tâm tình, còn nàng, chưa hề, chưa bao giờ nàng được ban phát một ít ôn nhu. Đối với nàng, nàng ấy chỉ có áy náy vì nàng cứu giúp nàng ấy, chưa bao giờ cảm nhận được một ít dịu dàng trừ ngày hôm ấy.

"Dung Âm có để ý đến ngươi, ngày hôm đó nàng ấy gọi Tuyết Cầu lại, nói rằng nếu Tuyết Cầu hại đến ngươi một chút, nàng ấy nhất định không nể tình Nhàn phi."

"Đừng dỗ ta, những lời này, chẳng qua chỉ là áy náy." Ninh Hinh phất tay, nói rằng, "Để ta bày ra một trận, lần này lại đem Tuyên đáp ứng ném xuống!"

"Ngươi nói ra ta xem, để ta chỉnh sửa lại."

Hai người bí mật suy tính, nói ra nói vào, cuối cùng cũng chốt được cách đem Tuyên đáp ứng đánh đuổi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com