Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Có thể cao chạy xa bay?

"Ngạch nương, ngạch nương!" Giọng của hắc cẩu vang lên lanh lảnh, Nhàn phi luyến tiếc buông đôi môi mềm của Dung Âm ra, vừa hôn được một lúc lại bị tiểu quỷ kia phá đám, nói vui, ai có thể vui được?

Hoằng Lăng đi từ bên ngoài vào bên trong Trường Xuân cung, tiến gót giày cao nện xuống nền đá nghe từng tiếng cộp cộp, Dung Âm chỉnh trang lại y phục của mình, sau nhìn Nhàn phi xem có chỗ nào bất ổn không. Ban nãy Nhàn phi đến dự định cùng ăn trưa, Dung Âm không nghĩ đồ ăn trưa lại là nàng.

"Dung..." Lời vừa ra khỏi miệng Hoằng Lăng chợt đứng đờ lại, hai người này vừa mới phát sinh chuyện nhạy cảm, nàng vừa nhìn một chút đã phát hiện ra. Thế nên nàng sững sờ đứng trước cửa nhìn hai người họ, không nói được câu tiếp theo.

Vốn hoàng thượng có thể không nhận ra nhưng Hoằng Lăng lại khác, nàng là nữ nhân, lại hảo nữ nhân, những chuyện hoang đường như vậy nàng chỉ cần nhìn một lát liền biết. Vậy là... Nàng ấy sau lưng hoàng thượng vụng trộm với Nhàn phi?

"Hoằng Lăng, ngươi hôm nay đến đây có việc?" Nhàn phi câu câu ánh mắt nhìn Hoằng Lăng, có việc gì mà lại tới tận Trường Xuân cung này? Còn nhớ lần trước hoàng thượng ghen tuông hoàng hậu từng yêu Hoằng Lăng nên hạn chế Hoằng Lăng đến gần hoàng hậu. Hoàng thượng nghĩ đó là hiểu lầm, nhưng tất cả lão công của Dung Âm biết rằng đó không phải lầm, nàng ấy thật sự đã từng yêu thương Hoằng Lăng nữ cải nam trang này.

Hoằng Lăng dắt tay hắc cẩu, hơi cười, "Dắt hắc cẩu thăm ngạch nương, Nhàn phi trưa nắng thế này đến đây để tìm hoan với hoàng hậu sao?"

Hoàng hậu nương nương nghe đến đó lòng trộm run lên một chút, hình như có người tìm ra một chút gì đó, nàng nói, "Hoằng Lăng, để hắc cẩu chơi với ta là được rồi." Ý tứ đuổi người hiển thị rõ, từ sau sự việc kia hoàng hậu đối với Hoằng Lăng trước sau đề phòng cẩn mật, chỉ sợ hoàng thượng thịnh nộ.

"Nhàn phi để ta nói chuyện với hoàng hậu nương nương một lát được không?" Hoằng Lăng khẩn cầu nhìn Nhàn phi, Nhàn phi lắc đầu từ chối, "Bổn cung biết ngươi nhìn ra gì đó rồi, bổn cung cũng không giấu ngươi, đây là nữ nhân của bổn cung."

"Thục Thận!" Dung Âm hơi đề tiếng một chút gọi nàng ấy, mối quan hệ giữa các nàng thật ra rất rối rắm, không phải chuyện muốn công khai liền công khai. Ai biết được Hoằng Lăng đối với Dung Âm ngày xưa có tình, bây giờ đối với Dung Âm bây giờ có muốn bảo hộ bí mật hay không? Tốt nhất bí mật của mình vẫn là tự thân giữ lấy, không nên nhờ ai bảo hộ giúp.

"Nếu vậy... Càng nên để ta nói chuyện với nàng ấy một chút, nàng ấy là hoàng tẩu của ta." Hoằng Lăng ra lệnh trục khách, Dung Âm biết mình không nên để Thục Thận trong phòng nữa, tránh cho xung đột xảy ra. Nhàn phi được Dung Âm đuổi ra ngoài, trước có chút bất mãn, sau vẫn phải lui ra ngoài.

Ban nãy hai nàng dự định cùng nhau ăn trưa, không nghĩ Anh Lạc chạy đi kiếm Cao thị nói chuyện, chỉ còn Thuần phi và Nhàn phi, không hiểu Nhàn phi nói gì Thuần phi lại ngoan ngoãn lui khỏi phòng, chừa lại không gian cho hai người, thành ra mới phát sinh cớ sự. Nhàn phi dỗ nàng chỉ hôn một chút thôi, một chút thôi mà dây dưa không dứt.

Sau khi Nhàn phi rời khỏi phòng rồi Hoằng Lăng mới ngồi xuống bàn, ánh mắt của nàng ấy khiến Dung Âm cảm thấy như bản thân đang quỳ dưới công đường chịu xét xử. Đây từng là người mà nàng yêu, đây cũng là muội muội của phu quân nàng, giờ phút này nàng trước mặt nàng ấy thừa nhận rằng bản thân không chịu được tịch mịch, ngã vào vòng tay của người khác không phải phu quân của mình.

"Dung Âm... Nàng thật sự khiến bản thân mình rơi vào tuyệt lộ như vậy sao?" Hoằng Lăng nhìn gương mặt bầu bĩnh mà nàng yêu cả hai mươi năm dài, nàng ấy từ một nữ nhân tinh nghịch trở thành mẫu nghi thiên hạ, ánh mắt mất đi một phần tinh quang linh động, thêm vào hai phần trầm buồn, bây giờ nàng lại đau đớn phát hiện nàng ấy đã yêu người khác. Nếu như ngày trước Hoằng Lăng có thể nhủ lòng nàng ấy cùng hoàng thượng không chung lòng, bây giờ thì sao? Ngay cả lý do cũng không có để tự biện hộ cho bản thân.

Dung Âm hơi hạ mi xuống, ngón tay chạm vào mặt bàn lạnh giá, "Ta biết ta sai, nàng có mang chuyện này tố giác hoàng thượng cũng không sao. Khoái hoạt đủ rồi, ta có thể dùng mạng đổi lấy những ngày vui này."

Hoằng Lăng thấy nàng ấy ngước mặt lên cười, nụ cười không có sự tinh nghịch lém lỉnh ngày xưa, cũng không có sự trầm buồn, chỉ là một nụ cười vô cùng thanh thản và nhẹ nhõm.

"Nàng không sợ chết? Dung Âm, lần này ta về là để được ở bên nàng. Cùng ta cao chạy xa bay được không? Nàng từng yêu ta, trong lòng nàng còn ta một chút nào không?"

"Không còn. Lăng Nhi. Thật sự không còn." Dung Âm lắc đầu phủ nhận, trong lòng nàng từ lâu không còn bóng hình Hoằng Lăng nữa. Nàng ấy từng là tình đầu, từng là một người nàng yêu sâu đậm. Trong những năm mới gả cho Hoằng Lịch, năm nào nàng cũng dằn vặt nhớ nàng ấy, dùng hết tính mạng của mình đặt cược vào những lá thư gửi ra thao trường, nói rằng nếu khanh yêu ta, hãy dắt ta cao chạy xa bay. Nhưng nàng ấy không hề đáp lại một bức thư nào, nàng ấy vùi mình vào tập luyện, sống một cuộc đời vui vẻ nơi quan ngoại bỏ mặt nàng rơi nước mắt chốn thâm cung. Nàng từng yêu, nhưng có lẽ đó là chuyện của quá khứ. Nàng từng trông chờ nàng ấy mở lời nói cùng nhau cao chạy xa bay, hệt như bây giờ, nhưng lời nói đã sai thời điểm, người nghe hiện tại đã không cần.

Hoằng Lăng lẳng lặng nhìn Dung Âm, trong lòng đau đớn không thôi, nàng ấy ngay cả một cơ hội cho nàng cũng không còn nữa sao?

"Lăng Nhi, chuyện chúng mình chấm dứt từ năm đó rồi."

Chấm dứt thật sao? Tình có thể đoạn thật sao? Vậy tại sao trái tim lại có thể đau đến thế?

"Thôi, ngươi mau ra khỏi Trường Xuân cung đi, hoàng thượng không vui khi ngươi ở lại đây đâu."

Hoằng Lăng nhịn không được muốn dùng môi mình chặn đi những lời nói lạnh lùng từ Dung Âm, nàng chồm người dùng sức ghì chặt Dung Âm lại, ngấu nghiến hôn lên đôi môi xinh xắn đó. Nàng ấy càng vùng vẫy nàng càng giữ lại, gắt gao hôn. Dung Âm đấm vào vai Hoằng Lăng, cố gắng thoát ra.

"Hỗn xược!" Hoàng thượng không biết từ nơi nào xuất hiện, cả người tức giận đến mức run người lao vào tách Hoằng Lăng ra khỏi người hoàng hậu. Rõ ràng cả hai đều là nữ nhân nên hắn mới buông bỏ sự đề phòng đối với Hoằng Lăng xuống, không ngờ muội muội của hắn giả nam giả đến phát nghiện, còn muốn hôn thê tử của hắn.

Dung Âm phát hiện hoàng thượng đến, nàng ngay lập tức quỳ xuống sàn nhận tội, Hoằng Lăng thấy vậy cũng nhanh chóng quỳ bên cạnh nàng, dập đầu tạ tội.

"Ngươi!!!" Hoàng thượng tức đến phát điên, tay hắn run run chỉ vào Hoằng Lăng, "Thì ra hai người từng yêu nhau là thật, các người sau lưng ta làm những gì?"

"Hoàng huynh, là muội cưỡng ép hoàng hậu nương nương. Nàng ấy không có tội..."

Hoàng thượng ôm tim mình làm dịu đi từng nhịp đập đến nghẹn, ngài đứng dựa vào thành giường hít thở thật sâu để làm dịu tâm tình mình, sau đó buông ra một câu, "Đem Minh Châu cách cách giam vào Thiên Tự." Thứ lỗi hắn dụng tình sâu hơn, thê tử của hắn, hắn không xét xử nàng trước mặt người ngoài.









P.s: Chap 70 là đại kết cục. Nhây từ 50 đến giờ rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com