Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Một ngày bát nháo

"Hôm nay hái được nhiều rau rừng lắm nha." Thục Thận mang theo một giỏ rau rừng đi vào bên trong nhà, Anh Lạc đang ngồi xoa tay cho Dung Âm, thấy vậy bèn hỏi, "Hái ở đâu mà nhiều thế, hôm qua ta đi hái mà chẳng bao nhiêu?"

Thục Thận lật qua lật lại mấy cọng rau của mình, nói rằng, "Hái ở bên sườn Tây đó."

"Ể, sườn Tây là của người ta trồng mà?" Tịnh Hảo đương nhiên giật mình, sườn Tây là của nhà Minh Ngọc Nhĩ Tình, hôm nay phân công Thục Thận đi hái mà lại sang nhà người khác vặt trộm, thật không giống ai.

"Chẳng sao đâu, hái có mấy cọng thôi mà." Thục Thận đem giỏ rau chiết thành hai rổ, hái cả hai rổ rau nhà người ta mà bảo rằng chỉ có mấy cọng thôi? Chắc chỉ có mình Thục Thận nói được như thế.

Mà vốn Thục Thận biết rằng nếu có hái rau nhà Minh Ngọc, Minh Ngọc cũng sẽ vì Dung Âm mà không tìm đến nàng tính sổ. Trong nhà các nàng có một cô nương nghiện ăn rau rừng, bữa ăn có được rau rừng sẽ ăn không ngừng miệng, mà rau rừng loại này hái rất ít có, phải trồng, mà trồng thì rất tốn công. Thế nên tới ngày Dung Âm thèm sẽ phân công đi hái, Thục Thận chọn hái bên nhà bên cho nhanh.

Dung Âm thấy hai rổ rau nên nói với Ninh Hinh rằng: "Nàng đem xuống đưa cho Phó Hằng đi, đổi ít thịt lợn rừng mới xẻ. Ta nghe nói Phó Hằng mới săn được con lợn rừng thật to nha."

"Ta hả? Anh Lạc đi, Anh Lạc tay chân linh hoạt hơn ta a~" Ninh Hinh đem chuyện đùng đẩy cho Anh Lạc, mà Anh Lạc được phân công nấu cơm rồi, nàng đi lấy cũng được, nhưng lấy xong còn phải nấu cơm, mệt chết nàng.

Dung Âm híp mắt lại, dáng vẻ như có như không nói, "Anh Lạc, đem rau đi đổi thịt đi."

Nghe Dung Âm nói vậy Ninh Hinh bèn chụp lấy rổ rau, nhanh nhẩu nói, "Ta đi, ta đi, đường từ đây xuống núi gần lắm, ta đi một khắc là tới ha lão bà ha."

"Trên đường về nhớ mua gạo, hình như sắp hết rồi." Tịnh Hảo thấy thế bèn phân phó thêm, Ninh Hinh định cong môi từ chối nhưng nhìn qua Dung Âm, lại thôi. Nàng sợ Dung Âm nổi giận với nàng.

"A~ Xe bò ơi, ta với ngươi thật có duyên." Ninh Hinh đi lại gần xe bò, nàng ôm lấy cổ con bò hát vài câu, sau đó vuốt ve gương mặt con bò, âu yếm nói, "Ngưu lang, hãy để thiếp dùng chàng hôm nay nhé?"

"Ninh Hinh, đang làm gì đó?" Dung Âm đứng tựa ở cửa ngóng ra, Ninh Hinh thấy thế bèn dắt dây xe bò, sau đó nhảy lên trên điều khiển, một đường đi thẳng. Đi được một đoạn lời nói mới vọng lại chỗ Dung Âm rằng: "Tạm biệt lão bà khả ái xinh đẹp thiện lương nhất Tần Châu, ta đi một lát lại về."

"Ba hoa." Dung Âm bật cười, trong nhà chỉ có mỗi Ninh Hinh là lười biếng nhất, lúc trước làm quý phi không quen động tay động chân, về quê phải chăn bò đi xe bò như bao người, đôi lúc Dung Âm phát hiện Ninh Hinh trộm tập đi xe bò, dáng vẻ cũng thập phần nghiêm túc.

Nàng đi vào trong bếp thấy Anh Lạc đang nấu cơm, vậy nên nàng ngồi xuống giúp Anh Lạc thêm củi vào lò, Anh Lạc thấy thế bèn chụp hai tay nàng lại, dịu dàng nói, "Nàng lên trên đi, để ta làm được rồi."

"Để ta phụ ngươi." Dung Âm định cầm lấy củi bỏ vào lò nhưng Anh Lạc cản lại, nàng nhất quyết đem Dung Âm ném lên nhà trên. Dung Âm của nàng mỏng manh như trứng mỏng, yếu đuối như liễu rũ, động tay một chút ai cũng không chịu nổi.

Dung Âm không được giúp làm bếp nàng đành đi sang chỗ Tịnh Hảo giúp giặt đồ, vốn những chuyện như vậy các nàng không phải tự làm, cứ trực tiếp thuê gia nhân là được. Nhưng mọi người nhất trí việc trong nhà chia nhau ra làm, không mướn thêm gia nhân bởi vì đêm dài lắm mộng, ai là kẻ kín kẽ mồm miệng? Mọi người không biết được, cũng chẳng muốn thử xem.

"Tô phu nhân, nàng đến đây làm gì?" Tịnh Hảo đem đồ móc lên trên sào tre, nhân dịp nắng còn chưa lên phơi cho xong một mẻ đồ. Từ ngày về đây các nàng không mặc y phục cầu kì nữa, chỉ đơn giản mặc cẩm y, nhưng tất cả đều thấy rất vui vẻ thoải mái.

Dung Âm đi lại gần Tịnh Hảo, nàng cúi người xuống nhặt y phục trong thau gỗ lên, định bụng móc lên sào thì Tịnh Hảo trợn tròn mắt nhìn nàng, sau đó nhanh chóng giành lấy y phục trên tay nàng, một cước đá nàng vào lại bên trong nhà, "Phu nhân nàng đi vào bên trong nhà cho ta, rảnh rỗi thì đọc sách làm thơ đi!"

"Nhưng ta muốn làm việc..." Dung Âm dùng dằng, dỗi hờn nói.

Tịnh Hảo mỉm cười, "Nhanh lắm, ta xong ngay rồi vào trong chơi với nàng."

"Thục Thận đâu?" Dung Âm hỏi.

Tịnh Hảo chỉ tay vào bên trong khu đất trống: "Nàng ấy đi trộm trái cây ở vườn của Minh Ngọc kìa."

"Thiên a, Minh Ngọc trồng cây cực khổ lắm mới có trái." Dung Âm nhấc váy lên đi lại chỗ của Thục Thận, nàng thấy Minh Ngọc đang ứa nước mắt nhìn trái cây của mình bị Thục Thận bẻ. Nàng bèn can ngăn, "Thục Thận, nàng đừng hái của Minh Ngọc nữa!"

Đây không phải là hái trộm nữa, đây là hái hoàn toàn công khai! Còn thách thức thân chủ của cây là Minh Ngọc!

"Thục Thận, đã bảo nàng đừng hái của nhà Minh Ngọc nữa" Dung Âm gọi Thục Thận ngừng tay, lúc này nàng ấy mới ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt vô cùng khó hiểu, "Nàng gọi ta hả?"

"Phải, gọi nàng!"

"Ta đang bắt rắn giúp Minh Ngọc mà!" Thục Thận giơ con rắn cho Dung Âm xem, Dung Âm bèn hét toáng lên, "Thục Thận! Nàng buông con rắn ra, nó cắn nàng bây giờ!"

"Rắn này không phải rắn độc!" Thục Thận chế ngự con rắn trong tay mình vô cùng thuần thục, đợi Nhĩ Tình mang dao ra bèn chặt đứt đầu rắn, Minh Ngọc sợ hãi đến mức nước mắt thấm ở mi, không thể nào nhúc nhích được. Dung Âm thì quá sợ hãi cảnh tượng tàn bạo đẫm máu trước mặt, nàng xin kiếu trở về nhà trước, những người ở đây quá mức man rợ rồi!

Cao Ninh Hinh chở theo một tảng thịt heo rừng về nhà, nhân tiện trên đường về còn mua thêm gạo. Dung Âm nghe Ninh Hinh về tới nhà liền như mẹ đi chợ về, nàng nhanh chóng chạy ra xe xem Ninh Hinh có mua gì về cho nàng. Ninh Hinh chỉ tay vào đống kẹo mứt trên xe, "Mua cho nàng ăn, cả đậu hũ thúi nữa."

"Đậu hũ thúi có một mình nàng thích ăn mà!" Dung Âm nói.

"Vậy hả?"

"Đúng vậy."

"Vậy nàng có thích không?"

"Không có!"

"Vậy nàng ăn thử không chừng sẽ thích."

"Thôi đi!" Dung Âm ôm bịch bánh mứt của mình đi vào bên trong nhà.

Một ngày của Tần gia trôi qua trong sự bát nháo như thế.

---

Ninh Hinh: Cho ta đổi rau lấy thịt heo rừng đi.

Phó Hằng: Các ngươi đổi rau lấy heo rừng, lời quá rồi đó.

Ninh Hinh: Cho ta xin mấy cân gạo với.

Hải Lan Sát: Có mấy cọng rau mà còn đổi lấy cả gạo á?

Ninh Hinh: Tỷ tỷ của ngươi thích ăn đậu hủ thúi, ta lấy tiền gạo mua đậu hủ thúi cho nàng ăn.

Phó Hằng gãi cằm: Thật là tỷ tỷ ta thích ăn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com