Chương 63
" Cậu nói xem, những thứ này xem nhiều, thật sự sẽ muốn cưỡng gian người khác sao ?" Hàn Hương sờ cằm cùng xem, bất quá bởi vì không thể nào cảm thấy hứng thú với BL, nàng cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Nàng thậm chí cảm thấy cây gậy kia thật đáng sợ, còn không bằng ngón tay thực tế tốt hơn
Khuê mặt sắc mặt biến đổi, lập tức hai tay cản ở trước ngực mình, lộ ra một bộ người bị hại. Hàn Hương cười ha ha, bất quá đã hướng khuê mật đạp tới
" Ai nha, Hàn Hương cậu không biết gì là thương hoa tiếc ngọc gì cả... xem mình làm thế nào thu thập cậu " Tựa hồ cảm thấy cơ hội có thể lợi dụng được, khuê mật trực tiếp đánh tới, Hàn Hương cũng náo loạn theo, hai người ở trên giường đùa giỡn ầm ĩ
Bên tai còn truyền đến tiếng rên rỉ các loại, nhưng chuyện gì cũng không có xảy ra.
Không, đây chẳng qua là suy nghĩ đơn phương của Hàn Hương, ngay lúc nàng cho rằng đây chỉ là trò đùa đơn thuần, nàng phát hiện ánh mắt khuê mật trở nên nguy hiểm. Nàng híp mắt lại, thấy không rõ lắm cảm xúc chân thực dấu ở trong mắt, Hàn Hương chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, cảm giác mình bị áp chế hoàn toàn là động tác sai lầm
Nhưng may mắn là, điện thoại Hàn Hương lúc này lại vang lên
" Mình đi nghe điện thoại " Hàn Hương bận bịu đẩy ra ánh mắt không đúng của khuê mật, thối lui sang bên cạnh nghe
Gọi điện thoại chính là bạn cùng phòng, nhưng hiện đang ở bên ngoài, lại rõ ràng còn có nhiều cuộc gọi nhỡ
Hàn Hương xem xét, phát hiện cuộc gọi nhỡ là từ mẹ kế và bạn cùng phòng gọi đến. Nhưng bây giờ nàng không có tâm tư nói chuyện gì với mẹ kế. Thế là tiếp điện thoại của bạn cùng phòng.
" Sao em không nghe điện thoại" Thanh âm của bạn cùng phòng có chút trầm thấp, nàng tựa hồ rất khẩn trương, nhưng nghe thanh âm của Hàn Hương, tiếng nói dần dần trở nên tỉnh tào như thường
" Vừa rồi có chút chuyện... Tham Hoan, có chuyện gì hả?" Hàn Hương không hiểu hỏi thăm
" Mẹ kế của em gọi cho chị, hỏi em có đến ký túc xá chưa..." Bạn cùng phòng nói rõ từng chữ, Hàn Hương thậm chí còn nghĩ đến biểu lộ hiện giờ của bạn cùng phòng.
Hàn Hương nghe không hiểu " Vậy thì gọi cho em cũng được "
Bạn cùng phòng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không nghĩ tiếp tục che giấu tình cảm chân chính của mình " Dì gọi điện thoại cho em, mà em không chịu nghe... còn kỳ quái buổi sáng em ra khỏi nhà, hiện tại sao chưa ở ký túc xá, em chút nữa gọi điện giải thích với dì đi " Nàng giống như phát giác Hàn Hương xem nàng như lá chắn, thanh âm rõ ràng không hề vui vẻ
Hàn Hương cười khổ, cảm giác mình giống như hoàn toàn bị giám thị, lại chỉ có thể nói " Được rồi, vậy em cúp máy trước..."
Bạn cùng phòng ngăn lại hành động cúp máy của Hàn Hương, thanh âm hơi lạnh lẽo " Hàn Hương, vậy rốt cuộc em đi đâu ?"
Hàn Hương ý thức được chính mình căn bản không thể lừa gạt được, vừa định nói thật, khuê mật bên cạnh từ phía sau lưng nhào đến, nàng phát ra tiếng rên rỉ " A.... Hàn Hương, người ta còn muốn... ngón tay của cậu cắm vào người ta thật sảng khoái..." Hàn Hương hung hăng trợn mắt nhìn sang, nàng biết khuê mật cùng bạn cùng phòng ngứa mắt lẫn nhau, thật không nghĩ khuê mật vào thời khắc này cố tình gây sự
" Hàn Hương... A... Ha ha.... Hàn Hương, không muốn nghe, người ta muốn.... Muốn cao triều.... nhanh lên..." Khuê mật cũng không để ý, càng rên rỉ to hơn, sau đó đoạt lấy điện thoại của Hàn Hương, ấn xuống nút tắt
" Chu Văn Văn !" Hàn Hương tức đến phát run
Khuê mật lại xem thường, nàng im lặng nhìn Hàn Hương, chỉ về phía dấu hôn trên cổ nàng nói: " Cậu cùng Mạc Tham Hoan lên giường rồi sao ?"
" Cái gì ?" Hàn Hương vô thức sờ chỗ bị băng sơn mỹ nhân mút thỏa thích
Nàng ý thức được cử động khác thường vừa rồi của khuê mật là bởi vì trên cổ mình có dấu hôn
" Lần trước là dấu răng, lần này là dấu hôn, Hàn Hương, đừng nói cho mình biết lần này là cậu đùa giỡn với muội muội nhé" Mặt khuê mật hoàn toàn tối sầm, nàng nhìn Hàn Hương với ánh mắt mười phần lạ lẫm, giống như đã bị phẫn nộ cùng đố kỵ che dấu con mắt
Hàn Hương không biết nên giải thích cái nào
" Mình cái gì cũng không muốn nghe, mình biết cậu đem mình ra làm lá chắn... mình không muốn làm lá chắn của cậu, mình chỉ muốn hảo hảo viết tiểu thuyết, cho nên, mời cậu đi ra ngoài " Khuê mật nói xong, vậy mà đầu cũng không ngẩng tiếp tục xem máy tính, rất nhanh lại bắt đầu gõ bốp bốp lên bàn phím
Hàn Hương mở miệng rồi khép miệng, khuê mật hiện tại rất phẫn nộ, từ ánh mắt nguy hiểm lúc nãy mà xem, nếu mình vẫn kích thích nàng, tựa hồ sẽ phát sinh chuyện không ổn. Nàng đã cùng mẹ kế và băng sơn mỹ nhân, thậm chí ngay cả muội muội cũng dây dưa không rõ, nàng không muốn liên lụy cả bằng hữu của mình
Cho nên, Hàn Hương cũng không giải thích gì thêm, nàng chỉ mặc vớ cùng giày, cứ như vậy kéo hành lý ra ngoài
Chẳng có mục đích, không biết đến cùng mình muốn cái gì, muốn tìm kiếm cái gì. Tựa hồ vì muốn phù hợp với dáng vẻ hiện tại mà bầu trơi lại đổ mưa rào. Có chút lạnh, nhưng rất mát mẻ. Hàn Hương đã cảm thụ một chút nhưng rất nhanh kết thúc, nàng ngừng bước chân, nàng đã bị người tìm tới
Người xuất hiện chính là bạn cùng phòng.
Nàng luôn ăn mặc chỉnh tề thậm chí là có chứng bị ép buộc, nhưng giờ đây nàng chỉ mặc một bộ áo ngủ đơn bạc, đầu tóc rối bời, giày căn bản mang mỗi bên một chiếc khác nhau, nhưng nàng dường như không ý thức được chuyện này, trong mắt của nàng chỉ có Hàn Hương.
Bạn cùng phòng bậm môi mấy lần, lại lựa chọn không nói gì, nàng đi về phía mình, giống như muốn xác nhận cái gì, hung hăng ôm chính mình. Cái gì bệnh thích sạch sẽ, sợ hãi trần trụi đều chỉ là gió thoảng mây bay. Nàng chỉ là đơn thuần ôm lấy Hàn Hương, cứ như vậy run rẩy
Hàn Hương bỗng nhiên ý thức được bất lực cũng không phải là mình, trên thế giới này so với nàng bất lực, so với nàng thống khổ còn có nhiều người hơn thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com