Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Hữu tâm câu dẫn


Hàn Hương thở dài một hơi, lại lần nữa nhìn tin nhắn tự động đã được cài thời gian, do dự một chút, nàng đem thời gian cài lại thành mười giờ

Hiện tại sáu giờ tối, liền xem như nói chuyện phím dài dằng dặc cũng hẳn sẽ xong rồi. Liên tục xác nhận không sai, nàng gọi đến số điện thoại xa lạ kia, Trương thư ký cũng không có nghe. Hàn Hương trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn đi vào

Nàng đi về phía quầy tiếp tân, hỏi thăm một vị Trương nữ sĩ phải chăng đã đặt bàn ở đây

" Xin hỏi tiểu thư tên là gì" Tiếp tân duy trì nụ cười, kiên nhẫn hỏi Hàn Hương

Hàn Hương báo tên mình, tiếp tân lại dựa vào tên Hàn Hương để tìm kiếm, đối với nàng giải thích: " Hoàn toàn chính xác có vị Trương nữ sĩ hẹn với cô, nhưng nàng đặt không phải bàn ăn, mà là gian phòng tiểu triệu, phiền cô đưa tiểu thư này đến phòng 233″

Nói xong, cũng không đợi Hàn Hương phản bác, liền trực tiếp muốn dẫn Hàn Hương đi

Hàn Hương trong lòng càng bất an, nhưng suy nghĩ một chút đã có ghi chép trong khách sạn, vậy đối phương hẳn sẽ không làm loại chuyện giết người diệt khẩu, cho nên cũng liền đi theo nữ phục vụ lên lầu. Rất nhanh, nữ phục vụ đi trước, Hàn Hương rất nhanh được đưa đến cửa phòng 233

Nhưng nàng cảm thấy nơi này bày trí rất kỳ quái, luôn cảm thấy vừa rồi lối đi nhỏ hơn nhiều nơi khác lại dài dằng dặc, giống như là ở giữa thiếu một gian phòng. Nàng hiếu kỳ hỏi thăm, nữ phục vụ viên nói cho nàng biết, lúc đầu bên cạnh hoàn toàn chính xác có một gian phòng, nhưng bởi vì mấy năm trước có một nữ nhân thắt cổ tự sát, sợ khách không yên lòng, cho nên niêm phong căn phòng đó lại

"Bất quá quý khách yên tâm, khách sạn chúng tôi tuyệt đối không có gì không sạch sẽ, chúng tôi mỗi tháng đều sẽ mời cao tăng siêu độ vong linh" Nhìn Hàn Hương biểu lộ không tốt lắm, nữ phục vụ vội vàng bổ sung. Hàn Hương đành phải miễn cưỡng cười một tiếng, bởi vì liên quan đến sự chuyên môn, nàng cũng không e ngại người chết, vì cái gì Trương thư ký lại đặt căn phòng bên cạnh một phòng nhà ma

Nàng biết nghề nghiệp của nàng là tội phạm có bệnh, luôn cảm thấy đây hết thảy đều vượt qua sức tưởng tượng

Rốt cuộc, Hàn Hương được đưa đến tới cửa gian phòng kia, Hàn Hương rất muốn nữ phục vụ bồi mình mở cửa, nhưng ai ngờ nữ phục vụ cũng không có dừng lại, cùng Hàn Hương chúc Hàn Hương một đêm vui vẻ liền rất nhanh rời đi. Hàn Hương đành phải từ bỏ, gõ cửa liền nghe tiếng xột xoạt, cửa tự động mở

Hàn Hương tưởng rằng Trương thư ký mở cửa, nhưng xem xét, ở trước cửa cũng không có bất cứ kẻ nào đứng. Nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tràng cảnh như vậy không cho phép nàng nhớ tới vụ án từng gặp qua, bất quá do dự một chút, đem cửa đẩy ra.

Nhưng gian phòng bên trong không có bao nhiêu ánh sáng, trừ bỏ đèn ngủ, bên trong phòng vậy mà không có một ai. Hàn Hương rất kỳ quái, gọi tên Trương thư ký, vừa quan sát xung quanh, xác định nhìn thấy không phải thi thể hay tội phạm giết người kinh khủng

Nhưng không có người đáp lại, Hàn Hương kỳ quái đi vài bước, nhìn thấy trong phòng tắm có ánh đèn loé lên. Bởi vì gian phòng thiết kế nhà tắm là pha lê hơi mờ, từ góc độ Hàn Hương đứng, liền có thể nhìn rõ thân thể nổi bật

Nàng tựa hồ không giống như thi thể như Hàn Hương tưởng tượng, động tác linh hoạt, giờ khắc này, tay của nàng đang vuốt ve vị trí nhũ phòng. Dù cho nhìn thấy chỉ là cắt hình, nhưng động tác trêu chọc để người miên man bất định, trực tiếp trùng kích đại não Hàn Hương.

Hàn Hương né tránh tính quay đầu, lại hô một tiếng: " Trương thư ký, cô ở bên trong à"

Nàng lần này đứng rât gần, liền nghe được người trong phòng hô " Hàn Hương, cô chờ một chút, tôi sắp xong rồi" Nói xong, nàng nóng nảy mặc quần áo, nhưng a một tiếng, nàng cả người tựa hồ ngã sấp xuống

Hàn Hương nghe thanh âm to lớn kia, cảm thấy Trương thư ký nhất định bị té đau, cũng không có nghĩ đẩy cửa đi vào, liền xem xét, thấy Trương thư ký chật vật té lăn dưới đất. Áo sơ mi thật mỏng mặc một nửa, nhưng cũng ẩm ướt một nửa, áo sơ mi cơ hồ trong suốt căn bản không thể che dấu dáng người ngạo nhân của Trương thư ký, từ trên nhìn xuống đem hết thảy mỹ lệ ẩn tàng không giữ chút nào hiện ra.

Nhũ phong cao ngất, đôi chân thon dài không chút nào phòng bị tách ra, nàng tựa hồ bị té đau, trong mắt đẹp hiện lên một tia gợn sóng, ánh đèn mập mờ chiếu trên người nàng, hơi nước cùng sương mù chiếu rọi, vậy mà đẹp mấy phần xuất trần. Hàn Hương trong óc không khỏi nghĩ đến đoá hoa sen mới nở, bất quá Trương thư ký đẹp quá mức tuỳ tiện, càng giống như hoa hồng mới nở

Mỹ lệ, nhưng toàn thân đầy gai, không ai dám đến gần

" Đau, đau chết" Trương thư ký còn ở trên mặt đất rên rỉ, Hàn Hương lúc này mới vội tiến đến, càng đến gần, mỹ lệ lại không có bị phá hư, Hàn Hương ngược lại nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, Trương thư ký vừa nhìn thấy nàng, càng ra sức hoảng động cơ thể, Hàn Hương xấu hổ, vẫn là nhìn thấy đầu vú lặng im ở dưới áo sơ mi lại thẳng tắp, cùng mình vấn an

Hàn Hương cố gắng đem ánh mắt mình chuyển lên mặt Trương thư ký, ân cần dò hỏi: " Có thể đứng dậy sao "

Trương thư ký giật giật mắt cá chân, lập tức lắc đầu với Hàn Hương. Hàn Hương biết vì bị té nên nàng bị đau chân, nghĩ đến dáng người của Trương thư ký khá nhẹ, ngần ấy đường mình có thể ôm đi một đoạn đường. Chỉ là nàng lo lắng sàn này có quá trơn láng hay không. Hơi đem giày mình chà sát trên mặt đất, kiểm tra một chút lực ma sát. Nhưng chân nàng vừa khẽ động, lại phát hiện sàn này lực ma sát rất lớn, coi như Trương thư ký không mang giày, cũng tuyêt đối không có khả năng ngã sấp xuống sàn cẩu huyết như vậy

Hàn Hương cố gắng tưởng tượng Trương thư ký bởi vì mặc quần áo nên trượt chân, nhưng nàng lại phát giác, Trương thư ký vừa mới mặc áo, liền coi là mặc đồ lót, cũng căn bản không cần dùng biên độ lớn như thế để mặc vào. Coi như hiện tại Hàn Hương không nghĩ hoài nghi Trương thư ký có ý khác, hiện thực nói cho nàng biết, nữ nhân này tựa hồ muốn từ trên người nàng đạt được chút gì. Nhưng Hàn Hương không hiểu, nàng vốn là một nghiên cứu sinh khốn cùng, cũng không phải nam nhân, có thể để cho Trương thư ký đạt được cái gì

" Tôi ôm cô đi ra trước" Nghĩ là nghĩ như vậy, Hàn Hương vẫn đối với Trương thư ký nhắc nhở: " Cô ôm cổ tôi, nếu như chút nữa tôi không có ôm cô, thì cô cũng không cần hoảng, tôi sẽ bảo hộ cô không bị thương" Nghĩ đến khí lực của mình, Hàn Hương không khỏi bổ sung một câu hơi thừa

Trương thư ký khoát khoát tay, ra hiệu Hàn Hương không cần như thế, Hàn Hương đã hoàn toàn làm xong tư thế bồng công chúa, hơi dùng lực, Trương thư ký bị doạ ôm vội Hàn Hương. Mà Hàn Hương chỉ cảm thấy trên tay mười phần nặng nề, kém chút lảo đảo té xuống đất, bất quá may mắn là, nàng rất mau tìm thấy cảm giác cân bằng, cũng không nói lời nào, cắn răng liền ôm Trương thư ký ra khỏi phòng tắm, bước nhanh về phía giường

Làm xong hết thảy, Hàn Hương đã đổ mồ hôi lâm ly, nàng chưa hề nghĩ đến cái gọi là ôm công chúa trên TV lại mệt mỏi như vậy. Nàng thở phì phò, nhưng cũng không có ngồi trên giường, đặt mông ngồi xuống đất, ngửa đầu nhìn xem Trương thư ký.

Trương thư ký lại không giống như tiểu nữ sinh, nàng tách hai chân ra, hoàn toàn không để ý phong quang phía dưới bị Hàn Hương nhìn thấy. Đại khái cũng bởi vì Hàn Hương là nữ nhân, cho nên Trương thư ký lộ ra phi thường buông lỏng

" Hàn Hương, cám ơn cô" Trương thư ký hướng về Hàn Hương mỉm cười, phối hợp tóc còn ướt, trên thân toả ra hương dầu gội đầu càng thêm mê người. Hàn Hương dời ánh mắt, Trương thư ký giống như lúc này mới ý thức được mình tách ra hai chân, vội khép chân lại, rồi dùng áo sơ mi hơi che. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện áo sơ mi của mình cơ hồ ướt đẫm, đường tơ máu hơi nhỏ lộ ra đỏ ửng, dường như xấu hổ

Hàn Hương xem như mình không biết, nhưng kỳ thật nàng vừa rồi thừa cơ liếc nhìn toàn thân Trương thư ký, đem những thứ không nên nhìn, nhìn hết không sót cái gì. Hàn Hương trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác tội ác, cảm thấy mình nhìn lén có chút không lễ phép. Nhưng nàng không có khả năng nói ra miệng, thế là chuyển dời lực chú ý của Trương thư ký dò hỏi: " Không có việc gì, cô gọi tôi tới làm gì"

Trương thư ký giống như giờ mới nhớ đến mục đích Hàn Hương xuất hiện, càng thêm tới gần mấy phần " Ân, mời cô đến cùng tôi uống rượu" Nói xong, nàng chỉ chỉ bàn ăn không xa trưng bày rượu đỏ

Hàn Hương đối với rượu không có hồi ức vui vẻ lập tức khó khăn nói: " Cái khác thì được, uống rượu tôi không hầu được" Nàng khoát tay cự tuyệt, cảm giác nếu uống rượu, liền hoàn toàn rơi vào cái bẫy của Trương thư ký.

Nhìn Hàn Hương cự tuyệt, Trương thư ký lập tức trở nên mất hứng, giọng dịu dàng nói: " Hàn Hương, người ta không cao hứng bồi người ta uống chút rượu thôi mà chỉ cần một buổi tối, sẽ không ảnh hưởng cô ôn tập" Nàng nhẹ nhàng đánh người Hàn Hương, giống như muốn dao động lấy quyết tâm của nàng.

Hàn Hương đã phát giác mình đến chính là Hồng môn Yến, càng bỗng nhiên đứng lên: " Thật có lỗi, nếu uống rượu, vậy tôi không thể phụng bồi" Nói xong, Hàn Hương không chút do dự đi về phía cửa lớn. Trương thư ký nào ngờ mị hoặc của mình đối với Hàn Hương không có chút hiệu quả nào, nhìn Hàn Hương muốn chạy, càng bận bịu muốn đuổi theo

Một tiếng ai nha vang lên, nàng còn không có đuổi theo, lại trống rỗng giống như vấp một chân, Hàn Hương lại bị doạ sợ vội vàng đi đỡ, chỉ cảm thấy trong ngực mình là mỹ nhân hương mềm. Mùi thơm kia lại lần nữa xâm chiếm xoang mũi Hàn Hương, nàng biết mình tựa hồ bị Trương thư ký lay động

Hàn Hương có chút im lặng nhưng hai tay nàng vừa nãy ôm công chúa nên không có khí lực, chớ nói gì đến lại ẵm Trương thư ký lên giường. Nhưng nàng ẩn nhẫn lấy xúc động nổi giận, vẫn là nói: " Tôi không đi, tôi chỉ là xuống lầu hỏi một chút có hộp cấp cứu hay không"

Nàng nói dối, cũng không tính là nói dối. Nói dối chính là đương nhiên nàng phải đào tẩu, mà không phải nói dối chính là, nàng đích thật thuận tiện xuống lầu, nhìn xem có tiểu ca nào dáng dấp thuận mắt, sau đó đem theo một hộp thuốc cứu thương trấn an Trương thư ký tịch mịch trống rỗng, mà khônng phải nàng tịch mịch mà giải quyết nữ nhân này trên thân

Trương thư ký cũng không ngốc, nàng ôm eo Hàn Hương nói: " Hàn Hương, tôi cũng không có ăn cô, cô sợ tôi như thế làm gì" nàng ôm thật chặt, cả người hoàn toan sát bên, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, mùi thơm kia để Hàn Hương vô thức ngừng thở, để tránh cho mình có ý niệm động tình kỳ quái

Hàn Hương không có mắc mưu, lại bình tĩnh nói: " Trương thư ký, tôi đây là quan tâm cô, chân cô đau, tôi đương nhiên phải nghĩ biện pháp cứu cô" Nàng cố gắng để cho mình đối mặt với Trương thư ký, biểu hiện trong mắt nàng hoàn toàn chân thành

Trương thư ký cười càng vũ mị, nàng chỉ hướng máy điện thoại bàn cách đó không xa " Gọi điện thoại là được rồi, không cần xuống lầu"

Hàn Hương không có cách nào, đành phải kiên trì gọi điện thoại, rất nhanh hộp cấp cứu được đem tới. Người mang đến là nam phục vụ, khi hắn vừa vào cửa, liền nhìn thấy bộ dáng hoạt sắc sinh hương của Trương thư ký. Nhưng Hàn Hương chú ý đến, lực chú ý của người này căn bản không tiếp tục nhìn Trương thư ký, đưa đồ xong, vậy mà cúi đầu rời đi

Trong lòng nàng càng thêm kỳ quái, cảm giác người này hẳn là liên quan đến Trương thư ký. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn giả vờ cái gì cũng không biết, lại lần nữa dùng sức ôm Trương thư ký lên giường

Trương thư ký biểu hiện trung thực mà thuận theo, Hàn Hương ngồi bên cạnh nàng, để nàng đem chân nàng đặt lên chân mình tiến hành trị thương

" Hàn Hương, cô thật lợi hại, bị trật chân cũng có thể xử lý được"

" Không, đây cũng là một tín chỉ thi cử, dù sao công việc của cảnh sát hình sự cũng được tính là nguy hiểm cao" Hàn Hương không có đối với lời ca ngợi của Trương thư ký có bất kỳ phản ứng nào, càng bất kể đôi chân đặt lên chân mình có bao nhiêu mỹ lệ, cỡ nào muốn người hôn. Trong mắt của nàng, dường như xung quanh hết thảy đều biến thành cà rốt củ cải trắng, tràn đầy không thú vị

Thậm chí vì giữ vững tỉnh táo, Hàn Hương trong lòng yên lặng đọc lấy lời kinh, để tránh cho mình tiếp tục bị Trương thư ký dẫn dụ làm ra những chuyện không thể phản hồi. Trương thư ký lại rõ ràng không từ bỏ, lại cùng Hàn Hương nói mình đau chỗ này chỗ kia, để Hàn Hương giúp mình sờ chỗ khác

Hàn Hương đàng hoàng làm theo, cũng không biết lúc nào hai người bọn họ đã ở trên giường, khoảng cách các nàng lập tức trở nên mập mờ, áo sơ mi sớm bị cởi bỏ, có thể nhìn thấy bụng dưới bằng phẳng lại rắn chắc của Trương thư ký. Nàng tựa hồ thường xuyên có tập thể dục, nhưng cũng không đến mức bắp thịt cuồn cuộn. Hàn Hương lại tùy ý sờ một vòng, cuối cùng, nàng tự nhiên bắt lấy tay Trương thư ký, nhìn kỹ

" Hàn Hương cô nhìn tay tôi làm gì" Trương thư ký trong lòng kỳ quái, không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi

Mới vừa rồi còn lộ ra là Hàn Hương không có ý tứ, động tác ngôn ngữ đều mười phần tự nhiên, nhìn Trương thư ký đặt câu hỏi, nét mặt của nàng lộ ra mấy phần đăm chiêu, thế là đối với Trương thư ký giải thích nói " Biết sao không, tay một người có thể tiết lộ rất nhiều thông tin "

Trương thư ký tỏ ra hứng thú, vậy mà đem tay ve vẩy trước mặt Hàn Hương, cười truy vấn: " Vậy tôi thế nào, tay của tôi mang theo thông tin gì"

Hàn Hương giống như là chân thành nhìn một vòng, sau đó hỏi: " Cô có thói quen làm việc nhà, bất quá nấu cơm không phải điều cô yêu thích, cô nghiện internet, chán ghét viết chữ, đúng, từ bàn tay của cô mà xem, cô có một khoảng thời gian nắm chặt trong tay thứ gì " Câu sau cùng nói ra, Hàn Hương có thể cảm nhận được ty của Trương thư ký run lên. Dù cho biểu hiện yếu ớt, nhưng Hàn Hương lại có thể cảm giác được

" A, cái gì " Ngay cả như vậy, Trương thư ký vẫn có nhiều lòng tin truy vấn Hàn Hương.

Hàn Hương sờ vết chai, vừa cười vừa nói: " Tôi lúc đầu còn tưởng là đồ như cung tiễn, bất qua sau đó phát hiện, vị trí này nếu đối chiếu với vị trí vật tiếp xúc, thì chỉ có súng" Nhưng câu nói này của Hàn Hương còn chưa nói xong, ánh mắt Trương thư ký đã trở nên hung hăng, Hàn Hương chỉ cảm thấy một trận trời đất xoay chuyển, đợi nàng nhận thức được đã hoàn toàn bị Trương thư ký đặt dưới thân

Nét mặt của nàng trở nên mười phần băng lãnh, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết Hàn Hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com