12. Come out
Cuối tuần, My thu xếp công việc, đưa mẹ đi mua sắm, sau đó đưa mẹ tới quán ăn của Minh.
"Đồ ăn ở đây ngon lắm, đầu bếp rất giỏi, lại rất biết trình bày! Sang tháng sinh nhật của cô Hà, mẹ sẽ chọn nhà hàng này!" Mẹ nàng vui vẻ, ăn rất ngon... - "Mà con đó, mẹ có bà bạn có cậu con trai năm nay tròn 30, dáng cao, nom cũng hợp với con lắm...con xem sắp xếp..
Minh là hồi hộp, cô chỉnh trang lại trang phục, sau đó một hai đi về phía bàn của hai mẹ con. Hà My, trống ngực đập thình thịch, cảm giác sợ hãi bao trùm nàng, khẽ thở hắt, nàng là chen câu chuyện dở của mẹ mình.
"Mẹ, đây là Minh Anh, chủ của nhà hàng, Minh Anh là bạn gái của con." Hà My nói một hồi, không thở.
Bà Vân hơi nhíu mày, hai từ "bạn gái" chắc chắn bà nghe không sai. Chỉ có điều, bà không biết nên dùng thái độ gì.
"Con chào bác, bác ăn ngon miệng chứ ạ!"
Minh bước tới, kéo ghế ngồi xuống
"Hà My, con... rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Em ấy là người con yêu!" Hà My kiên quyết nhắc lại.
"Cảm ơn cháu, đồ ăn rất ngon. Nhưng bác xin phép, bác cần nói chuyện với con gái bác.
Bà Vân là không biết đối mặt ra sao, liền cố gắng nuốt bực, ném ra một câu rồi đùng đùng đứng dậy, một bước đi thẳng không nhìn lại.
Minh khẽ nhíu mày, rồi nhìn Hà My đang hơi trực khóc, Hà My đứng dậy, ôm Minh một cái.
"Không sao, chuyện này chị đã liệu từ trước. Em dọn giúp chị... Chúng mình nói chuyện sau nhé!"
Minh khẽ gật đầu, My trước khi đi, còn để lại một nụ hôn bên má Minh. Sau đó liền chạy theo mẹ.
Cả quãng đường về nhà, bà Vân không nói một lời, không khí im lặng đến đáng sợ, Hà My cũng im lặng, tập trung lái xe về nhà.
"My, con nói rõ cho mẹ nghe!"
"Mẹ, chuyện chỉ có vậy, con yêu em ấy!"
"Hà My, mẹ... mẹ bỏ qua con thời tuổi trẻ bồng bột ,con yêu đương chơi bời, con ôm hôn con gái người ta ở ngoài đường, nhưng con nay đã 28 tuổi, con còn muốn mẹ phải làm sao? Hay vì chuyện với Hưng, nên bây giờ con lệch lạc tới vậy?"
"Mẹ, nhưng con với Minh Anh là thật, con không phải bồng bột!"
"Con nói xem, con trưởng thành, xinh đẹp, quyền cao chức trọng, nay con nói với mẹ con yêu con gái, mẹ nghe sao có thể lọt tai?"
"Mẹ, con yêu em ấy, bọn con cũng như bao tình yêu khác!"
"Mẹ nghe không lọt, con hiểu chứ? Con muốn mẹ làm gì, mẹ chấp nhận cho bọn con à?"
"Mẹ, con nói là để mẹ hiểu con, con thực sự tìm thấy hạnh phúc cho đời mình, con đi gặp gỡ con cái của bạn bè mẹ, cũng vì để mẹ vui lòng."
"Con... Con tại sao càng lớn lại càng suy nghĩ lệch lạc như thế?" Bà Vân là bắt đầu khóc lớn. "
Con thử nói xem, bọn con hai đứa con gái, lại đòi sống hạnh phúc, bọn con nghĩ xem, người đời nhìn vào, họ sẽ thấy gì?"
"Con không quan trọng, con chỉ cần bố mẹ ủng hộ!" Hà My khóc lóc, quỳ xuống chân mẹ.
Ông Lâm vừa về tới, nhìn hai mẹ con khóc lên khóc xuống mà bần thần.
"Ông, ông về xem con gái ông? Nay nó nói yêu một đứa con gái, đòi tôi chấp nhận! Tôi không thể hiểu được!"
"Bà, bà cũng để cho con tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời nó, nó cũng 28 tuổi đầu, quyền lựa chọn là của nó?"
"Cái gì? Ông nói gàn dở cái gì? Ông thái độ đó là sao? Ông cũng ủng hộ đứa con gái mất nết này sao?"
Hà My nước mắt không ngừng, nàng bao năm vẫn luôn nghe lời mẹ, lần đầu tiên, nàng là chống đối, khiến mẹ nàng mệt mỏi một phen.
"Con xin mẹ, con thực sự nghiêm túc về vấn đề này!"
"Con thôi đi, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận!" Bà Vân thẳng thừng đứng dậy, trở về phòng đóng cửa thật mạnh.
Ông Lâm đưa giấy cho My, rồi khẽ vỗ về vai nàng.
"Con trở về trước đi, ở đây sẽ không giải quyết được gì. Chiều mai, bố sẽ qua nhà con, con gọi Minh Anh tới, bố sẽ nói chuyện với hai đứa."
---------------
Minh là lòng bồn chồn không thôi, nghe giọng nghẹn ngào qua điện thoại, Minh bèn bỏ công việc, chạy về nhà với My.
Vừa vào tới cửa, My đã ôm ghì nàng mà khóc lớn, Minh là đau lòng, vỗ về nàng như đứa trẻ. Hà My khóc một hồi, rồi nằm im thít trong lòng Minh.
"Nhóc con, em hứa với chị đi, em không được buông tay, dù bất cứ chuyện gì đi!"
"Em hứa, chị vì em mà dũng cảm như vậy, em chắc chắn là sẽ không buông tay!"
"Bố nói mai muốn tới gặp em nói chuyện!"
"Umh, em sẵn sàng, Mymy, dù có chuyện gì, em sẽ ở cạnh chị, chị khóc nhiều ,mặt sưng lên rồi!"
----------------
Minh chủ động dọn dẹp, sau đó qua nhà My từ sớm. Đúng ba giờ, ông Lâm có mặt, Minh ngay lập tức thở hắt một cái, rồi rót trà mời bố của My.
"Con mời bác!" Minh đẩy ly trà sang
"Hà My, con bận bịu cứ giải quyết, bố muốn nói chuyện riêng với em." Ông Lâm mặt không cảm xúc
Minh nhìn My khẽ gật đầu, rồi ngay ngắn đợi bố của HM lên tiếng nói
"Minh Anh, cháu kém con gái bác 5 tuổi, xét về tuổi đời, cháu còn rất trẻ, nhưng cháu lại xây dựng được cơ ngơi mà nhiều người họ không làm được, bác rất hài lòng về điều này. Bác vẫn hay nói với Hà My, chọn người con yêu, che chở được cho con, con yêu thật lòng, bố liền đồng ý, nên chuyện hai đứa, bác chấp nhận. Nhưng bác phải nói thế này, bác gái, giống như mẹ con, sinh ra các con, đều mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng trưởng thành càng vất vả. Vì vậy họ chỉ mong bọn con giống như bao người con gái khác, có được người sức dài, vai rộng bảo bọc che chở. Con gái bác, bác hiểu. Nó là đứa bạo dạn, không ngại khó, ngại khổ, tuổi trẻ cũng nghịch ngợm, nổi loạn hơn người khác. Bác cảm nhận, Hà My đối với cháu là bằng cả con tim, bác không mong một ngày cháu chà đạp lên điều đấy. Lại không mong, con bác vì cháu mà mẹ con tương tàn, sớm yêu sớm bỏ, nếu có chuyện đó, thì không xong với bác đâu!"
Ông Lâm một lời nói nghiêm túc, lại ôn nhu, khiến Minh cảm kích vô cùng.
"Con tiếp thu hết, con xin vâng lời bác dạy, con sẽ không phụ lòng mong mỏi của bác, con sẽ không để Hà My phải buồn."
"Bác gái, thực sự yếu đuối suy cho cùng cũng chỉ vì lo cho Hà My, anh trai nó yên bề gia thất, bà ấy lại càng lo lắng cho Hà My. Bà ấy sẽ vẫn như thế, chuyện này, một sớm một chiều, không thể nhanh được. Điều cần làm, là sống hạnh phúc, sống tử tế cho bà ấy hiểu, bọn con đem lại được hạnh phúc cho nhau"
......
My là nghe tiếng hai người cười, tò mò không thôi liền chạy một mạch từ tầng hai xuống. Rõ ràng là một không khí nghiêm túc, giờ này bước xuống là thấy hai người đàm đạo về các loại trà. My là bất thình lình, nhìn hai người mà khẽ cười, tâm trạng phần nào nguôi ngoai.
----------------
Từ bữa đó, đã cả tháng trôi qua. My và mẹ vẫn chưa có tiến triển, nàng tuy đi làm, sinh hoạt như hàng ngày, nhưng trong lòng vẫn là không yên. Sang tuần là sinh nhật của anh trai, Hà My đang tự hỏi, không biết sẽ gặp mẹ như thế nào...
"Mymy, chị nghĩ gì, em gọi không trả lời?"
"A, chị... là nghĩ về mẹ!" Hà My giật mình, rồi gấp máy tính lại. " Em nói lại đi, chị nghe rồi đây?"
"Umh... Em book vé, tháng sau chúng ta đi Mỹ, gặp gia đình em."
"Chị là hơi lo lắng..." Hà My thở dài, nghĩ đến mẹ, nàng là sợ cảm giác đối mặt.
"Đừng lo, mẹ em sẽ không..." Minh cười
Hà My cười mỉm, dựa vào vai Minh
"Chúng ta nói chuyện khác được không?"
"Ừ, em mới tìm được quán đồ tàu, ăn rất ngon, tối nay chúng mình đi ăn nhé?"
"Không! My chỉ muốn được gần em thôi!"
"Vậy được, em nấu cho My ăn!"
"Sao hôm nay, em liền ngoan như vậy?"
"Em vẫn luôn ngoan, hứ!"
Minh cười, khẽ vuốt tóc nàng, rồi đặt lên trán một nụ hôn. My cười mỉm, kéo môi Minh hôn, mơn trớn vùng cổ của Minh.
"Em thật thơm!"
Minh cười, hôn lên vành tai của nàng, cả hai quấn quít trên chiếc ghế sofa.
"Hmm, có tiếng mở cửa sao?"
Minh có chút giật mình, nghe tiếng động ngoài cửa.
"Ơ mẹ!." My giật mình
Bà Vân tới từ nãy, thấy một loạt hành động tình yêu của các nàng, tâm trạng thực tệ.
"Con chào bác!"
"Cô đi đi!"
"Mẹ? Mẹ nói gì vậy?"
"Minh Anh, cô nói xem, ngoài kia có bao nhiêu người, sao lại là con gái tôi?"
"Thưa bác, con không dám nói dối nửa lời, con với My là thật lòng!"
"Đừng có nói gì hết! Mời cô đi cho! Trước khi tôi buông những lời tệ hại!"
"Mẹ! Mẹ đừng xúc phạm Minh Anh như thế!"
"Hà My, mẹ không hiểu, các con đều xinh đẹp sáng lạng... nhất thiết phải như vậy?" bà Vân gằn giọng.
"Mẹ!"
"Con xin phép đi trước, con xin phép được nói chuyện với bác sau ạ!"
"Minh!"
"Hà My! Cô còn coi tôi là mẹ không?"
Hà My khẽ thở dài, bước nhanh ra ngoài.
"Mẹ mới lên, mệt mỏi! My ở với mẹ đi! Mình sẽ gặp nhau sau!"
"My xin lỗi, My hứa với Minh, My sẽ không buông tay đâu!"
"Nào! Em hiểu mẹ mà! Có chuyện gì nhắn cho em!"
"Minh, em yêu Minh!"
Tiếng em rất ngọt, như củng cố thêm lòng tin cho MA. Minh cười hạnh phúc, khẽ gật đầu, sau đó liền lên xe trở về nhà.
Hà My thở dài, bước vào nhà.
"Mẹ, con xin mẹ, con thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này!"
"Mẹ nói rồi, con chơi bời tuổi trẻ, mẹ không nói nữa. Nhưng đây là người con định tiến tới lâu dài? Con đường đường là một giám đốc, lại còn xinh đẹp giỏi giang, bao nhiêu người đàn ông thèm khát, con rốt cuộc ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó?"
"Mẹ, con 28 tuổi rồi, con nghĩ là con đủ lớn để tự quyết định cuộc sống của con! Chuyện tình cảm là về cảm xúc, có hoà hợp mới có thể ở cạnh. Con cảm thấy yên bình khi ở cạnh em ấy. Chúng con đều kiếm ra tiền, đều làm những việc có ích cho xã hội!"
"Vậy có đẻ được không? Thiên chức làm mẹ thì thế nào? Xin của thằng khác hả? Trong khi chính con có thể kiếm một tấm chồng tử tế!"
"Mẹ, trước giờ mẹ con mình luôn khắc khẩu, nhưng đây là tương lai của con, con tin vào sự lựa chọn của con. Mấy năm qua, có bao nhiêu phép thử, con hỏi mẹ, con đâu thấy hạnh phúc? Con hạnh phúc khi ở cạnh Minh Anh. Đối với con, thế là đủ. Còn chuyện con cái, có rất rất nhiều cách. Con không muốn bỏ lỡ em ấy. Nên con xin mẹ!"
"Vớ vẩn thật sự! Con tốt nhất nên nghĩ cho kĩ đi!"
Bà Vân thở dài, đùng đùng bỏ đi.
Hà My mệt mỏi, ngồi thụp xuống. Nàng đao to, búa lớn ở công ty, xong tại sao chuyện cá nhân lại mệt mỏi thế này.
"Anh nghe!"
"Anh Hải, mẹ mới gặp em, nhưng bây giờ mẹ bỏ đi rồi! Anh có thể gọi cho mẹ, rồi đón mẹ được không?"
"Được. Chuyện của cô thế nào?"
"Mẹ vẫn vậy."
"Cũng dễ hiểu thôi. Không phải một sớm một chiều. Anh hiểu tính em, anh sẽ ủng hộ!"
"Cảm ơn anh trai! Vậy em liên lạc sau!"
Hà My mệt mỏi, khẽ đặt mình xuống sofa. Tâm trạng thật tệ.
"Minh tới quán rồi!"
Tin nhắn của Minh khiến My vui vẻ. Nàng bấm điện, gọi cho Minh.
"Mẹ sao rồi?"
"Mẹ bỏ đi rồi! Anh Hải sẽ đón mẹ về nhà mẹ!"
"My thế nào?"
"Buồn!"
"Đừng nghĩ quá nhiều, em ở đây!"
"Ừm..."
"Em qua với Mymy nhé?"
"Làm việc đi nhé! Mình gặp nhau sau đi!"
"Vậy được rồi! Có Minh luôn ở đây!"
"Yêu Minh!"
—————————
"Mẹ! Hà My dù sao cũng lớn rồi mà?"
"Hải? Ngay cả anh cũng suy nghĩ thế sao?"
"Con chỉ nghĩ em ấy nên được lựa chọn hạnh phúc của mình thôi!"
"Nhưng không phải như thế! Mai liền đưa tôi tới gặp con bé, tôi cần nói chuyện!"
"Mẹ còn chưa biết gì về người ta, con cảm thấy điều này không được tốt lắm!"
"Tôi quyết rồi! Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ!"
Hoàng Hải thở dài, nhắn tin cho Hà My.
"Cô gọi cho Minh Anh sớm chuẩn bị, ngày mai mẹ sẽ qua đấy!"
Nàng thở dài, sắp xếp lại công việc, cầm theo một bộ đồ công sở, sau đó đi xe tới nhà Minh.
Minh nghe tiếng bấm còi, liền giúp nàng khoá xe, sau đó khoá cửa. Cửa nhà vừa đóng, My đã lao tới ôm Minh, nàng kéo Minh hôn ngấu nghiến, đẩy Minh xuống sofa.
"Mymy lại thế rồi!"
Nàng ôm Minh, mơn trớn vùng cổ, lại khẽ cắn cắn vành tai.
"Em không muốn suy nghĩ, em mệt !"
"Vậy đừng suy nghĩ, Minh sẽ giải quyết!"
"Mai mẹ muốn gặp Minh!"
"Mymy lo sao?"
HM gật đầu, khẽ trở mình.
"Vì điều gì?"
"Em sợ mẹ buồn, càng sợ mất Minh!"
"Bà giám đốc của cả tập đoàn lớn cũng biết sợ sao?"
"Đồ điên, vì Minh nên thế đấy, không biết hả?"
"Vậy chúng ta cố gắng cho mẹ hiểu, còn Minh đây, sẽ không có chuyện gì đâu! Sẽ thắng lợi trở về!"
"Mạnh mồm!"
"Là quyết tâm mà!"
"Nói yêu em đi!"
"Yêu!"
"Nói là nói yêu em, gọi là em!"
"Yêu em, yêu Hà My của Minh!"
"Ngọt tới vậy! Mình đi ngủ được không?"
Minh khẽ ngồi dậy, bế nàng vào giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com