18. Xa
Rõ ràng quyết định ra đi của Minh thực sự không làm mọi thứ tốt lên. Hà My giống như một người khác, im lặng tới đáng sợ. Lala cùng Hà My cãi nhau rất nhiều. Nhưng rốt cuộc, Lala cứng đầu, vẫn chọn ở lại, cho dù có bị HM hắt hủi.
"Chào sếp, sếp lại đích thân sang đây, mỗi lần sếp ghé, có thể nói trước với anh không?"
"Anh Thái, em có việc cần nhờ anh!"
Lala rất nhanh ngồi xuống, gương mặt nghiêm túc.
"Hà My tâm lý thời gian tới sẽ không ổn, nên em muốn những kế hoạch công việc, anh giúp em chủ động. Em cũng phải trở về Thuỵ Sĩ một thời gian, tổng muốn đưa mô hình công việc đã triển khai ở đây mang về ứng dụng!"
"Vậy ai sẽ thay cô quản lý?"
"Cả anh, cả HM! Kế hoạch tới năm sau, hai phía xác nhập lại, tái xây dựng khu D để xây dựng tập đoàn. Anh sẽ lên chức tổng giám đốc tập đoàn, HM sẽ phải tiếp nhận và phân bố toàn bộ lại các phòng sales, kế hoạch truyền thông, cũng như là phòng thiết kế. Khối lượng công việc vẫn vậy, nhưng mọi thứ quy về một chỗ."
"Sao... một buổi sáng, có nhiều tin sốc như vậy?"
"Em sẽ bay vào ngày mai, nên anh sớm sắp xếp công việc. Chiều nay, em sẽ sang khu vực Sing để kiểm tra công việc. Đương nhiên, chuyện tuyển nhân sự mới cũng cần được lưu ý. Em cũng đã gửi cho anh những ứng viên tiềm năng.
"Được. Sếp tin tưởng, anh sẽ dốc sức!"
"Cảm ơn anh!"
Lala gật đầu, tự động rời phòng, đi tới phòng Hà My.
"Vào đi!"
Lala bước vào phòng, nhìn HM một thân tiều tuỵ trước màn hình. Đồ ăn sáng hình như còn chưa dùng.
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta cùng ăn sáng được không?"
"Tôi không đói! Cô cần gì?"
Lala thở dài, bước tới cạnh HM.
"Nào, nhìn em này!"
Lala nâng cằm HM lên, đôi mắt vô hồn buồn bã.
"Mai em Thuỵ Sĩ, chiều bay qua Sing!"
HM ngưng gõ bàn phím, có chút suy nghĩ, những vẫn không nói gì.
"Vậy thôi, em sẽ về lấy đồ. Công việc, đã dặn anh Thái!"
Lala đặt tài liệu xuống bàn, rót một li nước ép.
HM bước tới, khẽ ôm Lala.
"Đi bao lâu chứ?"
Lala cười mỉm, quay người, nhìn HM.
"Chịu hỏi em rồi sao?"
"Tôi hỏi là Lala đi bao lâu? Tại sao không nói cho tôi biết!"
"Em đi 1 tháng. Không thể trì hoãn thêm nữa rồi!"
HM có chút không vui, đặt cằm lên vai Lala, không nói gì. Lala nhìn nàng, hôn lên trán nàng, lại hôn nhẹ lên môi.
"Em sẽ nhớ Mymy!"
"Đừng bỏ đi được không? Lala phải về, tôi không muốn ở 1m lâu. Càng muốn chúng ta tìm Minh về!"
"Hãy cứ để Minh suy nghĩ, em tin là em ấy sẽ trở về!"
"Lala, ba người chúng ta, ở cạnh có được hay không?"
"Được chứ. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta cũng phải sống nữa, nên là cùng cố gắng nhé. Mymy ăn vào một chút. Em hứa sẽ quay về, sau đó chúng ta cùng đón Minh về được không?"
HM gật đầu, kéo môi Lala hôn, hôn lên má và tay Lala.
"Tôi sẽ ổn thôi! Lala đừng lo. Chăm sóc bản thân tốt một chút!"
"Mymy cũng thế, có bất cứ điều gì, nói với em!"
Lala rời đi. Để HM lại với khoảng lặng, ngoài trời mưa bắt đầu rơi từng giọt tí tách.
——————-
L.A
"Con chào mẹ!"
"Con đợi lâu chưa? Mami xin lỗi, công việc còn chưa đâu vào đâu, nghe tin con về, mami liền trở về ngay! Con gầy đi nhiều quá!"
"Mami, con thực sự muốn gặp Minh Anh!"
"Con à, hay con thu xếp công việc, qua đây nghỉ ngơi vài ngày. Mami đưa con đi Thuỵ Sĩ, hay đi đâu đó cho ổn được không?"
"Con thực sự, muốn nói xin lỗi Minh Anh!"
"Mami hiểu nỗi lòng của con, nhưng nó cứng đầu, và nó chỉ xuất hiện khi thực sự nghĩ thông suốt. Mami nghĩ là sẽ không lâu đâu. Nhưng con đừng suy nghĩ mà quên bản thân như thế này!"
"Mami này, nếu như con mong muốn cả ba đứa con cùng nhau chung sống thì sao?"
"Chỉ cần là các con vui, chỉ cần là các con có thể ở cạnh, cùng nhau cố gắng. Thực ra con người ta ở lại vì tình yêu đã đành, mới yêu thì mật ngọt, nhưng cạnh nhau cả đời là do cảm thông, chia sẻ, là tình thân"
"Đến gặp mặt con còn không thể? Làm cách nào?"
"Hôm qua, anh Thái sếp của con có việc nên ghé, đã gặp Minh Anh và nói chuyện. Đứa nhỏ đó còn ích kỷ lắm, nhưng mẹ nghe nó nói chyện với Thái, chắc chắn sẽ trở về, nhưng không phải là bây giờ. Nghe mẹ, hãy thật vui vẻ sống, chắc chắn là Minh Anh sẽ không từ bỏ con đâu."
"Nhưng Minh Anh vẫn ổn chứ mẹ?"
"Nó ổn, cũng bận bịu công việc, nhưng dạo này có tập gym nữa. Nên chắc chắn khi quay trở về, sẽ khiến con vui. Nó như vậy, hà cớ gì con phải ở đây u sầu. Con ngoài công việc, chăm lo cho bản thân thêm chút. Con với Lala là hai đứa con gái mà mami luôn ao ước có. Tính ra nhà này, có ba đứa con trai ngông cuồng, luôn điên đảo về tình yêu. Vì vậy hai đứa con càng có giá trị. Con làm được, phải không con?"
"Con hiểu rồi, con cảm ơn Mami."
"Mẹ con cũng vậy thôi. Nếu như bà ấy biết con buồn thế này, bà ấy cũng đâu vui vẻ gì. Sau này ba đứa ổn thoả, mami chắc chắn sẽ gặp mẹ con để nói chuyện. Nhưng thời gian này, các con phải sống cho bản thân, vui vẻ lên đã, nhé!"
——-hôm qua———
"Chừng nào cô định về nước?"
"Em không chắc, cũng có nhiều việc phải xử lí ở đây!"
"Nhờ cô mà dự án này đi rất trơn, bây giờ cô còn đứng ra mua đất hộ anh. Anh đền đáp sao đây?"
"Chỗ anh em thân thiết, anh đừng khách sáo. Anh Thái chắc cũng biết chuyện của bọn em, em chỉ nhờ anh để ý đến cả hai người!"
"Hà My dạo này ổn hơn rồi, nhưng có vẻ khắt khe, kiệm lời hơn trước đây. Lala thì độc lập, nhưng thời gian này cô ấy đang xử lí công việc ở Thuỵ Sĩ. Nhưng trốn tránh đâu phải là cách hay?"
"Em cũng muốn suy nghĩ thật thấu đáo, một phần vì em chưa biết đối mắt thế nào, một phần là về công việc của gia đình. Nên dù sao, vẫn nhờ anh!"
"Với cương vị là một người chồng, anh nghĩ là em vẫn phải đưa ra quyết định. Dù sao, hai người ấy mạnh mẽ ngoài thương trường, có gai góc cỡ nào, vẫn là cần có em, một chỗ dựa xứng đáng! Và anh tin là, dù em có chọn lựa ra sao, thì một phiếu ủng hộ vẫn luôn từ anh! Người như chúng ta có giỏi, anh biết luôn canh cánh nhiều điều. Nhưng đừng quá áp đặt mình phải sống như này như kia mới được công nhận. Em phải vui đã, em phải thấy hài lòng em mới có thể cống hiến chứ?"
"Em hiểu, cảm ơn anh! Anh cùng anh Rik ở lại nhà em vài hôm! Cũng có vài nơi, chắc anh cũng sẽ hứng thú!"
"Cũng còn nhiều việc, nên anh xin phép ở lại thêm 1 ngày thôi! Anh sớm đợi tin mấy đứa tái hợp. Mong là không phải tới năm sau?"
"Được rồi mà! Chắc chắn không phải tới năm sau!"
"Nếu không có gì thay đổi, Hà My sẽ ghé hội thảo vào ngày mai. Anh nghĩ là cô ấy sẽ không bỏ qua cơ hội tới tìm em đâu! Anh nghĩ là nếu thời điểm này, em vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại My. Thì đừng xuất hiện. Tính cách khắc nghiệt của My hiện tại, thêm những lời từ chối, anh không nghĩ Hà My sẽ ổn!"
"Cảm ơn anh đã nhắc! Em biết rồi!"
————————
Hà My trở về nước, lại trở lại với guồng quay công việc. Tuy lòng vẫn canh cánh những nỗi buồn. Xong ít nhất là, nàng được an ủi bởi Lala. Lại càng cảm thấy, những lời mẹ Minh Anh nói thật đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com