19. 3 in 1
Lala rót một ly rượu vang rồi đưa một ly cho Hà My.
"Mymy, em tìm Minh trở về được rồi! Tại sao ban ngày chị lạnh lùng như vậy, tối tối về lại khóc nhiều tới thế này? Chúng ta cứ như vậy, ba tháng qua rồi! Chị sẽ chết vì khóc mất! Nghe em, em sẽ tìm Minh về, có được không?"
Lala nhìn Hà My khóc đến héo mòn, không phải là cô không thấy thương xót. Cô kéo ghế, ngồi trước mặt My, rồi từ từ nâng mặt nàng, hôn lên mí mắt còn đang khóc, lại hôn lên môi.
My là lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Lala.
"Hà My!!!!!"
Hà My giật mình, ly rượu vang trên tay rơi cái choang xuống đất. Bà Vân cùng ông Lâm đứng đó, cửa không khóa, nên hai người tự động bước vào.
"Bố, mẹ..."
"Chị... muốn làm mẹ tức chết!!! Thế này là sao? Minh Anh biết điều này chứ? Con con..." Bà Vân uất ức, rồi ngất xỉu.
Hà My mệt mỏi, gào khóc... Nàng khẩn trương cùng bố và Lala đưa mẹ nàng vào bệnh viện.
"Lam Anh và con là có chuyện gì?"
Mẹ nàng là đang được tiêm thuốc an thần liền nằm ngủ trong phòng bệnh. Ông Lâm vẫn một biểu cảm, ngồi xuống ghế dò hỏi.
"Thưa bác, con và My yêu nhau!" Lala dõng dạc trả lời
"Lam Anh, bác hỏi con, với cương vị là một phụ huynh, không phải là cấp trên của Hà My, cũng không phải đối tác làm ăn, con biết Hà My nhà bác và Minh Anh là có quan hệ yêu đương?"
"Bố, chúng còn đều yêu Minh Anh!" Hà My mệt mỏi, cuối cùng là tự mình giải thích.
"Hà My, bố từng có sai lầm trong tuổi trẻ, nhưng vẫn chọn mẹ con rồi sinh ra con. Nhưng theo bố đang cố hiểu là bọn con đang muốn cả ba hòa thuận ở cùng nhau, hay con là lại nảy sinh tình cảm với Lam Anh?"
"Thưa bố, cả hai ạ!"
Ông Lâm hơi mất bình tĩnh, nhưng nét mặt vẫn như cũ.
"Các con cần suy nghĩ kĩ... Mẹ con sẽ sốc không chịu nổi đâu! Con ngoại tình, Minh Anh nó cũng sẽ không thể tha thứ! Thời gian gần đây, bố tự cảm nhận sự trốn tránh của con về Minh Anh! Đứa nhỏ cũng chỉ gửi đồ mà không thấy mặt! Nhưng chuyện này, thực sự ngoài sự tưởng tượng của bố!"
"Bác, con biết giờ nói gì vào thời điểm này cũng vô ích, nhưng con chỉ xin bác, hãy tin tưởng tụi con!"
"Lam Anh, bác rất thương yêu con gái bác, bác cũng rất quý mến cháu. Nhưng bác gái, thực sự không chấp nhận nổi!"
"Bố, Minh Anh em ấy đi hai tháng nay, con vẫn chưa gặp mặt... Con thực sự đã làm tổn thương em ấy trước..."
"Con lớn rồi, mẹ con vốn dĩ là lo lắng cho con, nhưng bố, vẫn sẽ dung túng cho con. Quan niệm của bố mẹ khác nhau. Nhưng suy cho cùng, vẫn mong mỏi các con hạnh phúc. Tạm thời, hai đứa nên rời đi. Hai đứa ở đây, mẹ con tỉnh dậy, sẽ lại một bận tăng xông!"
Lala là dìu nàng lên xe, rồi chở thẳng về nhà. Cô mệt mỏi, hàng trăm tin nhắn gửi cho Minh, vẫn không nhận được hồi âm lấy một lần.
Lala ôm đầu, cô đang nghĩ, rốt cuộc mình đã sai, cô đã đẩy Hà My vào mức tuyệt vọng.
Lala nhắn cho Minh một tin nhắn, cô lúc này là đánh cược, xem Minh sẽ như thế nào
"Lala, Minh trả lời tin nhắn của chị, rốt cuộc cũng đã chịu trả lời."
Hà My lau nước mắt, ôm chiếc điện thoại cố gọi cho Minh.
Lala với điện thoại, khẽ thở dài.
"Mymy ngoan, em xin lỗi chị. Em sẽ sớm gặp mẹ"
Tin nhắn vòn vẹn vài từ, rốt cuộc vẫn bặt vô âm tín.
"Hà My, chị muốn đi đâu?"
"Chị tới quán tìm Minh, nhỡ đâu em ấy trở về rồi?" Hà My mệt nhọc
Lala khẽ rơi nước mắt, ôm My vào lòng.
"Em xin lỗi, do em mà chị ra nông nỗi này. Em xin lỗi, em sẽ bù đắp cho chị!"
Lala rất lâu mới lại nhỏ nhẹ, mềm yếu đến thế. Các nàng ôm nhau không rời...
--------------
"Em hành đủ chưa? Chị rất nhớ em, Mymy cũng vậy! Em trở về có được hay không?
Minh Anh, chị xin lỗi, chị đã nghĩ làm cách này sẽ khiến em hài lòng, chị càng không ngờ là chị hại Mymy mệt nhọc!
Rex, chị rất nhớ em! Em trở về với bọn chị đi! Chị cầu xin em!"
Minh thở dài, đâu có phải cô không muốn quay về, nhưng cái cảm giác tội lỗi nó len lỏi vào trong suy nghĩ của Minh. Nhờ bạn bè thu thập hình ảnh các nàng thời gian qua, Minh là không khỏi xót xa, các nàng gầy hẳn đi, lại mệt mỏi triền miên, các nàng là dồn mình vào công việc, không còn quan tâm điều gì.
"Mami nghĩ con trở về được rồi, mọi người luôn ủng hộ con! Con hà cớ gì mà làm khó hai đứa dâu ngoan của mami?
Bà Thảo đi vào, cầm một ly nước ép cho Minh, khẽ vuốt mái tóc của Minh, bà ân cần khuyên bảo.
"Mami, làm thế nào để mẹ của chị My..."
"Chuyện này không phải một sớm một chiều, nhưng mami sẽ thu xếp trở về, nói chuyện với bà thông gia một lần xem sao!"
"Mami, liệu có phải con đã quá đòi hỏi, con
vẫn luôn suy nghĩ, đối xử với các nàng thế nào cho phải?"
"Minh Anh, mami tin con biết phải làm gì. Chuyện của phụ huynh cứ để phụ huynh ra tay được rồi! Mau trở về đi con!"
—————-/—————-
Minh trở về từ sân bay. Căn nhà có mùi thơm thoang thoảng của các nàng. Ngồi phịch xuống,giờ phút này Minh nhớ các nàng thật nhiều.
Thay đồ xong, Minh vội đi tới công ty tìm Hà My. Mọi người nói, My đang đi khảo sát, hỏi được địa chỉ, Minh là lao đến. Nàng của Minh xinh đẹp, dáng người cao ráo, toát ra khí chất của một người lãnh đạo, chỉ có điểu nàng gầy hẳn đi, ánh mắt lại nghiêm nghị đến thế.
"Nước chanh đào của chị?"
"Tôi không uống cảm ơn!" Hà My đang ôm tập tài liệu, lạnh lùng nói ra mà không cần nhìn lên - " Tôi cần anh xem lại toàn bộ giấy tờ, sau đó làm lại báo cáo cho tôi, còn lần sau, nếu tôi không yêu cầu, đừng tự ý thay đổi hạng mục. Tôi cũng không cần bồi dưỡng nước nôi, công việc ra công việc!"
Hà My đập tập tài liệu vào trợ lý đi cùng, sau đó xoay người bước đi.
Giờ phút này, hai người mặt đối mặt. Hà My hốt hoảng, đôi mắt lập tức rưng rưng. Minh mỉm cười, vòng tay ôm My, giờ này trong lồng ngực Minh, My là yếu mềm ngay lập tức.
"Được rồi, tối về chúng ta nói chuyện nhé!"
"Không, không được. Minh đi đâu, chị đi theo em, đừng rời xa chị thêm nữa, chị chịu không nổi!" Hà My bấu vào áo của Minh, nước mắt vẫn rơi.
"Kìa, anh trợ lý của chị đang nhìn đó!"
Hà My chẳng buồn quan tâm, quyết ôm Minh không rời.
"Anh Tùng, anh giúp em đánh xe của chị My về trước. Em sẽ báo cho anh Thái, chị ấy hôm nay không làm việc được nữa đâu!" Minh cười trừ
Thu xếp xong xuôi, Minh đưa Hà My lên xe, thắt dây an toàn giúp nàng, Hà My ngồi ở ghế phụ, tay nhắm chặt lên cánh tay của Minh, ánh mắt nhìn Minh không rời. Yên vị trong nhà, Hà My ngay lập tức rúc vào lòng Minh, sau đó hôn tới tấp lên cổ, lên môi.
"Nhóc con, đừng bao giờ bỏ chị đi nữa, được không? Ba người ở với nhau được rồi. Chị mặc kệ, chị mệt mỏi, không muốn nghĩ gì hết, cạnh nhau là được rồi!"
Minh nhìn Hà My mỉm cười, hôn lên trán. Đặt Hà My lên giường, có lẽ do suy nhược, nên nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lala vừa về tới, Hà My lúc trên xe đã nhắn tin cho cô, nói rằng Minh đã trở về. Các nàng vứt bỏ công việc, nghe tiếng gọi tình yêu mà trở về nhà ngay lập tức. Minh cười mỉm, vòng tay ôm Lala. Khẽ sờ khuôn mặt quen thuộc, cảm giác nhớ nhung khiến nước mắt Lala cũng chợt rơi.
"Lala, chị cũng khóc sao?" Minh cười
"Đồ đáng ghét, em đi lâu như vậy, một ngày không gặp, chị đã nhớ...Em cớ gì mà gây mệt mỏi cho các chị, chúng ta với nhau là được. Thật rườm rà!" Lala đánh Minh
------------------------------------
Bữa tối hôm ấy kỳ lạ đến vậy. Ba người họ, xuất hiện trong đời nhau vào những thời điểm khác nhau, nhưng rốt cuộc là chọn ở lại bên nhau. Minh cười, chống tay nhìn hai người phụ nữ của mình đang ăn ngon lành. Lúc này Minh tự nhủ, mình phải có trách nhiệm với các nàng, phải thật sự bảo bọc các nàng đến hết cuộc đời. Minh thở hắt một cái, mở tủ dưới chiếc tivi, lôi ra hai bó hoa hồng lớn, lại lấy mở sẵn hộp đồ, đặt lên hai bó hoa.
"Em biết điều này đường đột, nhưng em muốn chúng ta, ngày hôm này ngày trở về của em. Ngày ba chúng ta quyết định về chung một nhà, ngày em muốn em là vợ của các chị, và các chị là vợ của em. Em hứa sẽ tổ chức một đám cưới thế kỷ, nguyện yêu các chị đến suốt cuộc đời. Làm vợ của em nhé?"
Minh quỳ gối, giơ cao hái đóa hoa, hai chiếc nhẫn tinh xảo được đặt riêng, đặc biệt khắc chữ M's ở đằng sau nhẫn.Các nàng nhìn nhau xúc động, lại càng không thể ngờ, lại được cầu hôn. Các nàng hạnh phúc, gật đầu đồng ý, Minh là đứng dậy, cùng lúc đeo nhẫn cho cả hai, lại đặt vào tay các nàng hộp nhẫn của nàng, các nàng thi nhau soi qua lại.
Minh mỉm cười, ôm các nàng hạnh phúc.
----------------------
"Chị tới sao không bảo tôi đi đón, mà cháu không đi cùng chị sao?"
Ông Lâm hơi ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của mẹ Minh.
"Tôi về cùng đứa cháu, đón đưa gì đâu. Tôi tới thăm tình hình sức khỏe chị nhà!"
Mẹ Minh cười, đi tới chỗ bà Vân, khẽ nắm bàn tay.
"Tôi xin lỗi, dù sao cũng là cái My nhà tôi..."
bà Vân khẽ rơi nước mắt.
"Tôi tới cũng là vì vấn đề này, bậc làm cha, làm mẹ như chúng mình, cả đời bạc cả mái đầu cũng vì các con. Chúng nó lớn cả rồi, mình vẫn là để cho chúng nó quyết định thì hơn!" Bà Thảo vỗ về, nhẹ nhành giải thích.
"Chị cũng đã có ba mặt con, nhưng mỗi Minh Anh, nhà em cũng chỉ có mỗi Hà My là con gái, anh nó cũng đã yên bề gia thất, em sao không nghĩ đến tương lai của nó được. Em biết tính nó bản lĩnh, nhưng miệng đời gian ác lắm chị ơi, các con ra ngoài, rồi còn công việc làm ăn?"
"Bà đó, rốt cuộc gạt bỏ đi danh tiếng, danh vọng vẫn hơn, hà cớ gì vì sợ ánh mắt người ngoài mà ảnh hưởng đến các con?"
"Các con đều khôn lớn, tài giỏi, nhưng tình cảm là chuyện bản thân mà phát triển, chúng ta cứ vì vừa lòng người, lại mệt mỏi hơn thôi."
"Em nghĩ không thông, tình yêu hai người, xây đắp đã mệt mỏi, nhưng đây là lại ba đứa con gái, em chỉ sợ đường đời vất vả!"
"Bà ạ, lớn rồi, chúng nó phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống, cho mọi quyết định của mình. Vậy nên, cho các con một cơ hội vẫn hơn"
"Chị Thảo, em còn chưa từng gặp gia đình Lam Anh, chuyện này chúng ta?"
"Là chuyện cả đời, không cần vội vàng. Lam Anh sớm mất bố mẹ từ nhỏ, lớn lên được ông chú người ngoại quốc bao bọc, nên nó cứng cáp, trưởng thành hơn ai hết. Chuyện yêu đương, là gia đình đó không có ý kiến gì cả. Nghe thật trớ trêu, mà chú của Lam Anh cũng có hai bà vợ, cơ ngơi sau này cũng do Lam Anh tiếp quản"
Mẹ Minh cũng bố My nhìn nhau thở phào, rốt cuộc mẹ của My cũng chịu nguôi ngoai. Hỏi như vậy, thật là muốn cho các cô một cơ hội bên nhau.
"Chị tính hôm nào, cho em qua bên nhà, thăm gia đình của Lam Anh, thôi thì mình cũng phải qua lại cho phải đạo. Còn các con, em tạm thời chưa sẵn sàng gặp mặt, nhưng cũng mong chị quan tâm đến các cháu nhiều hơn, để qua tháng, chúng ta tổ chức gặp gỡ gia đình một lần, đem chuyện này nói rõ, cho các con chính thức qua lại. Trộm vía, gia đình toàn làm ăn, kinh doanh, vẫn nên rõ ràng sòng phẳng"
"Được, mọi thứ cứ để chị lo... Nếu em đã nói thế, chị cũng yên tâm phần nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com