31. Cô giáo cũng thích vợ tôi (2)
"Việc dạy học có vất vả không em?"
"Các cháu tuổi chơi, nên cũng phải dạy kĩ, xong vì thế cũng luyện kiên nhẫn cho em hơn!"
"Ừm, vậy em đã tính gì cho việc học kiến trúc chưa?"
"Tính chứ, em vẫn nhận làm parttime thiết kế cho một số tổ chức!"
"Có thể xem tay nghề của em không?"
"Ơ...dạ..."
"Đây, em ngắm nội thất đi. Chị biết em không muốn dựa hơi bố mẹ, chị cũng luôn bị đè nặng tư tưởng đó, em còn trẻ mà, chị trao cơ hội cho em!"
MA cười, lấy ra trong tập tài liệu một chiếc danh thiếp.
"Đây, là kiến trúc sư người Bỉ, nhưng đang sống tại Newzeland, trên card có insta và trang web của anh ấy! Em nghiên cứu nhé, nếu em ưng, chị sẽ gửi em những nghiên cứu kĩ hơn, ít nhất trong tương lai, em hứng thú, có thể theo học!"
"Cảm ơn chị!"
Kiều Anh đón lấy tấm card, cười rất vui. Lại dạo một vòng, thăm thú căn nhà..
"Căn nhà hợp ý em chứ, cô kiến trúc sư?"
"Chị cười em rồi! Em đang nghĩ một địa điểm tốt như vậy, cả hướng ở lẫn vị trí, chắc không rẻ?"
"Em là cô giáo của con chị, lại là con của bác Giang, thêm một người trẻ đam mê với ước mơ, tưng đấy lí do, chị có thể disscount cho em mà?"
"Chị thật có khiếu hài hước. Có thể cho em con số cụ thể hay không?"
"Được rồi. Mình xem thêm chứ? Em liên ưng căn này?"
"Bà lớn nhất của một tập đoàn nhà đất và xây dựng gợi ý, em có thể không ưng sao?"
"Vậy thế này, chị giữ căn nhà này cho em. Thực ra cậu kiến trúc sư ấy rất giỏi, chị thấy cơ hội này rất tốt, cậu ấy cũng cần một người phụ tá cho những dự án lớn lao, nên chị mong em cất nhắc. Em cứ suy nghĩ, sau đấy mình bàn kĩ hơn về giá căn nhà này. Lợi cho chị, lợi cho em?"
"Chị Minh Anh, em cảm ơn ý tốt của chị, nhưng dù sao căn nhà, em vẫn nên chủ động!"
"Quả quyết vậy sao? Vậy chị sẽ báo giá cho em sau nhé! Dù sao, chị vẫn có thể gặp em hàng ngày mà, ít nhất là thời gian này!"
"Dạ được. Em cảm ơn chị trước!"
"Vậy, để chị đưa em về!"
"Em để xe bên tổng công ty, chị cho em quá giang về lại bên đấy là được rồi!"
"Ừ! Được! Mình đi thôi!"
--------------------------------------------
Một tuần vèo cái trôi qua, MA rất vui vẻ, hai ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới, MA lâu rồi không bí mật gì cho hai bà hoàng.
"Mình ơi, em chở các con qua ông bà rồi nhé!"
"Okay vợ yêu. Tối hai người có về dùng bữa không?"
"Hmm...Bọn em có cuộc hẹn với ông khách người Nhật..."
"Ừ, vậy chừng nào xong, nhắn vợ đón! Uống say, tôi không yên tâm đưa về đâu!"
"Có cả chị vợ của ông khách nữa, em nghĩ là sẽ về muộn. Anh Lĩnh đưa bọn em về được rồi, mình đừng lo!"
"Ừm. Được rồi!"
Minh hơi hụt hẫng, xong vẫn nhanh chóng đi lấy đồ.
"Ui cha, người em chưa bao giờ làm anh thất vọng, hàng đặt đấy nhé! Mà bảo quản hơi khó, nếu như hơi có dấu hiệu bám bụi, anh sẽ cho nhân viên tới làm sạch nhé!"
"Okay ông anh! Kỉ niệm 7 năm mà!"
"Này, hai nàng càng ngày càng cay nhở, tình yêu thăng hoa, nhìn không thấy già đi tí nào? Có bí quyết gì, san sẻ anh em đi!"
"Cứ yêu chiều thôi! Tâm trạng thoải mái, là cứ đẹp ra thôi anh!"
"Haha. Dễ thế, ai cũng làm được!"
"Anh cứ chăm quà cáp, lao động hăng say, đâu vào đấy!"
"Ái chà, bí quyết nằm ở đấy hả?"
"Cứ cho là thế đi anh! Thôi, em về trước!"
-------------------
Trở về nhà, đặt hoa, quà, và bánh. Minh Anh rất vui vẻ, làm lụng mọi thứ....Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của cô giáo bọn trẻ.
"Em chào chị, em Kiều Anh đây!"
"Ừ, chị nghe đây!"
"Em hẹn chị cafe được không?"
"Bây giờ sao?"
"A, tối nay em có bài tập, mai có được không? Tại quán của chị! Em muốn hỏi về căn hộ, cả hỏi chị kĩ hơn về việc kiến trúc!"
"Ừ, được. Vậy ngày mai, hẹn em!"
"Vậy đầu giờ chiều em sẽ tới!"
———————
Vươn vai, khẽ mở mắt, căn phòng có mùi thơm của mỹ phẩm, khẽ thở dài. Hai người chắc chắn đã về rồi lại đi. Hôm qua MA rất vui vẻ ướp đồ, giấu mọi thứ, hôm nay cũng khá nhiều việc, nên hơi mệt mỏi. MA căn dặn chị giúp việc, rồi tắt điện đi ngủ sớm. Lên công ty xử lý một số công việc, MA trở về quán cafe, ngồi đọc tài liệu. Khẽ bấm máy gọi điện thoại...
"Mình à, em đang họp, gọi cho mình sau!"
MA thở dài, ngồi gõ lách cách. Đúng 2h chiều, Kiều Anh ôm laptop tới, rất nhanh đã nhìn thấy MA cặm cụi bên bàn làm việc.
"Em chào chị!"
"Kiều Anh à, em ngồi đi! Em dùng gì?"
"A, để em đi gọi đồ!"
"Được rồi! Vĩnh ơi, cho chị xin cái menu!"
Nhìn Kiều Anh cười, MA đưa menu KA, gợi ý một vài món đồ uống.
"Sao, em suy nghĩ thế nào?"
"Thiết kế của anh Ben thật sự rất ấn tượng, em thực sự hâm mộ!"
"Vậy em đồng ý chứ?"
"Em rất phân vân, nhưng vẫn còn việc giảng dạy ở trường!"
"Cứ cân nhắc, một hai năm nữa, Ben vẫn cần! Chị vẫn sẽ tiến cử em!"
"Ít nhất em vẫn hoàn thành công tác chủ nhiệm hết năm nay!"
"Haha, vậy hai đứa nhỏ đỡ phải làm quen lại rồi!"
"Vậy còn căn hộ thì sao ạ?"
"Đây, deal giá cho em! Em muốn lấy lúc nào cũng được!"
"Ha! Chị Minh Anh, chị cho em xin giá chuẩn có được không?"
"Ơ? Em không tin khung giá này sao?"
"Nó rẻ hơn rất nhiều so với dự tính!"
"Đương nhiên chi phí đất gốc, đã xây, nguyên khối khác nhau, nhưng chúng ta luôn có những khung giá dành cho những người thân thiết mà!"
"Chị làm em khó xử quá!"
"Thôi được rồi! Chị vui vì em nhận lời, giá này là chuẩn rồi !"
"Chị...."
"Xin phép, chị có điện thoại một chút!"
KA gật đầu, ăn phần bánh MA gọi, vui vẻ xem tài liệu mà MA đưa....
"Em nói sao? Bọn em đi công tác ba ngày? Cả hai người?"
"Em xin lỗi, tại có trục trặc cho dự án xây mall, bọn em phải sang thương lượng!"
"Nhất thiết phải đi ngay, ba ngày nay, đến mặt nhau là chưa gặp!"
"Mình à, thông cảm một chút, công việc của bọn em, mình hiểu mà! Sao lần này lại trách cứ như vậy?"
"Mymy, em hỏi sao lại trách sao?"
"Ừm. Em đang rất đau đầu công việc. Minh đừng lớn tiếng như vậy!"
"Lala thì không nghe nổi điện thoại, còn em gọi chỉ để thông báo các em không về!"
"Nói sau được không? Bọn em sẽ về nhanh nhất có thể! Mai con về, Minh đón con nhé! Vào đi em! "
Minh thở dài, cúp máy. Trở lại bàn việc với Kiều Anh.
"Mình bàn tới đâu rồi nhỉ?
"Khảo giá chị ạ!"
Tiếng tin nhắn tới, là của Lala.
"Công việc rất nhiều, bọn em xin lỗi đã không về nhà! Bọn em sẽ sắp xếp công việc nhanh nhất liền trở về!"
Minh Anh thở dài, chán nản. Cơm tối đặt tiệc mà làm gì, cũng chẳng ai ăn.
"Chị Minh Anh, đầu tháng tới có thể lấy nhà chứ?"
"Ừ được! Bất cứ khi nào mà!"
"Em đang hơi lo, anh Ben là người nước ngoài, vậy em lại là người Việt, có hơi bất ổn không?"
"Năng lực là đủ rồi! Đương nhiên sẽ vẫn còn training, chị sẽ gọi trước, sau đó em hãy liên lạc với Ben, trao đổi một chút!"
"Dạ, em hiểu!"
Minh Anh không vui, nhìn điện thoại, là điện thoại công việc.
"Kiều này, chị phải chạy qua bên khu nhà mới, họ đang muốn kiểm duyệt kiến trúc, nếu em rảnh ghé qua xem cùng chị được chứ?"
"Dạ, cũng được ạ!"
Lái xe mất một tiếng mới tới, cả hai ngó nghiêng bàn việc là tới 6 giờ tối.
"Em đi ăn với chị nhé! Lấy mất cả buổi chiều của em rồi!"
"Dạ... vậy có tiện không? Chị không sợ nhà đợi cơm ạ?"
"A! Có mình chị ở nhà thôi! Ngay bên kia có quán đồ tàu, mình đi chứ em?"
"Dạ!"
Kiều Anh cười mỉm, đi trước. Nàng rất nhẹ nhàng, thanh lịch, mái tóc dài đen nhánh... Minh Anh lái xe, cả hai không nói gì trên xe. Điện thoại của Lam Anh tới, Minh Anh bấm máy, nghe điện.
"Alo, Minh nghe!"
"Mình à, bọn em đang ở sân bay! Dự tính lịch là ba ngày, nhưng chắc là bọn em phải ghé qua NZ để xem luôn cả vật liệu!"
"Em gọi chỉ để thông báo thế thôi sao?"
"Mình, công việc phát sinh, bọn em đâu muốn! Ít nhất em cũng báo cho mình biết mà? Có điều gì mà mình cáu gắt nhiều đến vậy?"
"Em...còn hỏi lí do sao? Có phải bọn em vô tâm quá rồi sao?"
"Mình, công việc đã rất đau đầu, bọn em... thôi đến giờ bay rồi, nói sau đi!"
Minh thở dài, tắt máy.
"Có chuyện gì sao? Nếu không tiện, em về được rồi ạ!"
"À không! Tới nơi rồi mà!"
Kiều Anh ngại ngùng ngồi xuống.
"Thật ngại quá, để em nghe thấy mấy mẩu chuyện gia đình mệt mỏi!"
"Dạ, không sao ạ, hôn nhân đôi khi cũng cãi cọ mà!"
"Ừ, thế Kiều Anh tình trạng hôn nhân thế nào rồi?"
"A, em vẫn độc thân!"
"À, vậy làm em hoang mang rồi!"
"Dạ không, ai chả muốn kiếm cho mình một người có thể lo cho bản thân!"
"Ừ, chị lo được cho người ta, nhưng vẫn cứ cãi cọ thế đấy!"
"Chắc chị nhà hay đi công tác ạ?"
"Không biết nói sao, có ảnh hưởng tới em không! Chị có hai người vợ, ba đứa con ngoan. Cái gì cũng tham lam, nhiều hơn người khác. Họ đều giỏi giang, xinh đẹp và luôn bận mải."
"Hai người vợ luôn ạ?"
"Ừ tham lam quá nhỉ, họ chịu hy sinh cho chị, xong guồng công việc đôi khi hay đẩy hôn nhân đi xa! Chị muốn gần con nên cho theo học tại VN, gia đình chị không ai ở đây cả! Mà nói chuyện của em đi, chuyện của chị có gì đâu!"
"Thực ra, gặp chị mới vài lần, nhưng em thấy chị... thật đảm đang, có thể dựa dẫm!"
"Âyya! Chị ghét làm sếp, nên không muốn bận bịu như các nàng. Đẻ được ba đứa kháu khỉnh, chị không an tâm, muốn dành nhiều thời gian cho con!"
Đồ ăn được bê ra la liệt đầy bàn, Minh Anh có hơi không được vui, may ngồi ăn cùng Kiều Anh, nói chuyện vui vẻ, tâm trạng liền tốt hơn.
—————
Lại một ngày thức dậy, căn phòng trống vắng... Minh Anh thở dài, tới quán ngồi. Lại gặp Kiều Anh cafe cùng bạn.
"Em chào chị!"
"Ừ mọi người ngồi chơi, đồ uống vừa miệng chứ?"
"Ngon lắm ạ!"
Minh gật đầu, ngồi ở chiếc bàn khác làm việc, tâm trạng không được vui. Vừa sửa sửa, viết viết, lại xoa đầu khó chịu.
"Mọi người về trước đi, mình có hẹn với khách hàng!"
"Nhưng mày có đi xe đâu?"
"Tao gọi taxi về được mà!"
"Vậy được! Bọn tao về trước!"
Kiều Anh đợi bạn đi, rảo bước ra phía Minh Anh.
"Chị ổn chứ?"
"A! Em chưa về sao! Ừ, công việc hơi nhức đầu!"
Kiều Anh hơi vướng víu, lại quyết định vươn tay sờ lên trán Minh khá nóng.
"Chị nóng quá, chắc sốt rồi. Sáng nay trời hơi gió!"
"Ừ, hôm qua chắc về tắm hơi muộn!"
"Chị ổn không, em giúp chị mua thuốc!"
"À, không sao! Trên kệ có thuốc. Chỉ mệt mỏi chút thôi! Chị còn một chút công việc, vẫn là cần giải quyết!"
Kiều Anh khẽ thở dài, trong lúc MA nghe điện thoại, rất nhanh đã liên hệ với bạn nhân viên, một lúc liền có cháo nóng.
"Chị dùng đi, còn có thuốc cảm!"
MA ngửng đầu, nhìn lên. KA thổi cháo, lại lấy một cốc nước ấm.
"Em nhẹ nhàng thật, làm gì cũng thấy nhẹ nhàng!"
Kiều Anh ngại ngùng, đặt cốc nước lên bàn.
"Nước ấm một chút, chị mau ăn không nguội!"
MA cười mỉm, rất nhanh đã ăn hết tô cháo, ngoan ngoãn uống hết túm thuốc và ly nước.
"Hmm. Đã 7h rồi sao? Phiền em rồi! Chị tỉnh hơn rồi, để chị đưa em về!"
"Em tự về được, chị khoẻ là tốt rồi!"
"Chị đưa em đi ăn tối, em ở một mình mà, lo cho bản thân tốt chút!"
"Thôi, chị vẫn ốm mà!"
"Kiểu gì cũng vẫn phải về nhà! Chính ra chị ăn chưa no, mình đi dùng thêm đi!"
"Ăn khoẻ vậy sao?"
"Ừ, em muốn ăn gì?"
"Trời se se thế này, ăn gì ngon nhỉ?"
"Mình đi ăn bít tết, uống vang được không? Chị có mẻ vang Đà Lạt mới khui, em muốn thử chứ?"
"Ở nhà hàng sao?"
"Khu hầm rượu, cũng sắp khai trương rồi!"
Cùng Kiều Anh ra xe, MA mở cửa xe, ổn thoả chỗ ngồi, rồi ngồi sang ghế lái. Chuông điện thoại vang lên, là Hà My.
"Kiều à, đợi chị một lát, chị nghe điện thoại!"
"Alo!"
"Mình à, mình dùng bữa chưa, em xin lỗi, khác múi giờ, lại công việc lu bu, em giờ mới điện được!"
"Bọn em dùng bữa chưa?"
"Công việc vẫn đang đàm phán, bọn em ăn sáng rồi!"
"Ừm, vậy nói chuyện sau!"
"Mình ơi, bọn em..."
"Nếu là bận chưa về, thì đừng nói, vợ biết rồi!"
"Minh Anh, bọn em xin lỗi...!"
"Có thể giận sao?"
"A... em phải đi rồi, bọn em sẽ thu xếp để về sớm!"
——————
Minh Anh cúp máy, đứng thở hắt bên cửa.
"Chị ổn chứ?"
KA mở cửa xe, nhìn ra phía ngoài.
"KA, em lái được không? Chị muốn đi uống!"
"A... vâng! Được! Địa chỉ ở đâu?"
"Hầm rượu, ở cạnh nhà hàng..."
KA lặng lẽ lái xe, MA tuy im lặng, nhưng vẫn ga lăng, giúp mở cửa xe.
"Em chào chị ạ!"
"Mở thùng vang và một chai rượu mạnh, mang cho chị một đĩa bò bít tết tới phòng 02!"
"Dạ, em sẽ chuẩn bị!"
"Ha! Chị vô lý quá nhỉ?"
"Dạ?"
"Chị mang em đến đây, chỉ vì chị muốn đi uống!"
"Không sao, em bầu bạn với chị!"
MA rót rượu, bắt đầu uống.
"Em tin không, chị luôn dung hoà việc đi làm, và chăm sóc gia đình! Để chị!"
Đĩa bò lên, MA từ tốn cắt thịt, lại xếp lại ra đĩa, đấy sang cho KA.
"Chị từng nghĩ là, ít nhất khi có con cái, cuộc sống hôn nhân và gia đình sẽ được đặt lên trước nhất, một năm có rất nhiều đợt công tác, các nàng vốn luôn gọi điện chỉ vì thông báo bận mải, rốt cuộc kiếm nhiều để làm gì?"
"MA, chị đương ốm, đừng uống nhiều!"
"Kiều Anh, tôi sai ở đâu?"
"MA, chị uống nhiều quá!"
MA nhận thêm tin nhắn từ Lala, cười cợt rồi tu hết chai rượu mạnh. Kiều Anh, nàng không nghĩ, tim nàng đang đập rất nhanh, nàng cảm giác muốn được quan tâm ai kia...ít nhất là lúc này....
MA rốt cuộc say khướt, phải nhờ nhân viên đưa lên xe.
"Chị MA, em đưa chị về!"
"Em đâu biết nhà tôi đâu! Đừng đưa tôi về nhà, về cũng có ai đâu!"
MA luyên thuyên một hồi, là ngủ gục bên ghế phụ. Kiều Anh thở dài, rốt cuộc là đưa MA về nhà nàng.
"Chị MA, chị ổn chứ? Em đưa chị vào nghỉ!"
MA nửa tỉnh nửa mơ, bá cổ KA vào căn phòng, vất và lắn mới đưa được MA lên giường, không may ngã nhào lên lên người. Nàng ngại ngùng, tách ra khỏi người MA. Trong một giây, KA là cảm nhận được sự dễ chịu, cảm giác thơm tho, và ấm áp...khiến tim nàng đập rất mạnh....
Nàng khẽ lắc đầu, giúp MA nằm ngay ngắn, lấy chút nước lau qua mặt mũi. Tự mình nằm ở băng ghế lớn quan sát. Tin nhắn điện thoại tới, là của Lam Anh.
"Minh đừng ích kỉ như vậy, cũng là chuyện ngoài ý muốn! Thông cảm một chút cho bọn em khó tới vậy sao?"
KA thở dài, nhìn người kia thở đều, ngủ gục...
——————
MA mở mắt, đầu đau nhức, giật mình..
"Kiều, em ngủ ở ghế cả đêm sao?"
"Chị tỉnh rồi, em làm cho chị ít đồ ăn nhé!"
"Chết rồi, nay là thứ hai, em còn đi dạy, cô giáo chị thực quên, hai bé nhà chị vẫn xin nghỉ hết hôm nay!"
"MA, hôm nay nghỉ bù lễ, các con vẫn được nghỉ, em cũng không vội! Chị đi rửa mặt đi, em giúp chị chuẩn bị khăn sạch rồi! Sau đó dùng bữa sáng rồi về!
"Ừ! Cảm ơn em, làm phiền em rồi! Xin lỗi em, chị thật không nên!"
"Được rồi! Nhà có chút cơm, chị dùng chứ?"
"Chị cảm ơn!"
Minh Anh ra xe, nhìn dáng người nhỏ nhắn, giúp nàng mở cổng, mọi cử chỉ đều rất ôn nhu...
"Phiền em quá rồi, một phu huynh không được mẫu mực rồi!"
"Được rồi, đừng câu nệ!"
Minh Anh lái xe đi, về nhà tắm rửa, mệt mỏi sờ vào điện thoại.
"Con à, các cháu về đến nơi rồi, trưa mấy đứa qua ăn, rồi đưa con về! Nó kêu nhớ mẹ lắm đây!"
"Dạ, bà cho cháu ăn giúp con, con ghé lấy cho cháu thêm đồng phục rồi tới nhà mẹ ạ!"
"Ok!"
Minh Anh thở dài nấu đống đồ đã ướp, cho vào trong bánh mì, rồi cầm đến quán cho nhân viên. Xong xuôi liền thay đồ đi tới nhà mẹ Hà My. Ba đứa nhỏ thấy mẹ, là vui mừng, chạy tới ôm chầm, tranh nhau khoe con được đi nhiều nơi lắm..
"Hai đứa kia đâu con?"
"Dạ, hai người đang công tác nước ngoài! Con qua biếu bố mẹ ít sâm, lần trước bố kêu dùng rất tốt, nên con mua thêm!"
"Mua nhiều quá, dùng còn chẳng hết! Mà hai đứa kia thiệt lạ! Tối ngày công tác! Riết rồi, không thấy ở nhà bao giờ!"
"Dạ! Có chút bận rộn!"
"Hừm, trong gia đình, người phụ nữ đóng vai trò quan trọng vô cùng, con vốn gánh vác cả trọng trách của người chồng, mẹ thật không hiểu hai đứa kia, phụ nữ kiếm nhiều tiền rồi để làm gì? Con dạo này hơi gầy rồi! Thế hai đứa nó đi tới bao giờ về?"
"Dạ..."
"Ôi cái đứa con gái này! Khổ thân con, 2 con gái mẹ làm con khổ rồi! Để cháu bà ở đây đi, mẹ nấu nướng chăm sóc cho!"
"Con lo được, bà đừng lo! Mẹ quên con là nữ siêu nhân mà!"
"Hm, đợt này về, mẹ sẽ phải nói chuyện với cả hai đứa! Vào ăn đi con!"
Minh Anh ôm mẹ cười khì, rồi cho ba đứa ăn xong bữa trưa, rồi chở các con đi xem phim.
"Mommy ơi, mẹ Lala đâu ạ? Cả mẹ Mymy nữa ạ!"
"Hai mẹ đi công tác rồi, nói xem ba đứa thích gì? Mẹ sẽ nói hai mẹ mua cho con!"
"Không, con nhớ mẹ thôi, lâu chẳng gặp mẹ!"
"Ok anh Tôm tình cảm quá, thế đi chơi, có tập luyện trượt ván không?"
"Con có! Ngã hơi đau, nhưng chịu được!"
"Haha, hơi đau nhưng chịu được à?"
"Vâng! Con mượn điện thoại được không hả mẹ?"
"Mẹ mua ipad cho em rồi! Mà vẫn phải mượn điện thoại của mẹ à?"
"Con gọi điện cho dì Kate ạ!"
"Sao lại gọi cho dì Kate?"
"Con muốn gặp anh Mike, con gọi trên ipad không được!"
"A! Đợi mommy một chút, bác Hải con gọi! Con vào xem đĩa game đi!"
Minh Anh cười, nhìn con trai vui vẻ, nhấn điện thoại.
"Em nghe đây anh!"
"Cô Minh Anh, thằng nhóc nhà này đang nhảy như hạch đây, kêu đòi hai thằng đệ qua chơi cùng game thể thao mới! Bữa anh đưa đi chơi, bọn công ty game nó cho chơi VR, thế là các cậu cứ đòi lên đòi xuống!"
"Aha, thảo nào đòi đi mua đĩa game đây anh! Thế được rồi, tí em lại đưa cháu qua nhà anh!"
"Cho nó ngủ nhà anh luôn đi, thế em Cua có sang luôn không, bác Vân bác ấy đang mong đẻ em gái đây!"
"Thôi, cho bé cưng ở nhà với em được rồi! Thế gửi cháu cho hai bác vậy!"
"Anh độ này cũng bận, mà dám đi xa đâu! Cô My với cô Lam chán thật! Về khiển trách nặng vào nhé!"
"Thôi bác đi công việc đi, lát em ghé!"
Minh Anh chạy vào cửa hàng, chọn thêm đồ cho con.
"Tôm với Tép ơi, giờ về nhà lấy đồng phục, sáng mai bác Vân đưa con đi học nhé! Anh Hấu rủ hai đứa sang chơi game thể thao!"
"Ỷeeeeee!"
"Em Cua muốn đi mua sổ vẽ, mommy đưa em đi nha!"
"Con có nhiều rồi mà! Con muốn mẹ đưa con đi mua quần áo!"
"Okay, tối nay hai mẹ con mình đi!"
———————
Điện thoại điểm 6h30 sáng, Minh Anh nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn gì. Khẽ gọi bé cưng thức giấc, Minh Anh đưa con đi ăn sáng rồi tới trường. Bác Vân cũng thả con vừa kịp lúc.
"Chị ổn hơn chưa?"
"Chào cô giáo, chị ổn rồi! Vào lớp với cô đi con! Chiều mẹ đón em!"
"Con chào mẹ ạ!"
Minh Anh tạm biệt cô giáo, rồi đi tới công ty làm việc. Nói thực giận, xong thật nhớ hai bà vợ. Nhưng thật trớ trêu, gọi vẫn không nhận điện.
"Alo? Kiều Anh à?"
"Chị ơi, Hoàng Bách hơi sốt, buổi trưa ăn hơi ít, nên em đã cho con nằm nghỉ, uống thuốc, nhưng vẫn không đỡ được!"
"Cũng sắp hết ca rồi! Chị tới đón con đi xem sao!"
Minh Anh rất nhanh thu xếp công việc, lao nhanh tới trường.
"Chị Minh Anh, cả Tôm và Tép... hai đứa đều sốt, em đưa hai đứa xuống y tế rồi!"
Minh Anh nhìn Kiều Anh cười mỉm. Chạy tới phòng y tế với hai đứa, không quên bế theo em Cua.
"Kiều Anh, em ngồi ở căng tin với Cua một lát, chị đưa con sang viện cho chắc.
Kiều Anh gật đầu, giúp Minh Anh trông con. Nhìn dáng MA hớt hải, nhìn thật thương.
Hai đứa nhỏ sốt cao, trán đổ rất nhiều mồ hôi. Hai ông tướng bị cảm, hôm nay lại có tiết thể dục, xong lại ngủ trưa với điều hoà nên sốt cao. Thương con mê ngủ còn gọi tên mẹ...
"Kiều Anh, sao em lại tới đây?"
"Em Cua đòi tới thăm anh, em dỗ mai không chịu... nên!"
"Cảm ơn em! Chị làm phiền em rồi! Chị gọi cho bà ngoại rồi! Cô giáo đợi một lát, chị đợi bà đến liền đưa em về!"
"Mẹ Lala ơi... mẹ ơi!"
Hmm...MA thở dài, bấm máy gọi cho cả hai bà vợ, không được. Bực mình, lại thấy con vẫn chưa hạ sốt, lòng nóng như lửa đốt.
"MA, hai đứa nhỏ sao rồi?"
"Dạ mẹ, vẫn chưa hạ sốt, nhưng bác sĩ mới tiêm một mũi liều cao, từ từ sẽ giảm! Đây là Kiều Anh, cô giáo của hai đứa nhỏ, nhờ cô giáo, con mới kịp đưa hai đứa đi bệnh viện!"
"Cảm ơn cô giáo, may có cô! Hai đứa kia, gọi vẫn không được! Tôi thật tức chết!"
"Thôi mẹ đưa Cua về hộ con, bác Vân đang mang đồ ăn lên rồi! Con đợi bác rồi về lấy cho đồ cho Cua, mang sang mẹ sau!"
"Ừm! Con đưa cô giáo về, xin lỗi cô giáo, phiền cô quá!"
"Dạ được! Mẹ về ạ!"
Minh Anh mệt mỏi, đợi bác dâu tới trông giùm con một lúc, cùng Kiều Anh về nhà.
"Kiều Anh, chị vô ý quá, muộn thế này lại phiền em!"
"Chị Minh Anh, hay đi ăn chút gì được không?"
"Chị không đói, ghé nhà chị một lát, chị lấy đồ cho mấy đứa nhỏ, tiện đường!"
Minh Anh không nói gì, bấm máy gọi cho cả hai người vẫn không được.
Ghé nhà rất nhanh, lấy vài bộ quần áo, rồi chở Kiều Anh về nhà.
"A! Kiều Anh, chị quên không mua đồ cho em rồi! Mình vòng đi mua nhé!"
"Thôi được rồi ạ! Chị vào với con đi! Em tự lo được, mai chị vẫn cho cháu nghỉ đi!"
"Ừm cảm ơn em! May có em!"
Minh Anh buộc lại tóc, phi xe tới nhà mẹ Hà My, xong lại tới viện thay ca cho bác Vân.
"Nãy hai đứa tỉnh rồi, hạ sốt một chút, chị cho cháu ăn cháo rồi! Bác sĩ nói, chắc đêm nay sẽ lại sốt một chút, sau đó sáng mai sẽ xuất viện được!"
"Em cảm ơn chị!"
"Em ăn gì chưa? Đợi chị mua đồ mang vào cho!"
"Em ổn chị ạ! Chị về với Hấu đi, anh Hải gọi, nghe cũng hơi sụt sịt!"
"Ừ, hôm qua chơi xong, mồ hôi, lại ra vườn nghịch nước, chị vô ý quá!"
"Thôi mà bác, con trẻ nó nghịch, quản sao được!"
Bác Vân vỗ vai, rồi rời đi.
Minh Anh bực mình vô cùng, nhắn tin gọi điện không biết bao nhiêu cuộc.
"Vẫn không nghe hả con?"
"Dạ mẹ, mẹ lại vào ạ?"
"Con ơi, con xanh quá, mẹ vừa hỏi bác sĩ rồi! Bà ở nhà cũng hơi nóng ruột, tới với cháu vẫn hơn!"
"Mẹ ơi, con ở lại trông cháu được rồi! Mẹ sao không nghỉ ngơi!"
"Mẹ ngủ không được mà, thôi cháu nó hạ sốt rồi, con về nhà ngủ đi, cũng phải thay đồ, xin nghỉ cho cháu chứ!"
"Dạ, con viết đơn rồi, sáng mai con qua đưa cô giáo cũng được mà mẹ!"
"Thôi về đi, mẹ ngủ lại cho! Con khoẻ, mới có sức chăm cháu, con cố gắng gọi cho hai đứa nó về đây!"
"Vậy con về nhà nghỉ một lát, sáng sớm sẽ tới thay mẹ!"
Minh Anh ngồi dưới xe, gọi cho trợ lý của các nàng...
"Em chào sếp, máy em mới hết pin, em có thấy điện thoại rồi!
"Cậu có thể làm ơn, đưa máy cho hai người dùm tôi!"
"Dạ....mới đáp chuyến bay xuống NZ, bây giờ đang họp rồi ạ... một lát nữa có được không ạ?"
"Chết tiệt thật! Gọi ngay, gọi ngay, cậu có hiểu không?"
Minh Anh mệt mỏi, quăng chiếc điện thoại lên ghế phụ. Lái xe rất nhanh tới nhà của Kiều Anh.
"A! Cháu thế nào rồi ạ? Em gọi chị không được!"
Minh Anh mệt mỏi, khẽ ôm lấy Kiều Anh, khóc lớn...Cô khóc cho sự kìm nén mấy ngày nay...
"Minh Anh, chị vào nhà đã, em nấu đồ cho chị ăn!"
Điện thoại tới, là từ Hà My. MA rất nhanh bắt điện.
"Mình ơi, em nghe đây? Có chuyện gì sao? Em đang vẫn dở?"
"Vứt hết đi, công việc làm cái quái gì cơ chứ? Tôi gọi bao nhiêu cuộc, hai người tự xem đi!"
"Em xin lỗi, bọn em xuống máy bay, liền đi họp...Em chưa đọc!"
"Chết tiệt thật! Con ốm, con khóc, con sốt nhớ mẹ! Mà tôi gọi thế nào cũng không được? Kiếm nhiều tiền để làm gì?"
"Mình ơi, con ốm làm sao? Con thế nào rồi?"
"Tôi đang nghĩ, nếu con có mệnh hệ gì, công việc có cứu được hay không?"
"Mình ơi, con ổn chưa?"
"Con hạ sốt rồi!"
"Mình à, em xin lỗi, bọn em sẽ thu xếp để về!"
Minh tắt máy, lau nước mắt, nuốt vào trong.
"Kiều, xin lỗi em! Chị tới đưa em đơn xin nghỉ học của con!"
"Chị ăn chút cơm đi!"
Nhìn Kiều Anh nhẹ nhàng, mâm cơm nóng hổi, lại nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho MA.
MA thật ước, những chuỗi ngày xưa quay trở lại, cuộc sống bộn bề quá...
MA đón lấy bát cơm, gắp thức ăn đưa lên miệng, xong nước mắt rơi, giống như ăn cơm chan nước mắt.
"Kìa MA, đừng khóc! Hai bé ổn rồi mà! Chị đừng lo!"
"Kiều Anh, cảm ơn em, bên chị lúc này!"
Nàng thở dài, vòng tay lau nước mắt cho MA. Khẽ dùng bàn tay áp vào khuôn mặt ấy, tự cảm giác ấm áp vô cùng...
MA ngước lên, ôm chầm lấy KA, khóc nức nở như đứa con nít... KA cắn môi, thở dài, lấy hết can đảm hôn lên môi MA...
MA khẽ thút thít, thuận theo nụ hôn, dùng ngón tay chỉnh lại tóc cho Kiều Anh.
"Em, đừng làm vậy!"
Nàng đứng trước vòng tay MA, khẽ đặt tay MA lên eo mình... Lại hôn lên khóe mắt đẫm nước mắt ấy.
"Chị MA, bên chị chưa lâu, nhưng em thương chị lắm! Em ước có một người như chị ở cạnh! Em sẵn sàng cùng chị san sẻ!"
MA khẽ vuốt tóc, hôn nhẹ lên phần cổ. Nàng trẻ và nhiệt huyết, giọng nói lại ân cần, những ngón tay đã xâm nhập vào trong chiếc áo mỏng từ bao giờ, khẽ nắm lấy khoản trước mặt cô... MA thở dài, dựa đầu vào ngực nàng.
"Em ngốc, chị xin lỗi! Chị không nên thế này!"
"MA, em muốn san sẻ với chị!"
MA lắc đầu, hôn lên bàn tay kia. Thở dài lấy lại tỉnh táo.
"Kiều à, em còn trẻ, đừng vướng vào người như chị! Chị có gia đình rồi! Chị không cho em nổi danh phận đâu!"
Minh Anh thở dài, đặt giấy xin nghỉ học cho con, rồi rời đi...
MA thở dài, về nhà tắm thật nhanh, rồi đặt báo thức, rất nhanh đã ngủ....
"MA, chị dậy chưa?"
Bấm điện thoại lúc nào không hay, MA choàng tỉnh vì tiếng gọi.
"KA à, ừm..chị tỉnh rồi!"
"Em nấu cháo cho cả ba, chắc con về vẫn yếu! Em có nhớ địa chỉ nhà, em mang qua cho chị!"
"Ừ, em mất công rồi! Vậy, chị qua đón con! Để chị gọi trợ lý qua lấy!"
"Em tự đi được rồi, không cần phiền thế đâu!"
Minh Anh thỏa hiệp không được, đành đồng ý. Cùng mẹ đưa hai đứa nhỏ về nhà, cô giáo là đứng đợi sẵn.
Hai đứa được Minh Anh vác trên vai, cảnh tượng nhỏ như vậy, cũng làm KA thấy tim đập thật mạnh...
"Cô giáo chu đáo quá! Cũng chưa kịp ới nấu nướng gì!"
"Mẹ, tiện cô giáo ở đây, để ý hai đứa nhỏ hộ, con đưa mẹ về nghỉ! Em Cua đi học ngoan rồi!"
"Ừ được! Phiền cô rồi!"
KA gật đầu, đun cháo cho hai đứa. Minh an tâm đưa mẹ về thật nhanh, liền trở lại.
"Cháo còn phần cho chị, chị dùng đi!"
"Cảm ơn em! Phiền em nhiều quá!"
"Hai đứa uống thuốc xong, đi ngủ rồi! Chị yên tâm nhé!"
Kiều Anh cười, vỗ vai MA.
"Bỏ tay khỏi vợ tôi ra!"
Giọng nói có phần đanh thép, là Lala, nàng lao tới, ném vali xuống, đẩy KA ra khỏi MA.
"Con đâu mình, em về rồi! Em xin lỗi!"
MA rất bực, đỡ KA dậy, sau đó thở dài, dùng ánh mắt bực bội nhìn Lala.
"Em làm cái trò mèo gì vậy? Con đang ngủ ngấm thuốc!"
"Cô là cô giáo của con tôi đúng chứ? Sao cô lại ở đây? Cô đừng hòng có ý định gì với Minh Anh! Tôi về rồi, cô chẳng còn phận sự nào ở đây cả!"
Hà My bước tới, dựng lại vali.
"Nực cười! Em vừa mới về, ăn nói như vậy mà nghe được sao?"
"Để em đưa cô giáo về!"
"Em cũng vậy sao Mymy? Không có KA, con nó còn chưa tỉnh ấy chứ!"
"Mình à, dù sao, em cũng không cần người phụ nữ khác chăm sóc con em!"
"Ha!"
"Em xin lỗi gia đình, em về đây ạ!"
"Vừa lòng bọn em chưa?....KA! Tôi đưa KA về, sau đó sẽ nói chuyện với hai người!"
MA lao tới, đưa KA vào xe. Khẽ thắt dây an toàn, rồi lái xe đưa nàng về nhà.
"KA, chị xin lỗi!"
"Hiểu lầm thôi mà! Em không sao!"
"KA, do chị mà em phải tham gia vào mấy cái mẩu chuyện gia đình không vui vẻ này!"
KA cười mỉm, nhìn ánh mắt trìu mến của Minh Anh. Nàng khẽ nắm tay, hôn lên tay Minh Anh.
"Do em cảm nắng chị rồi! MA! Phụ nữ khi yêu thương rất nhạy cảm, những điều nhỏ như vậy, các chị ấy nhận ra thực rõ! Chị cũng là phụ nữ, chị hiểu mà!"
MA dừng xe, tiễn KA vào nhà.
"Em có tới trường không? Chị đợi em thay đồ rồi đưa em đi!"
KA thở dài, choàng tay ôm MA một hồi.
"Chị cho em cảm giác thật ấm áp, cách chị chăm chút cho con, lại mạnh mẽ ôn nhu hỏi thăm em, khi nước mắt chị rơi, em cũng thấy yêu chị!"
"Em ngốc, đừng đánh đổi điều gì về chị! Em còn trẻ lắm! Chị xin em, quên chị!"
MA nắm tay KA, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Nhưng em, nếu như em chỉ cần lặng lẽ bên chị, là chỗ dựa cho chị khi chị cần thì sao?"
"Em không đáng bị như vậy, em xinh đẹp mà Kiều!"
KA dướn môi, hôn lên môi MA. Nàng nằm nghe trống ngực MA.
"Em biết chị rất yêu gia đình, yêu các con và yêu hai người họ! Em đúng là xen vào rồi!"
MA ôm KA một lúc, hôn lên trán nàng.
"Chị mong em hiểu, chị mong em có người tốt hơn bên cạnh!"
MA hôn lên tay nàng, rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com