4. Giải thích
Mối quan hệ của các nàng chỉ mới nhẹ nhàng quen biết, nhưng trong My cũng hình thành thói quen tương tác qua lại giữa hai người, thi thoảng cả hai còn nói chuyện phiếm ở quán cafe của Minh. My hàng ngày đều đặn tới ăn sáng rồi mới đi làm.
"Chị đẹp, tối nay em mời chị đi ăn được không?"
My đang đọc sách rồi ngước lên khi thấy giọng nói quen.
"Hôm nay thì không được rồi, chị lại có hẹn với ông khách người Hàn. Hẹn Minh hôm khác nhé?"
"Haizz. Đành vậy thôi!" Minh cười buồn.
" À Minh này, chắc thứ năm tuần sau chị dẫn vài người bạn đồng nghiệp qua quán Thật ăn, em cho chị đặt chỗ trước nhé!"
"Nhất trí cao thôi, ai chứ chị đẹp là gật đầu luôn!"
"Ok. Còn bữa khác, chị sẽ bù cho em!"
"Ok. Lịch hẹn đã được ghi lại rồi nhé!"
Minh cười và nhìn theo dáng My rời đi.
----------------------------------------------------
"Chị gái, em có việc nhờ chị đây!" tiếng chuông điện thoại vang lên, là em trai của cô
"Thằng ôn, mày cả tháng không gọi điện thoại cho chị, hễ gọi là lại nhờ vả"
"Thì có mỗi bà chị gái, anh trai Vũ cả ngày bận mải làm ăn, em chỉ biết nhờ chị thôi!"
"Mau nói!"
"Chị là chị sinh đôi của em, chị hiểu em gọi chị là có chuyện gì mà!"
"Nói luôn đi, vòng vo quá!"
"Em sắp về nước chơi, dự đám cưới của bạn em. Em nhờ chị đặt cho em bộ vest mới!"
"Này, tại sao mày ở bên đấy, lại muốn chị đặt đồ hộ!"
"Thì em tin gu thẩm mỹ của chị, với lại em muốn may ở VN cho tiện, em đỡ phải vác về!"
"Thôi được rồi. Chị sẽ đi đặt cho. Còn tiền, tao sẽ gửi hóa đơn cho mày đó!"
"Ok bà chị, mami nói chị mau dẫn người yêu về, mami nhớ chị lắm đó!"
"Tao biết rồi. Vậy nhé! Cúp máy đây!"
Minh là đang định về nhà, lại đành quay xe ghé vào khu trung tâm đặt may đồ cho em trai. Lại chạy vào hiệu sách mua vài quyển sách. Thanh toán xong xuôi, Minh xuống hầm lấy xe, toan đi về thì nhìn dáng ai quen quen, là My đúng là My rồi. Toan phóng tới gọi My nhưng chị ấy đang đi với một anh chàng nào đấy. Minh nhìn từ xa, rồi leo lên ô tô và phóng sang bên đường chờ đợi. Anh ta đang đi song song cùng My. Hai người nói chuyện, anh chàng dừng lại và ôm My vào lòng trông rất tình cảm. Minh là cười trừ, rồi phóng đi.
------
"Hưng, tôi nói rồi, giữa tôi và anh bây giờ chỉ tồn tại mối quan hệ đối tác, tôi thực sự cũng chẳng muốn quan hệ gì với anh, nhưng là công việc, không đừng được!" My dùng hết sức mới đẩy được Hưng ra khỏi người.
"My à, anh lần này về là để gặp em. Thì 3 năm rồi, anh cũng đã...chia tay với cô ấy rồi. Anh thực sự muốn chúng ta bắt đầu lại."
"Tôi cảnh cáo anh, đây không phải là lần đầu anh cố gắng nói về chuyện này. Chuyện cũ qua lâu rồi! Anh đừng nhắc nữa, tôi chỉ càng cảm thấy ghét anh hơn thôi!"
My nói rồi rời đi.
-----------
Minh gục người xuống giường, rồi khẽ thở dài. Mở tấm hình chụp chung hôm trước, Minh chán nản sờ sờ khuôn cười của My... Tắm giặt xong xuôi, Minh leo lên giường đi ngủ một mạch. Phần My ở bên nhà thì bỗng thấy lạ, nay không thấy Minh online, thi thoảng hai người lại nói chuyện gì đó, My nay đăng ảnh cũng không thấy Minh tương tác. My do dự không biết nên nhắn tin cho Minh không... Soạn tin nhắn rồi lại thôi, rốt cuộc vẫn là không nhắn.
Cô thở dài, Vũ Hưng và cô từng có mối quan hệ tình cảm 3 năm, hai người còn đã nghĩ tới chuyện tiến xa hơn, My thương Hưng sớm mất bố mẹ, lại thật thà, yêu anh, nên My nhờ bố mẹ giúp đỡ xin việc cho anh. Nhưng bản tính của anh sớm bị đồng tiền làm mai một, đàn ông háo sắc, anh vì đam mê người con gái khác, bèn đem kế hoạch dự án lớn cho công ty đối thủ, khiến công ty của bố cô năm đó làm ăn thua lỗ. My là sốc vô cùng, yêu thương Hưng, lại tin tưởng rốt cuộc là nuôi ong tay áo. Từ dạo đó, My trải qua vài mối tình, nhưng lại không chịu tiến xa, nên người đến rồi lại đi....
------
Minh có hơi buồn và nghĩ ngợi, nên cô quyết định sẽ ghé quán ăn và sắp xếp công việc ở quán. Cũng là lẩn tránh phải gặp gỡ My.
"Quân ơi, e mang hoa sang để bên quán Mê nhé!"
Vừa giao hoa, Minh đi lên gác, ngồi vắt vẻo trên xích đu và có chút nghĩ ngợi linh tinh.
....
Hôm nay My cũng tới quán, cứ ngỡ là sẽ gặp Minh nhưng lại không gặp. Từ hôm qua đến giờ thấy Minh im hơi, My cảm thấy có chút hụt hẫng... Nhịn không được, My nhắn cho Minh, đánh tiếng một chút động thái của cô nàng.
"Minh ơi, chị đổi kế hoạch sang tối thứ hai, 7 giờ tối nhé. Bọn chị có 8 người. Em đặt bàn giúp chị nhé!"
"My yên tâm nhé!"
Tin nhắn trả lời của Minh vừa đủ ý, khiến My không thấy thỏa đáng. Nàng nhăn mặt, đợi chờ... Nhưng không biết nhắn gì thêm, My đành rời quán trong buồn bực....
---Thứ hai---
Hai ngày cuối tuần My bồn chồn một cách khó hiểu, cứ nghĩ đến Minh xong lại tự hỏi, có điều gì ở Minh lại khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế.
Tuy đã gọi điện thoại thông báo từ sáng nhưng chưa nhìn thấy mặt Minh, My vẫn bồn chồn... Bóng dáng quen thuộc hiện ra, trống ngực đập thình thịch... Minh đang đứng đó, chỉnh lại từng chiếc bát cho bàn mà My đã đặt.
Minh hôm nay thật ưa nhìn, chiếc áo polo màu đen, có in tên và logo của quán gọn gàng trong chiếc quần âu, chân đi một đôi loafer cùng màu quần.
"Minh..!'' My khẽ gọi
Minh quay ra, gương mặt quen thuộc với mùi thơm thoang thoảng khiến My lại ngập ngừng.
" Chị tới sớm? Chị có muốn ăn gì lót dạ ?"Minh cười mỉm
"Ừ chị ở nhà bồn chồn..à chị ngồi không nên qua quán luôn xem sao!"
Minh gật đầu, quay qua chiếc xe đẩy những khay đồ tráng miệng và lấy cho My hai chiếc bánh khoai môn và một ly nhỏ nước trà táo.
"My ăn đi, chắc tí phải uống nhiều đó. Chị ăn chút đi trà bánh lót nền, để tí uống không bị đau đầu!"
"My cảm ơn nhé!" My cười lộ ra núm đồng tiền...
Minh vẫn nặng trĩu nỗi buồn nhưng nhìn nụ cười đấy mà lại không kìm được. Khẽ gạt vụn bánh ở khóe miệng My, Minh bất giác nói:
"Nụ cười này xinh quá! Hmmm!"
My đứng hình nhẹ, rồi hơi đỏ mặt.
"Minh này, sao mấy hôm..."
" Sếp, sếp đây rồi! Quán này đẹp quá!" nhân viên của My đi tới.
"Ơ.. Vân à, đây e ngồi đi!"
"Mọi người đang tới rồi sếp ạ, em tới xem sếp cần phụ gì không?
" Đi ăn quán còn đòi phụ hả?"
"Các chị ngồi đi nhé, bên em sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ nấu!"
"Cảm ơn Minh" My cười
Minh xếp nốt đồ ra bàn, rồi toan đẩy bàn đi.
"Ôi chị My, phải bạn Rex không? Ôi ngoài đời nhìn dễ thương vãi, vừa xinh vừa soái...huhu!"
" Nào, kiềm chế đi cô nương... Không cái Hạnh nó lại gào lên!"
" Ui nó còn mê bạn này hơn em ấy!"
--------
"Ok! Thì chúng ta vừa tổng tiến được dự án nên hôm nay chị đưa toàn thể mọi người đi ăn, nay mọi người cứ ăn thả ga đi. Chị lo hết nhé!"
"Sếp số hai, không ai số một!"
"My ơi, thế em không được từ chối uống đâu nhé!"
Mọi người cười vui vẻ và bắt đầu nâng ly.
"Xin chào mọi người, em xin lỗi cắt ngang chút ạ! Nay bên nhà hàng Mê có chương trình tri ân khách hàng có tên trùng với chữ cái M- tên quán vào mỗi thứ hai đầu tuần, vừa hay bàn mình có chị My nên là em xin được gửi tặng nhà mình một két nước uống lên men. Còn túi bánh này là đặc biệt tặng mọi người vì là bạn của chị My. Yên tâm không tính vào bill nhé! Chúc mọi người ăn ngon miệng, nhớ về rate sao cho quán của e nhé!"
"Úi, bà chủ chu đáo thế, cảm ơn e nhé!"
"Đúng là sếp My, đi đâu cũng như trải hoa vậy!"
My nhìn Minh cười cảm ơn.
****
Bữa ăn diễn ra rất mỹ mãn, mọi người ra về trong vui vẻ.
"Cho chị gửi tiền nhé!"
"Đây là bill, chị check xem có sai xót gì không?"
"Này tính đúng không đó, đừng có lại giảm giá nhé. Chị không thích đâu!"
"Có chương trình khuyến mãi thật mà, em không có dối đâu!"
My cười, thanh toán xong xuôi, My được Minh tiễn ra chỗ lấy xe.
"Chị lái xe được chứ? Hay là để em đưa về?"
"Chị đi được, nhờ em mà chị tỉnh lắm!"
"Có gì đâu, việc em nên làm thôi mà!"
"Bánh khoai môn ngon lắm, chị rất thích. Em lúc nào cũng chu đáo như vậy sao?...Ai mà là người yêu em là nhất đó!"
"Nhưng chỉ sợ người ấy là có nơi gửi gắm rồi?" Minh cười khổ.
My ngượng ngùng...đứng không biết nói gì. Minh đi tới mở cửa xe cho My.
"My về đi, lái xe cẩn thận nhé! Về nhà thì nhắn cho em!"
---------------------
My vừa về đến nhà, vội vàng chưa xuống xe đã vội nhắn cho Minh
"Chị về tới rồi!"
" Ok chị đẹp, nghỉ sớm đi nhé! Đây là ảnh hôm nay, chị gửi giúp em cho mọi người nhé!"
My hơi hụt hẫng, như đang đợi chờ một điều gì đó, nàng mở cửa và nhìn rất lâu vào điện thoại. My đi tắm qua, vài bước skincare và lên giường ngủ.
"Chị uống chút trà gừng trước khi đi ngủ nhé, em có để trong chiếc túi bánh của chị!"
"Em đang làm chị xao xuyến đó... cô nàng chu đáo ạ!"
My soạn tin nhắn, định gửi r lại xóa đi... Rồi lại soạn.. Trống ngực thừng thực.....Vô tình ấn gửi, My a lên một tiếng nhẹ, rồi ôm gối đợi tin nhắn trả lời..
"Em xin lỗi, mong any của chị k nhìn thấy tin nhắn, cảm thấy hơi tội lỗi..."
My hơi ngờ ngợ, chẳng nhẽ đấy là lí do mấy ngày Minh không nhắn tin cho mình, nhưng chẳng nhẽ Minh nhìn thấy mình và Hưng.. My vô tình ấn nhầm nút gọi rồi vội vàng tắt đi...
-----Nhà Minh-----
Minh gọi lại ngay lập tức, tiếng chuông đợi khiến cả hai do dự và hồi hộp.
" Chị đẹp, chị có gì sai bảo à?"
"A...chị gọi nhầm thôi... Nhưng mà e nói any là sao?"
"Thì người yêu của chị đó, hôm nọ em thấy ai quen quen ôm anh nào ở gần nhà"
" Là anh ta ôm chị, không phải chị ôm. Nhưng không phải người yêu, là người yêu cũ, chị với anh ta có chút chuyện trong quá khứ... Nhưng mà đấy là lý do, Minh không "trốn" chị mấy ngày qua sao?"
"Ơ thì...e sợ ảnh hưởng tới anh chị.."
" Này kiddo chưa kìa! Em thích chị đấy à?"
" Ừ thì, đúng mà. Nụ cười ấy nhìn... Yêu chết đi được!"
My khẽ sặc nước
"Chị già rồi!"
"Chị đang uống nước rồi hả. Ngoan quá!"
" Ai ngoan đấy, chị hơn tuổi Minh đấy nhé!"
"Muộn rồi, chị ngủ đi. Em còn một số việc linh tinh phải làm!"
"Okay,Kiddo. Em cũng thế nhé!"
Minh cười r ngắt điện thoại. Nhắn cho My một tin chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.
My nằm thao thức " Nụ cười... Yêu chết đi được... Ừ đúng mà!" aaa.. My khẽ đỏ mặt rồi cố nén bản thân đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com