Chương 34: Nguy hiểm
Vũ Tình Nhi chạy vào trong biệt thự, nhìn chiếc xe đắt giá của Vương Ngọc Hoài vẫn đậu tại chỗ, cảm thấy sống lưng lạnh căm căm, nữ nhân này, không biết chị ta có ý định gì đây.
Nàng thở dài, mong là nàng nghĩ nhiều đi...
Vũ Tình Nhi sờ sờ mũi, cảm giác như hơi ấm từ tay Vương Ngọc Hoài chạm vào vẫn còn quấn lấy nàng, đuổi cũng đuổi không đi.
Lắc đầu, Vũ Tình Nhi liếc nhìn xung quanh, Vũ Thi Kỳ lẫn Lục Tuyết Nhu đi đâu hết rồi?
Nàng lên tầng hai về phòng cất cặp sách, thử sang phòng Vũ Thi Kỳ gõ cửa, hô:
"Mẹ ơi, mẹ?"
Không có tiếng đáp lại, vậy là không ở trong phòng rồi.
Hay ở trên tầng ba?
Vũ Tình Nhi đi lên tầng ba, quả nhiên, nàng nghe được tiếng thở dốc của Vũ Thi Kỳ.
Nàng đang nhảy dây!
Vũ Thi Kỳ chiều nay buộc lại tóc dài, mặc một cái áo lót thể thao để lộ một mảng lớn da thịt, xương quai xanh nhấp nhô theo từng hành động, hạ thân là một cái quần đùi bó tôn lên đôi chân dài trắng muốt. Đặc biệt là bụng Vũ Thi Kỳ, Vũ Tình Nhi có thể tinh tường mà thấy rõ, từng cơ bụng ẩn ẩn hiện mỗi khi Vũ Thi Kỳ nhảy lên.
Vũ Tình Nhi sững sờ nhìn Vũ Thi Kỳ, đến khi Vũ Thi Kỳ kêu nàng một tiếng, nàng mới hoàn hồn.
"Nhóc con, con lại đây."
Đỏ mặt tiến đến gần Vũ Thi Kỳ, Vũ Tình Nhi cúi đầu không dám nhìn đối phương.
Thật là xấu hổ mà! Đây đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy body đẹp đâu, sao lại u mê đến vậy chứ!
Chu môi tự chửi thầm bản thân, Vũ Tình Nhi càng chửi càng hăng, đến khi nhìn thấy đôi giày xuất hiện trong tầm mắt cùng một bàn tay khẽ nâng cằm nàng lên, nàng mới trợn to mắt hạnh nhìn nữ nhân phía trước.
Vũ Thi Kỳ híp mắt lại, môi đỏ khẽ cười nhìn thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt:
"Ui, Tình Nhi của mẹ đỏ hết cả mặt rồi kìa."
"Đâu... Đâu... Có..." Vũ Tình Nhi lắp bắp trả lời, né tránh ánh mắt của Vũ Thi Kỳ.
Vũ Thi Kỳ xấu xa nhếch môi đỏ, ngón tay chọc chọc Vũ Tình Nhi đỏ bừng mặt, khẽ cười:
"Đây này, đỏ hết lên rồi."
Nói xong, nàng thấp thấp cười lên tiếng nhìn thiếu nữ thẹn thùng cắn môi. Vũ Thi Kỳ thương yêu mà xoa đầu nhỏ Vũ Tình Nhi, nàng nói:
"Thôi không trêu con nữa. Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, con xuống tầng trước đợi mẹ."
"Vâng." Gật đầu như gà mổ thóc, Vũ Tình Nhi đỏ mặt quay người chạy.
Xuống dưới tầng, thức ăn đã được người hầu dọn sẵn, Lục Tuyết Nhu vẫn không thấy bóng dáng. Vũ Tình Nhi nghi hoặc không thôi, chị bác sĩ chưa bao giờ bỏ bữa như hôm nay, chẳng nhẽ có việc gì xảy ra sao?
__________
Đến buổi chiều, Vũ Tình Nhi canh lúc Vũ Thi Kỳ đi làm, tranh thủ chạy ra biệt thự đi chơi.
Nhìn con đường xe cộ tấp nập tứ phía, Vũ Tình Nhi căng da đầu đi về một phía nhất định.
Hai tay đút vào túi quần, bất tri bất giác nàng đi đến sân vận động gần nhà.
Phía trước có một đám thiếu niên nhuộm tóc xanh tóc đỏ, cả người xăm trổ đang bu lại đá một thiếu nữ. Nàng kia vô lực hai tay ôm đầu, nức nở khóc lên. Xung quanh có một số người nhìn thấy liền chạy đi sợ bị vạ lây, không một ai dám đến gần nhóm côn đồ.
Vũ Tình Nhi nhìn đám người kia tay đấm chân đá một thiếu nữ, lửa giận cọ cọ hướng lên trên. Nhưng mà nàng cũng không phải ngu ngốc, nàng tuy đang tu tiên rồi, nhưng cảnh giới còn quá thấp, sức lực so với người bình thường lớn hơn một chút mà thôi.
Vũ Tình Nhi từ một quầy hàng gần đó mượn một chiếc điện thoại, gọi 110, nàng chạy ra đứng trước nhóm côn đồ, giơ điện thoại lên cao hét lên:
"Dừng tay! Tôi gọi cảnh sát rồi, các người còn không mau thả cô ấy ra!"
Nhóm côn đồ nhìn điện thoại trong tay nàng, cuộc gọi đã được nghe. Một tên trong số chúng tức giận đá cô gái một cái, hầm hừ nói:
"Đây không phải chuyện của mày! Mày nghĩ bọn tao sợ lũ cảnh sát vô dụng đó sao?"
Một tên khác cười to tiếng khiến bọn người xung quanh cũng cười theo, hắn là kẻ cầm đầu của nhóm này, tên Mạnh Hải. Mạnh Hải diễn ngược nhìn Vũ Tình Nhi, con mắt âm hiểm đánh giá nàng, hắn nói:
"Cô bé, liệu hồn mà tránh ra đi! Em chưa nghe câu, cảnh sát luôn là những thằng đến sau sao!"
Nói xong, hắn lại càn rỡ cười to. Rút trong túi áo một con dao nhỏ chỉ vào Vũ Tình Nhi.
Vũ Tình Nhi tức giận trừng mắt nhìn bọn chúng, tắt điện thoại cẩn thận cho vào trong túi quần. Nàng muốn gọi cho mẹ hoặc nữ nhân kia đến giúp nàng, nhưng mà không biết số a!
Sau vụ này, phải bảo mẹ mua cho một cái điện thoại thôi, nàng không có điện thoại thật sự rất bất tiện.
Mạnh Hải không nghĩ tới Vũ Tình Nhi còn có gan ở lại đây, hắn kinh ngạc cười:
"Hử, em vẫn chưa đi à!?"
Một tên khác dùng ánh mắt dâm dục nhìn Vũ Tình Nhi, hắn dâm đãng cười nói:
"Đại ca, em gái này không đi. Vậy thì lưu lại chơi với chúng ta một lúc ha."
Mấy tên còn lại đồng ý gật đầu liên tục, hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm Vũ Tình Nhi.
Mạnh Hải đá cô gái nằm dưới đất, ghét bỏ nói:
"Cút đi, lần sau không nộp tiền cho tao, tao giết mày!"
Cô gái vâng vâng dạ dạ, ôm cánh tay chạy đi, nhìn cũng không nhìn Vũ Tình Nhi một cái.
Vũ Tình Nhi kinh ngạc nhìn cô gái càng chạy càng xa, thời đại này, vẫn có loại người này sao?
Mạnh Hải cười khẩy ngắm con dao găm, hắn huýt sáo một tiếng:
"Thế nào, cảm giác bị bỏ lại có tuyệt vời không?"
Vũ Tình Nhi hừ nhẹ, tay nắm chặt thành quyền. Không cho bọn chúng có cơ hội phản ứng, nàng dẫn đầu lao lên tấn công một tên gần nhất.
Liều thôi!
Nàng chuyển linh lực đến tay, tên kia không để ý bị đấm một cái thật mạnh vào bụng, hét thảm quỳ xuống đất.
Võ Hồn trong người Vũ Tình Nhi dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của nàng, giương cánh thét dài một tiếng, cả thân chim như hoá thành đoàn lửa cổ vũ cho Vũ Tình Nhi.
Mấy tên còn lại bị tiếng hét của đồng bọn làm cho giật mình. Thấy hắn nằm ôm bụng dưới đất liền nhao nhao rút ra dao găm hung tợn trừng mắt Vũ Tình Nhi, dần dần bao vây nàng lại.
Vũ Tình Nhi đâu để điều đó xảy ra, nàng lại nhảy lên tấn công một tên khác. Tên này đã có đề phòng sẵn nên đã chật vật né được một cú đấm, hắn giơ chân lên đá Vũ Tình Nhi bị nàng né đi, cầm chặt con dao, hắn đâm hướng nàng.
Vũ Tình Nhi cắn chặt môi, vận chuyển linh lực vào hai chân, cấp tốc né tránh một nhát đao chí mạng. Nàng cúi người xuống đá thật mạnh vào chân tên này làm hắn ngã xuống. Giơ nắm đấm đấm thật mạnh vào mặt hắn.
Nàng thở hổn hển nhìn tên côn đồ bất tỉnh dưới thân, thầm kêu không ổn.
Linh lực đã tiêu hao gần hết!
"Chết tiệt!"
Vũ Tình Nhi đứng dậy, nàng phải chạy trốn thôi!
Mạnh Hải ở bên kia nhìn thấy ý đồ của nàng, hắn hung ác nói:
"Nó dám đánh đệ tao, anh em đâm chết con này cho tao!"
Mấy tên còn lại cũng độc ác nhìn nàng, đều cầm dao nhất trí đâm về một vị trí:
Tim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com