Chương 47: Phim trường
Mới sáng sớm tinh mơ thôi mà cái nóng của mùa hè đã bắt đầu gõ cửa hỏi thăm từng nhà một, len lỏi vào cả những dòng nước vốn thanh mát, khiến cả việc uống nước để giải khát giờ đây cũng dần mất đi tác dụng. Phải nói rằng với loại khí hậu như bây giờ rất là lý tưởng để khiến con người biến đổi tâm trí, từ bình thường sang bất thường, từ lãnh đạm cũng phải muốn chửi thề vài câu.
Chiếc Cadillac đen đang di chuyển trên đường quốc lộ giữa cái tiết trời khó nhằn đấy, Bạch Ngân ngồi trong xe đã khó chịu đến phát cáu, nàng cựa quậy một hồi rồi quay sang Bằng Khiết bất động thanh sắc bên cạnh, tò mò hỏi." Cô không nóng sao?".
Bằng Khiết hé mắt ra nhìn một chút rồi lại cụp mắt xuống, thở ra một hơi đáp." Nóng". Nhiệt độ nơi này chênh lệch hơn nhiều so với nước A ôn hoà, nói không nóng chắc chắn là nói điêu. Hai bên thái dương của nàng cũng đã lấm tấm mồ hôi không cách nào giải nhiệt.
" Xe cũng bật điều hoà rồi, sao còn nóng như vậy chứ". Bạch Ngân xách cổ áo phe phẩy cho đỡ đi một phần nóng nực, thời tiết như này mặc đồ dài thì nóng mà mặc đồ ngắn lại sợ đen da, thật chẳng biết nên làm thế nào. Thôi thì nàng thà chịu nóng một chút chứ xấu thì tất nhiên là càng không muốn rồi.
" Cố chịu đi, sắp đến rồi". Bằng Khiết nhắm mắt tĩnh tâm, nàng tuy biết thiền để có thể giảm bớt đi cái nóng, tâm trí tĩnh lặng thì dù có ở trong chảo dầu cũng bình chân như vại, nhưng đối diện với mấy lời than vãn của người lắm mồm kế bên thì bình tĩnh còn không nổi nói chi là thiền.
Xe rất nhanh đã tiến đến vùng ngoại ô, men theo đường đèo đi lên núi, rồi lại thông qua tiếp một lối mòn khác vào phim trường. Dưới sự dõi mắt của tổ phim, chiếc xe đen dáng to trông rất khủng bố ngay ngắn đậu lại ở gần dãy lều trại. Gọi là lều trại nhưng bản chất của nó vẫn là những căn phòng nhỏ được ghép lại bằng các tấm vật liệu composite, bên ngoài mới chính xác là những cái lều bạt dựng lên để làm khoảng sân tránh nắng.
Cuối cùng cứ ngỡ thời gian địa ngục sẽ kết thúc khi nàng nghĩ là lên núi cao thì sẽ có mấy cơn gió man mát chào đón. Nào ngờ mới bước khỏi xe, cái nắng chói chang cùng đợt gió nóng đã không ngần ngại phả thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp làm Bạch Ngân lập tức theo phản xạ lấy tay che lại, nàng lùi lại vài bước xây xẩm mặt mày, mắt nổ cả đom đóm.
Bằng Khiết mở cửa bước ra sau, do da của nàng khá nhạy cảm với ánh nắng nên cũng đã sớm chuẩn bị mặc một chiếc áo khoác trắng lớn trùm kín người, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo một cái kính râm to bản che hết cả nửa khuôn mặt. Thuộc hạ liền lấy ra một cái ô lớn lập tức ở phía sau che cho hai nàng, nhìn sơ qua quả thật không khác gì người nổi tiếng, thậm chí một số người nơi đó còn nghĩ các nàng là vị khách nào đó có tiếng trong giới giải trí tới thăm phim trường không đấy.
Trong phòng trang điểm, sớm dỏng tai nghe được tiếng xe quen thuộc, Liễu Tịch lập tức từ bên trong chạy ra xác định được vị trí liền lao đến ôm chầm lấy Bằng Khiết, nũng nịu gọi. "Lão đại~".
Bạch Ngân đứng lẳng lặng bên cạnh nhìn một màn thâm tình này lập tức than thở." Sao em không ôm chị".
Nghe được mấy lời không biết liêm sỉ kia Liễu Tịch quay ngoắt lại." Chị ôm nhiều như vậy còn chưa thoả mãn sao". Cô lè lưỡi tinh nghịch, rồi lại quay sang áp đầu vào lồng ngực Bằng Khiết, ở trên đó hít lấy hít để cái hương thơm đặc trưng của nàng.
Bằng Khiết cụp mắt trông xuống bé con đang làm ổ trong lòng, ánh nhìn không tự chủ tăng thêm vài phần ôn nhu, chiều chuộng đưa tay xoa đầu cô rồi quay sang Bạch Ngân châm thêm một câu." Cô mới vừa rồi còn luôn mồm than nóng, chịu đi". Đúng là ôm như thế thì nóng thật, Bạch Ngân chẳng biết làm gì ngoài trơ mắt đứng nhìn thỏ con cứ thế bị người ta chiếm mất.
Cánh cửa phòng phục trang lại lần nữa được mở ra, không khí mát lạnh từ điều hoà cũng trào ra ngoài khiến một đám người đứng đấy như một bước lên mây. Diệp Manh vừa mới chỉnh trang lại trang phục để bắt đầu cảnh quay đầu tiên. Nàng thấy khách tới thì đi qua phía bên này, cười tươi chào hỏi." Chào Bằng lão đại, Bạch tổng".
Bằng Khiết gật đầu, Bạch Ngân cũng cười đáp lại nàng." Buổi sáng tốt lành Diệp tổng".
Nàng cười một cái, tuy không thể nói là thật lòng nhưng cũng có thể xem là nụ cười xã giao." Hôm nay sẽ hơi nóng đấy, hai người có thể đi vòng vòng tham quan phim trường, nếu mệt thì vào lều trại để nghỉ ngơi nha. Tiểu Tịch, em vào cho tổ phục trang tạo hình kìa". Diệp Manh vội vàng nói cho hai người kia rồi quay sang lên tiếng nhắc nhở Liễu Tịch.
Cô gật đầu quay lại nói với hai người các nàng." Hai chị cứ thong thả, em đi làm việc đây". Thoáng chốc âm thanh còn đang ở đây mà người đã chạy thoắt đi từ lúc nào, đúng là tuổi trẻ.
" Thế, tôi xin phép". Diệp Manh đến rất nhanh mà rời đi cũng rất nhanh, do tính chất công việc mà khi nàng đến trễ thì rất nhiều người phải chờ dưới nắng nên bất đắc dĩ không thể nán lại lâu được.
Bạch Ngân trông theo bóng lưng của Diệp Manh, đưa tay che miệng quay sang nói với Bằng Khiết." Trời nóng thế này, mặc trang phục đó mà cô ấy không có chút biến động nào luôn, chuyên nghiệp thật". Nhìn qua rất có khí phách tiên tử, lớp trang điểm trông vô cùng thuận mắt chỉ mỗi tội trang phục hơi dày quá nên thấy có chút nóng.
Bằng Khiết nghiêng đầu nhìn Bạch Ngân, đôi mắt sau kính râm vẫn bình lặng như thường, gật đầu." Ừm" một tiếng.
Phim trường này thực chất là một trấn nhỏ nằm ở thung lũng, người dân sớm đã bỏ đi hết nhưng thấy cơ sở vật chất còn không bị hư hại quá nhiều nên Tinh Quang ảnh thị cùng mấy công ty giải trí khác hợp lại đầu tư xây dựng nên một phim trường theo phong cách cổ xưa. Nếu đoàn phim nào muốn mượn quay liền có thể đăng ký lấy phần.
Hai người các nàng dạo chơi vòng vòng khắp phim trường, Bạch Ngân một mực lôi lôi kéo kéo Bằng Khiết vào mấy ngôi nhà gỗ mà đoàn phim cất công xây dựng giả là người dân. Như là trúng tour tham quan, được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí dịch vụ hướng nghiệp. Đôi lúc hai người theo đuôi diễn viên quần chúng diễn cảnh la ó, hoặc tụ lại một vòng bàn tán xì xào và tất nhiên không thể mặc quần áo bình thường được mà là bị người trong đoàn làm phim kéo lại bắt thay trang phục rồi. Dù không biết các nàng là người phương nào đến nhưng vừa xinh đẹp lại nhiệt tình như vậy, tất nhiên người có lòng thì ta cũng có dạ. Bạch Ngân được phân vào vai một thiếu phụ liễu yếu đào tơ, còn Bằng Khiết xui rủi làm sao vì có được đôi mắt xanh lại bị cho hoá thành con yêu tinh canh cổng.
" Diệp lão sư nói có hai người đến trợ diễn vai quần chúng, ai ngờ lại xinh đẹp đến thế này đâu". Thợ trang điểm vừa nói vừa dặm phấn pẹt pẹt cho Bằng Khiết, đôi lúc không biết là vô ý hay cố tình quẹt qua còn khiến cái má của nàng rung rinh, làm người kia còn phải tấm tắc. Độ đàn hồi này cũng thật tốt quá đi! Nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường, mắt xanh sâu thẳm, lông mi dài, lông mày rõ nét tự nhiên, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào ngay cả khi không dùng đến son, đến đường quai hàm cũng thanh thoát hoàn hảo.
Tuy vậy người được khen ngồi đó lại vô tâm bỏ qua hết lời nói ' xinh đẹp' kia, trong lòng chỉ đọng lại hai chữ 'quần chúng'.
".........". Diệp Manh cô đợi đấy.
Qua một lúc sau, Bạch Ngân hớn hở chạy đến để nhìn tạo hình của nàng, nào ngờ mới đưa sóng mắt qua được một chút lại vội bịt miệng quay đi. Nàng ngồi thụp xuống cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào nhưng dựa vào đôi vai đang run lên từng hồi kia thì chắc chắn là cười rất hả hê rồi. Bằng Khiết đen mặt đứng dậy bước từng bước dài đến giơ móng vuốt lên bóp gáy Bạch Ngân, sát khí trong nháy mắt như tên bắn xuyên thẳng qua người nàng. Bạch Ngân như hoá thành tượng đá, đến động cũng không dám, nàng vội vàng lên tiếng." Bằng lão đại! cô ỷ mạnh hiếp yếu".
Bằng Khiết cau mày, tiếng nói như rít qua từng kẽ răng." Còn không phải tại cô tôi mới thành cái dạng này sao?". Tự dưng nàng ta hớn hở nói với staff rằng cũng muốn đóng phim, thế là cả hai liền bị kéo vào phòng hoá trang. Mặc trang phục rách rưới tùm lum, chân tay thì lấm lem, mặt mũi bị tô cả một mảng xanh lè như tàu lá, còn gắn thêm hai cái tai giả nhọn hoắt, răng nanh cũng được thêm vào cho đủ bộ. Quả thật không còn là vị gia chủ cao lãnh ngày thường, mất đi mấy phần hương vị đạm nhạt lại thêm vào đó mấy phần khôi hài. Chụp lại một tấm cho đám người Bằng gia xem, chỉ sợ họ sẽ vì sốc mà lên cơn đau tim mất.
Người đang bị tóm gáy như mèo con bị kẹp cổ xách lên là Bạch Ngân lại không dám ho he, nàng biết lỗi là do mình nên càng không dám mở miệng ngụy biện, chỉ sợ nói sai một câu ngày mai liền thấy xác nàng nằm dẹp lép dưới chân núi mất thôi.
" Tập trung qua bên này nào". Tiếng nói cao bổng của chị nhân viên đã giải thoát Bạch Ngân khỏi thú ăn thịt trong gang tấc. Bằng Khiết không cách nào liền thả tay ra, còn tặng kèm một cái nhìn cảnh cáo trước khi phất tay áo rời đi.
Nhìn bộ mặt xanh lè nổi đóa, nàng thật sự muốn cười lắm nhưng mà không thể, xoa xoa cái cổ bị Bằng Khiết bóp đến đau rồi cũng xách đồ chạy theo.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Bạch Ngân lôi từ trong cốp xe ra một đống hộp lớn hộp bé đồ ăn tự tay nấu, mang vào trong lều bày sẵn lên bàn, món nào cũng đẹp mắt, mùi thơm tỏa ra phủ khắp cả một vùng thu hút vô số ánh mắt đang chiếu đến nơi này. Liễu Tịch vẫn như cũ, nhìn đống đồ ăn bày trước mắt mà thèm nhỏ cả dãi. Diệp Manh ngửi được mùi thơm liền theo khứu giác mà tìm đến, tròn xoe mắt nhìn đồ ăn được bày thịnh soạn ở trên bàn rồi lại nhìn Bạch Ngân, không kìm được cảm xúc hỏi." Cô tự nấu sao?"
Bạch Ngân hất cằm, vô cùng tự tin trả lời." Đúng rồi, vì đến chơi nên tôi đã chuẩn bị đồ ăn đãi Diệp tổng một bữa đấy".
" Oà, không ngờ tay nghề của Bạch tổng lại tinh xảo thế này, hôm nay tôi thật có phúc". Diệp Manh đưa mắt qua một lượt điểm mặt món ăn thì có cua sốt me, gà nướng ngũ vị, thịt kho trứng, tôm chiên xù, dồi sụn hấp còn có cả canh cá hầm cay nữa chứ, toàn là những món hợp khẩu vị với nàng.
Bạch Ngân được khen thì ngại ngùng xua tay." Đâu có đâu có".
Liễu Tịch sớm là đối tượng ngồi vào bàn trước tiên, tay múc cơm xếp ra bàn nhanh thoăn thoắt, đã chuẩn bị xong hết thì ngoan ngoãn như cún con ngồi đợi." Lão đại, ăn cơm thôi". Cô vẫy Bằng Khiết đang đứng nghe điện thoại ở một gốc cây phía xa.
Nàng nghe được cũng phẩy nhẹ tay ra hiệu đợi chút rồi tiếp tục quay lại dặn dò người trong điện thoại./ Chuyện kia cậu cứ tiến hành như bình thường là được, chủ yếu hoàn thành lô hàng rồi giao cho bên Trung Đông trước. Còn về phía băng đảng nước B cứ để sau…… à mà nhớ liên hệ lại với bên tổ nghiên cứu bảo họ làm mấy loại trang phục tránh nóng cho người của ta bên châu Phi đi/. Thời tiết như này quá đáng sợ rồi.
Thuộc hạ tuy không hiểu lắm nhưng cũng ngay tức khắc nhận lệnh, không dám nhiều lời./ Vâng ạ/.
Cúp máy Bằng Khiết tiến đến ngồi vào bàn ngay bên cạnh Liễu Tịch, như có như không tận dụng cơ hội chặn ngang Diệp Manh đang có ý định lại gần khiến nàng bất đắc dĩ phải đi đến đối diện ngồi cạnh Bạch Ngân.
" Mọi người ăn ngon miệng".
Để tránh bị soi mói, Diệp Manh đã cẩn thận nhắc nhở staff quay vlog không được quay đến chỗ này, thế nên mới có thể ung dung ngồi ăn mà không sợ lộ mặt của Bằng Khiết như vậy.
Bằng Khiết thì vốn có nguyên tắc là ăn không nói chuyện, Liễu Tịch thì sợ nàng nên cũng không nói, Bạch Ngân muốn nói nhưng chẳng kiếm được chủ đề phù hợp, Diệp Manh lại chưa thân quen lắm nên thấy mọi người không nói cũng im luôn. Đang lẳng lặng thưởng thức bữa ăn, Bạch Ngân nghĩ ra một kế hoạch liền háo hức lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc." Nè nè, có ai muốn đi vào trong núi chơi không?".
Ba người còn lại đồng loạt nhìn Bạch Ngân, Liễu Tịch lập tức quay sang nhìn Diệp Manh ánh mắt có vẻ mong chờ, nàng thấy vậy cười bảo." Được thôi, chúng ta hết cảnh quay hôm nay rồi còn gì, đi chơi một chút giải toả cũng không sao".
" Khiết, vậy ý cô thế nào".
Nàng buông đũa, đồ ăn hợp khẩu vị nên ăn cũng được nhiều hơn ngày thường." Được, lâu lâu hoà mình với thiên nhiên cũng tốt".
Liễu Tịch là người vui vẻ nhất." Được rồi, vậy ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi lên đường luôn nhé".
Đợi Liễu Tịch và Diệp Manh thay đồ xong xuôi, bốn người bắt đầu tản bộ tiến vào trong núi. Hai bên lối mòn rợp bóng cây che nắng nên không khí mát mẻ lạ thường, ve kêu lên từng đợt rất có tinh thần mùa hè. Liễu Tịch và Bạch Ngân vừa đi trước vừa nô đùa vui vẻ lấy mấy cây hoa cỏ may làm thành cây kiếm chém nhau. Hai người đi phía sau lại trái ngược hoàn toàn, trầm mặc suốt cả một quãng đường dài mà không ai nói với ai một câu nào. Bằng Khiết chỉ chăm chú nhìn phong cảnh bên đường, bởi vì có kính râm che nên không thể biết được nàng đang hướng mắt đi đâu. Diệp Manh thì cứ một mực dán mắt vào thỏ con đang mải chơi, lâu lâu khoé miệng lại câu thêm một nụ cười.
" Lão đại, Diệp Manh tỷ tỷ lại đây nào". Liễu Tịch ở phía xa quay lại vẫy tay hô lớn.
Hai người cũng đồng loạt tăng nhịp bước, đến nơi bừng lên trước mắt là một con suối vô cùng xinh đẹp, mặt nước trong suốt như gương soi. Liễu Tịch tí tởn ngồi xổm xuống bên bờ, tay chụm lại vớt một bụm nước hất lên mặt. Cơn nóng theo nước trôi tuột đi mất, chỉ còn để lại dư âm mát lành của dòng suối. " Oà, thoải mái quá đi mất, mọi người thử đi". Cô thỏa mãn cười tươi thúc giục ba con người đang đứng như trời trồng kia.
Bạch Ngân ham vui xuống nước trước, nàng xắn cao ống quần lên tận đầu gối đi xuống dòng nước phía dưới cách xa chỗ các nàng đang đứng một chút rồi thoải mái ngồi ngâm chân. Cẳng chân trắng tinh bên dưới mặt nước lấp lánh tạo nên một cảm giác thư thái khó tả.
Thấy mọi người chơi vui như vậy, Diệp Manh cũng nhập hội tiến sát lên nguồn nước phía trên, lấy tay múc một miếng nước đưa lên miệng uống. " Ngọt và mát thật đấy".
Liễu Tịch tròn xoe mắt, hỏi." Ngon vậy sao?".
" Em thử là biết". Khua tay xuống dòng nước nàng nhặt được viên đá cuội, giơ lên trời ngắm ngắm một hồi, ra là viên đá này bị nước mài mòn thành một hình thù quái đản nhưng cũng vì thế mà lại đáng yêu.
Làm theo Diệp Manh, Liễu Tịch cũng tiến lên phía trên uống một ngụm nước, quả thật nước suối có khác mát lành lại còn rất ngọt, không khí thì mát mẻ làm đầu óc thư thái xua đi biết bao muộn phiền, bảo sao Liễu Hàn cứ nằng nặc muốn được lên núi sống. Như cô, cô còn muốn nữa là.
" A, có cá kìa". Liễu Tịch phấn khích la lên. Tính ra con suối này cũng khá lớn, ngang tầm năm sải chân người lớn, mực nước gần đến đầu gối nên việc có cá cũng là điều đương nhiên.
Là một người ngại nắng, Bằng Khiết vẫn yên tĩnh ngồi dưới gốc cây như cũ không thèm di chuyển. Mới qua đây, nhiệt độ đã chênh lệch khủng khiếp như vậy mà nàng không sốc nhiệt đã là quá may mắn rồi đi, giờ còn đòi ra nắng chơi thì chẳng thà ở nhà tập luyện còn hơn.
" Khiết, xuống bắt cá nướng ăn nè". Bạch Ngân vừa túm được một con cá thế mà lại sẩy tay để nó vụt mất đành la lên cầu cứu Bằng Khiết.
Nàng chẳng muốn động đậy thân mình lên tiếng." Ăn cơm còn chưa no sao?".
Liễu Tịch té cái uỳnh làm nước văng tung toé cả lên, cô vừa xoa xoa mông đau vừa hướng về nàng mà làm nũng." Em muốn ăn nữa cơ".
Diệp Manh nhanh tay tóm được một bé cá nho nhỏ đưa lên khoe với Liễu Tịch, còn không quên cười đến phát ra hào quang nữ chính chói lọi." Để chị bắt cho em".
" Oa, tỷ tỷ giỏi quá đi". Mắt Liễu Tịch sáng rỡ cả lên, nhìn con cá tươi rói còn đang dãy dụa trên tay nàng mà cảm thán.
Nhìn sang hai nàng bên đây nô đùa, Bạch Ngân quay đầu lại bỗng dưng thấy bóng người dưới gốc cây biến mất lúc nào không biết. Chớp mắt một cái, Bằng Khiết đã sẵn sàng chuẩn bị hành nghề. Nàng cột cao tóc lên, bỏ hết áo khoác ngoài chỉ còn để lại áo thun bên trong, đưa tay xắn cao tay áo, quần cũng cuộn lên, kính râm trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên như cũ, nàng đứng từ trên cao nhìn xuống. Trong mắt ba người kia thì nàng trông chẳng khác gì cái bóng đèn, da trắng đến phát sáng, khuôn cằm mảnh nổi bật với đôi môi mỏng hồng phấn. Khiến Diệp Manh cũng phải tấm tắc trong lòng.
Quá đẹp rồi đi!
" Mấy con cá này mà cũng không bắt được, chuẩn bị về mà tập luyện đi". Lời nói độc ác nhắm hẳn về phía Liễu Tịch, sát thương nhận được là vô cực, khiến cô đau đớn không nói thành lời.
" Bằng lão đại, cô đừng khắt khe quá với em ấy như vậy chứ". Diệp Manh lên tiếng phản đối.
Bằng Khiết liễm mắt nhìn sang." Người của tôi đến lượt cô mở miệng sao?". Giọng nói của nàng lạnh lẽo dần theo cấp số nhân biến bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm.
" Em ấy cũng là người của tôi mà, sao tôi lại không có quyền nói chứ". Bên này cũng chẳng vừa, cả hai dù sao trong quá khứ từng hợp tác qua rất nhiều lần mà lại cứ như kỳ phùng địch thủ, ngươi chết ta sống, ngươi còn sống thì ta cầm dao giết ngươi vậy.
Liễu Tịch vui vẻ chơi phía bên kia chẳng hay biết cái gì, Bạch Ngân lại thêm một lần nữa phải đứng ra làm dịu đi không khí căng thẳng." Thôi nào, đang chơi vui ai lại cãi nhau thế chứ".
" Thế này đi, ai bắt được nhiều cá hơn người ấy thắng".
Bằng Khiết quá lắm mới nở ra được một nụ cười lạnh lẽo." Được, tôi chơi với cô".
Cả hai cứ thế người này một đường, người kia một nẻo mà chia ra thách đấu bắt cá. Bạch Ngân ôm đầu than thở, cảm thấy nàng đây là đang đi trông trẻ chứ không phải đang đi chơi nữa rồi.
Người vừa vô tình gây ra một cuộc nội chiến thì lại không hay biết một chút gì, nằm hẳn xuống dòng suối ngâm mình vô cùng thoải mái. Bạch Ngân đi theo cô thư giãn một hồi mới nhớ đến liền đưa mắt hé nhìn hai con người đang hừng hực khí thế kia, số cá trên bờ cứ mỗi lúc một chất đống khiến nàng phải bất lực la lên. " Thôiii, có ăn hết đâu mà các cô bắt nhiều thế làm gì".
Nhờ có tiếng nói vang trời của Bạch Ngân nên công cuộc bắt cá cuối cùng cũng dừng lại. Liễu Tịch kinh ngạc tiến đến xem thành quả của hai người." Oa, nhiều thật đấy, nhưng mà chúng ta có thể nhét hết chừng này vào bụng hả?".
" Đếm sơ qua thì Bằng Khiết thắng nhé". Bạch Ngân chịu trách nhiệm đếm cá, mấy chú cá mới bắt lúc sau còn đang thoi thóp thì được thả lại xuống nước. Chúng như một bước từ địa ngục lên thiên đàng, vẫy đuôi bơi mất dạng thề từ nay không bao giờ bơi ở con suối này nữa.
Diệp Manh cười, trong lúc Bằng Khiết còn đang đắc thắng thì lại nhả ra một câu thiếu đánh." Tôi nhường cô thôi".
" Tôi cần cô nhường chắc". Bằng Khiết nhếch khoé miệng, thuốc súng giờ đây không phải là mùi hương thoang thoảng nữa mà là nàng đang trực tiếp rút một băng đạn lắp vào khẩu súng vừa mới lấy ra từ túi sau.
Diệp Manh tuy dè chừng sợ rằng Bằng Khiết dám khử nàng lắm, nhưng vẫn theo thói quen cũ mở miệng đùa cợt." Sẽ có tiếng đấy".
Nàng gấp kính râm lại nhét vào túi quần, đôi mắt như có như không híp lại" Yên tâm, tôi có mang giảm thanh".
" Bằng lão đại chu đáo thật". Nhìn khẩu súng trên tay nàng ta, nghĩ chắc là loại Bằng gia mới sản xuất vì nàng chưa từng thấy qua trên thị trường bao giờ, có chút tò mò muốn xem công lực của nó.
Lắp đạn vào xong, Bằng Khiết chỉ khoá chốt an toàn rồi nhét lại vào trong túi quần. " Lấy củi về nướng cá đi". Bạch Ngân thở phào, may mà không có vụ án mạng nào xảy ra. Diệp Manh thì tiếc hùi hụi vì Bằng Khiết đã không thử nổ súng.
Bấy giờ cả ba mới sực nhớ đến Liễu Tịch, nhìn quanh không thấy em ấy đâu, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng sột soạt từ trong bụi cây bên cạnh khiến cả bọn tò mò nhìn đến. Ai ngờ thế mà ló ra một cái đầu nhỏ đang ôm trên tay một đống cành củi khô. Cô cười cười phủi đống lá còn vương trên quần áo mà chui ra ngoài, giơ thành quả lên khoe." Em mới đi nhặt được nè".
" Bé cưng giỏi quá". Bạch Ngân tiến đến nhận lấy củi từ tay cô rồi thành thục xếp thành một cái hình chóp sau đó đi đến vặt ít cỏ khô. Tiếp theo nàng nhìn Bằng Khiết, đưa tay ra hiệu." Bật lửa".
Ngay lập tức một chiếc bật lửa được đưa ra, nàng thành công nhóm lên ngọn lửa nhỏ rồi ít lâu đã thành ngọn lửa lớn. Nàng xiên cá vào que gỗ nhỏ đã được Diệp Manh rửa sạch rồi cắm xuống đất. Bốn người cứ thế ngồi quanh đống lửa chờ cá chín.
" Nè, quần áo em ướt như vậy sẽ cảm lạnh đấy". Diệp Manh nhắc nhở.
Liễu Tịch phẩy tay." Không cảm được đâu, ngồi đây hơ một tí là khô ngay ấy mà".
Mùi cá nướng bốc lên ngào ngạt khiến mọi người mới vừa trải qua một trận nô đùa trở nên mệt mỏi, bụng bắt đầu réo lên đòi ăn. Bạch Ngân trở đi trở lại mấy con cá tránh để bị cháy, qua tay nghề của nàng mấy chú cá nhỏ mới vừa rồi còn đang vui vẻ trong nước giờ đây đã trở nên vàng đều ngon mắt vô cùng.
Đi dạo xung quanh một chút Bằng Khiết nhìn qua đồng hồ đeo tay, mới đó mà đã đến năm giờ chiều, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi về là vừa. Nàng quay trở lại chỗ mọi người, vừa hay cá cũng chín. Bạch Ngân phân phát cá cho từng người một, Liễu Tịch rồi cả Diệp Manh nhận lấy cá, mùi thơm của thiên nhiên xộc thẳng vào mũi lại vô cùng thanh đạm. Đồng loạt cắn một miếng, do cá tươi ở vùng nước sạch lại không có ướp qua gia vị nên vẫn giữ được độ chắc và ngọt thanh của thịt cá, cộng thêm tay nghề của Bạch Ngân làm cho cá chín rất đều mà lại còn mọng nước làm cả hai phải đồng loạt xuýt xoa." Oa, ngon thật đấy".
Diệp Manh vừa ăn vừa thổi, mày nhăn cả lại do cá quá nóng nhưng lại không thấy phiền chút nào vì nó hoàn toàn xứng đáng." Ngon thật đấy".
Bằng Khiết tiến lại ngồi xuống." Này Khiết, phần cô đây". Bạch Ngân đưa cá cho nàng, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn nàng thưởng thức.
Nhận cá, Bằng Khiết theo thói quen ngửi qua một lượt rồi mới há miệng cắn một miếng, bất giác nhướng mày lên, nhai nuốt hết mới nói." Ngon, chín đều mà vẫn giữ được độ mọng của thịt cá".
Bạch Ngân phấn khích, cầm một con tự mình thưởng thức liền cảm thấy vô cùng hài lòng với trận nướng cá tươi ngoài trời tại chỗ thế này, trải nghiệm thật thú vị lâu lâu nàng lại phải rủ mọi người đi chơi nhiều hơn nữa mới được.
Các nàng vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, từ việc nguồn gốc của vũ trụ, thuyết tiến hóa, thuyết sáng thế, lan sang cả thiên văn rồi toán học. Bằng lão đại cứ như là bách khoa toàn thư sống, liên tục giảng giải cho mọi người đầy đủ kiến thức mới. Chuyển đề tài sang văn học, thơ ca nước ngoài và trong nước, âm nhạc múa hát đủ các loại hình nghệ thuật thì đến lượt Diệp Manh nhận trách nhiệm phổ cập cho mọi người. Bạch Ngân tưởng chừng chỉ đam mê nấu ăn và làm vườn, ấy vậy mà kiến thức hoá sinh nàng đều nắm trong lòng bàn tay. Duy có Liễu Tịch chỉ biết há hốc mồm ngồi ngoan ngoãn tiếp thu đống kiến thức khổng lồ ấy, bộ não bé xinh đang quá tải, cần được nghỉ ngơi.
Ăn được bữa no nê rồi dập tắt đống lửa, ráng trời cũng đã chuyển màu hoàng hôn, bốn người cùng nhau tản bộ trên lối mòn ban trưa để về phim trường. Cảnh sắc trên núi về chiều tối trông rất yên bình nhưng càng nhiều hơn là lạnh lẽo đáng sợ. Liễu Tịch bỗng dưng dâng lên một loạt cảm xúc không lời, có lẽ vào thời điểm chuyển giao giữa sáng và tối này ai ai cũng chất chứa những tâm sự vô hình, thêm cả tâm lý đề phòng khung cảnh hoang sơ nên mọi người cũng đi sát nhau hơn.
Đến phim trường, tất cả người ở đây đa phần đã tan tầm và di chuyển về khách sạn hết rồi, chỉ còn lại lưa thưa vài hình bóng của quản lý và bảo vệ ở lại trực đêm thôi. Bốn người tranh thủ dọn đồ đi về, bầu trời giờ đây đã là một mảng đen kịt. Vì Diệp Manh đã dặn quản lý về trước để sắp xếp lịch trình ký hợp đồng quảng cáo nên bây giờ nàng phải đi nhờ xe của Bằng Khiết. Cũng may chiếc xe này vừa đủ chỗ cho bốn người các nàng, thế là mọi người vui vẻ lên xe bắt đầu nổ máy hướng về phía khách sạn.
Hilu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com