Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48 : Chung Thuyền

An nhi chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ của Công Nghi Ngưng, An nhi cảm thấy dù Công Nghi Ngưng vui hay buồn, tươi cười hay tức giận đều đẹp đến mức bức người phạm tội! Nếu sống với thân phận nữ nhân  chắc chắn đã bị gả đi từ lâu. Công Chúa chính là như vậy, hôn nhân luôn mang lợi ích chính trị, gả trong nước thì để lôi kéo quần thần , gả xa xa một chút thì cũng là hòa thân với nước khác ! An nhi cảm thấy thật may mắn khi Công Nghi Ngưng sống với thân phận nam nhân, nên bây giờ An nhi mới có cái gì đó theo cách gọi của Công Nghi Ngưng là ' Tiểu Công' , An nhi cảm thấy may mắn vì bản thân có được Tiểu Công là Công Nghi Ngưng! An nhi ngây ngô cười một mình, nàng nhìn nảy giờ Công Nghi Ngưng cũng không có động tĩnh, nên nàng len lén rướn người, chịu đau đớn hôn lên má Công Nghi Ngưng một cái rồi mới vui vẻ ngủ ...

Buổi sáng Công Nghi Ngưng dậy sớm, Nàng muốn đi làm chút gì đó cho An nhi ăn, mở mắt ra Nàng thấy cái gối ôm đã không còn chỗ cũ, mà nó đã bị ai đó ném tận dưới góc giường, còn người nào đó thì dính sát vào người Nàng, chỉ kém không nằn trên cánh tay Nàng, ôm Nàng thôi! Công Nghi Ngưng mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, đắp lại chăn cho An nhi, sau đó gọi người đem nước vào .

" Mang hai chậu nước đi! " An nhi nói trước lời Công Nghi Ngưng , Công Nghi Ngưng vừa rời khỏi nàng thì nàng đã ném chăn chạy theo, nàng thức lâu rồi chỉ là muốn nằm cạnh Thái Tử gia thêm một chút thôi.

" nàng thức rồi sao!? " Công Nghi Ngưng chưa thấy người đã nghe tiếng, quay lại hỏi An nhi.

" An nhi vừa thức thôi! " An nhi có chút chột dạ nói.

" còn sớm lắm, ngủ thêm đi! " Nàng bước lại gần An nhi, sờ đầu , cưng chiều nói với nàng.

" haha...An nhi bây giờ thấy khỏe lắm, không ngủ được! " An nhi đỏ mặt ,né tránh bàn tay ôn nhu của Nàng, Công Nghi Ngưng qua giờ luôn dịu dàng như vậy, An nhi thấy không quen! Thái Tử gia! Ngài hà tất phải dùng sắc đẹp mê hoặc An nhi như vậy!?

"..." Công Nghi Ngưng mở to mắt nhìn con khỉ nhỏ bỏ chạy, Nàng thấy rất lạ, từ nào tới giờ An nhi đâu có cười như vậy!

Cả hai rửa mặt chải đầu xong rồi, Công Nghi Ngưng thay thuốc đắp trên cánh tay cho An nhi...

" Đau lắm không!? " Công Nghi Ngưng bó thuốc lại cho An nhi quan tâm hỏi, vết thương chỉ vừa mới khép miệng , Công Nghi Ngưng nhìn mà đau lòng không thôi !

" Không đau đâu Thái Tử gia! " Công Nghi Ngưng đối với nàng ôn nhu như vậy, dù nàng chết ngay lập tức cũng cam nguyện.

" Đừng động đến, muốn lấy gì hay làm gì thì gọi ta! " Ánh mắt Công Nghi Ngưng mang vẻ buồn buồn khi nhìn An nhi, làm An nhi thấy bản thân vô dụng, để bản thân bị thương cho Thái Tử gia thương tâm!

" An nhi không sao đâu! " An nhi cười cười nói với Công Nghi Ngưng, vết thương nhỏ này thì có đáng gì đâu, từ nhỏ tới giờ nàng cũng quen rồi!

" Ừ, nàng ăn sáng đi, ta ra ngoài một chút! " Nàng có hẹn với Vân Khang, Nàng cũng muốn biết ngọn ngành chuyện này!

" Thái Tử gia đi đâu!? " Hôm qua nàng vừa thấy khuôn mặt khó coi của caca thì sợ đến ngất đi rồi! Chắc chắn caca sẽ trách tội nàng! Vân Khang còn đáng sợ hơn sơn tặc ngàn lần!

" Ta có chuyện cần làm, sẽ trở lại ngay mà! " Công Nghi Ngưng véo má An nhi, rồi quay lưng ly khai căn phòng.

An nhi nhìn theo bóng lưng Nàng, nơi này không có Công Nghi Ngưng căn phòng vắng vẻ, tịch mịch biết bao! An nhi cố không nghĩ đến Nàng mà ăn sáng .

---------

" Sao rồi!? " Nàng bước vào một căn phòng nhỏ, Vân Khang đã đứng đợi ở đó rất lâu.

" Tham kiến Thái Tử điện hạ! " Vân Khang quỳ xuống thi lễ với Công Nghi Ngưng, hắn và Công Nghi Ngưng cùng tuổi, còn cùng nhau lớn lên, dù lần này Thái Tử gia tỉnh lại có khác trước kia, nhưng lễ nghi quân thần vẫn phải có.

" Đứng lên đi, nói chuyện chính! " Nàng ngồi xuống ghế đợi nghe chuyện hắn bẩm báo.

" Dạ bẩm, theo thần thấy chuyện lần này tuyệt đối không phải là sơn tặc làm! " Vân Khang nghiêm túc nói, thật ra không cần đều tra hắn cũng đại khái đoán được.

" Vậy thì ngươi nghĩ ai làm!? " Nàng nhàn nhạt uống 'trà' hỏi lại. Hắn là người của Mộc Yên Nhi, đương nhiên năng lực không tệ, lại là caca của tiểu thê tử Nàng, có thể tin tưởng .^^

" Chuyện Ngài xuất cung chỉ có Hoàng thân biết! " phần còn lại không cần nói, cả hai đều hiểu!

" ....Ngươi có nghĩ đến ai không!? " Tranh đoạt quân quyền Nàng có thể hiểu, hệ lụy đáng sợ, không đuổi cùng giết tận chắc chắn bọn họ không yên tâm được!

" Vương triều bây giờ chỉ có 3 Hoàng Tự, Hoàng Thượng là phế trưởng lập ấu là Ngài, nếu thần là Đại Hoàng tử chắc chắn cũng hành động rồi !" Vân Khang thẳng thắn nói, hắn theo phò Công Nghi Ngưng đương nhiên muốn tốt cho Nàng.

" Đại Hoàng huynh !?...có chứng cứ không!? " Nàng thở dài một hơi, như buồn cho thân thể này vậy! Không được bao nhiêu tuổi thì đại ca đã muốn giết! Công Nghi Ngưng a Công Nghi Ngưng, ngươi còn đáng thương hơn ta!!!

" Cửu cửu Đại Hoàng tử là tổng đốc Giang Nam , Ngài nếu chết ở Giang Nam hắn sẽ khó thoát tội , nên... "

" Nên nôn nóng hành động, để ta không chết ở địa phận hắn cai quản !? " Công Nghi Ngưng buồn bã tiếp lời Vân Khang, Nàng bây giờ đã có An nhi, đương nhiên không thể chết sớm như vậy!

" Thái Tử anh minh! " Vân Khang không hiểu sao Thái Tử gia lại có vẻ buồn bã, khổ sở như vậy, Công Nghi Ngưng trước kia lạnh lùng tàn nhẫn thế nào, bây giờ lại đa cảm, đa sầu như vậy! Vân Khang thật sự không hiểu nổi!

" Ngươi định làm thế nào!? " Nàng mới không tin Vân Khang trùng hợp làm việc gần đây mà đến cứu Nàng như vậy, chắc chắn hắn đi theo Nàng từ lâu.

" Thần xin Thái Tử gia để thần theo bảo vệ Ngài! " An nhi không bảo vệ Công Nghi Ngưng nổi nên hắn phải rời hoàng cung theo Nàng, bản thân An nhi vô dụng như vậy hắn thấy thật đáng xấu hổ!

" Là mẫu hậu phái ngươi theo ta đúng không!? " hỏi vậy thôi chứ Nàng đại khái đoán biết rồi, Nàng mới không phải đồ ngốc cái gì cũng không biết!

" Là Hoàng Hậu nương nương lo lắng an toàn của Ngài nên mới phái Vân Khang ngày đêm phi ngựa tới! " Vân Khang quỳ rập xuống, hắn biết hắn đã làm trái ý Công Nghi Ngưng nhưng mà dù thế nào thì sự an toàn của Nàng vẫn là quan trọng nhất!

" Hay cho câu lo lắng an toàn của ta!! " Nàng nở nụ cười bi thương, Mộc Yên Nhi mà lo lắng an toàn của Nàng sao!? Sợ Nàng bỏ trốn lôi kéo thế lực mưu phản thì đúng hơn! Tâm tư Mộc Yên Nhi đúng là trước sau tỉ mỉ!

" Xin Thái Tử điện hạ hiểu tấm lòng của Hoàng Hậu nương nương!! " Đêm đó Mộc Yên Nhi nôn nóng, cuốn quýt chạy tới chỗ Vân Khang tìm hắn nói là phải lập tức tới chỗ Công Nghi Ngưng bảo vệ Nàng, về phần Hoàng Thượng nàng sẽ nói lại sau. Nhưng mà Vân Khang biết tự ý đều động lực lượng bên cạnh Hoàng Thượng như vậy là đại tội, nhưng Mộc Yên Nhi vì Công Nghi Ngưng vẫn có thể gồng gánh!

" Như ý ngươi đi !" Nàng yếu sìu nói, Nàng biết đây chỉ mới là bắt đầu thôi, Mộc Yên Nhi lo xa cũng là chuyện bình thường. Hoàng Đế còn tráng niên, Hoàng tự lại lớn như vậy, còn đã lập Thái Tử ! Đây không phải là khơi mầu nội chiến hay sao!? Bản thân Nàng thì không sao rồi, dù thoái vị cũng không sao, còn mấy người phe Nàng chắc chắn không yên ổn ! Con thuyền này Mộc Yên Nhi láy, còn Nàng thì ở mũi chịu sào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com