Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bầu trời đen sâu thẳm như tấm vải nhung cao vời vợi, trong vắt. Những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện lên những tia sáng lấp lánh của chúng như những viên ngọc trai tạo nên một không gian đầy mộng mơ và bình yên, dãy mây trắng mỏng lửng lờ trôi, vắt ngang mặt trăng rồi tan biến, mặt trăng tròn vạnh vàng óng, tỏa ánh sáng dịu mát, ấm áp, phủ lên vạn vật một màu vàng nhạt, cảnh vật xung quanh như to lớn hơn, lung linh huyền ảo dưới ánh trăng. Gió thổi hiu hiu, mát lành kéo theo những hàng cây nghiêng ngả, xào xạc theo gió, tạo nên bản nhạc rì rào, tiếng dế mèn kêu rả rích, kèm theo tiếng gió lay động từng nhành cây, ngọn cỏ, tạo nên một không gian yên bình và đầy cảm xúc.

Khi mọi người còn chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi. Bất chợt một ngọn lửa to bùng lên dữ dội tại một cửa hàng chuyên bán vải vóc, ngọn lửa đỏ rực, cao vút liếm lên bầu trời đêm, tạo thành bức màn khói đen, xám trắng dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời cao, che khuất tầm nhìn, bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ có ánh lửa hắt lên những khuôn mặt hoảng loạn, đỏ bừng, tiếng lửa nổ lách tách, xèo xèo, tiếng gỗ vỡ vụn, hòa cùng tiếng còi xe cứu hỏa inh ỏi như xé tan màn đêm cùng tiếng la hét tuyệt vọng của gia chủ, trong khi những mảnh tường sụp đổ, cửa sổ vỡ tan, để lộ những khung cửa trống hoác, đồ đạc bàn ghế, tủ cháy đen như những bóng ma gớm ghiếc, để lại một cảnh tượng hoang tàn, tang thương, trơ trội, bốc mùi khét lẹt, của nhựa và gỗ cháy nồng nặc, cay xè trong cổ họng, đầy đau xót và tiếc nối đến tột cùng.

Phakin từ trong ngôi nhà cháy đen, bước ra cùng vài cảnh sát viên khác trên tay là cáng cứu thương, trên đó là hai nạn nhân bị cháy thành than được cảnh sát viên đưa ra, anh nhìn quanh một vòng như tìm kiếm thứ gì đó, lát sau anh hỏi một cảnh sát viên đang đứng trước rào chắn hỏi "Cậu có thấy bên pháp y họ tới chưa ?".

"Vẫn chưa thấy tới ạ".

Phakin đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, anh vuốt vài cái trên màn hình rồi bấm gọi, vài giây sau, đầu giây bên kia nhắc máy anh hỏi.

"Kwanjai em tới chưa vậy ?".

"Em tới rồi nè" Kwanjai vừa trả lời điện thoại vừa bước xuống xe, cô bước vài bước đã tới trước mặt Phakin.

Phakin thấy cô tới liền hỏi "Mọi khi tụi anh tới hiện trường là em đã tới theo, sao nay em lại tới sao tụi anh quá vậy ?".

"Em còn tới mấy ca khám tử thi, bận muốn sắp mặt làm gì có thời gian đến đây kịp" Kwanjai ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Tội phạm cũng biết tạo công ăn việc làm cho em lắm đấy chứ, không lúc nào cho em được rảnh rang".

"Em chọn pháp y thì em phải xác định là không có ngày được rảnh rang rồi còn gì cũng giống như anh nè đã mặc trên người bộ quân phục này rồi thì phải có trách nhiệm, ở cơ quan còn nhiều hơn là ở nhà, riết rồi anh cũng không còn nhớ rõ mặt mũi vợ con của anh như thế nào nữa".

"Anh quên gì cũng được, anh mà quên chị ở nhà thì coi chừng liệu thần hồn với chị đó".

"Nói thì nói như vậy thôi có cho anh mười lá gan anh cũng không dám".

"Em tưởng đâu anh dám chứ ?".

Phakin chỉ cười trước câu nói của Kwanjai.

"Không chọc anh nữa, nạn nhân ở đâu ?".

"Bên kia, anh dẫn em đi" Phakin trả lời Kwanjai, thì quay người đi về hướng được bố trí đặc nạn nhân trước đó.

"Hiện trường là một vụ hỏa hoạn sau ?" Kwanjai theo sau Phakin vừa đi vừa hỏi.

"Uhm, là một cửa hàng chuyên bán vải vóc".

"Có bao nhiêu nạn nhân".

"Chỉ có hai nạn nhân nhưng bị cháy đen thui không nhận dạng được, anh có lấy lời khai của ông chủ cửa hàng và được biết hai nạn nhân đó là một nam một nữ nhân viên của cửa hàng" hai người vừa đi vừa nói chuyện chưa được bao lâu, đã tới trước tấm bạc được căn tạm bợ để phục vụ công cuộc khám nghiệm tử thi.

"Anh cứ lo công việc khác đi, còn về phần nhận dạng cứ để em lo".

"Uhm, giao lại cho em, anh đi xử lí một số việc trước".

Phakin quay đi, cô vén tấm bạc bước vào bên trong, thấy Aarom đã đợi sẵn ở đó, cô hỏi.

"Sao rồi ?".

"Chị nhìn xem hai nạn nhân bị cháy đen thui và biến dạng, không khác gì là cục than to, cũng không nhận dạng ra được là ai với ai".

"Những trường hợp tử nạn do hỏa hoạn cũng đâu phải lần đầu xảy ra. Cháy đen là do biến dạng của da, cơ và xương sau khi bị cháy đen hoặc tro hóa, tùy thuộc vào cường độ và thời gian tiếp xúc với lửa" Kwanjai nhìn thi thể, vừa mang bao tay y tế vừa nói.

"Các mô mềm sẽ bị phá hủy nặng nề, khiến khuôn mặt và các bộ phận cơ thể khác bị biếng dạng đến mức khó nhận dạng được. Thường thì các nạn nhân tử vong khi bị lửa thêu sẽ có tư thế co vắp, tư thế này thường được gọi là tư thế quyền anh là một trong những đặc điểm phổ biến nhất".

"Các cơ bắp co lại do nhiệt độ protein biến tính, khiến cánh tay và chân cong lại, trong giống như tư thế của một võ sĩ quyền anh đang thủ thế".

"Còn về nứt da và vỡ xương như cậu thấy đây, là do nạn nhân tử vong trong lửa tiếp xúc với nhiệt độ cực cao có thể làm da bị nứt, vỡ ra và xương trở nên giòn, dễ gẫy" cô chỉ cho Aarom thấy những đường nứt như mạng nhện, trên da nạn nhân, rồi cô tiếp lời.

"Kích thước của nạn nhân khi mất do lửa thêu, thì sẽ khác hơn so với kích thước của nạn nhân khi còn sống, do quá trình mất nước và co lại của các mô cơ khiến thi thể có vẻ nhỏ hơn so với kích thước thật".

"Người chết cháy thường tử vong do ngạt khói độc hoặc do bị bỏng nặng. Trong nhiều vụ hỏa hoạn, nạn nhân hít phải khói và khí độc như : (carbon monoxide) trước khi ngọn lửa kịp bén tới, dẫn đến mất ý thức và tử vong" Kwanjai vừa nói vừa đưa con dao mổ, sắt lạnh, bén ngót rạch một đường từ trên xuống dưới, cô tiếp lời.

"Xem ra 2 nạn nhân này khi chết vẫn còn sống, phổi trong, không có muội than".

"Biết đâu 2 nạn nhân này bị giết rồi đốt xác phi tang thì sau ? Mình phải lường trước những tình huống khác không phải cứ tử vong trong biển lửa thì quy cho sự cố này, sự cố nọ chạy không thoát mình phải nghĩ đến những khả năng khác có thể xảy ra" Aarom vừa bấm máy chụp xong tấm hình, nghe Kwanjai nói như thế liền đặc câu hỏi.

"Cậu nghi ngờ không sai, bởi vậy mới có nghành pháp y ra đời và có những pháp y như chúng ta mới tìm ra được sự thật sau những cái chết mà mắt thường không thể nhìn thấy được, mà cũng không ai dạy đến nổi muốn phi tang chứng cứ mà đi lấy cơ ngươi cả đời tích góp ra để nhầm che dấu tội ác của chính mình hong, mà nếu có chắc người này đầu óc cũng không được bình thường lắm đâu nhĩ".

"Biết đâu được chị, vì muốn thoát tội thì chuyện gì mà hung thủ không dám làm, giết người còn dám thì nói gì đến những chuyện khác".

Kwanjai im lặng không trả lời câu nói của Aarom, cô loay hoay xem xét tử thi tay bê bết máu, cô lên tiếng.

"Cậu xem nè, phổi của 2 nạn nhân đều trong, không có dấu hiệu có muội than" Aarom đứng kế bên nghe Kwanjai nói như vậy, cậu ghé đầu vào nhìn, rồi cô tiếp lời.

"Nạn nhân còn sống với nạn nhân bị giết rồi đốt xác phi tang trong phổi và máu sẽ khác nhau hoàn toàn và ngược lại, nếu người bị chết cháy khi còn sống trong phổi và máu sẽ có muội than, khi còn sống họ hít phải khói độc và khí nóng cùng các chất độc hại khác từ vật liệu cháy như nhựa, xốp. Khí (CO) không màu, không mùi, cản trở hồng cầu vận chuyển oxy, gây ngạt, giảm ý thức nhanh chóng và dẫn đến tử vong. Nhiệt độ cao cũng gây bỏng đường hô hấp, phù nề và bít tắc đường thở".

"Nếu nạn nhân đã chết trước khi bị đốt trong đường hô hấp ( khí quản, phế quản ) và máu của họ sẽ không có mụi than, carbon monoxit (CO) hoặc các sản phẩm cháy khác".

"Chỉ hỏi chị có một câu thôi, mà chị trả lời thao thao bất tuyệt, chị quả thật rất giỏi" Aarom vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên tán dương.

"Tôi học y bao nhiêu năm, chẳng lẽ trả lại cho thầy cô hết hay sao".

"Hai nạn nhân đã cháy đen thui như vầy, nhận dạng cũng hơi khó à nha".

"Chỉ cần không hóa thành tro thì vẫn có thể nhận dạng được".

"Cậu theo tôi bao nhiêu lâu rồi, đây đâu phải là trường hợp chết cháy đầu tiên cậu thấy đâu, cậu hỏi một câu mà người khác nghe thấy nghĩ cậu mới vào nghề không đấy".

"Những trường hợp chết cháy như thế này, rất khó để nhận diện em nhìn tới thôi đã thấy ngán ngẫm rồi, huống chi chị là người trực tiếp tìm ra nguyên nhân tử vong".

"Công việc nào mà chẳng có khó khăn đâu, do mình có kiên trì và yêu nghề hay không thôi, chỉ cần có niềm đam mê và lí tưởng thì mọi khó khăn và gian nan cũng sẽ vượt qua được".

"Nghe chị nói như vậy, em cảm nhận được niềm đam mê của chị đối với nghề là vô bờ bến luôn á".

"Tôi không yêu thích vậy tôi chọn nghề này làm gì, chẳng lẽ lại chọn chơi hay sao ? Lo mà tập trung vào công việc đi tôi và cậu làm mất rất nhiều thời gian vào chuyện không đâu rồi đó".

"Vâng, bác sĩ tài ba" Aarom vừa đáp vừa cười.

Trời vừa hừng sáng, bầu trời phía đông vẫn còn một màu xám tro mờ ảo. Dần dần, những vệt màu hồng nhạt, rồi cam, vàng và đỏ đồng xuất hiện, lan tỏa khắp chân trời. Sự chuyển màu này diễn ra từ từ, huyền ảo, xua tan màn đêm tĩnh mịch.

Những tia nắng đầu tiên không quá chói chang mà dịu nhẹ, đủ để đánh thức mọi vật, khi mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, trút xuống mặt đất nguồn ánh sáng và sức sống vô tận.

Không khí vào buổi sớm mai thường se se lạnh, trong lành và thanh khiết lạ thường, mang theo hơi sương mờ ảo phảng phất khắp không gian. Sương sớm còn động trên những ngọn cỏ, mái hiên nhà, lấp lánh như những hạt ngọc khi ánh nắng chíu vào.

Mọi vật còn chìm trong giấc ngủ, im lìm, mờ ảo trong sương sớm. Khi bình minh lên, cảnh vật bắt đầu cựa mình, bừng tỉnh.

Khung cảnh yên bình ban đầu dần trở nên rộn ràng, tưng bừng hơn. Tiếng gà trống cất tiếng gáy rộn rã khắp sớm làng, tiếng chim hót líu lo trên cành cây.

Con người cũng bắt đầu ngày mới với những hoạt động thường nhật : tiếng bước chân, tiếng trò chuyện rôm rả của các bác đi tập thể dục sớm, tiếng còi xe, và hình ảnh mọi người tấp nập đi làm, học sinh đạp xe đi học.

Khung cảnh trời hừng sáng là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu và đầy hi vọng về một ngày mới.

Senkosum đang cuộn tròn trong chăn, bỗng cô hốt hoảng, bật ngồi dậy, quới tay chụp ngay chiếc điện thoại đang nằm trên bàn cạnh giường ngủ, cô liếc nhìn sơ qua màn hình, không khỏi lẩm bẩm : "Tiêu, trễ giờ mất rồi" cô nhanh chân rời khỏi giường, đầu tóc rối bù, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chưa đầy năm phút cô đã trở ra với bộ đồng phục trên người, quần áo thì chưa chỉnh tề, cô lại nhanh chân phi thẳng xuống cầu thang, chạy tọt tới bàn ăn, bà Kohsomri ngồi đó từ bao giờ, thấy cô ôm cặp sách hối hả chạy tới như một cơn gió, đưa tay quới lấy chiếc bánh sandwich đang nằm trên bàn cho vào miệng cắn một miếng rõ to, cô nhai lấy nhai để nuốt vội, những mảnh vụn của bánh rơi đầy trên bàn ăn, bà Kohsomri thấy cô vậy chỉ biết thở dài rồi nói.

"Con gái con lứa không có một chút gì ý tứ cả, ăn đổ tháo tùm lum, con ngồi xuống ăn cho đàng hoàng coi".

"Con... con đang vội, không thể ngồi được" Senkosum đang nhai nghe mẹ cô nói như vậy, cô vội nuốt xuống để trả lời, vừa mở miệng nói được vài chữ, cô mắc nghẹn, mặt mày đỏ ké bà Kohsomri thấy vậy vội lấy ngay ly nước lọc đang nằm trên bàn cho cô uống, rồi vỗ vỗ lưng cô mấy cái.

Bà Kohsomri vừa vỗ lưng vừa quan tâm hỏi "Con đã đỡ hơn chưa, mai mốt con ăn chậm rãi từ từ thôi, có ai dành phần của con đâu mà ăn như ma đói đầu thai vậy ?".

Cô uống một hơi hết sạch ly nước, bà Kohsomri liền lấy ly nước từ trên tay cô để qua một bên, cô thở ra một hơi nhìn mẹ cô nói.

"Con trễ giờ, nên mới tranh thủ ăn cho kịp để đến trường, không ngờ ăn vội quá lại mất nghẹn, mẹ không đưa ly nước cho con sớm, chắc giờ này con đã đoàn tụ với cha bên kia thế giới rồi cũng nên" cô nói hết câu nở nụ cười tươi.

"Cái con bé này, nói chuyện không đâu không à" bà Kohsomri nói hết câu gõ yêu vào chán cô một cái.

Theo phản xạ cô xoa xoa chán hơi nhăn nhó nói "Mẹ gõ gì mạnh tay quá vậy, đau chết đi được".

"Cho cô chừa cái tội ăn nói linh ta linh tinh, cô đó không được nói những câu như thế này nữa biết chưa ?".

"Dạ, con biết rồi" Senkosum làm vẻ mặt ủy khuất đáp.

"Cô không định đi học hay sao còn đứng ngây ra đó làm gì ?" bà Kohsomri thu dọn bát dĩa trên bàn, vẫn thấy cô đứng yên tại chỗ vội hỏi.

"Dù sao cũng đã trễ giờ. Con đã nhờ Chirawan xin cho con đến trễ một chút rồi ạ".

"Đêm qua mẹ đã nói với con rồi bảo con ngủ sớm, sáng dậy để đi học cuối cùng vẫn dậy trễ là sao hả, trước giờ con đâu có thối quen dậy trễ ?".

"Hôm qua nghe mẹ nói con định đi ngủ rồi, do truyện càng đọc càng cuốn tới khi con xem lại giờ thì đã gần hai giờ sáng rồi, giờ đó con mới ngủ thì sao sáng con dậy nổi kia chứ".

"Con đã bao nhiêu tuổi rồi hả mà vẫn còn mê truyện tranh là sao, năm nay con đã học năm ba rồi đó làm sao thì làm đừng để cho rớt lại, không người mất mặt là con chứ không phải là mẹ đâu" bà Kohsomri vừa rẻ chén dĩa vừa nói.

"Ớ, sao người mất mặt lại là con mà không phải là mẹ, dù gì mẹ cũng là người sinh con ra đáng lẽ người mất mặt đầu tiên là mẹ chứ không phải con đâu".

"Cái con bé này, còn dám nói như vậy nữa đó hả" bà Kohsomri nghe cô con gái cưng nói như vậy, tay còn dính đầy bọt xà phòng, quay sang đánh một phát vào cánh tay của Senkosum làm cô la oai oái, tay dính đầy bọt xà phồng, cô vừa lau vừa nói.

"Con chỉ đùa với mẹ có một chút thôi mà, sao mẹ đánh con đau quá vậy ?".

"Đùa gì mà đùa, ăn nói càng rỡ, cô liệu thần hồn với tôi đó".

Senkosum chỉ bĩu môi chứ không đáp lời nào, bà Kohsomri thấy vậy tiếp lời.

"Định hôm nay nghỉ ở nhà luôn ha gì, mà giờ này còn ở đây chưa chịu đi ?".

"Con đi liền đây, không khéo ở nhà một hồi lại có án mạng mưu sát nữa cũng nên" cô nói hết câu, lè lưỡi chọc quê bà Kohsomri rồi bỏ chạy ra trước cửa lấy xe đề máy, phóng đi.

Bà nhìn theo bóng lưng con gái dần khuất xa, lắc đầu rồi tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com