Chương 14: Không Ổn
Lạch cạch một tiếng.
Chiếc quạt trong tay Ngô Dịch Khởi rơi xuống bàn.
Phục Linh nói xong, hấp tấp hành lễ một cái rồi rời đi, chỉ còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Ngô Dịch Khởi: "...... Các ngươi, thật sự quen biết nhau sao?"
Lạp Lệ Sa không biết nên giải thích thế nào, đành nâng chén trà lên, ân ân a a lừa gạt cho qua.
Nàng rốt cuộc cũng không thể nói, dựa theo quỹ đạo của đời này mà nói, thì vào lúc này, Phác Thái Anh hẳn là không nên nhận ra nàng mới phải?
Trước mặt bao người, để cung nữ bên cạnh đi đến chỗ nàng chỉ để nói một câu như vậy, dù người khác không nghe rõ bọn họ đang nói gì, cũng sẽ khiến Lạp Lệ Sa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Phác Thái Anh rốt cuộc là có ý gì?
Ngô Dịch Khởi vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi, đang định mở miệng thì khoé mắt thoáng nhìn thấy nơi cửa xuất hiện hai thân ảnh, đang lén lút dè dặt đi về phía này.
Hắn thúc thúc Lạp Lệ Sa: "Này, kia chẳng phải là người cha bất công với ngươi và tên ca ca ngốc kia sao? Bọn họ cũng nhận được thiệp mời?"
Vừa dứt lời, lại thấy y phục mộc mạc trên người Lạp Sơ Đông, giống như là...... cải trang thành gia nô? Lập tức hơi sửng sốt.
Lạp Lệ Sa thuận thế liếc qua một cái, ý vị mơ hồ nhướn mày.
Ngô Dịch Khởi thấy biểu tình của nàng, liền thử nói: "Ngươi không biết bọn họ sẽ đến?"
Lạp Lệ Sa không lên tiếng, lại nhấp một ngụm trà, nhưng biểu tình đã nói lên tất cả.
Ngô Dịch Khởi tấm tắc lấy làm lạ, thay đổi vẻ mặt sang kiểu như vừa mới hiểu ra.
Chờ hai người kia nhìn quanh tìm kiếm, vất vả lắm mới thấy được Lạp Lệ Sa, bước đến gần, lại nhìn thấy Ngô Dịch Khởi ngồi cạnh nàng, nhất thời hồn vía đều muốn bay mất.
Lạp Sơ Đông không dám ngẩng đầu, sợ bị phát hiện, chỉ có thể đi theo sau lưng nhi tử.
Lạp Lệ Triết cứng người lại, dưới ánh nhìn của cả điện mà bước đến, vừa định ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa thì Ngô Dịch Khởi đột nhiên giơ tay lên, nói: "Chờ một chút, huynh đài —— ngươi là ca ca của Lạp Lệ Sa đúng không?"
Lạp Lệ Triết sững lại tại chỗ.
Vừa biết người trước mắt là trưởng tôn công tử của thừa tướng gia, bởi vì xưa nay chưa từng đối mặt nói chuyện với đại nhân vật, hơn nữa lần này vào cung lại mang theo mục đích riêng, khiến hắn nói chuyện cũng lắp bắp: "A? Ngô công tử...... Ngô công tử, thật, thật trùng hợp."
"Không trùng hợp lắm đâu, ngươi ngồi đúng ngay chỗ của phụ thân ta."
Ngô Dịch Khởi ngả ngớn nói, "Ngươi định làm phụ thân ta sao?"
Lạp Lệ Triết như bị ai đá vào mông, nhảy dựng lên: "Không dám không dám, ta không biết đó là chỗ của Ngô đại nhân, thứ lỗi thứ lỗi......"
Nói rồi, lại không nhịn được quay đầu trừng mắt phẫn nộ nhìn Lạp Lệ Sa, ý đồ muốn nàng đứng ra giải vây giúp mình.
Nhưng Lạp Lệ Sa ngồi vững như núi, mắt nhìn thẳng, như thể hoàn toàn không thấy được vẻ mặt của hắn.
Ngô Dịch Khởi nói: "Không trách ngươi, ta nhìn quanh cũng thật sự hết chỗ ngồi, như vầy đi, các ngươi cứ đứng cũng được? Chờ bệ hạ đến, ta sẽ thỉnh bệ hạ ban thêm hai cái ghế dựa."
Tuy nói vậy, nhưng Lạp Sơ Đông hiểu rõ, chuyến đi này của bọn họ không thể để bị quá nhiều người chú ý, nếu không kế hoạch sẽ khó thực hiện.
Điều này đồng nghĩa với việc họ không thể ngồi xuống.
"Chỉ là ——"
Chỉ là Lạp Lệ Sa chẳng phải cũng đang ngồi đó sao?
Lạp Sơ Đông cúi đầu, kéo Lạp Lệ Triết một cái, khiến hắn kịp thời nuốt lời chưa nói ra vào lại.
Ngay sau đó, hai người bọn họ đều cười gượng trên mặt, trong lòng thì mắng chửi không ngừng, miệng thì dạ dạ vâng vâng mà lui về vị trí của đám thị nữ, gia nô.
Lạp Lệ Sa: "Cha ngươi cũng đến?"
Ngô Dịch Khởi hạ giọng nói: "Lừa bọn họ đấy, chỗ đó vốn trống mà, chỉ là ta thấy bọn họ không vừa mắt, nên giúp ngươi dạy dỗ một chút...... Sao vậy, biểu tình của ngươi là sao? Cảm thấy ta xen vào chuyện người khác?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, hiếm khi lễ phép nói: "Đa tạ."
Ngô Dịch Khởi lộ ra một cái răng nanh, hào hứng nói: "Vậy ngươi nói thử coi, bây giờ ta có tính là bằng hữu của ngươi chưa?"
Lạp Lệ Sa liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi cảm thấy sao?"
Ngô Dịch Khởi: "......"
Cái gì gọi là ngươi cảm thấy sao! Ngươi ít ra cũng nói rõ một chút chứ!
Hắn vò đầu bứt tai, còn định hỏi lại, đúng lúc này, chỉ nghe thái giám cao giọng xướng: "Hoàng hậu nương nương, Hiền phi nương nương, Bình Ấp công chúa điện hạ giá lâm!"
"Thái tử điện hạ giá lâm, tam hoàng tử điện hạ giá lâm!"
"Bệ hạ giá lâm ——"
Trong điện lập tức đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ——"
Vạt áo của minh hoàng lướt qua khóe mắt Lạp Lệ Sa.
Đợi cho tiếng bước chân dừng lại, mới nghe thấy người ở trên đầu chậm rãi nói: "Chư vị ái khanh, đều đứng lên đi."
Lạp Lệ Sa theo mọi người đứng dậy ngồi trở lại, khi ngẩng đầu, thoáng thấy ánh mắt của đế vương như có như không liếc về phía này của nàng.
Nàng nheo mắt.
Cũng may ánh mắt của Hoàng đế không dừng lại lâu, sau đó chuyển hướng nhìn về phía một chỗ trống khác trong điện, nhíu mày nói: "Mẫu hậu sao còn chưa đến...... Còn có Ngô tướng đâu?"
"Lão thần đến muộn," vừa dứt lời, Ngô Như Sinh cười cười bước vào điện, chắp tay nói, "Bệ hạ thứ tội —— lão thần tuổi già sức yếu, thân thể cũng càng ngày càng suy nhược."
Sắc mặt Phác Thức buông lỏng đi một chút: "Không sao. Ngô tướng, mời nhập tọa."
Ngô Như Sinh vuốt râu, mang dáng vẻ một lão thần thản nhiên đi về phía bên cạnh Ngô Dịch Khởi, khóe mắt liếc thấy Lạp Lệ Sa bên cạnh hắn.
Ngô Dịch Khởi làm như không thấy, nhướng mày gọi lớn: "Tổ phụ, đây chính là người mà ta từng nhắc, vị trạng nguyên còn nhỏ tuổi hơn cả ta."
Ngô Như Sinh cười nói: "Vậy sao? Đúng là hậu sinh khả úy, không thể trông mặt mà bắt hình dong a."
Lạp Lệ Sa hành lễ: "Vãn bối Lạp Lệ Sa, bái kiến Ngô tướng công."
Ngô Như Sinh tùy ý làm một động tác hạ tay, cười ha hả ra hiệu nàng không cần đa lễ, sau đó vào chỗ, cùng Hoàng đế bắt đầu chuyện trò.
Bên này quân thần hạ giọng trò chuyện, bên kia Hoàng hậu và Hiền phi cũng đang thì thầm.
Thái tử thì cùng tam hoàng tử nhàn rỗi uống rượu.
Bình Ấp công chúa Phác Thanh Xu vừa tiến vào, liền chạy thẳng đến chỗ Phác Thái Anh, nhào vào lòng nàng, cười tươi để lộ hàm răng sữa hơi khấp khểnh: "A tỷ! Lâu rồi ta không gặp ngươi!"
Phác Thái Anh cười đón lấy nàng, thấy nàng nói chuyện lớn tiếng, vội đưa tay ra hiệu im lặng.
Bình Ấp công chúa vội vàng bịt miệng mình lại.
Nàng năm nay mới năm tuổi, được mẫu phi trang điểm rực rỡ, xinh xinh đẹp đẹp như một búp bê sứ, từng cái chớp mắt đều thập phần đáng yêu.
Nàng nhỏ giọng nói: "Ta biết ta biết, lại chơi trò 'chỉ có hai người chúng ta biết' phải không?"
Phác Thái Anh mỉm cười: "Xu Xu thật thông minh."
"A tỷ, mẫu phi nói ta sắp có tỷ phu rồi đúng không?" Bình Ấp công chúa hiếu kỳ hỏi, "Tỷ phu trông như thế nào? Có đẹp không?"
Phác Thái Anh sững người, sau đó khẽ cười, nghĩ một lát: "Ừm...... Rất đẹp."
"Oa!" Hai mắt Bình Ấp công chúa sáng rỡ, "Xu Xu thích nhất là người đẹp! Ta có thể nhìn thấy hắn không?!"
Như sợ Phác Thái Anh từ chối, Bình Ấp công chúa dùng ngón tay làm động tác "một chút", nhỏ giọng nói: "Ta chỉ nhìn một cái thôi! Nhìn lén!"
Lạp Lệ Sa đang quan sát Hoàng đế trò chuyện cùng Ngô tướng, bỗng nhiên cảm giác có hai ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Nàng nhạy bén quay đầu lại, liền thấy một lớn một nhỏ hai cái đầu đang ghé sát vào nhau, len lén nhìn về phía bên này.
Bị nàng bắt gặp đúng lúc, cái đầu nhỏ lập tức vùi vào trong ngực Phác Thái Anh, kích động vung tay lên xuống nói cái gì đó.
Phác Thái Anh cười gật đầu.
Lạp Lệ Sa: "?"
Sao có cảm giác như đang nói điều gì đó có liên quan tới nàng.
Nàng hơi xuất thần, lại nhớ về kiếp trước, đêm tân hôn, Phác Thái Anh từng nói với nàng, vào ngày nàng được kim bảng đề danh, lúc đi cưỡi ngựa dạo phố, Phác Thái Anh đã chú ý tới nàng.
Ý nàng vốn là muốn nói, gả cho Lạp Lệ Sa cũng là lựa chọn của bản thân nàng, không thể trách Lạp Lệ Sa.
Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ nghe lọt được ý tứ bề mặt.
Cũng bởi vì vậy, ở kiếp này, khi cưỡi ngựa dạo phố, nàng mới đột nhiên nảy sinh ý tưởng, muốn ngẩng đầu nhìn xem, lúc đó Phác Thái Anh đứng ở chỗ nào, dùng ánh mắt như thế nào để nhìn nàng.
Vì thế, cứ như vậy trời xui đất khiến, tạo nên ánh nhìn kinh diễm trên Linh Lung Các kia.
Nhưng nếu như lời Phác Thái Anh nói là thật, chỉ là trước khi hôn định có gặp qua một lần... Vậy nàng có cần thiết vì hậu sự mà tạo ra cục diện như vậy cho Lạp Lệ Sa không?
Dù là nhất kiến chung tình, cũng không đến mức chung tình đến như vậy đi?
Huống chi, sau này rõ ràng Phác Thái Anh biết nàng là thân nữ nhi, đi Giang Nam cũng là Phác Thái Anh cam tâm tình nguyện lựa chọn.
Theo lý mà nói, nếu đã biết nàng là nữ nhân, thì Phác Thái Anh vốn không nên tiếp tục thích nàng mới đúng.
Nếu nói là bằng hữu, quan hệ giữa các nàng dường như cũng không đến mức thâm tình như vậy.
Lạp Lệ Sa nghĩ, trong mười năm chỉ có vài lần có duyên gặp mặt, nàng thật sự biết về Phác Thái Anh rất ít.
Lại qua một lát, sắc mặt Hoàng đế đã có chút khó coi, Thái hậu mới khoan thai đến muộn.
Nàng đi một bước khụ ba cái, được đại cung nữ Di Ninh đỡ đi lên điện, suy yếu bước lên chính điện.
Hành lễ rồi đứng dậy, vừa nhìn thấy gương mặt đối phương, Lạp Lệ Sa lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc nghi hoặc, nhưng lại vừa đúng là kiểu biểu cảm gãi đúng chỗ ngứa.
Quả nhiên, giữa đám người, đối phương chuẩn xác nhìn ra vị trí của nàng, còn cúi đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái đầy hứng thú.
Tựa như rất hài lòng với biểu cảm của nàng.
Ngô Dịch Khởi ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, mắt tinh như cú vọ lập tức bắt được ánh mắt đó, biểu tình một lời khó nói hết nói: "Ngươi đừng nói với ta là... ngươi còn nhận thức Thái hậu đi?"
Lạp Lệ Sa thu hồi ánh mắt: "Ngươi đoán xem."
Ngô Dịch Khởi: "......"
Người tới không ngoài dự đoán, chính là vị Quân phu nhân từng nhiều lần cùng Lạp Lệ Sa chuyện trò trong chùa Cam Vũ —— hoặc nên nói, chính là Thái hậu Phó Di Quân.
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa đầy kinh ngạc, nhưng trong lòng lại nghĩ: quả nhiên là vậy.
Kỳ thật, ngay từ lần đầu gặp mặt ngoài thành, nàng đã thấy thân phận vị Quân phu nhân này có điều khả nghi.
Kết hợp với những điểm đáng ngờ về sau, người duy nhất có thể khớp với thân phận ấy, chỉ có Thái hậu Phó Di Quân, người đã như bốc hơi khỏi nhân gian từ ba năm trước.
Kiếp trước nàng chưa từng đến chùa Cam Vũ, tự nhiên cũng chưa từng gặp qua vị Thái hậu này.
Vào trung tâm quyền lực triều đình quá muộn, phải mất ba năm mới được Hoàng đế trọng dụng.
Khi ấy, Thái hậu đã sớm không rõ tung tích.
Mãi đến khi Lạp Lệ Sa trở thành tân thừa tướng, cũng chỉ có tại yến tiệc chúc thọ mới gặp được Thái hậu một lần.
Lạp Lệ Sa không dám chắc mình có nhớ lầm hay không, vì thế chọn cách đánh cược một phen.
Nàng cố ý tiết lộ tin tức vì sao bản thân không được vào triều trước mặt vị Quân phu nhân này, cố tình bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như không thể cãi lại mệnh lệnh của Lạp Sơ Đông.
Thực ra nàng không phải không thể phản kháng Lạp Sơ Đông, chỉ là bản thân tự nguyện tới chùa Cam Vũ.
Nhưng Lạp Lệ Sa rất rõ, nếu vận khí không tốt, một ngày nào đó Hoàng đế vì chuyện triều chính mà nổi giận, chỉ nghe được một bên chuyện nàng bị phụ thân trách phạt rồi bị đày tới chùa Cam Vũ, thì chắc chắn Hoàng đế sẽ không tin.
Sự giận dữ của đế vương khó mà xoa dịu.
Chỉ có một người khác có thân phận ngang hàng mới có thể đứng ra làm chứng cho nàng, thì mới có khả năng tránh khỏi cơn giận chó đánh mèo của Hoàng đế.
May mắn nàng đánh cược đúng.
Nhìn thấy Thái hậu, sắc mặt Hoàng đế mới dịu đi phần nào, đứng dậy nghênh đón: "Mẫu hậu, bệnh ho lại tái phát sao?"
"Bệnh cũ thôi," Phó Di Quân mỉm cười nói, "Làm phiền Hoàng đế quan tâm, không sao cả."
Hai người chỉ hàn huyên đôi câu, Thái hậu được Hoàng đế đỡ lên ghế ngồi.
Nhìn hai người bày ra hình ảnh mẫu từ tử hiếu, vui vẻ hòa thuận trước mặt thần tử, nếu không biết rõ, còn tưởng Hoàng đế chưa từng liên kết với ngoại nhân để ép Thái hậu, đoạt lại hoàng quyền.
Thái hậu đúng là nhẫn được.
Hoàng đế cũng đúng là giỏi diễn.
Lạp Lệ Sa âm thầm gật đầu trong lòng.
Người đã đến đông đủ, cung yến mới chính thức bắt đầu. Phác Thức ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ tọa, mỉm cười nói: "Chư vị không cần câu nệ, hôm nay là tiệc mừng thọ của mẫu hậu, chính là gia yến, mọi người cứ thoải mái ——"
Ca cơ vũ nữ lần lượt lên biểu diễn, trong tiếng ca múa vui vẻ, sau ba lượt rượu, bầu không khí căng thẳng trong điện cũng vơi đi ít nhiều.
Nhìn thấy các công tử tiểu thư đều đã ngồi không yên, muốn ra ngoài đi dạo, Phác Thức ra hiệu bằng ánh mắt với Hoàng hậu.
Hoàng hậu hiểu ý, chậm rãi đứng dậy, đoan trang gật gật đầu nói: "Chư vị."
Yến hội đang ồn ào liền lập tức an tĩnh lại.
"Bổn cung thấy mọi người uống rượu cũng đã mỏi mệt, vừa hay, tiểu nữ trong phương diện cầm nghệ rất tinh thông, không bằng để tiểu nữ biểu diễn một khúc trợ hứng, mọi người thấy thế nào?"
Có người nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi nương nương, là vị điện hạ nào?"
Đương kim Hoàng đế có hai nữ nhi, nhưng có thể được Hoàng hậu xưng là tiểu nữ, trên thực tế chỉ có một người dưới danh nghĩa nàng —— Phác Thái Anh.
Nhưng nhất thời, không ai dám tin.
Hoàng hậu mỉm cười, dường như đã chờ sẵn lời này: "Đương nhiên là Ngô nhi —— Nhạc Hòa."
Mọi người sững sờ, rồi lập tức xôn xao.
Đường đường là Trưởng công chúa, lại lên sân khấu biểu diễn như ca cơ?
Là Hoàng hậu điên rồi, hay là bọn họ tất cả đều nghe nhầm?
Giữa một mảnh ồn ào, Phác Thái Anh lặng lẽ cụp mi mắt xuống, phía sau Phục Linh tức giận đến toàn thân run rẩy, lại không nói nên lời.
Bình Ấp mờ mịt sờ sờ tay Phác Thái Anh, nói: "A tỷ, tay ngươi lạnh quá."
Phác Thái Anh miễn cưỡng cười cười, vừa định mở miệng, thì có người còn nhanh hơn nàng đã mở miệng.
Lạp Lệ Sa đứng dậy, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chắp tay hành lễ: "Nương nương."
Hoàng hậu nghe tiếng quay đầu nhìn.
"Vi thần cho rằng, không ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com