Chương 24: Hỉ Sơ
Lạp Lệ Sa vốn định làm Phác Thái Anh kêu lớn hơn một chút.
Cứ như vậy kêu nhỏ nhẹ một tiếng, bên ngoài người ta làm sao có thể tin? Nghe cũng chưa chắc đã nghe thấy.
Nhưng vừa muốn mở miệng, lại thấy Phác Thái Anh đúng lúc hơi hơi quay đầu nhìn nàng, xấu hổ đến mức lấy tay che mặt, các khớp ngón tay cũng nhuộm hồng.
Giọng nàng rất nhỏ lại run rẩy, như thể bị điều gì to lớn ủy khuất, lại còn cố nén lại, nhỏ giọng nói:
"Có... có được không?"
Lạp Lệ Sa nhìn ngón tay thon dài như bạch ngọc của nàng, không hiểu sao nuốt một ngụm nước bọt.
Sau đó nhanh chóng hoàn hồn, cảm thấy phản ứng của chính mình dường như có chút kỳ quái.
Nhưng nửa phần đại não đã bị tê mỏi trì độn, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ chậm rãi nói: "Cũng được."
Nàng đưa tay lên, cúi người áp sát trên người Phác Thái Anh, mái tóc buộc đuôi ngựa thuận thế rơi xuống, đuôi tóc hơi nhẹ lướt qua mặt Phác Thái Anh.
Đối phương nhẹ nhàng rùng mình, lông mi run run, cắn môi, dùng hơi thở hỏi: "Ngươi làm gì vậy..."
Lạp Lệ Sa cũng dùng hơi thở đáp nàng: "Làm bộ viên phòng."
Sau đó một bàn tay vỗ vào trụ giường gỗ.
Chiếc giường liền dưới động tác vỗ vỗ thường thường của nàng, ra sức mà "kẽo kẹt kẽo kẹt" kêu lên.
Phác Thái Anh không dám nhìn người đang đè lên mình, rũ mắt xuống, cả người cứng đờ, dè dặt nói: "...... Nhất định phải như vậy sao?"
"Loại nào?"
Phác Thái Anh không nói.
Tuy rằng hai nàng trên thực tế cũng không có bất kỳ sự tiếp xúc tứ chi nào, hai người nhìn như áp sát thân thể nhưng thật ra còn cách một khoảng rất xa.
Nhưng tư thế này......
Chẳng lẽ Lạp Lệ Sa không cảm thấy rất kỳ quái sao?
Lạp Lệ Sa "A" một tiếng, cuối cùng cũng nhận ra.
Nàng nhìn khoảng cách giữa hai người, rồi chậm nửa nhịp mà lật người lại, ngồi qua bên cạnh, nói: "Xin lỗi."
Phác Thái Anh: "...... Không sao."
Lạp Lệ Sa còn chưa lắc giường thêm vài cái, đã cảm nhận được hơi thở ngoài cửa sổ nhanh chóng rút đi.
Đại khái là không muốn tiếp tục nghe động tĩnh viên phòng của người khác, ngồi xổm ở góc tường cũng thật xấu hổ.
Vì vậy ngừng tay.
Phác Thái Anh thấy nàng đứng dậy kéo màn giường, cũng ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: "Người đi rồi sao?"
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Phác Thái Anh khẩn trương nói: "Sẽ không đột nhiên quay lại?"
Lạp Lệ Sa lại lắc đầu: "Ngọc Nghiên bọn họ đã trở lại, người đó nếu còn ngồi xổm thêm, cũng sẽ bị phát hiện."
Chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ không quay lại nữa.
Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, nghe Lạp Lệ Sa hỏi: "Mũ phượng có nặng không?"
Phác Thái Anh do dự, không hiểu lắm ý đồ câu hỏi đột ngột của nàng: "Có thể cởi ra... bây giờ muốn đi ngủ sao?"
Phác Thức lén đối với nàng như thế nào là một chuyện, trên mặt sủng nàng lại là một chuyện khác, của hồi môn của nàng không nói thập lý hồng trang, nhưng cũng đã đủ chọc người đỏ mắt.
Y phục tắm rửa khẳng định là có.
Nhưng nửa đêm thế này, nếu đặc biệt đi lấy y phục trong của hồi môn, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi.
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi chờ một chút."
Những lời này giống như đã từng quen thuộc.
Phác Thái Anh còn chưa nhớ ra đã nghe ở đâu, thì thấy Lạp Lệ Sa đã xoay người xuống giường, mở một cái rương gỗ nằm trong góc.
Liên Châu Các vì để bố trí hôn phòng, cả viện đều đã được sửa sang lại một lượt. Đáy hòm rương này của nàng cũng được rửa sạch, bên trong là mấy bộ y phục mới mà Lạp Lệ Sa cướp được từ Lạp Lệ Triết, chưa từng mặc qua.
Dưới cùng đáy rương vốn là thứ nàng đã từng để ở đây, chiếc ngọc bội.
Lạp Lệ Sa lấy một chiếc áo đơn sạch sẽ của mình ra, đưa tới, lại hỏi: "Muốn rửa mặt không?"
Phác Thái Anh nghĩ nghĩ: "Hảo, ta rửa mặt là được."
Lạp Lệ Sa liền không nói gì mà đi đến phía cửa sổ, gõ gõ cửa sổ.
Ngọc Minh nghe tiếng liền xuất hiện sau cửa: "Chủ tử."
"Lấy chậu nước tới."
"...... Vâng." Ngọc Minh một lời khó nói hết nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Như thể đang nói: Làm sao có người viên phòng có thể nhanh như vậy?
Lạp Lệ Sa làm bộ như không thấy.
Nàng cúi mắt, nhìn chằm chằm chiếc ngọc bội bên hông mình mà ngẩn người.
Phác Thái Anh đơn giản rửa mặt xong, tá xong trang dung (chỉnh trang lại dung mạo) ngồi ở trước bàn trang điểm, tháo chiếc mũ phượng trên đầu.
Kiểu sơ tóc thật sự rất phức tạp, rất khó gỡ.
Phác Thái Anh sống trong nhung lụa hơn mười năm, vừa thoát khỏi bị người giám thị, lại bắt đầu không thích ứng với việc tự động thủ làm mọi thứ.
Tháo nửa ngày, ngược lại càng rối hơn.
Vài lọn tóc bên mái rơi xuống, càng khiến nàng thêm vài phần chật vật, tay chân có vẻ lóng ngóng.
Lạp Lệ Sa dựa vào bên giường nhìn nửa ngày, cúi mắt nhẹ giọng nói: "Để ta giúp."
"Ngươi... ngươi làm được sao?"
Lạp Lệ Sa không nhịn được cười: "Hẳn được, ít ra khéo hơn ngươi."
Phác Thái Anh lập tức thấy thẹn: "Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi."
Lạp Lệ Sa nói: "Ngươi là công chúa, không biết tháo tóc cũng là chuyện bình thường."
Nàng nói xong, cúi đầu tỉ mỉ tinh tế tháo những sợi tóc rối của Phác Thái Anh.
Không biết có phải tay nàng đặc biệt khéo léo hay không, chỉ vài động tác đã khiến tóc suôn thẳng. Sau đó lại cầm cây lược gỗ trên bàn, chậm rãi chải mái tóc đen dài của đối phương.
Ngón tay thon dài trắng ngọc xuyên qua mái tóc đen dài, có loại vẻ đẹp mơ hồ mà tự nhiên.
Phác Thái Anh nhìn bóng người phía sau qua gương đồng hơi ngây người, không biết đang nghĩ gì.
Lạp Lệ Sa càng chải, càng cảm thấy chiếc lược trong tay quen mắt.
Hồi lâu, nàng cả kinh cả người run lên.
Nàng nhớ rồi.
Đại Hạ có một quy củ bất thành văn: phàm vào ngày thành thân, trên bàn trang điểm trong tân phòng đều phải đặt một bộ "hỉ sơ".
(*) "Hỉ sơ" là lược cưới, thường được dùng trong ngày thành hôn để chải tóc cho tân nương, mang ý nghĩa may mắn, hỷ sự, gắn kết hôn nhân.
Lạp phủ không có tiền, cũng chỉ đành phải lục lọi, dùng một chiếc lược gỗ nửa cũ nửa mới chắp vá sử dụng.
Mà đời trước, cũng là như thế này vội vàng thành thân, cũng là trong một đêm tân hôn như vậy.
Cũng là nàng thay y phục cho Phác Thái Anh, cũng là nàng cầm chiếc lược này, chải đầu cho Phác Thái Anh.
Chỉ có điều điều bất đồng chính là, khi ấy nàng không mang ngọc bội, không lấy y phục giúp Phác Thái Anh, khi chải tóc cho đối phương cũng là dùng lược gãy gập, rất hấp tấp.
Khoảng thời gian đó, cả người nàng đều vô cùng u ám trầm thấp.
Vì chính mình bị trúng kế mà hối hận, vì chính mình kéo người vô tội xuống nước mà khổ sở.
Còn uống mấy ly rượu, khiến khí thế càng thêm dọa người.
Phác Thái Anh khi đó đại khái không hiểu nàng vì sao như vậy, hành động lời nói đều rất dè dặt cẩn thận, âm thầm tự mình tìm một bộ y phục đơn giản để thay.
Vì bầu không khí quá tĩnh lặng, Phác Thái Anh tìm chủ đề để nói, chủ động phá vỡ sự im lặng: "Chiếc ngọc bội này, Lạp công tử không đeo sao?"
Lạp Lệ Sa buồn ngủ đến lợi hại, nâng mi mắt nhìn thoáng qua chiếc ngọc bội Phác Thái Anh lấy ra, ánh mắt khi chạm vào hoa văn hoa sen trên ngọc bội hơi khựng lại một chút, lại uể oải rũ mắt: "Không biết khi nào mua về chơi, không phải vật gì quan trọng."
"Ngươi nếu thích thì cứ cầm lấy đi."
Phác Thái Anh im lặng, không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ngọc bội trong tay, rồi lại lặng lẽ đặt nó về chỗ cũ.
Phác Thái Anh khẽ cười: "Vật của cố nhân, không thể tặng người."
Lạp Lệ Sa tỉnh táo hơn một chút, cau mày: "Cố nhân?"
"Ngọc bội này của công tử, hẳn là đồ từ mười mấy năm trước," Phác Thái Anh dừng lại một chút, rũ mắt, ánh mắt dừng trên miếng ngọc đã ngả màu kia, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là ngươi không nhớ rõ... chứ không phải, chỉ là mua về chơi."
Lạp Lệ Sa khô khan mà "Nga" một tiếng.
Cũng không biết vì sao, biểu cảm ảm đạm mất mát của đối phương, luôn khiến Lạp Lệ Sa không thể nào gạt bỏ khỏi lòng.
Không bao lâu sau, Lạp Lệ Sa lại một lần nữa lấy miếng ngọc bội đó ra, rửa sạch rồi đeo lại.
Có lẽ, thật sự có một cố nhân như thế chăng?
...... Tuy rằng ngay cả chính nàng cũng không còn nhớ rõ.
Lạp Lệ Sa cũng từng nghĩ đến, liệu miếng ngọc bội này có liên quan sâu xa gì đến Phác Thái Anh không?
Nhưng khi ấy, nàng thấy Phác Thái Anh quả thực giống hệt như mình, lại chẳng hề quen biết nhau.
Nếu ngọc bội là của Phác Thái Anh, thì sao lại vô duyên vô cớ rơi vào tay Lạp Lệ Sa?
Tuy vậy, nàng rất nhanh liền phủ nhận ý niệm chợt thoáng qua này của mình.
Khi Phác Thái Anh muốn chải đầu, cũng do dự nửa ngày, mới nhẹ giọng, thẹn thùng hỏi nàng: "Có thể giúp ta một chút không?"
Lạp Lệ Sa không nói gì, đứng dậy nhận lấy cây lược trong tay nàng.
Bởi vì tâm trạng buồn bực, Lạp Lệ Sa nhiều lần xuất thần, hơn nữa chưa từng làm việc này cho người khác, động tác cũng hoàn toàn không êm ái nhẹ nhàng, ra tay không phân nặng nhẹ.
Phác Thái Anh vài lần bị nàng kéo đau tóc, cũng không hé răng.
Đợi Lạp Lệ Sa buông lược, nói: "Được rồi."
Phác Thái Anh liền đưa tay vuốt lại mái tóc dài, cúi đầu thấy mấy sợi tóc rối mắc trên cây lược gỗ, liền mím môi mỉm cười.
Lạp Lệ Sa bị nụ cười ấy khiến lòng hơi chột dạ, giọng cũng thấp xuống: "...... Đây là lần đầu tiên ta chải đầu cho người khác, xin lỗi."
Phác Thái Anh lắc đầu, rồi lại đột nhiên thốt ra một câu: "Một đường chải đến đuôi, cử án tề mi."
"Nghe nói đêm tân hôn, trượng phu chải tóc cho thê tử, là tượng trưng cho bạch đầu giai lão."
Nàng nắm lấy cây lược kia, không quay đầu lại, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Lạp Lệ Sa."
"Chúng ta có thể không?"
Đại não Lạp Lệ Sa trong giây lát trống rỗng.
Nàng nghĩ, Phác Thái Anh điên rồi sao?
Hai nữ nhân, sao có thể bạch đầu giai lão?
Chỉ trong một thoáng ấy, Lạp Lệ Sa bỗng không rõ mình rốt cuộc đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ nói, sau trận hỗn loạn □□ kia, Phác Thái Anh cũng nhớ không rõ ràng lắm, nên vẫn coi nàng là nam tử?
Nàng chỉ có thể tự giải thích như vậy.
Lạp Lệ Sa không nói gì, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, quay lại ngồi xuống giường.
Phác Thái Anh cũng như đã đọc được câu trả lời của nàng.
Nàng không truy vấn thêm, vẫn chỉ mang theo nụ cười nhàn nhạt bên môi, lặng lẽ dùng khăn lau sạch cây lược kia, cất đi.
Đêm hôm đó hai người mỗi người một tâm tư, không hẹn mà cùng không nói thêm.
Cuộc trò chuyện ấy, cứ thế không bệnh mà chết.
Chỉ là nhiều năm về sau, khi Lạp Lệ Sa đã quên mất sự tồn tại của chiếc lược này, Phác Thái Anh lại mang theo chiếc lược cũ nát bất kham, không biết vì sao khuyết nửa khối lược, tự vận trước mộ phần nàng.
Đúng vậy, khi ấy Lạp Lệ Sa cảm thấy cây lược đó trông quen mắt, chính là cây lược hai người từng dùng để chải tóc trong đêm tân hôn.
Một chiếc lược gỗ bình thường không có gì đặc biệt, rốt cuộc là vì lý do gì, mà khiến Phác Thái Anh lặng lẽ cất giữ bên người suốt mười năm?
Ngay cả chết, cũng muốn mang theo bên mình.
Bây giờ nghĩ lại, đêm đó Hoàng đế không đích thân đến hôn lễ, các nàng cũng không làm bộ viên phòng.
Nếu muốn tháo tóc, Phục Linh ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể vào.
Vì sao Phác Thái Anh chỉ xin Lạp Lệ Sa giúp đỡ?
Vì sao nàng muốn nói câu đó?
Vì sao muốn tự vận?
Vì sao... khi tự vận, còn muốn mang theo chiếc lược đó?
Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa bỗng tỉnh táo.
Nàng lại nhớ đến, ngày nàng cầu chỉ xin tứ hôn, sau đó cũng chính là tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế – Phúc Tử – đưa nàng rời khỏi.
Trên mặt đối phương mang theo nụ cười cung kính, nhưng không thể che giấu được sự kinh ngạc sâu trong đáy mắt.
Khi Lạp Lệ Sa hỏi, Phúc Tử liền cười tủm tỉm nói: "Đại nhân chắc là không biết, trước đó không lâu, điện hạ vì muốn gả cho ngài, từng chống đối với bệ hạ, quỳ ở tiền điện không chịu rời đi suốt khoảng ba canh giờ. Bệ hạ ái nữ nhi nên sốt ruột, lại sợ nàng hồ đồ nhất thời, trong lúc tức giận, đã phạt nàng đến ngoài cung tư quá."
"Nơi đó gọi là gì nhỉ......" Phúc Tử nghĩ nghĩ, bỗng bừng tỉnh nói, "Đúng rồi, chùa Cam Vũ —— đại nhân mấy ngày trước vừa đi, có phải cũng là nơi đó không?"
Thấy Lạp Lệ Sa im lặng không đáp, Phúc Tử cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười ý vị thâm trường nói: "Như thế xem ra, hiện giờ bệ hạ ban hôn cho đại nhân cùng trưởng công chúa, cũng coi như là...... lương duyên viên mãn."
Kỳ thực theo lời giải thích của Phác Thái Anh với Lạp Lệ Sa khi ấy mà nói, nàng vội vàng muốn tìm một người mình thuận mắt để gả đi, thoát khỏi sự giám sát của Phác Thức, việc tìm đến Lạp Lệ Sa là điều hợp lý.
Nhưng hôm nay Lạp Lệ Sa nhớ lại vài chuyện nhỏ không đáng kể kiếp trước, lại bỗng nhiên không còn chắc chắn.
Phác Thái Anh sao có thể khẳng định, gả cho Lạp Lệ Sa – người gần như chỉ gặp mặt một lần, sẽ không dẫn đến kết cục tệ hại hơn?
Thấy Phác Thái Anh đang nhìn mình xuất thần, Lạp Lệ Sa liền nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn phiếm hồng phản chiếu trong gương của nàng, đột nhiên nói: "Điện hạ."
Phác Thái Anh lông mi khẽ run, phản ứng chậm nửa nhịp mới lấy lại thần trí.
"Ân?"
Nàng lớn lên cực mỹ, là vẻ đẹp rực rỡ diễm lệ, đuôi mắt có thêm nốt ruồi lệ lại càng tăng thêm nét mê hoặc quyến rũ.
Chỉ một ánh nhìn lướt qua, dịu dàng và thanh lãnh đan xen triền miên trên người nàng, có loại cảm giác thần bí khiến người muốn miệt mài theo đuổi.
Lạp Lệ Sa mở miệng, đối diện với nàng thông qua gương đồng.
Nhẹ giọng nói: "Vị Nhạc cô nương trong chùa Cam Vũ. Là ngươi sao?"
Không khí đột ngột đọng lại.
Phác Thái Anh cả người cứng đờ, nhanh chóng hoàn hồn từ cơn bàng hoàng: "...... Ngươi nói gì?"
Lạp Lệ Sa giơ tay, dùng đầu ngón tay như chuồn chuồn lướt nước, chạm chạm cổ của Phác Thái Anh đang phản chiếu trong gương.
Rồi lại hướng lên trên, dừng ở chóp mũi nàng.
Phác Thái Anh như thật sự bị nàng chạm vào, thân thể hoảng sợ mà nhẹ nhàng run lên.
"Nơi này, còn có nơi này," Lạp Lệ Sa chậm rãi thu tay lại, nhàn nhạt nói, "Giống nhau như đúc."
"Nhạc cô nương, từ trong cung ra, bị giám sát nghiêm ngặt... Trưởng công chúa Nhạc Hòa," Lạp Lệ Sa nói tiếp, "Nếu ta đã biết ngươi cũng không được sủng ái, mà còn đoán không ra 'Nhạc cô nương' là ai, chẳng phải quá ngu ngốc sao."
Phác Thái Anh theo bản năng cắn môi dưới.
Thật sự không nghĩ Lạp Lệ Sa nhanh như vậy có thể đoán được.
Nàng nhớ lại những chuyện mình từng làm trước mặt đối phương khi nghĩ người kia không biết thân phận thật của mình, liền cảm thấy những hành động ấy thật khó lòng diện kiến thanh nhã.
Quá mất thể diện.
Phác Thái Anh tránh ánh mắt Lạp Lệ Sa, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "...... Làm ngươi chê cười."
"Không sao." Lạp Lệ Sa khí định thần nhàn đáp.
Dù sao nàng đã sớm biết.
Phác Thái Anh vừa trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Liền nghe thấy Lạp Lệ Sa chậm rãi mở miệng:
"Điện hạ."
Phác Thái Anh hơi thở nghẹn ở cổ họng, mạc danh không thể nuốt xuống.
Nàng hơi nheo mắt, nói: "Cái gì?"
"Chúng ta trước đây, từng gặp nhau rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com