Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đoàn Viên

Lạp Lệ Sa hướng về phía thư phòng đi, vừa đi vừa nói: "Nương ta không nói bậy gì với ngươi phải không? Nàng tuổi đã lớn, nói mấy lời không thể xem là thật, ngươi đừng để trong lòng."

Lạp Lệ Sa nói lời này có ý, sợ Vương thị còn đang vương vấn trong lòng, khuyên không được nàng, nên đổi hướng lại đi khuyên Phác Thái Anh.

Nhưng Phác Thái Anh cười cười, lại nói: "Nương thật tốt... Chỉ là đang nói, đã lâu lắm rồi không được cùng ngươi chung bàn ăn một bữa cơm."

Lạp Lệ Sa bước chân khựng lại một chút.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại, đời trước khi Phác Thái Anh bị tiễn đi, nàng không yên tâm về Vương thị nên quay trở về ở lại Lạp gia.

Nhưng lúc ấy hai người còn chưa quyết tâm cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lạp gia, Lạp Lệ Sa cũng giống như hiện tại, ngày ngày bận rộn với việc triều chính, chung đụng với nàng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Vương thị quen việc tự nuốt khổ vào lòng, nhìn thấy nàng bận việc cũng không than thở cùng nàng.

Những hạ nhân vốn thấy Lạp Lệ Sa đương thời quyền cao mà ngại sợ nàng vài phần, nhưng dù Lạp Lệ Sa nói không hoàn toàn đoạn tuyệt với Lạp gia, nhưng vẫn bởi vụ việc hạ dược mà cùng phụ tử Lạp gia có phần ngăn cách.

Phụ tử Lạp Lệ Sa nhiều lần vấp phải chướng ngại ở chỗ nàng, không thể trút giận lên người nàng, chỉ có thể lấy Vương thị làm đích, cố ý hoặc vô tình sai khiến bọn hạ nhân làm khó dễ.

Những người đó có chỗ dựa phía trên, lại thấy Vương thị im lặng chịu đựng không phản kháng, mới dần dần làm càn lên.

Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng đi thăm nàng, phát hiện vài manh mối, cũng luôn bị nàng cười qua loa lấy lệ cho qua.

Có khi Lạp Lệ Sa hỏi nàng muốn gì, nàng vẫn luôn treo trên miệng, cũng chỉ có một câu: "Ngày nào đó chờ ngươi nghỉ phép, cùng nhau ăn bữa cơm."

"Chúng ta một nhà đoàn đoàn viên viên, ăn bữa cơm là tốt rồi."

Tâm nguyện ấy đơn giản biết mấy, nhưng Lạp Lệ Sa lại không có thời gian để ăn bữa cơm ấy với nàng.

Chờ nàng có thời gian, cũng đã quên mất lời hứa về bữa cơm ấy.

Mãi đến vài năm sau, Vương thị cuối cùng chết trong một mùa hè nóng bức bình thường, bị người tra tấn đến chết.

Khi nàng chết, Lạp Lệ Sa mới vừa thăng quan, vui mừng khôn xiết trở về phủ, lại đón nhận tin dữ mẫu thân ngã đầu xuống giếng nước khi đang giặt giũ vì quá mệt mỏi.

Cũng vì thế, Lạp Lệ Sa mới biết được mẫu thân mấy năm qua sống những ngày tháng như thế nào.

Sau khi trọng sinh, nàng mới có thể quyết đoán đưa Vương thị rời khỏi Lạp gia, chính vì không muốn lặp lại vết xe đổ.

Lạp Lệ Sa nhớ rõ, khi Vương thị được vớt lên, môi tái nhợt, hơi thở đã vô cùng yếu ớt.

Lạp Lệ Sa ôm nàng vào lòng, cũng không biết mình nên lộ biểu tình như thế nào.

Khóc cũng không khóc nổi, biểu lộ gì cũng chẳng ra gì, chỉ biết gọi: "Nương."

Nàng nói: "Nương, ngươi tỉnh lại đi."

Vương thị cũng liền thật sự tỉnh.

Nàng run run môi, nói không nên lời.

Lạp Lệ Sa hai mắt đẫm lệ, mông lung nắm tay nàng, phát hiện tay nàng run run, như muốn viết gì.

Nhưng khi nàng viết được nửa chừng trên lòng bàn tay, tay Vương thị liền buông ra.

Giống như chỉ trong cơn hôn mê, nghe được tiếng hài tử lâu ngày không gặp, nên mở mắt nhìn Lạp Lệ Sa lần cuối cùng.

Rất lâu sau, trong đêm lạnh lẽo nào đó, nhân gian thắp lên muôn vàn ngọn đèn dầu.

Nhưng không có một ngọn đèn nào thuộc về Lạp Lệ Sa.

Nàng cô đơn một mình, uống rượu, ngẩng đầu nhìn trăng sáng kia khi bỗng nhiên nhớ đến những gì Vương thị viết dở trong lòng bàn tay nàng.

Bừng tỉnh đại ngộ.

Đó không phải là "tự" (tròn).

Mà là một nửa vòng tròn.

Chưa thể viên mãn.

Đoàn chưa được viên.

Bữa cơm đoàn viên mà Vương thị tâm tâm niệm niệm bấy lâu, nàng cuối cùng không được ăn.

Phảng phất vận mệnh chú định, cũng báo trước Lạp Lệ Sa nửa đời sau, không còn có ai có thể cùng nàng đoàn viên.

Giờ đây nhiều năm trôi qua, lại một lần nữa nghe câu nói ấy, lại là từ miệng Phác Thái Anh truyền đạt.

Lạp Lệ Sa dường như đã sống qua mấy đời, cũng thật sự như đã sống qua mấy đời.

Giống như đời này, thật sự có nhiều thứ đều khác biệt.

Phác Thái Anh thấy nàng như lạc vào cõi thần tiên, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lạp Lệ Sa lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước.

Nghĩ một chút, nàng lại nói: "Về sau bữa trưa ta sẽ về phủ ăn cơm, nếu có tình huống đặc biệt, sẽ sai Ngọc Minh về báo cho các ngươi một tiếng."

Phác Thái Anh ngạc nhiên, cười: ""Hảo."

Lạp Lệ Sa hễ muốn đi thư phòng, chính là muốn bàn việc triều chính, Phác Thái Anh liền suy đoán nói: "Ngươi tìm ta, lại có chuyện gì xảy ra sao?"

Lạp Lệ Sa đem tin tức về Dương Cừu thì thầm nói một lượt, hỏi: "Ngươi nghĩ là ai truyền ra?"

Phác Thái Anh hơi nhíu mày, nói: "Ngô tướng?"

Loại chuyện này thả ra bất cứ lúc nào cũng là sấm sét kinh thiên, lại cố tình thả ra vào thời điểm này.

Người đứng sau màn gần như không có lợi ích gì.

Nhưng Lạp Lệ Sa sẽ bị liên lụy.

Mới vừa kết án liền truyền ra tin tức này, Hoàng Hậu tất sẽ bị trách mắng đầu tiên, quan trọng nhất chính là, Hoàng Hậu hôm qua còn giúp nàng thổi gió bên gối, thăng quan cho nàng.

Dù Lạp Lệ Sa có ý hay không, nàng cũng đã cùng Hoàng Hậu như trói vào chung một chiếc thuyền.

Phác Thức cũng nhất định sẽ nghĩ xa hơn, cho rằng "Lạp Lệ Sa mấy ngày trước ở vụ án tại phủ Quốc công không tận tâm điều tra, thậm chí quan hệ giữa Hoàng Hậu và Viên Phù cũng tra không ra" vẫn còn tốt.

Sợ nhất chính là, Phác Thức sẽ trực tiếp coi nàng cùng phe với Hoàng Hậu.

Nếu như vậy đối với Lạp Lệ Sa, đại khái là kẻ thù của nàng.

Nhưng hôm nay kết thù với Lạp Lệ Sa, ở bên ngoài, chỉ có Ngô tướng khả nghi nhất.

"Nhưng hắn làm sao biết được..."

Biết chuyện Hoàng Hậu cùng thống lĩnh Kim Ngô Vệ có gian tình?

Hai người liếc nhau, trong mắt Lạp Lệ Sa rõ ràng mang theo vài phần ngưỡng mộ phản ứng nhanh nhạy của Phác Thái Anh.

Tự tay dạy dỗ ra đồ đệ quả nhiên là thư thái, tư tưởng ăn khớp, ngay cả nói chuyện phiếm cũng chẳng uổng chén rượu kính nhau.

Phác Thái Anh nhìn ra ý nàng, đỏ mặt.

Chờ nàng không nhịn được tránh né ánh mắt, Lạp Lệ Sa cũng đã quay đầu, đẩy cửa vào thư phòng.

Nàng nói: "Ta cũng không chắc chắn là ai. Nếu là Ngô tướng thì thật ra bớt việc, sợ chính là, nếu không phải hắn, thì chứng tỏ chúng ta còn có một địch nhân tiềm ẩn."

Nàng suy nghĩ nói: "Nếu đã bị người theo dõi, mấy ngày tới ngươi làm ăn cũng cẩn thận chút, nhớ không để Phù Phong rời xa ngươi nửa bước."

"Còn nữa... Nếu có người cố tình tìm chuyện, cũng nhớ báo cho ta một tiếng."

"Hảo."

Lạp Lệ Sa biết loại tin đồn hoàng thất này truyền ra, tốc độ giải quyết sẽ rất nhanh.

Chỉ không nghĩ nhanh đến thế.

Sáng sớm hôm sau, Lạp Lệ Sa thượng triều, rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh náo động, có chút không thích hợp.

Hoàng đế cũng sắc mặt mệt mỏi, lâm triều chưa nói được mấy câu liền cho người lui xuống.

Lạp Lệ Sa đi cuối cùng, mơ hồ nghe được có cung nhân thì thầm bàn tán, truyền đến mấy tiếng "Hoàng Hậu".

Chưa kịp nàng lắng tai nghe, đã bị tổng quản thái giám Phúc Tử gọi lại.

"Đại nhân — Lạp đại nhân!"

Phúc Tử mỉm cười, hành lễ nói: "Đại nhân xin dừng bước, bệ hạ thỉnh ngài vào Ngự Thư Phòng nghị sự."

Lạp Lệ Sa trong lòng nghĩ: Tới rồi.

Nàng hít sâu một hơi, cũng cười gật đầu: "Làm phiền."

Lạp Lệ Sa vừa bước vào cửa, liền nghe Hoàng đế nhẹ nhàng thoáng qua phân phó Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Thôi Văn Thân: "Phế bỏ hậu vị, giáng làm thứ dân, từ hoàng thất ngọc điệp trừ bỏ tên họ, ném vào bãi tha ma."

Thôi Văn Thân không nói lời thừa, khom người rời đi.

Khi hai bên gặp nhau thoáng qua, Lạp Lệ Sa hành lễ với hắn.

Thôi Văn Thân mặt không biểu tình, gật đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Phác Thức ban ghế cho Lạp Lệ Sa, ngay sau đó mở miệng, thản nhiên nói: "Lạp ái khanh, có nghe nói chuyện Hoàng Hậu không?"

Lạp Lệ Sa giả ngây: "Thần gần đây bận rộn với hồ sơ án kiện, không biết bệ hạ nói chính là..."

Nàng tưởng Phác Thức còn muốn như trước cùng nàng qua lại lôi kéo vài câu, không ngờ lần này Phác Thức ngược lại thẳng thắn, lạnh lùng nói: "Nàng cùng người ngoài tư thông, đêm qua đã sợ tội tự sát."

"Điều ngươi mới vừa nghe, đó là trẫm an bài hậu sự của nàng."

Lạp Lệ Sa hơi ngỡ ngàng, lộ ra vài phần kinh ngạc thích hợp.

Không ngoài dự liệu, quả nhiên vì chuyện Hoàng Hậu.

Nhưng thật sự không nghĩ đến với tính tình Hoàng Hậu, chỉ vì một ít tin đồn, liền tự sát quyết đoán đến thế.

Nàng còn tưởng sẽ hấp hối giãy giụa một phen...

Lạp Lệ Sa suy nghĩ dừng lại, nghĩ lại một chút, đúng vậy.

Chỉ một chút đồn đoán, làm sao Hoàng Hậu có thể tự sát nhanh như thế?

Hoặc là có người trước tiên ra tay với nàng, hoặc là có người đem chứng cứ hoàn chỉnh đưa đến trước mặt Hoàng đế, Hoàng Hậu mới có thể tự nhận không còn đường lui, chỉ phải tự sát để giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh tự hỏi, càng cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn chút ít.

Phác Thức vẫn tiếp tục nói: "Ái khanh có cảm thấy trẫm quá tàn nhẫn không?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu, cung kính đáp: "Không dám."

Thời điểm này nàng căn bản không biết Hoàng Hậu trước khi chết có nói gì hay không, nói nhiều sai nhiều, không bằng im lặng quan sát tình hình.

Không khí Ngự Thư Phòng nhất thời an tĩnh lại.

Phác Thức nhìn thần sắc cung kính của nàng, thần sắc buồn bực, không biết nghĩ gì.

Rất lâu sau, hắn cuối cùng thu hồi ánh mắt, cảm khái oán hận nói: "Trẫm ghét nhất người có dị tâm... Đặc biệt là nữ nhân có dị tâm."

Lạp Lệ Sa đang cân nhắc, lời này của Hoàng đế, chẳng lẽ đang ám chỉ Thái Hậu?

Nàng lại nghĩ đến Lạp Sơ Đông, người theo danh nghĩa chính là phụ thân mình.

Bởi vì cả đời đều tầm thường vô vi, thường bị mẫu thân nghiêm khắc chèn ép phê bình, cho nên căm hận nữ nhân, liên lụy cũng thống hận nữ nhi.

Đời trước Lạp Lệ Sa chết dưới một chén canh nhìn như ôn nhu, kỳ thật ẩn giấu kịch độc của hắn, chính tai nghe được hắn cợt nhả cười to, nói: "Ta đã sớm nói rồi, nữ nhân đều là đồ vô dụng."

"Nương, ngài hiện tại thấy được sao, lượng các ngươi cho dù có thông minh thế nào, cũng bất quá chỉ là tóc dài kiến thức ngắn của nữ tắc nhân gia, cuối cùng thắng, là nhi tử của ta...... Không phải nữ nhi!

Đáng tiếc hắn không thắng, người mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay cả đời – Lạp Lệ Triết – rốt cuộc vẫn không thắng được.

Tướng phủ bị Phác Thái Anh một trận hỏa hoạn mà thiêu thành tro bụi, Lạp Sơ Đông cùng đứa nhi tử bảo bối của hắn bị nhốt trong phòng ngủ, ra không được, kêu la cũng không ai đáp.

Cuối cùng chết không nhắm mắt.

Mới thỏa thuê đắc ý không đến một ngày, liền cùng nữ nhi bị hắn đầu độc, cùng nhau thăng thiên.

Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai.

Từ xưa đến nay nam nhân đều có loại suy nghĩ này, chưa bao giờ cho rằng mình không đủ xuất sắc là lỗi của mình, mà tìm khuyết điểm của tất cả người xung quanh.

Nếu có nữ nhân, càng tốt, có thể đẩy tất cả lỗi lầm lên đầu nữ nhân, ví như Phác Thức, liền sẽ nói là nàng bất trung với ta, là nàng phong lưu phóng đãng.

Lại ví như cái loại như Lạp Lệ Triết: Ta thua nàng, bất quá là nàng nhất thời may mắn, nếu cho ta cùng vận may giống nàng...

Đối với điều này, Lạp Lệ Sa từ trước đến nay đều khịt mũi coi thường.

Bên kia, Phác Thức đột nhiên chuyển đề, lại nói:

"Lạp ái khanh, ngươi có biết không, ngươi thăng quan kỳ thực vẫn mượn nhờ ánh sáng của Hoàng Hậu."

Lạp Lệ Sa lộ vẻ càng kinh ngạc: "Thần xác thật không biết..."

Phác Thức nâng giọng, híp mắt nói: "Ngươi không biết? Ngươi chẳng lẽ không hoài nghi sao? Vì sao ngươi có thể thăng chức nhanh như vậy?"

"Lôi đình mưa móc đều là ân đức quân vương," Lạp Lệ Sa cười nói, "Bệ hạ muốn thần thế nào, đều tự có lý do của bệ hạ, thần sẽ không nghi ngờ."

Phác Thức hừ lạnh một tiếng, có vẻ cũng không tin lời nịnh hót của nàng, nhưng biểu tình cũng đã hòa hoãn nhiều: "Ngươi tốt nhất là vậy."

Lạp Lệ Sa chưa kịp nói gì, Phúc Tử cẩn thận bước vào điện, nói: "Bệ hạ."

Phác Thức không kiên nhẫn nói: "Đã nói trẫm đang cùng Lạp ái khanh bàn việc, ai đến cũng không tiếp, lui ra!"

Phúc Tử chịu áp lực, bồi cười nói: "Bệ hạ, là... Thái Tử điện hạ cầu kiến."

Phác Thức biểu tình hơi đổi, liếc nhìn Lạp Lệ Sa đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói: "Hắn đến làm gì?"

Phúc Tử chần chừ một chút.

Phác Thức nhíu mày: "Nói!"

Phúc Tử vội thì thầm trả lời: "Điện hạ... đến cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, vì Hoàng Hậu nương nương... kêu oan cho Doãn thứ dân."

Nhìn đi, trong cung ân sủng vinh nhục biến đổi nhanh như vậy, hôm qua là Hoàng Hậu, hôm nay lại là thứ dân.

Phác Thức tựa như giận đến cười: "Oan? Nàng có gì oan! Nếu không phải xem trên dưới phủ Quốc công đã không còn hậu tự, trẫm liền cả Doãn gia cũng phải chôn sống cùng nàng! Vị trí Thái Tử này của hắn đều nhờ trẫm thủ hạ lưu tình mới không động! Hắn có mặt mũi gì đến kêu oan với trẫm!"

Phúc Tử cúi mặt cúi mắt, không dám nói gì.

Phác Thức phất tay áo, cười lạnh: "Ngươi đi bảo hắn, bảo hắn có bao xa lăn bấy xa, đừng đến cản mắt trẫm!"

Phúc Tử thấp thỏm: "Vâng."

Trải qua chuyện này, Lạp Lệ Sa rõ ràng không thích hợp ở lại nữa, nàng đúng lúc đứng dậy cáo từ.

Phác Thức đau đầu phất tay, cũng không mở miệng giữ lại.

Lạp Lệ Sa theo Phúc Tử ra khỏi Ngự Thư Phòng, vừa đi qua cửa thấy dưới bậc thang có hai người đang quỳ, chính là Thái Tử Phác Hằng Mậu, cùng người như bóng với hình là tùy tùng, tam hoàng tử Phác Hằng Vũ.

Hai người vốn đang thì thầm nói gì, Phác Hằng Vũ cau mày, Thái Tử tắc vẻ mặt không kiên nhẫn, đẩy tay hắn ra: "Ngươi không muốn quỳ thì đi! Phụ hoàng từ xưa đến nay yêu thương ta, ta cũng không tin hắn sẽ mãi không chịu gặp ta. Mẫu hậu có tư thông với người khác hay không ta còn chưa rõ! Nhất định có người cố ý hại nàng! Còn hại tính mạng nàng!"

"Mẫu hậu đã uổng mạng, ta tuyệt không thể để phụ hoàng như thế đối xử với danh tiếng sau khi nàng chết, nếu không nàng ở suối vàng cũng không thể an tâm!"

Phác Hằng Vũ tựa hồ muốn biện minh: "Nhị ca, ta không phải..."

Lời còn chưa dứt, thấy Lạp Lệ Sa nghênh ngang bước tới, hai huynh đệ đều ngậm miệng lại.

Nhìn vẻ mặt này, cặp hảo huynh đệ đang náo loạn mẫu thuẫn a.

Lạp Lệ Sa bình thản nghĩ thầm.

Không thể không nói, Thái Tử này ý tưởng thật là thiên chân đến đáng yêu.

Nàng từ đầu đến cuối không hề biểu lộ gì, thậm chí vẫn giữ thói quen, tính tình ôn hòa mỉm cười; triều hai người lễ nghĩa chu toàn, hành lễ quá mức, lúc này mới chạm mặt thoáng qua bọn họ.

Thái Tử trừng mắt nhìn nàng, liếc một cái, nghiến răng hỏi tam hoàng tử: "Hắn vừa rồi có phải đang cười nhạo bổn cung không?!"

Phác Hằng Vũ vội vã đáp: "Không, không biết."

"Không biết cái gì! Ngươi trước kia chẳng phải rất giỏi xem sắc mặt người sao? Giờ mẫu hậu đã chết, bổn cung vẫn chưa thất thế, ngươi liền sợ hãi? Không dám thay bổn cung mắng sao?"

Thái Tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ là một tứ phẩm quan nhỏ nhoi, phàn tứ muội này lại khoe cái 'cao chi' gì, quan chức thăng nhanh chút, há đáng đắc ý?"

Phác Hằng Vũ vâng vâng dạ dạ kêu đúng vậy. Thái Tử hận sắt không thành thép, mặt âm u không nói gì nữa.

Vừa lúc này, một đạo thân ảnh mang theo hộp đồ ăn, kéo theo một tiểu thân ảnh khác, từ nơi không xa cao vút lượn lờ bay tới.

Phía sau còn theo một đoàn cung nữ thái giám.

So với hai người quỳ cô đơn trên mặt đất, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt.

Phảng phất không để ý trên mặt đất còn có hai người khác đang quỳ, Từ Hiền phi mắt cũng không ngẩng, lặng lẽ đi qua bên cạnh.

Bình Ấp công chúa nhìn Thái Tử nghi hoặc, lại nhìn Từ Hiền phi hỏi: "Mẫu phi, Thái Tử ca ca sao vậy? Sắc mặt rất khó coi."

Từ Hiền phi lúc này mới chú ý đến bọn họ, kinh ngạc quay đầu nhìn: "A, sao lại là Thái Tử điện hạ cùng tam hoàng tử? Thần thiếp còn tưởng là ai không có mắt, tại đây trước cửa Ngự Thư Phòng cản đường nói chuyện... Thật là thất lễ thất lễ."

Lời nói như vậy, nhưng biểu tình nàng hoàn toàn không áy náy chút nào.

Thái Tử mặt biến dạng, gân xanh hiện rõ, oán hận nói thấp giọng: "Hiền phi nương nương cũng đừng quá đắc ý, bổn cung vẫn là Thái Tử, ngươi phải luôn hành lễ với bổn cung! Bỏ đá xuống giếng, đề phòng ngày sau gậy ông đập lưng ông!"

Lời uy hiếp này thật sự quá trẻ con.

Huống chi, Thái Tử ngày thường khinh nam ác nữ những việc làm còn ít sao? Nếu luận báo ứng, hắn chính là người đầu tiên phải chịu báo ứng.

Từ miệng hắn nghe loại lời này, Từ Hiền phi còn thật sự có chút kinh ngạc.

"Thái Tử thật sự có tiền đồ, còn biết uy hiếp người, đáng tiếc..."

Nàng cười đến hoa chi loạn chiến, cười đủ rồi, lại cúi người xuống, dùng ngón tay móc cằm Thái Tử, mặt mang nụ cười, ngữ khí lại thập phần lạnh lùng: "Hoàng Hậu nương nương tư thông thống lĩnh Kim Ngô Vệ, ngươi cho rằng, ngươi thân là hài tử của nàng, Hoàng Thượng thật sự sẽ không nghi ngờ thân phận của ngươi sao?"

"Hiện giờ không động ngươi, thật sự sẽ mãi không động ngươi sao? Ngươi cái Thái Tử này, đến cuối cùng còn có thể giữ được bao lâu?"

Từ Hiền phi hạ giọng nói dứt, lại đứng thẳng dậy, ngoắc ngoắc môi, tựa như không thấy Thái Tử bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, một lần nữa dắt Bình Ấp ngây thơ mờ mịt, đắc ý bước vào đại môn Ngự Thư Phòng.

Từ đầu tới cuối, xem cũng chưa xem Tam hoàng tử đang quỳ bên cạnh một cái.

......

Lạp Lệ Sa trở về phủ công chúa, chân mới về đến cùng Phác Thái Anh báo cáo tin tức trong cung, sau lưng liền nhận được phi cáp truyền tin từ Ngô Dịch Khởi.

Trên thư chỉ có hai chữ: ban tử.

Lạp Lệ Sa lập tức hiểu, Hoàng Hậu không phải vì sợ tội tự sát, mà là bị Hoàng đế ban chết.

Không nghĩ tới Ngô Dịch Khởi, từ một tiểu kỳ thất phẩm, vì thân ở Cẩm Y Vệ, tin tức lan truyền còn nhanh hơn nàng từ tứ phẩm.

Nàng đưa tờ giấy cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng nghi hoặc, chậm rãi nói: "Ngươi chắc chắn... Ngô Dịch Khởi đã cùng chúng ta kết minh sao?"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ: "Lấy tâm tính hắn, làm không nổi việc giả vờ làm nội ứng... Cho dù là say rượu nói đùa, lúc hắn rượu tỉnh cũng phải rõ ràng, hiện giờ chúng ta là đồng minh hợp tác tốt nhất."

Có thể là Ngô Dịch Khởi về phủ theo gót Ngô Như Sinh phục mềm, không biết dùng phương pháp gì nghe được nội tình.

Phác Thái Anh gật gật đầu, lấy thư đưa lên giá cắm nến đốt đi.

Lạp Lệ Sa nhìn động tác thành thục của nàng, bỗng nhớ tới Phác Thái Anh từng nói, Phác Thức bồi dưỡng nàng mục đích chính là để nàng làm mắt giám thị quyền thần cho mình.

Hiện giờ nàng là hồng nhân trước điện, miễn cưỡng cũng coi như "quyền thần".

Nàng lần trước vô tình nghe Phục Linh nói, mỗi lần Hoàng Hậu với Hoàng đế gửi thư, Phác Thái Anh đều loạn viết một hồi trả lời cho Phác Thức... Cũng không biết thật hay giả.

Nàng hy vọng là thật.

Bởi vì nàng cảm thấy, Phác Thái Anh tuy rằng có chút tiểu tâm tư của bản thân, nhưng đại sự nắm được thì cũng buông được. Lạp Lệ Sa không nghĩ nàng sẽ vì loại hình thức này mà hạ mình; vẫn cứ cam tâm tình nguyện trở thành kẻ không có tự do trong mắt Hoàng đế.

Lạp Lệ Sa vẫn luôn cố gắng kéo nàng đi phía trước, nói cho nàng biết con đường nữ nhân cũng không chỉ một cái, không chỉ vì áy náy thua thiệt, kỳ thật cũng có tâm tư này.

Nhưng Phác Thái Anh chưa từng ở nàng trước mặt đề cập qua đề tài này, Lạp Lệ Sa liền cũng chỉ có thể coi như không nhớ rõ.

Mang chút phức tạp nhìn Phác Thái Anh mấy lần sau, đối phương bỗng quay đầu hỏi: "Đúng rồi, Viên Phù đâu?"

Hoàng Hậu bị bắt "tự sát", thân là nhân vật chính khác của sự kiện, Viên Phù đâu?

Lạp Lệ Sa dừng một chút: "Nghe nói bị tước bỏ chức thống lĩnh, cũng bị giáng làm thứ dân, sau đó chờ sau thu xử chém."

Lạp Lệ Sa vốn tưởng rằng Hoàng Hậu trước khi chết nhất định sẽ kéo nàng cùng xuống nước, cho dù chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng một khi nói ra, dựa vào Hoàng đế vốn đa nghi, chắc chắn cũng có thể gieo trong lòng hắn một hạt giống nghi ngờ.

Ai ngờ xem thái độ Hoàng đế, Hoàng Hậu tựa như không liên lụy bất cứ ai.

Nghi ngờ Lạp Lệ Sa, cũng chỉ vì vài ngày trước Hoàng Hậu vì nàng nói mấy câu.

Thật ngoài dự đoán.

Nói là sau thu xử chém, thực tế Viên Phù chưa đến nửa tháng đã bị đưa lên pháp trường.

Hắn bị nhốt trong xe mộc hạm, đầu tóc rối bù, tinh thần suy sụp, hoàn toàn không có khí thế thống lĩnh Kim Ngô Vệ trước đây.

Nhìn qua hắn ở trong chiếu ngục ăn không ít khổ.

Chung quanh bá tánh quần chúng tình cảm kích động, đều ném lá cải cùng trứng thối vào hắn.

Chế độ triều đình hủ bại đã làm dân chúng quốc gia này trở nên tê liệt, sinh hoạt khô khan nhạt nhẽo, việc danh chính ngôn thuận bát quái chỉ trích người khác lại thành lạc thú lớn nhất trong sinh hoạt của bọn họ.

Mặc dù nhiều người kỳ thật cũng không biết, tử tù này vì sao lại bị thi hành tử hình.

Mọi người không quan tâm, mọi người chỉ thấy điều mình muốn thấy.

Xe chở tù đi ngang qua, Lạp Lệ Sa liền ngồi ở nhã gian Linh Lung Các cùng Dương Cừu nghị sự. Bỗng nhiên trong lòng nàng có cảm giác gì đó, nghe theo tiếng quần chúng kích động kêu la, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Cái nhìn này, vừa lúc mắt đối mắt với Viên Phù ngẩng đầu nhìn lên.

Thâm hiểm, thống hận, mơ hồ điên cuồng.

Giống như dân cờ bạc liều lĩnh được ăn cả ngã về không.

Chờ Lạp Lệ Sa phản ứng, chiếc xe mộc hạm đã đi qua.

Giống như cảnh đó chỉ là ảo giác của nàng.

Dương Cừu cũng nhìn thấy Viên Phù, nhìn theo chiếc xe mộc hạm đi xa, rồi ngẩng đầu nói: "Tiếp tục nói, ngươi cảm thấy, là ai mang những chứng cứ đó đến dâng lên bệ hạ?"

Bọn họ đều biết Dương Cừu muốn nói gì —— chứng cứ Hoàng Hậu tư thông.

Dù Lạp Lệ Sa chỉ tình cờ gặp được một lần, cũng không thực sự biết chứng cứ, vậy đối phương lấy manh mối từ đâu?

Đời trước, Hoàng Hậu thẳng đến khi Lạp Lệ Sa chết, chuyện nàng tư tình cũng chưa bại lộ.

Lạp Lệ Sa suy tư: "Không biết, nhưng nhất định là người thập phần quen thuộc tình hình trong cung."

Ngô Dịch Khởi chán đến chết nói: "Chuyện này chẳng phải vô nghĩa sao, ai mà biết... ta nghĩ tổ phụ ta không khả năng... hắn không nhàn tâm thu thập chứng cứ Hoàng Hậu vụng trộm."

Tiểu tử này thích ứng tốt thật, nói làm gián điệp thì làm gián điệp, chẳng hề ướt át, bán tổ phụ mình kêu một tiếng dứt khoát lưu loát.

Lạp Lệ Sa cười cười, không đáp.

Dương Cừu cũng biểu tình không khác mấy.

Tổ phụ hắn trước đây có lẽ không nhàn tâm, nhưng giờ trong lòng lại ghi hận Lạp Lệ Sa, cũng rất khó nói.

Huống chi, chứng cứ đâu nhất định phải là thật?

Đối với thượng vị giả mà nói, chỉ cần trong lòng hắn mai phục một hạt giống nghi ngờ là đủ rồi.

Ngô Dịch Khởi nhìn cái này nhìn cái kia, phát điên nói: "Không phải, các ngươi biểu tình gì đây? Sao lại chỉ có ta không hiểu?!"

Lạp Lệ Sa không để ý hắn, nhấp ngụm trà, đạm nhiên chuyển chủ đề: "Chuyện lũ lụt Phổ Dương, ngươi theo lời ta, hướng bệ hạ đề nghị là được."

Dương Cừu nói: "Ta vẫn cho là cách này quá liều lĩnh, lũ lụt Phổ Dương nguồn gốc đã lâu, mạo muội tu sửa đường dẫn nước, tốn thời gian tốn sức, hiện giờ quốc khố trống rỗng chưa hồi phục, muốn tu sửa chỉ sợ lại phải tăng thuế má. Tốt nhất vẫn tìm phương pháp trung dung..."

Ngô Dịch Khởi nghe vậy đập bàn đứng dậy: "Ê! Các ngươi đừng chỉ lo nói mà không để ý tới ta... Lũ lụt Phổ Dương? Là Phổ Dương Giang Nam bên kia sao?"

Lạp Lệ Sa từ tốn nói: "Điều này ngươi đừng lo, ta tự nhiên sẽ giải quyết."

Dương Cừu hỏi lại: "Ngươi nói giải quyết, là dùng một đống án cũ năm xưa buộc tội quần thần, buộc bọn họ nhất nhất nộp hết tồn kho ngân lượng lên quốc khố?"

Ngô Dịch Khởi chen vào nói: "Đúng vậy, đúng vậy, này đúng là quá không phúc hậu rồi!"

Lạp Lệ Sa nói: "Có gì không được? Tiền bọn họ có được vốn chính là tham công hưởng lợi, lấy tu lạch nước vừa lúc (lấy đi đúng lúc, vừa đủ, không quá nhiều)."

Ngô Dịch Khởi lập tức quay xe, nói: "Đúng đúng, nếu tham công thì cũng phải nộp lại!"

"Ta lo ngươi mới vào triều đường bao lâu," Dương Cừu nhíu mày, "liền công khai gây thù chuốc oán cho mình như thế, không khỏi quá mức liều lĩnh..."

Ngô Dịch Khởi như cỏ đầu tường: "Lời này cũng không sai, Lạp huynh, ngươi nghe một chút nghe một chút."

Lạp Lệ Sa nhún vai: "Dù sao địch nhân lớn nhất cũng bị tổn thương, không quan tâm nhiều hay ít."

Ngô Dịch Khởi còn muốn há mồm.

Hai người cùng quay đầu lại, đồng thanh: "Ngươi câm miệng!"

"......"

Ngô Dịch Khởi héo úa co về, lẩm bẩm lầm nhầm nói:

"Câm miệng thì câm miệng, hung như vậy làm gì..."

Ba người lại trò chuyện một lát, Dương Cừu thấy nàng kiên trì, liền thở dài không khuyên nữa.

Ngô Dịch Khởi thấy nàng đứng dậy, ngẩng đầu: "Ngươi làm gì? Không ở lại ăn cơm mới đi?"

"Không được." Lạp Lệ Sa nhớ lần trước cùng bọn họ ăn cơm xong, trở về đối mặt cảnh tượng kia, cười nhẹ nói: "Trong nhà có người chờ."

Ngô Dịch Khởi không biết nghĩ gì, mở quạt che mặt biểu tình vặn vẹo, ngữ khí che giấu không nổi chua lè:

"Nha nha nha còn có người chờ... Người có gia thất, thật khác với chúng ta cô đơn lẻ loi."

Hắn nghiêng người tới gần Dương Cừu, âm dương quái khí: "Ta thấy a, kẻ nào đó lo lắng mỹ nhân, căn bản tâm đều không ở đây~"

Dương Cừu bất đắc dĩ lắc đầu.

Lại nói tiếp, Dương Cừu mới là lớn tuổi nhất trong ba người này, nhưng hắn hai mươi mấy năm qua chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền, lại cố chấp theo đuổi cùng người thương bạch đầu giai lão, mới có thể đến nay chưa thành gia.

Ngược lại Lạp Lệ Sa nhỏ tuổi nhất, lại sớm thành gia.

Lạp Lệ Sa nói: "Đúng là muốn chết người."

Ngô Dịch Khởi ha ha cười.

Lạp Lệ Sa đi ra ngoài vài bước, bỗng quay về, đá chân Ngô Dịch Khởi một cái.

Ngô Dịch Khởi cười nửa chừng dừng lại, che chân, mặt không tin nổi: "Ngươi làm gì?!"

Lạp Lệ Sa nói: "Thái Anh hiện tại là người của ta."

Ngô Dịch Khởi mờ mịt phẫn nộ chớp mắt: "Thì sao? Ngươi lấy đó làm lý do đá ta?"

Lạp Lệ Sa ghét nhìn hắn, khinh khỉnh: "Ý ta là, mỹ nhân không phải của ngươi, đừng nhớ nhung."

Ngô Dịch Khởi: "......"

Hắn tức đến ngã ngửa, vô ngữ mà buồn cười: "Được rồi được rồi, các ngươi ân ái, ta là người ngoài! Được rồi!"

Lạp Lệ Sa chỉ cười không nói, xoay người vẫy tay: "Thật sự đi đây."

Ngô Dịch Khởi thẳng thừng trợn trắng mắt: "Đi chậm không tiễn a, vị đại gia này—"

Dương Cừu nhẹ gật đầu, nhìn theo nàng rời đi.

Mãi đến khi người lên xe ngựa ở cửa tửu lầu, Ngô Dịch Khởi còn một bên lải nhải nói Lạp Lệ Sa keo kiệt thế nào, nhắc một câu "mỹ nhân" cũng bị đá.

Thấy hắn cúi đầu nhìn ngoài cửa sổ, cũng thò qua, nghi hoặc: "Người cũng đi rồi, ngươi xem gì?"

Dương Cừu đột nhiên nói: "Ngươi không phát hiện ra sao?"

Ngô Dịch Khởi không hiểu: "Phát hiện gì? Không phải... Sao các ngươi đều thích nói một nửa nhử một nửa vậy?"

Dương Cừu nói: "Khung xương Lạp Lệ Sa."

Hắn suy nghĩ, cân nhắc hình dung: "So với chúng ta tựa như nhỏ một ít."

Ngô Dịch Khởi chưa kịp phản ứng: "À? Ví dụ như?"

"Ví dụ tay." Dương Cừu nói, "Muốn so tinh tế hơn chúng ta."

"Có lẽ... mỹ nam tử đều gầy yếu?" Ngô Dịch Khởi rùng mình, lại nói: "Ngươi không việc gì quan tâm khung xương người ta làm gì? Ngươi nghiên cứu y học à?"

Thấy hắn vô tâm không phổi, Dương Cừu trong lòng thở dài, không trả lời, chỉ nhấp ngụm trà, thu hồi mắt: "Có lẽ vậy."

Hắn chưa nói ra chính là Lạp Lệ Sa là người tập võ.

Phụ thân hắn Triệu Vương cao lớn sa trường nửa đời.

Tuy không rõ ràng, nhưng Triệu Vương tổng thể khung xương so người bình thường to rộng hơn một ít.

Như Lạp Lệ Sa, tập võ mà lại mảnh khảnh "nam tử" như thế...

Thật sự hiếm thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com