Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tranh Luận

Trong đám đông, Phù Phong vừa định ra tay hạ gục, bỗng chậm nửa nhịp mà thu hồi bàn tay đang đặt trên trường đao.

Trên đài, Lạp Lệ Triết há hốc mồm, nhất thời không biết phải phản bác nàng câu nào cho phải, sau một lúc lâu mới hoảng hốt tìm lại tiếng nói của mình: "Ngươi... Ngươi sao lại ở đây!"

"Ngươi cũng có mặt tại đây, ta vì sao không thể?" Lạp Lệ Sa lạnh lùng đáp lại một câu, rồi bỗng nhiên đưa tay ra chuyển động một cách nhẹ nhàng.

Chỉ thấy sắc mặt Lạp Lệ Triết trước mặt trong chốc lát trắng bệch, phát ra một tiếng kêu bi thảm cực kỳ thảm thiết.

Phác Thái Anh hoảng sợ.

Đợi Lạp Lệ Sa nhè nhẹ buông tay ra, mọi người mới thấy được cả hai cổ tay của Lạp Lệ Triết đã bị vặn cong xuống một cách kỳ quái.

Lạp Lệ Sa... trực tiếp vặn gãy cổ tay Lạp Lệ Triết?

Phác Thái Anh kinh ngạc trợn mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Lạp Lệ Sa, như thể người vừa mới đột nhiên động thủ không phải là nàng vậy.

Lạp Lệ Triết đau đến mồ hôi đầy đầu, nhe răng trợn mắt, một bên lùi lại một bên oán hận buông lời hung ác: "Lạp Lệ Sa! Ta bây giờ là người của Thái Tử, ngươi dám động vào ta, chính là vũ nhục Thái Tử điện hạ!"

Phác Hằng Mậu âm u nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, như thể hưởng ứng lời Lạp Lệ Triết, liếc qua cổ tay Lạp Lệ Triết, lạnh lùng mở miệng nói: "Lạp đại nhân uy phong thật lớn, sao, cũng muốn dạy cho bổn cung một bài học?"

Lạp Lệ Triết lập tức tìm được người tâm phúc, đúng lý hợp tình.

Chẳng sợ đau đớn, hắn giật cánh tay bị thương lên, cũng kiên cường mà cùng Thái Tử cáo trạng: "Không sai, điện hạ, Lạp Lệ Sa thật to gan lớn mật, ngày càng không đặt các ngươi vào mắt, ngài hãy nhanh dạy bảo nàng một chút——"

Đám người xung quanh vây xem tức khắc đều có chút không hiểu nguyên do.

Không phải nói hai người này là "Huynh đệ" sao?

Nhìn thế nào, chẳng giống thủ túc tình thâm, ngược lại càng giống kẻ thù?

Lạp Lệ Sa không lạnh không đạm bước tới một bước, như thể mới chú ý đến bên cạnh còn có Thái Tử, chậm rì rì nói: "Điện hạ, câu này hẳn là ta phải hỏi ngài mới đúng."

"Ta nghe người ta nói có kẻ cố ý gây rối trong ngày khai trương, còn đang nghĩ thật không có mắt, phá lệ ngu xuẩn, không ngờ, nguyên lai lại là điện hạ ngài a."

Thái Tử giọng điệu trầm xuống, tức giận đến mức người run lên, lại vẫn khó khăn kiềm chế cảm xúc của mình, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích: "...Ngươi có ý tứ gì?"

"Không có ý gì," Lạp Lệ Sa hơi mỉm cười, "Chỉ là nhắc nhở ngài một chút, lời ngài vừa nói sai rồi."

"Hiện giờ tân luật ban bố, không chỉ công chúa điện hạ có thể ra mặt kinh thương, bình dân nữ tử cũng có thể... thanh lâu nữ tử cũng vậy," Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Đây là bệ hạ tự mình thông qua dự luật pháp lệnh, điện hạ không những không hiểu, thậm chí còn công nhiên chống lại tân luật."

"Nếu chuyện này truyền tới trước mặt bệ hạ......"

Nghĩ đến khả năng này, mặt Thái Tử lại đen kịt.

Hắn hoàn toàn không phải tư thế thản nhiên dựa ngồi, mà là nửa người khom xuống, tay nắm chặt tay vịn ghế, cơ hồ gân xanh nổi rõ lên.

Nhìn dáng vẻ, nếu không phải sức lực không đủ, hắn thậm chí muốn như Lạp Lệ Sa bóp gãy cổ tay Lạp Lệ Triết vậy, tay không bóp nát tay vịn ghế.

Hai bên giằng co thật hồi lâu, Thái Tử chậm rãi nhìn lại, thu hồi ánh mắt mơ hồ lạnh lùng đầy phẫn nộ, đứng dậy thốt ra một chữ: "Đi."

Lạp Lệ Triết bất an nhìn hắn suy nghĩ nửa ngày, lại suy tư ra một kết quả như vậy, tức khắc trợn tròn mắt.

Hắn vội vàng nói: "Điện hạ, không được, hắn như vậy khiêu khích ngài, thậm chí đến mức đe dọa ngài, ngài sao có thể nhẫn nhịn được..."

Thái Tử ngang tàng liếc hắn một cái, khiến hắn chưa kịp nói hết đã im bặt.

Hắn lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn, câm miệng."

Lạp Lệ Triết run lên một chút, nhìn Lạp Lệ Sa, rồi lại nhìn Thái Tử, trong lòng oán độc nghĩ, hết tên này, đến tên kia, đều chỉ biết lấy hắn ra trút giận.

Nhưng dù sao, Thái Tử cũng đã lên tiếng như vậy, hắn cũng tái mặt, không dám nói thêm gì nữa.

Dù Thái Tử có nguyện ý thừa nhận hay không, lời Lạp Lệ Sa nói đều thật sự quá có đạo lý.

Hắn không thể làm lớn chuyện.

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa không màng hậu quả, một người công khai chống đối hoàng huynh, một người khiêu khích Thái Tử, trước công chúng đánh gãy tay thân ca ca...... Một người hai người, đều là kẻ điên không đầu óc.

Thái Tử tuy chật vật xuống khỏi đài, trong lòng lại tỏ vẻ bình tĩnh ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng phán xét các nàng.

Đi ngang qua bên cạnh Lạp Lệ Sa, Thái Tử thấp giọng nói: "Bổn cung nhớ kỹ ngươi. Chờ xem."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, nghiêng người hành lễ, mắt nhìn thẳng: "Cung tiễn Thái Tử điện hạ ——"

Phác Thái Anh cũng hành lễ, cúi đầu tránh ánh mắt Thái Tử.

Thái Tử hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm dù có đắc ý thế nào, cuối cùng chẳng phải cũng ngoan ngoãn hành lễ với hắn.

Nghĩ vậy, sắc mặt khó coi từ đầu đến cuối của hắn cuối cùng cũng đẹp lên một chút.

Mấy gã ăn chơi trác táng suốt quá trình không hiểu chuyện gì, từ khi thấy Lạp Lệ Sa như thần binh giáng thế nhảy xuống từ trên lầu đã không dám nói gì nữa, thấy nàng thậm chí còn đối đầu với Thái Tử, càng từ đáy lòng hít một ngụm khí lạnh.

Nghe nói nàng chính là vị "Lạp đại nhân" hồng nhân trước điện gần đây, càng thêm im lặng như ve sầu mùa đông, khâm phục dũng khí của Lạp Lệ Triết dám dựa vào thân phận huynh trưởng mà đối đầu với nàng.

Chỉ có điều...... Hắn ngày thường không ngừng ồn ào nói đệ đệ như thế này như thế nào kia? Sao hôm nay gặp mặt, nhìn kỹ lại như thập phần oán giận "đệ đệ" của hắn?

Mấy người nhìn nhau.

Khi đi theo phía sau Thái Tử, bọn họ còn do dự muốn nắm cổ áo nữ hài kia, đem nàng cùng mang đi, bị Lạp Lệ Sa không nhẹ không nặng liếc một cái, tức khắc sợ tới mức buông tay.

Lạp Lệ Triết không dám mắng Lạp Lệ Sa, cũng không dám tìm Thái Tử để trút giận, quay đầu lại thấp giọng mắng bọn họ: "Một đám phế vật!"

Mấy người ăn chơi trác táng không quen hắn tức khắc phản bác: "Ngươi là ai mà nói, chúng ta phế vật hay không phế vật có việc gì tới ngươi?! Chính ngươi không phải cũng bị đánh gãy hai tay?"

Có người cười hắn: "Ngươi không đi chạy chữa đi, chỉ sợ hai tay này thật sự muốn phế rồi. Ngươi vẫn nên quan tâm bản thân mình đi."

Lạp Lệ Sa cũng nói không ra lời, tưởng tượng từ nay về sau phải sống cả đời với đôi tay tàn phế, tức khắc hoang mang loạn trí mà chạy đi.

Trong tửu lâu, đợi nhóm người này rời đi, các tiểu thị nữ mới cực kỳ có ý thức tiến lên, từng người một nâng dậy những chiếc ghế bị đá ngã, yên lặng thu dọn hiện trường.

Tửu lâu người đông, đông người nhiều mắt, chuyện vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng hôm nay khai trương, tuyệt đối không thể đóng cửa lần nữa.

Các nàng không có cách nào nói chuyện trước mặt công chúng.

Phác Thái Anh còn có việc phân phó chưởng quầy và tiểu nhị, không kịp nói thêm với Lạp Lệ Sa gì, chỉ cảm kích nhìn nàng một cái.

Ngay sau đó vỗ vỗ bả vai nàng, nhỏ giọng nói: "Ngươi lên ngồi một lát, lát nữa chúng ta cùng nhau về."

Lạp Lệ Sa gật đầu nói được, sau đó thấy nàng quay người nói vài câu với Dao Đài, rồi vội vàng lướt qua đám đông, tìm được tên chưởng quầy trẻ tuổi kia.

Hai bên nói chuyện một lát, chưởng quầy trẻ tuổi đề cao giọng đối những khách nhân còn chưa đi ở đây nói: "Thực xin lỗi hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ảnh hưởng đến tâm tình các vị khách nhân, để đền bù đại gia, hôm nay thức ăn đồ uống tại Linh Lung Các đều giảm bảy phần giá."

Đám người bùng phát tiếng hoan hô vui sướng, không khí lại dần dần náo nhiệt lên.

Phác Thái Anh vì thế quay người, tìm Phù Phong, phân phó hắn an trí nữ hài kia, sau đó lại nói với Lạp Lệ Sa sau.

Lạp Lệ Sa lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn của Phác Thái Anh trong chốc lát, quay người liền thấy Dao Đài cũng đang nhìn mình.

Dao Đài hiểu ý, trước mặt mọi người, không tiện nói quá nhiều với Lạp Lệ Sa, vì thế gật gật đầu, với nàng gặp gỡ thoáng qua. Dao Đài ý vị thâm trường liếc nhìn bóng dáng nàng, rồi lại nhìn Phác Thái Anh, nghĩ thầm, xem ra cặp đôi này, con đường phía trước còn dài.

......

Trở về nhã gian lầu một, Dương Cừu và Ngô Dịch Khởi thì thầm nói chuyện, ngẩng đầu thấy nàng, Ngô Dịch Khởi lập tức dựng ngón cái: "Ngưu a (ngầu) huynh đệ."

Dương Cừu hơi nhướng mày giải thích: "Chúng ta cũng vừa rồi xem thấy rồi."

Hai người đều mang mặt nạ, thấy Lạp Lệ Sa lâu không trở lại, tiếng ồn ào bên ngoài ngược lại càng lúc càng lớn, vì thế cùng nhau ra cửa nhìn xem rốt cuộc chuyện gì.

Kết quả vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy một bóng hình từ hành lang trước mặt bọn họ nhảy xuống, vạt áo bay phấp phới.

Ngô Dịch Khởi sợ tới mức lập tức nhào về phía trước, vừa lúc thấy Lạp Lệ Sa vững vàng rơi xuống chính giữa đại sảnh, thậm chí anh hùng cứu mỹ nhân, ngăn chặn Lạp Lệ Triết lao tới.

Hắn trợn tròn mắt: "Không phải...... cũng chẳng ai nói với ta, tiểu tử này biết võ?"

Dương Cừu cũng kinh ngạc, rồi nhanh chóng hồi phục lại, bình tĩnh nói: "Đó là vì ngươi thô tâm đại ý."

Hắn đã sớm phát hiện rồi.

Thời gian trở về hiện tại, Ngô Dịch Khởi gãi gãi đầu: "Ngươi có công phu này, tại sao không đi tòng quân hoặc vào Cẩm Y Vệ? Nhất định có thể một đường thăng chức."

Lạp Lệ Sa vừa cởi bào vừa thản nhiên ngồi xuống, vừa đùa nói: "Ta chẳng lẽ không có thăng chức sao?"

Ngô Dịch Khởi nghĩ nghĩ, cũng thấy mình hỏi cái vấn đề ngu ngốc.

Nhưng thật ra Dương Cừu đã châm chước hồi lâu, ở một bên thong thả ung dung mà dùng bữa, nhíu mày lại, sau một lúc lâu mới lên tiếng.

Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn hắn: "Có việc gì muốn nói?"

Dương Cừu buông đũa xuống, cũng chẳng khách sáo, ôn hòa nói: "Thế thì ta nói thẳng."

Lạp Lệ Sa tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

"Ngươi quá bốc đồng," Dương Cừu mở miệng chính là một câu, "Thái Tử hiện giờ chưa thất thế, ngươi cùng hắn gây xung đột, bất kể phân tích ra sao, đều không có chút lợi ích nào đối với ngươi."

Liền cả Ngô Dịch Khởi nghe xong cũng phải trợn mắt: "Không phải, ngươi lúc này sao lại nói những lời như vậy? Hắn nếu không bốc đồng một chút, phu nhân của hắn thanh danh cũng phải bị hủy hoại ——"

Lạp Lệ Sa đã từ lâu quen với thái độ của hắn, bình tĩnh nhấp một ngụm nước, cầm lấy đũa gắp thức ăn, nói: "Vậy ý ngươi là, ta phải nhắm mắt làm ngơ nhìn các nàng chịu nhục?"

Dương Cừu dừng lại một chút: "Không phải như vậy, mà là ta cảm thấy, rõ ràng còn có biện pháp giải quyết tốt hơn. Báo quan chờ quan phủ đến xử lý, hoặc là trước tiên ngăn cản bọn họ, nhưng không cần phải gây xung đột với bọn họ..."

Ngô Dịch Khởi thầm thì: "Quan phủ có thể xử lý việc hoàng thất sao?"

Dương Cừu lại nói: "Thiên tử phạm pháp cùng thường dân đồng tội, ở đây có nhiều người như thế, hắn không thể cãi quanh được."

Lạp Lệ Sa cười như không cười, ăn một miếng thức ăn sắp nguội, vừa nhai vừa nói: "Biện pháp ôn hòa như vậy, quá không có tác dụng răn đe."

"Nhưng nó là biện pháp ổn thỏa nhất." Dương Cừu bình tĩnh nói.

Ngô Dịch Khởi như suy nghĩ gì đó: "Dương huynh nói rất đúng, nói như vậy, ta cũng cảm thấy Lạp huynh ngươi quá bốc đồng."

"Nhưng ta không thích xử lý như vậy."

Lạp Lệ Sa cũng bình tĩnh phản bác, "Loại chuyện này xảy ra lần đầu, nếu không thể cho bọn hắn một bài học, thì sẽ còn có lần sau."

"Con người của ta có thù oán liền ngay lập tức báo, không thể bắt ta nhẫn không báo thù, trừ phi là vì ta muốn thả câu bắt cá lớn... Trực tiếp giết hắn." Ánh lạnh trong mắt Lạp Lệ Sa chợt lóe qua.

Nàng cúi mắt, không để ý đến biểu tình của hai người kia, thong thả ung dung ăn đồ ăn, nói: "Ta biết ngươi vẫn luôn cảm thấy ta hành sự bốc đồng, nhưng Dương đại nhân —— có một số việc, không phải dựa vào biện pháp ôn hòa uyển chuyển của ngươi là có thể giải quyết."

Ngô Dịch Khởi nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu: "Ân...... Cũng đúng, cảm giác ngươi nói cũng rất có đạo lý."

"Thế dựa vào biện pháp bốc đồng của ngươi lại có thể giải quyết sao?" Dương Cừu nhíu mày, "Ngươi cũng biết việc này có lần đầu sẽ có lần sau, lần này có ngươi ở đây, ngươi có thể ra tay hỗ trợ, thế còn lần sau thì sao?"

Đũa trong tay Lạp Lệ Sa đột ngột dừng lại.

"Lần sau phu nhân ngươi gặp phải việc như vậy, ngươi còn kịp chạy đến chỗ đó không?" Dương Cừu hỏi, "Ngươi dù ghét đạo lý làm người xử thế này, cũng cần phải thừa nhận, thế đạo chính là như vậy."

Thế đạo này chính là muốn nữ tử tam tòng tứ đức, muốn nam tôn nữ ti, muốn hoàng quyền chí tôn.

"Thế đạo như thế, ngươi cứu được nàng nhất thời, cứu không được nàng một đời."

Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát, nhớ đến trước khi Phác Thái Anh chính thức kinh thương, Vương thị cũng từng thầm nói với nàng những lời tương tự.

Nàng lúc đó lo lắng khuyên Lạp Lệ Sa, muốn Phác Thái Anh không nên xuất đầu lộ diện: "Ngươi hiện giờ là thân phận nam tử, tự nhiên làm gì cũng không ngại, nhưng nàng thì không giống."

"Nương biết ngươi lòng có chí lớn, không ngăn cản ngươi... Nhưng ngươi giúp nàng phản kháng, dạy nàng phản kháng, lại thay đổi không được thế đạo, cuối cùng chỉ làm hại nàng."

Lạp Lệ Sa lúc đó cũng giống như hiện tại, trầm mặc thật lâu, rồi nói:

"Một khi đã như vậy, thì ta liền thay đổi thế đạo này."

Sau đó không lâu, dự luật sửa đổi pháp lệnh đã được thông qua.

Trên văn bản rõ ràng quy định, nữ tử cũng có thể kinh thương, có được tài sản của chính mình, sau khi kết hôn tùy thuộc vào ý nguyện bản thân có muốn theo danh nghĩa trượng phu hay không.

Chỉ là hiện giờ tân pháp mới ban bố không lâu, lại có đến gần một nghìn điều pháp lệnh, đừng nói bình dân bá tánh, ngay cả quan lại triều đình cũng chưa có kiên nhẫn đọc hết.

Cũng vì vậy, những điều pháp lệnh ấy trông như mắt nháy một cái, trong thời gian ngắn không thể nhấc lên sóng gió lớn ở dân gian.

Đương nhiên —— chỉ một đạo pháp lệnh, đương nhiên không thể ngay lập tức thay đổi thế đạo.

Nhưng cuộc biến pháp của Lạp Lệ Sa, mới vừa bắt đầu.

Dương Cừu nhíu mày nhẹ, dường như cảm thấy nàng căn bản không nghe vào những gì mình đang nói.

Nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh, kiên định của nàng, Dương Cừu lại cảm thấy, có lẽ chính mình quá do dự không quyết đoán.

Từ nhỏ đến lớn, phụ vương hắn đều dạy dỗ hắn, làm người xử thế cần lấy nhu thắng cương, mọi việc không thể bốc đồng, có thể không đắc tội ai thì không nên đắc tội.

Phụ vương hắn cũng thật sự làm được như những gì dạy dỗ nhi tử mình, mặc dù công cao chấn chủ bị người kiêng kị, cũng yên ổn sống đến bây giờ, tôn nữ lớn nhất cũng đã gần mười tuổi.

Dương Cừu trong việc đọc sách đối với phụ thân có chút đối nghịch, nhưng nhiều mặt khác, hắn vẫn hành sự thập phần trơn tru.

Đây cũng là lý do vừa vào kinh thành, hắn liền được mọi người khen ngợi, giành được thanh danh tốt đẹp như vậy.

Lạp Lệ Sa dường như biết hắn đang nghĩ gì, đột ngột lên tiếng: "Ngươi cho rằng tại sao ngươi chỉ được một danh hiệu Thám Hoa?"

Dương Cừu hoàn hồn, sửng sốt: "...... Ân?"

Lạp Lệ Sa cười cười, chỉ chỉ Ngô Dịch Khởi, rồi chỉ chỉ chính mình: "Trong ba người chúng ta, ta tự nhận học thức ngươi cao nhất, ta đứng thứ hai."

Ngô Dịch Khởi vốn yên lặng, nghe vậy liền bất mãn nói: "Ê, hai người các ngươi tranh luận việc của các ngươi, kéo ta vào làm gì?"

Hai người kia đều phớt lờ hắn.

Ngô Dịch Khởi sờ sờ mũi, cảm thấy cảnh này hơi quen thuộc.

"Nói như vậy chính ngươi cũng rõ ràng trong lòng," bên kia, Lạp Lệ Sa tiếp tục nói, "Vậy ngươi cảm thấy, tại sao không phải ngươi đạt được vị trí Trạng Nguyên đó? Tại sao sau khi đỗ cao, bệ hạ chỉ trọng dụng ta?"

Dương Cừu hiểu nàng muốn nói gì, sắc mặt hơi trầm xuống.

Quả nhiên, Lạp Lệ Sa nói: "Những nguyên nhân khác tạm thời không bàn, lý do lớn nhất, thật ra là phụ thân ngươi Triệu Vương—— bệ hạ kiêng kị hắn."

"Phụ thân ngươi không để ngươi vào triều làm quan, có lẽ lo sợ chính là tình huống này, nếu ngươi lại được trọng dụng, đến lúc đó nhi tử là quyền khuynh triều dã văn quan, hắn là võ quan công cao chấn chủ, thế thì bệ hạ tất nhiên sẽ lại sinh nghi ngờ đối với Triệu Vương gia."

"Hắn sẽ hoài nghi, quyền lợi và thanh danh khổng lồ như vậy, thật sự sẽ không sinh lòng dị tâm sao?"

"Một khi không đề phòng, chính là họa sát thân."

Dương Cừu im lặng.

"Hắn cũng tiếc cho Ngô Dịch Khởi một vị trí Trạng Nguyên, vì trong triều đình đã có Ngô tướng không bán hai giá, hắn không tin tưởng Ngô Dịch Khởi."

"Cho nên hắn cân nhắc thật lâu sau, chọn ta, người có gia thế tầm thường để đảm đương vị trí Trạng Nguyên này."

Ngô Dịch Khởi bĩu môi, nằm lên bàn, lười biếng nói: "Tức là, tổ phụ ta sai lầm, khiến ta lỡ mất cơ hội với vị trí Trạng Nguyên."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn hắn: "—— đương nhiên, cũng có nguyên nhân ta thật sự khảo tốt."

Ngô Dịch Khởi: "......"

Tức.

Lời này có phải muốn nói cho hắn nghe không?

"Như ngươi nói, thế đạo này, ngươi ôn hòa uyển chuyển, nhún nhường cầu toàn, tất nhiên có thể bình an vô sự mà sống."

"Nhưng như vậy là không đủ, phải có người dám xông lên hàng đầu, xé nát những quy củ hủ bại thối nát, mới có thể từ trong triều đình thiết lập nên thế lực mới," Lạp Lệ Sa nói, "Ngươi được mọi người khen ngợi thì sao? Thân trong quan trường, muốn xem không phải học thức ngươi, không phải nhân mạch ngươi, mà là gia thế, chức quan, là bệ hạ có tin tưởng ngươi hay không, là quyền lực ngươi có đủ để có tiếng nói hay không——"

Nàng ôn hòa nhưng kiên định tổng kết: "Gặp cường quyền, ngươi cùng hắn giảng đạo lý là vô dụng."

"Chỉ có quyền lực tương đương, mới là đạo lý khuyên hắn lui lớn nhất."

"Nếu theo lời ngươi, ngươi hiện giờ là hồng nhân trước điện không sai, nhưng ngươi có thể bảo đảm ngươi mãi mãi là hồng nhân trước điện sao? Có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió sao?" Dương Cừu không khỏi hạ thấp giọng, nói, "Luôn phải để lại cho mình một đường lui."

"Ở nơi này của ta, kẻ bại không nên có đường lui."

Lạp Lệ Sa cười nói, "Ta tất nhiên không thể bảo đảm ta có thể mãi mãi cười đến cuối cùng, nhưng dù thật sự có ngày đó, ta cũng chỉ cần thấy rõ ràng, con đường này, ta đã cố gắng hết sức."

"Bất kể kết cục ra sao, đều là mệnh số, ta không hối hận là được."

Dương Cừu rơi vào trầm tư.

Lạp Lệ Sa nói đến đây, buông đũa xuống, nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ta về trước."

Nàng đứng dậy định đi, lại dừng lại, duỗi tay vỗ vỗ vai Dương Cừu, nhẹ giọng nói:

"Ta hiểu tấm lòng tốt của ngươi, nhưng không tán đồng quan điểm của ngươi."

"Hy vọng một ngày nào đó, khi ngươi thấy người ngươi để ý trải qua sự nhục nhã và nguy hiểm như thế, ngươi cũng có thể bình tĩnh như hôm nay."

Lạp Lệ Sa đi rồi, Ngô Dịch Khởi ngồi tại chỗ chẳng dám thở mạnh.

Nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa rồi nhìn sắc mặt u ám của Dương Cừu, thầm nghĩ: Xong rồi.

Hai huynh đệ cãi nhau, nếu lần sau giận dỗi không chịu cùng nhau ra ngoài, hắn kẹt ở giữa thì nên chọn ai đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com