Chương 57: Mộng Cũ
Thu tháng tám, tiết hàn lộ.
Khi Lạp Lệ Sa nhận được thánh chỉ triệu tập, nàng đang ngồi trong thư phòng Lạp phủ viết tấu chương.
Lúc này, khoảng cách Phác Thái Anh rời kinh đã qua sáu năm, khoảng cách Vương thị qua đời, cũng đã hơn hai năm.
Trong triều đình, các thế lực lớn nhỏ tranh chấp lẫn nhau, cuộc đấu tranh quyền lợi đã bước vào giai đoạn gay gắt.
Lạp Lệ Sa với tư cách là quan viên trẻ tuổi thuộc tầng lớp trung thượng, thế lực mới nổi, sau nhiều lần thăm dò, cuối cùng đã đứng về phía Hoàng đế.
Chính vì thế, khi biết tin "Lạp Lệ Sa" cưỡng hiếp con gái nhà dân, khiến đối phương sinh non, rồi cuối cùng vì không thể mang thai mà treo cổ tự tử, Hoàng đế cũng vô cùng đau đầu.
Bởi vì trong mắt người ngoài, Lạp Lệ Sa vẫn là hoàng gia phò mã, là phu quân của ái nữ mà Hoàng đế sủng ái nhất.
Lúc này mà bùng ra loại gièm pha ấy, hại chết hai mạng người, tuyệt đối không thể xem nhẹ mà gạt đi.
Lạp Lệ Sa bị đưa lên đại đường Đại Lý Tự, Hoàng đế cùng mấy lão thần đức cao vọng trọng ngồi ở tam đình hội thẩm trước mặt, hỏi nàng có làm loại chuyện này hay không.
Ban đầu Lạp Lệ Sa còn mờ mịt, sau nghe nói người nhà phu quân của nữ tử vô tội kia đã kích trống cáo oan kêu lên tận cửa, ngoại giới một đêm lời đồn xôn xao, nàng lập tức phản ứng.
Nạn nhân kia chắc là đã gặp nàng ở đâu đó, nhầm Lạp Lệ Triết thành nàng, vì thế trong thư tuyệt mệnh để lại, mọi manh mối đều chỉ về phía Lạp Lệ Sa.
Xưa nay Lạp Lệ Triết gây ra sự tình hỗn loạn cũng không ít, nhưng ít ra còn biết che đậy, chỉ đi đến nơi hoa tửu ngoạn lạc, không dám để người ngoài biết.
Lần này không hiểu sao lại dám cưỡng bức nữ tử trong sạch.
Lạp Lệ Sa biết rõ ngọn ngành sự việc, lại biết được là Lạp Lệ Triết cố ý tìm chứng cớ ngoại thân, nói rằng ngày đó Lạp Lệ Sa căn bản không ở Lạp phủ, mà nàng vốn đã lâu không ở công chúa phủ, cũng không có điền sản nào khác, vậy còn có thể đi đâu?
Ý hắn ám chỉ rõ ràng, hơn nữa mọi người trong Lạp phủ cũng bị Lạp Sơ Đông dẫn dắt, đều theo hắn cùng nhau nói dối.
Thậm chí ngay cả nha hoàn bên người nàng "Vân Yến", cũng son sắt thề rằng đêm đó căn bản chưa từng thấy qua Lạp Lệ Sa.
Đối với Lạp Lệ Sa mà nói, đây không nghi ngờ gì chính là chứng cớ buộc tội lớn nhất.
Nàng quỳ trên đại đường, dưới tay áo hai tay siết chặt, muốn biện giải, muốn phản bác, nhưng lặp đi lặp lại chỉ có một câu: "Thần chưa từng làm việc này, thiên địa chứng giám, không thẹn với tâm."
Nhưng nàng không có chứng cớ chứng minh bản thân "không có làm".
Hoàng đế thoạt nhìn tưởng muốn tin nàng, định xử lý sơ sài cho qua, nhưng Ngô tướng lại không chịu tin, vuốt râu cười nhạt, nói biện pháp tốt nhất chính là thỉnh cung nhân tới nghiệm thân.
Nạn nhân kia trong thư tuyệt mệnh có nói, kẻ xâm phạm mình có một vết sẹo ở bên trong đùi —— đó là vết thương Lạp Lệ Triết để lại khi còn nhỏ cưỡi ngựa, bị miếng sắt nhọn trên yên ngựa cứa phải.
Nhưng trên người Lạp Lệ Sa thì hoàn toàn không có.
Mà nàng cũng không thể nào để người nghiệm thân —— một khi như thế, thân phận nữ tử của nàng căn bản không giấu được.
Nữ giả nam trang, tội khi quân, tội danh này có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với xâm phạm nữ tử lương gia.
Lạp Lệ Sa vì thế im lặng, hoàn toàn không biện giải.
Hoàng đế thấy nàng cứng đầu, thực ra trong lòng cũng đã xác định việc này chính là nàng làm, hơi có chút tức giận "hận sắt không thành thép", nhưng để không để việc này thành sự thật chắc chắn, khi Ngô tướng âm dương quái khí hỏi: "Ngươi cứ cứng đầu như vậy, hay là vừa nãy đều là lời nói dối", Hoàng đế đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, bỏ qua bước nghiệm thân này, truyền lệnh đưa nàng thẳng vào chiếu ngục.
Chiếu ngục khác với Đại Lý Tự, đó là địa bàn của Cẩm Y Vệ, mà Cẩm Y Vệ chỉ nghe lệnh Hoàng đế.
Hoàng đế nếu muốn thả nàng ra, cũng chỉ là một lời —— tất nhiên, quyết định này phụ thuộc vào việc nàng còn có giá trị lợi dụng với Hoàng đế hay không.
Trong tranh đấu quyền lực chính trị, vốn không có khái niệm đúng sai, trong mắt bọn họ, chỉ có lợi ích tối thượng.
Lạp Lệ Sa trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nhưng khẩu khí này không thể thoát ra được.
Cẩm Y Vệ được Hoàng đế giao nhiệm vụ thẩm vấn nàng là một gã đầu đất, Hoàng đế chỉ thuận miệng nói thẩm vấn, hắn cũng coi như thật ra tay ——
Trong chiếu ngục vốn đều như thế, hễ là người do Hoàng đế chính miệng hạ lệnh bắt giam, cơ bản không có ai còn sống mà đi ra.
Như vậy hành hình trong chiếu ngục, cũng là chuyện vô cùng bình thường.
Cố tình lần này, Lạp Lệ Sa lại là người mà Hoàng đế còn đang do dự, chưa quyết định có nên xử lý dứt khoát hay không.
Người kia cứ tận trách làm đủ phận sự, lại hóa thành một sai lầm.
Đêm đó, khi Lạp Lệ Sa bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, mới chờ được Lưu Vô Kỷ khoan thai tới muộn.
Đối phương quở trách kẻ trẻ tuổi một phen, nhìn thấy bộ dạng nàng y phục rách rưới, huyết nhục mơ hồ, trầm mặc một lát rồi vẫy tay bảo người mang nàng đi, thay một thân xiêm y.
Thân phận nữ nhi của Lạp Lệ Sa cũng bởi thế mà bại lộ.
Nghe nói nàng bị thương thành thế này, vẫn còn có thể liều mạng một hơi đánh ngã Cẩm Y Vệ muốn thay y phục cho nàng, Lưu Vô Kỷ lại cau mày chạy tới.
Sau đó nghe một kẻ khác chỉ vào cánh tay, sắc mặt quái lạ nói: "Này... Người này, hắn, trên ngực...?"
Lưu Vô Kỷ ngẩn ra tại chỗ một lát, rồi phất tay cho người lui xuống.
Lạp Lệ Sa biết hắn đã nhìn ra giới tính thật của mình, liền cùng hắn thử thăm dò, trò chuyện qua lại một phen, cũng nhận ra thái độ của hắn so với trước kia tựa hồ có chút khác.
Trong lúc hai bên giằng co rất lâu, rốt cuộc, vẫn là Lưu Vô Kỷ thở dài, mở miệng trước: "Không giấu ngươi... Thê tử ta, chính là bởi vì mang thân phận nữ tử bình dân mà ra ngoài kinh thương, bị kẻ gian làm nhục trong sạch, vì chịu không nổi những lời đồn vớ vẩn xung quanh, mà nhảy sông tự vẫn."
Nhưng tên hỗn đản làm nhục thê tử hắn, trong vụ này vẫn hoàn mỹ ẩn thân, thực mau đến mức không thể truy tìm hành tung.
Cũng bởi vậy, khi ấy còn trẻ tuổi sung sức, Lưu Vô Kỷ mới hạ quyết tâm, từ bỏ ý định nhập quân doanh, quay sang nương nhờ Cẩm Y Vệ.
Đồng thời, hắn cũng vì chuyện này mà uất ức nhiều năm, luôn hoài nghi ý tưởng trước đây của mình khi ủng hộ thê tử, để nàng mang thân phận nữ tử ra mở cửa hàng buôn bán, cuối cùng có đúng hay không.
Nhiều năm sau, hắn trở thành Trấn Phủ Tư của Cẩm Y Vệ, chưởng quản chiếu ngục, cuối cùng cũng trong hai năm trước, theo dấu ngầm mà tìm được kẻ năm đó đã làm nhục thê tử hắn.
"...... Cuối cùng thế nào?"
"Cuối cùng sao?" Lưu Vô Kỷ cười, nụ cười không có sự thông khoái của việc báo đại thù, ngược lại mang theo vài phần bi thương, "Ta chặt đoạn căn của hắn, từng dao một cắt xuống thân thể huyết nhục của hắn, tra tấn hắn ba tháng. Ba tháng sau, hắn không còn hình người thì chặt đầu hắn."
Lạp Lệ Sa điều chỉnh hô hấp, nghe vậy chậm rãi nhắm mắt, nhẹ giọng đánh giá: "Ngươi nên bắt hắn quỳ trước mộ thê tử ngươi tìm chết, để nàng tận mắt thấy kẻ thù của mình kết cục ra sao."
Lưu Vô Kỷ nói: "Ta biết."
"Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy."
"Nhưng ta không muốn máu của tên nghiệt súc kia làm ô uế con đường luân hồi của nàng."
Cuối cùng, Lưu Vô Kỷ đưa cho nàng một bộ xiêm y sạch sẽ.
Gã đàn ông cao lớn thô kệch này, trong mắt mang theo vài phần buồn thảm thất thần, lại có một loại bình tĩnh quỷ dị.
Hắn nói: "Ta đại khái minh bạch nỗi khổ của ngươi rồi. Ngươi yên tâm, việc hôm nay, sẽ không có người truyền ra đi."
Chỉ là hắn cũng không thể giúp được gì cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn hắn, ngữ khí vẫn cứ lãnh đạm: "Đường đường Trấn Phủ Tư đại nhân, lý do giúp ta là gì?"
"Không có lý do gì," Lưu Vô Kỷ im lặng, cười khổ, "Ta chỉ muốn kiểm chứng một chút, những lời ta từng nói với thê tử ta trước đây, có chính xác hay không —— liệu có thể có ngày thực sự được thực hiện."
"Ta trước sau cho rằng, sai không phải ta, không phải thê tử ta, mà là cái thế đạo đáng chết này."
Hắn sau khi đi, Lạp Lệ Sa từ trong một thân cơ hồ khiến nàng suy nghĩ tê mỏi đau đớn chậm rãi lấy lại tinh thần, nhớ tới Lưu Vô Kỷ "đối thê tử nói qua lời này" là cái gì.
"Nữ nhân cùng nam nhân giống nhau, đều là người, vì cái gì không thể đi làm chính mình muốn làm sự?"
Hắn dùng những lời này ủng hộ người yêu mình, mà người yêu sau đó năm thứ hai bị người ta cưỡng hiếp.
Gả cho hắn năm thứ ba, nàng vì chịu không nổi lời bàn tán xung quanh, đã vĩnh viễn rời xa hắn.
Thật lâu sau, trong ánh sáng âm u nơi ngục giam, Lạp Lệ Sa ngồi trên giường, xoay người nhặt lấy bộ xiêm y bên giường.
Nàng hoảng thần, nghĩ:...... Ta thì sao?
Khiến Lưu Vô Kỷ thất vọng rồi.
Nàng hiện giờ chính là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn a.
Cứ như vậy ở trong chiếu ngục hơn một tháng, Hoàng đế từ đầu đến cuối không triệu kiến Lạp Lệ Sa lần nào.
Thương tích trên người nàng đều đã kết vảy, cũng quả nhiên từ ngày ấy trở đi, người trong chiếu ngục đối với nàng đều thập phần khách khí, tuy rằng vẫn hạn chế nàng đi ra ngoài, nhưng không còn ai tự mình động thủ dụng hình với nàng.
Không lâu sau, Lưu Vô Kỷ tới gặp nàng, bảo người mở khóa, thần sắc phức tạp nói: "Có người bảo hộ cho ngươi trước mặt bệ hạ."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Ai?"
Lưu Vô Kỷ không có trả lời, chỉ là lắc đầu.
Không biết là không biết, hay là không thể nói.
Lạp Lệ Sa trầm mặc mà đi theo bước chân Cẩm Y Vệ, đi ra khỏi phiến nhà giam giam hãm nàng hơn một tháng này.
Không có gì bất ngờ, mặc dù nàng được thả ra, ngoài cửa cũng không có bóng dáng thân nhân nào tới đón, chỉ còn chờ một chiếc xe ngựa.
Lạp Lệ Sa tưởng là Lưu Vô Kỷ gọi tới, còn quay đầu, hướng Lưu Vô Kỷ nghiêm túc cảm tạ.
Nếu không phải đối phương bày mưu tính kế, tháng vừa qua, nàng cũng sẽ không có được yên ổn như vậy.
Lưu Vô Kỷ xua xua tay, chỉ nói: "Lạp đại nhân, sau này còn gặp lại."
Lạp Lệ Sa hướng hắn chắp tay, xốc vạt áo lên xe ngựa.
Trở về Lạp phủ, Lạp Lệ Sa mới nghe nói, nguyên lai là Lạp Lệ Triết bị nghiệm thân, chứng thực ngày đó cưỡng bách nữ tử lương dân chính là hắn, Lạp Lệ Sa mới có thể được thả ra.
Hoàng đế phất tay liền đem việc này cho qua, rõ ràng không muốn nhắc lại.
Nhưng vì trấn an phẫn nộ của dân chúng, cũng làm bộ làm tịch mà đánh Lạp Lệ Triết 50 đại bản, đem hắn cùng con cháu ba đời sau vĩnh viễn xoá tên khỏi khoa cử, việc này mới tính coi như chấm dứt.
Lạp Lệ Sa trước sau không biết, ngày đó ai là người bảo hộ nàng, lại đem Lạp Lệ Triết đẩy ra trước mặt mọi người để bị nghiệm thân.
Tựa như nàng không biết, khi Lạp Lệ Triết lấy danh nghĩa Lạp Lệ Sa gây ra mạng người, khiến Lạp Lệ Sa hết đường chối cãi bị bắt giam, thì người Lạp gia lại tránh né còn không kịp.
Chỉ có Phác Thái Anh nghe tin, biết nàng không có khả năng làm chuyện đó —— chẳng phải không muốn làm, mà nàng là nữ nhân, làm sao có thể làm nhục cô nương trong sạch của nhà người ta?
Như vậy, nàng đã từ ngàn dặm xa xôi, phong trần mệt mỏi mà vội vàng trở về, trong lúc Lạp gia để phủi sạch nghi ngờ, thậm chí cân nhắc trực tiếp tuyên bố với bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã dùng tiền kiếm được mấy năm qua khắp nơi vận động, mấy ngày không chợp mắt, thậm chí cầu xin được diện kiến bệ hạ.
Này một đời Phác Thái Anh căn bản không có cái gì gọi là khứu giác chính trị, cũng không biết Hoàng đế cũng đang sứt đầu mẻ trán tìm cách bảo hộ Lạp Lệ Sa, chỉ biết hiện giờ thanh danh Lạp Lệ Sa cực kỳ xấu, nguy hiểm trong gang tấc.
Lại nghe người ta bàn tán, nói chỉ cần vào chiếu ngục, khả năng được thả ra tính là cực kỳ nhỏ.
Hơn nữa Hoàng đế đã từ lâu vì nàng tự ý gả thấp cho Lạp Lệ Sa, mà đối với nàng thập phần bất mãn, thấy nàng bây giờ lại vì Lạp Lệ Sa mà đến, liền chẳng một mặt mũi tốt nào cho nàng.
Phác Thái Anh đụng mặt hai lần, đều không được gặp Hoàng đế, liền lấy ra tấm miễn tử kim bài Hoàng đế đã ban cho nàng năm đó —— cái này đã được ban tặng trong lễ cập kê lúc mười lăm tuổi, để hiển chương vinh quang trưởng công chúa, hiện giờ bị nàng không chút do dự đem ra.
Chỉ để cầu xin Hoàng đế, có thể một lần nữa tha cho Lạp Lệ Sa một mạng.
Cũng chính vì lúc này, Hoàng đế hoàn toàn chán ghét nàng.
Hắn tùy tiện tìm cái lý do, vì Phác Thái Anh là một công chúa đã xuất giá, tự tiện xông vào cung đình mà đánh nàng ba mươi đại bản.
Theo sau lại vì nghe Hoàng Hậu bên gối nói gió, biết Phác Thái Anh ở Giang Nam làm kinh thương rực rỡ, vì chuyện này, từ tay Phác Thái Anh lấy đi tám phần chia hoa hồng.
Cuối cùng mới miễn miễn cưỡng cưỡng, đem Lạp Lệ Sa từ chiếu ngục thả ra.
Nhưng Lạp gia đối với việc này ngậm miệng không nhắc tới.
Vì vậy Lạp Lệ Sa cũng chỉ biết, thê tử đã trở về khi nàng bị giam, thực sự đã nhanh chóng trở lại Giang Nam.
Nàng chỉ coi đối phương là nghe nói nàng xảy ra chuyện, trở về nhìn một cái, chưa bao giờ từng vì nàng mà miệt mài theo đuổi.
Hiện giờ nàng lấy thân phận người ngoài cuộc mà nhìn Phác Thái Anh khập khiễng đi ra từ trong cung, ngồi lên xe ngựa, sau đó liền cùng Lưu Vô Kỷ – kẻ truyền chỉ – cùng đi về chiếu ngục.
Lại chỉ là ở trong góc, nhìn Lạp Lệ Sa bình yên vô sự được đón ra ngoài, lại nhìn nàng an ổn an ổn ngồi lên xe ngựa, lộ ra biểu tình thở phào nhẹ nhõm.
Từ đầu đến cuối, đều không có ý định tiến lên gặp mặt Lạp Lệ Sa.
Hồi lâu, nàng mới hạ giọng bảo Phù Phong, buông màn xe, nói: "Đi thôi."
Lúc này Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa, đều không nghĩ đến, lần này dài đến mười năm ly biệt, kỳ thật chính là Phác Thái Anh thấy nàng một lần cuối cùng.
Hai lần trước Phác Thái Anh hồi kinh, một lần là sinh thần Lạp Lệ Sa, một lần là khi Lạp Lệ Sa ra chiếu ngục, nàng đến cũng đều đã muộn.
May mắn cuối cùng đều không ảnh hưởng toàn cục.
Đáng tiếc lần thứ ba, đã là sinh tử chi biệt.
Mười năm sau, Lạp Lệ Sa quan cư Thừa tướng, nàng vội vàng trở về, vốn là để dự tiệc chúc mừng, kết quả lại biến thành nhặt xác ——
Khi "Lạp Lệ Sa" tươi cười đầy mặt chào đón, gọi nàng "Nương tử", Phác Thái Anh liền ý thức được có gì đó không thích hợp.
Nàng nhớ người trong mộng suốt mười năm, nhưng sẽ không dùng nụ cười ngâm ngâm như vậy nhìn nàng.
Càng sẽ không như vậy liếc mắt đưa tình mà gọi nàng "nương tử".
Phác Thái Anh vẫn luôn biết trên cổ tay Lạp Lệ Sa có một vết bớt đỏ giống hình con bướm.
Mà khi Lạp Lệ Triết giả dạng làm Lạp Lệ Sa, từng cử chỉ đều cố tình bắt chước, trên cổ tay cũng cố ý vẽ một vết sẹo hình bướm giống y như đúc Lạp Lệ Sa.
Người không quen thân với Lạp Lệ Sa, có lẽ thật sự có thể bị hắn che giấu.
Đây cũng là chỗ Lạp Lệ Triết tin tưởng khi dám giả mạo Lạp Lệ Sa ——
Để thay thế được Lạp Lệ Sa, từ khi bốn năm trước vì cưỡng bức nử tử nhà lành mà bị cấm ba đời không được dự khoa cử, hắn cùng Lạp Sơ Đông liền mưu toan sắp đặt vở tuồng này.
Để thay thế được Lạp Lệ Sa, hắn lén học Lạp Lệ Sa bốn năm, cũng an phận bốn năm, chính là vì khoảnh khắc này.
Phác Thái Anh tuy là thê tử của Lạp Lệ Sa, nhưng với nàng mười năm không gặp, khó nói có thể nhận ra được không.
Cuối cùng khiến Phác Thái Anh xác định đối phương không phải Lạp Lệ Sa, kỳ thật là nhờ một cây lược gỗ.
Nàng biết đối phương không thích hợp, uyển chuyển từ chối lời mời nhiệt tình muốn cùng nàng ngay đêm đó ôn chuyện trên giường của Lạp Lệ Triết, nói rằng bản thân một đường trở về mệt mỏi, chi bằng chờ tháo trang sức xong sẽ cùng nhau đi ngủ.
Lạp Lệ Triết nghĩ ngợi, cũng không vội, đại khái sợ nàng nhìn ra gì đó, liền kiềm chế sắc tâm đang ngo ngoe rục rịch.
Phác Thái Anh ngồi trước bàn trang điểm, cố ý lấy từ tay nải ra cây lược gỗ cũ xưa để chải đầu, Lạp Lệ Triết thuận miệng hỏi: "Ngươi sao lại dùng cái lược cũ này để chải đầu?"
Phác Thái Anh dừng một chút, làm bộ vô tình, nhắc đến chuyện đêm thành thân, hỏi hắn: "Phu quân không nhớ rõ sao? Năm đó động phòng, chính phu quân tặng ta cây lược này."
"Phu quân còn nói, trượng phu tặng thê tử lược, ngụ ý chúng ta nhất định có thể cử án tề mi, bạch đầu giai lão."
Phác Thái Anh rũ mi, vuốt ve cây lược, nhẹ giọng nói: "Nhạc Hòa vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, luyến tiếc vứt bỏ."
Lạp Lệ Triết căn bản không biết việc này, chỉ có thể mỉm cười chống chế: "Phải không? Ta nhớ rõ, đương nhiên ta nhớ rõ ——"
Nhưng khi hắn vừa thốt ra lời đó, Phác Thái Anh càng thêm chắc chắn.
Hắn không phải Lạp Lệ Sa.
Tất cả đều là nàng bịa, ngay cả cây lược này, cũng là Phác Thái Anh lén giấu đi.
Cái gì mà cử án tề mi, bạch đầu giai lão...... Lạp Lệ Sa căn bản chưa từng nói những lời đó.
Phác Thái Anh không mở miệng nữa.
Nàng vẫn mang nụ cười ôn nhu chậm rãi, chậm rãi giơ tay, tự mình chải tóc tháo trang sức.
Lại vì ngón tay quá dùng sức, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, không cẩn thận bẻ gãy chiếc lược gỗ cũ nát.
Khi nửa chiếc lược vỡ lăn xuống đất, nàng vừa nhạt cười nói không sao, cúi xuống nhặt, vừa hoảng hốt nghĩ:
Đồ vật cũ nàng bảo quản mười năm, cuối cùng vẫn cùng người xưa ra đi.
Nàng từng cho rằng chỉ cần một cây lược gỗ làm chứng, liền thật sự có thể giống như hỉ nương xướng——
"Phu thê cử án lại tề mi, già đến bạc đầu vẫn tựa vào nhau."
Nhưng nàng không chờ được cử án tề mi, cũng không chờ được bạc đầu tựa nhau.
Phác Thái Anh biết, nàng lại đến chậm.
Nàng đến muộn, chỉ để dự một hồi yến tiệc không có cố nhân.
Khi tìm được thi cốt Lạp Lệ Sa, ánh mắt đầu tiên của Phác Thái Anh, trước hết thấy ngọc bội đeo bên hông Lạp Lệ Sa.
Hoa sen nở rộ, dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ.
Thuở thiếu niên khi nàng nói câu "Chờ ta đến tìm ngươi", Lạp Lệ Sa liền thật sự mang ngọc bội này, chờ hơn mười năm.
Mặc dù có lẽ Lạp Lệ Sa sớm đã quên đêm trăng sáng ấy, rốt cuộc cùng thiếu nữ oan gia ngõ hẹp kia đã ước định thế nào.
Nàng cũng từ đầu đến cuối tuân thủ lời hứa, không vứt bỏ ngọc bội này.
Tiếc rằng, Lạp Lệ Sa cuối cùng không thể trở thành người thợ mộc tài giỏi nhất trong kinh thành mà thuở thiếu niên kỳ vọng nhất.
Phác Thái Anh cũng không thoát khỏi nhà giam thâm cung, càng không tránh nổi ánh mắt thế tục.
Nàng vẫn chỉ là quân cờ trong tay đế vương.
Chỉ là từ quân cờ lung lạc nhân tâm, biến thành quân cờ để gom ngân lượng ——
Mà xiềng xích gông cùm gắn trên quân cờ này, chính là cái tên "Lạp Lệ Sa".
Có một khắc như thế, Phác Thái Anh thậm chí cảm thấy, các nàng dường như đã chết.
Chết ở mười một năm trước, chết ở đêm các nàng gặp nhau lần đầu.
Chết trong quyền lực, lòng người, tình thâm khiến người không thở nổi.
Cuộc đời ngắn ngủi này, các nàng như đều là vật hy sinh của trò đùa vận mệnh.
Phác Thái Anh một giọt nước mắt cũng không rơi.
Nàng bình tĩnh vì Lạp Lệ Sa thu liệm thi thể, rồi bình tĩnh từ chối yêu cầu ngủ chung của Lạp Lệ Triết, nhốt đối phương ở ngoài cửa.
Sau đó nửa đêm thức dậy, mặc chỉnh tề bước ra cửa, khóa trái phòng của Lạp gia phụ tử.
Như giấc mộng Lạp Lệ Sa từng làm, nàng cõng thi thể Lạp Lệ Sa, mang theo thanh kiếm Lạp Lệ Sa treo trong thư phòng hàng ngày muốn luyện, trong hình ảnh lửa thiêu rực trời sau tướng phủ, từng bước một, đi hướng ngoại ô hoang tàn vắng vẻ.
Cũng đi hướng con đường cuối cùng của chính mình.
Lạp Lệ Sa vẫn luôn tưởng nàng rút kiếm tự sát.
Nàng kỳ thật là tuẫn tình.
Trong mơ hồ, Phác Thái Anh cảm thấy lưng mình truyền đến hơi ấm của thân thể lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng như đêm thượng nguyên.
Như lại nghe thấy nhiều năm trước, khi nàng mới gả cho Lạp Lệ Sa, Dao Đài từng thề thốt với nàng nói.
"Ta biết đoán mệnh —— ta tính được tương lai các ngươi, sẽ một đời hạnh phúc an khang."
Lúc đó Phác Thái Anh không trả lời.
Nhưng kỳ thật, nàng tin.
Nàng chờ một lời tiên đoán vui đùa, cũng không biết là đang chờ sự chấp nhất của bản thân, hay đang chờ điều gì...... cứ thế vô cớ đợi mười năm.
Ba năm đầu nàng nghĩ, thật sự có thể hạnh phúc sao?
Ba năm sau nàng nghĩ, nếu không cần hạnh phúc, cũng được, chỉ cần Lạp Lệ Sa an khang, tự tại là tốt rồi.
Mà lúc này, ánh trăng lạnh lẽo, gió nhẹ thoảng qua, nàng lại nghĩ: Nguyên lai Dao Đài đã lừa nàng.
Nàng căn bản không biết đoán mệnh.
Các nàng không có một đời hạnh phúc, cũng không có một đời an khang.
—— càng đã, không có tương lai để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com