Chương 59: Mất Trí Nhớ
Lạp Lệ Sa chính ngây người, nhoáng mắt một cái, phát hiện bọn họ thế nhưng đã chạy tới trước căn nhà gỗ.
Một thân ảnh mảnh khảnh dựa vào bên khung cửa, đang lẳng lặng nhìn về phía bọn họ.
Cũng không biết nghe được bao nhiêu.
Lạp Lệ Sa trước mắt sáng ngời, đang muốn tiến lên, lại nhớ tới vừa rồi bọn họ nói cái gì, sợ Phác Thái Anh nghe thấy lại sẽ miên man suy nghĩ, vì thế cứng rắn dừng bước.
Lạp Lệ Sa quay đầu lại, nghiêm trang chuyển sang chuyện khác: "...Ngài hiểu lầm rồi."
Lạp Lệ Sa nói: "Ta không có ý hoài nghi ngài nói dối...... Chỉ là nghĩ, có lẽ cần ở chỗ này nhiều hơn quấy rầy ngài một đoạn thời gian."
Giang bá cũng thấy ở cửa nhà gỗ chỉ mặc một thân xiêm y đơn bạc của Phác Thái Anh, nghe vậy liền thu ánh mắt trở về, nghi hoặc: "Nga?"
Lạp Lệ Sa cười cười, nâng cánh tay phải vẫn còn quấn băng gạc của mình: "Dưỡng thương. Hy vọng ngài đừng ghét bỏ."
Giang bá nhìn nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói tin hay không, dù sao xem như ngầm cam chịu.
Lạp Lệ Sa xoay người, tiện tay ném thanh mộc kiếm lên bàn đá trong viện, bước nhanh đi tới trước mặt Phác Thái Anh, trong mắt khắc chế không được niềm vui mừng: "Ngươi tỉnh rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Phác Thái Anh hơi hơi hé môi, ngẩng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt mang theo vài phần hoảng hốt như người vừa mới tỉnh từ đại mộng: "...... Không có."
Lạp Lệ Sa tiến lên một bước, còn muốn nói thêm, Phác Thái Anh lại nhẹ nhàng chuyển tầm mắt, lướt qua thân hình nàng, nhìn về phía Giang bá: "Vị này là..."
Lạp Lệ Sa nói: "Giang bá. Chính hắn đã cứu chúng ta."
Phác Thái Anh hơi ngẩn ra, rồi gật đầu, hành lễ nói: "Đa tạ ân cứu mạng của Giang bá."
Giang bá xua tay, xoay người nói: "Tỉnh là tốt. Ta đi lấy thuốc dưỡng thân cho các ngươi, nhớ rõ mỗi ngày nấu uống...... Lạp nha đầu, ngươi cũng vậy, uống nhiều thì thương thế sẽ mau lành."
Lạp Lệ Sa gật đầu đáp ứng.
Bởi vì Phác Thái Anh tỉnh lại, sắc mặt mấy ngày trước vẫn luôn nặng nề của nàng rốt cuộc cũng mang theo vài phần ý cười. Giang bá thấy hiếm lạ, khẽ chậc một tiếng, quay đầu rời đi.
Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng hắn, khóe mắt lại thoáng thấy Phác Thái Anh cứ thế đơn bạc mà đứng trong gió thu, theo bản năng liền cởi áo choàng của mình, muốn khoác cho Phác Thái Anh.
Lại đột nhiên không kịp phòng, bị Phác Thái Anh bất ngờ tránh ra.
Động tác nàng tránh né, giống như sợ rắn rết.
Không gian im lặng kéo dài, nụ cười trên mặt Lạp Lệ Sa cũng cùng động tác đó mà đông cứng.
Thật lâu sau, nàng hiếm khi hơi lúng túng mà thu tay về, dùng hai ngón tay móc lấy áo choàng kia, thấp giọng nói: "Chỉ là muốn...... Cho ngươi khoác thêm xiêm y."
Phác Thái Anh hơi hé môi, cũng có chút lúng túng mà nhận lấy: "Cảm ơn......"
Nàng xoay người một lần nữa vào phòng, Lạp Lệ Sa đứng yên một hồi lâu, trong lòng suy nghĩ Phác Thái Anh đây là có ý gì.
Có phải nàng cũng có ký ức đời trước hay không...... Lại sinh ra cảm giác xa lánh đầu gỗ Lạp Lệ Sa?
Chưa đợi nàng tiếp tục suy nghĩ, trong phòng, Phác Thái Anh đã ngồi bên bàn, quay đầu nhìn nàng, nói: "...... Vì sao không vào?"
Lạp Lệ Sa bước chân nhanh hơn cả đầu óc, lập tức bước qua bậc cửa đi vào.
Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên bàn, lựa lời nói: "Ngươi đã nằm nhiều ngày, không biết tình hình bên ngoài. Nơi này gọi là thôn Đào Nguyên, mười mấy ngày trước chúng ta được vị Giang bá kia cứu tới đây......"
Nàng không nhanh không chậm kể xong tình hình hiện tại, biết Phác Thái Anh chắc chắn lo lắng nhất là việc Dao Đài chắn dao cho nàng, nên bổ sung: "Dương Cừu nói, Dao Đài cũng không sao, yên tâm đi."
Kỳ thật tin tức liên quan đến Dao Đài, Dương Cừu chỉ nói mơ hồ, rằng không nguy đến tính mạng. Lạp Lệ Sa biết, Dao Đài hẳn là thương thế không nhẹ.
Nhưng trước mắt để Phác Thái Anh yên lòng, nàng vẫn chọn giấu đi.
Thấy Phác Thái Anh gật đầu, ngay sau đó lại lộ ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì, không biết vì sao, trong lòng Lạp Lệ Sa bỗng hoảng lên: "...... Ngươi, có phải trong mộng mơ thấy cái gì không?"
Nếu Phác Thái Anh thật sự giống nàng, mơ thấy đời trước, còn là cùng một loại góc nhìn đảo lộn, thì khó mà nói rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Đang nghĩ ngợi, liền nghe Phác Thái Anh mở miệng: "Ta...... Không nhớ rõ."
Lạp Lệ Sa theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi —— tuy rằng không rõ vì sao lại phải nhẹ nhõm như vậy.
Nhưng hơi thở này chưa hoàn toàn thở ra, đã bị câu nói tiếp theo của Phác Thái Anh nghẹn ở cổ họng: "Ngươi là ai?"
Lạp Lệ Sa: "......"
Phác Thái Anh mím môi, như có chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại sáng rực: "Ta nhớ rõ ta có một vị nữ phu quân thực ân ái..... Nhưng không nhớ rõ dung mạo của nàng, chẳng lẽ là ngươi sao?"
Lạp Lệ Sa: "............"
Nàng bỗng nhiên đứng bật dậy, nhắm mắt lại.
Sau đó sải bước đi ra ngoài, thanh âm mang theo hoảng loạn không thể che giấu: "Giang bá ——"
"Ngủ say nhiều ngày, nay đột nhiên tỉnh lại, cộng thêm thân tâm mỏi mệt, có lẽ chịu kích thích quá lớn, khiến nàng lựa chọn quên đi một số sự tình. Có lẽ còn có ký ức hỗn loạn......"
"Nói ngắn gọn, vị Thanh Thanh cô nương này, mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ?" Lạp Lệ Sa tuy rằng khi nghe Phác Thái Anh nói ra những lời kia đã có chút chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi ngây ra, "Sao lại đột nhiên......"
Rơi xuống huyền nhai cũng chưa từng khiến Phác Thái Anh mất trí nhớ, sao lần này chỉ vào một chuyến rừng sâu Nam Di, ngược lại lại mất trí nhớ chứ?
Giang bá lắc đầu, cũng chưa nói cái gì, chỉ là mịt mờ mà liếc thoáng qua Phác Thái Anh, đem thảo dược trong tay đặt sang một bên trên bàn.
Lạp Lệ Sa tránh đi ánh mắt tò mò thấp thỏm của Phác Thái Anh, ngón tay rũ bên người cuộn tròn vài cái, thấp giọng hỏi Giang bá: "Có thể khỏi không?"
Giang bá trầm ngâm: "Thông thường thì có thể khỏi. Nhanh thì mười ngày nửa tháng, chậm thì ba năm năm năm cũng có."
"Có phương pháp gì có thể nhanh nhớ lại không?" Lạp Lệ Sa ngừng một chút, lại nói, "Trong tình huống không làm tổn hại thân thể."
Giang bá cười cười: "Này thì khó nói, mất trí nhớ loại sự tình này, phải xem ngươi có thể kích thích nàng tự mình nghĩ tới hay không. Tốt nhất chọn chút chuyện các ngươi đều nhớ rõ, ấn tượng sâu, cùng nàng nói nhiều một chút."
Hắn dặn dò xong, cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhắc các nàng nhớ đi đầu thôn cùng nhau ăn cơm, rồi xoay người chống quải trượng rời đi.
Lạp Lệ Sa một đường tiễn hắn đến cửa, thật lâu sau mới xoay người, sắc mặt phức tạp mà nhìn về phía Phác Thái Anh.
Trong phòng không khí hơi có chút đình trệ.
Phác Thái Anh như khó hiểu, nghiêng đầu: "Tuy rằng ta không nhớ rõ ngươi...... Nhưng rất nhiều chuyện ta vẫn nhớ rõ."
Lạp Lệ Sa liếm môi dưới, đi tới ngồi ở vị trí đối diện nàng: "Chẳng hạn?"
"Ta nhớ rõ ta tên Phác Thái Anh," Phác Thái Anh nghiêm túc nói, "là trưởng công chúa Đại Hạ, còn nhớ rõ ta gả cho một vị nữ phò mã, chúng ta rất ân ái...... Còn nhớ rõ ta mở rất nhiều cửa hàng, kiếm được rất nhiều tiền, cũng nhớ rõ ta vì trị chân thương, vào rừng rậm Nam Di tìm Đằng Thủ thảo......"
Lạp Lệ Sa càng thêm khó mở miệng: "Cho nên...... Ngươi duy chỉ quên ta?"
Phác Thái Anh chớp mắt: "Không có a, ta không phải đã nói sao, ta nhớ rõ ta có một vị nữ phò mã, chúng ta còn rất ân ái...... Chẳng lẽ phò mã của ta không phải ngươi?"
Lạp Lệ Sa cứng họng một lát: "Đúng, nhưng mà chúng ta......"
Chúng ta rõ ràng chỉ hợp bề ngoài, chỗ nào mà ân ái?
Cho dù hiện giờ biết Phác Thái Anh có lẽ đối với mình có vài phần tình ý, nàng kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định ——
Rốt cuộc ở đời trước, tình nghĩa mà Phác Thái Anh biểu hiện ra đối với nàng, đều là sau khi Lạp Lệ Sa thay Phác Thái Anh giải độc mới phát sinh. Xem ra Giang bá nói Phác Thái Anh có lẽ còn có chút ký ức hỗn loạn, chính là ứng nghiệm ở đây.
Nhưng để Lạp Lệ Sa chính miệng nói ra sự thật này, nàng lại mở không nổi miệng.
Phác Thái Anh đợi một lúc, không đợi được câu tiếp theo của nàng, mơ hồ nói: "Chúng ta thế nào?"
Lạp Lệ Sa im lặng, xoay đầu, thấp giọng nói: "Không có gì."
Đều mất trí nhớ, nàng nói mấy chuyện này, cũng chỉ càng kéo xa khoảng cách giữa các nàng.
Lạp Lệ Sa an ủi bản thân, không sao, từ từ tới, dù sao cũng không vội trở về.
"Ngươi đối với việc chính mình có một nữ phò mã, tiếp nhận dễ dàng đến vậy sao?"
Phác Thái Anh lại chớp mắt: "Bởi vì ngươi rất đẹp...... Hơn nữa, thực ôn nhu. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy đặc biệt thích. Nghĩ như vậy, cho dù ngươi ta đều là cô nương, cũng không phải quá quan trọng."
Lạp Lệ Sa bật cười.
Ôn nhu?
Nàng thật không nghĩ tới, từ này thế mà có ngày lại dính líu đến mình.
Phác Thái Anh chống cằm, cong môi, nhìn chằm chằm nàng, nói một câu làm người ta giật mình: "Phò mã, ngươi cười thật đẹp."
Nụ cười trên mặt Lạp Lệ Sa khựng lại, ho khan hai tiếng, có chút nóng tai.
...... Hình như không phải ảo giác của nàng.
Phác Thái Anh thế nào mà sau khi mất trí nhớ, lại trở nên lớn mật nhiệt tình hơn hẳn?
Lạp Lệ Sa nhất thời có chút chịu không nổi ánh mắt thẳng thắn ấy, bèn rót cho nàng một ly trà, nói sang chuyện khác: "Mặc kệ thế nào, hiện giờ ngươi tỉnh lại, trước hết cứ hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta vẫn cảm thấy Giang bá cho ta một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn hẳn là không có ác ý......"
"Ngươi cũng có loại cảm giác này?" May mà Phác Thái Anh dễ dàng đi theo đề tài của nàng, "Ta cũng cảm thấy Giang bá có chút quen...... Đúng rồi, mùi hương."
Hai người liếc nhìn nhau, Lạp Lệ Sa nghiêm mặt hỏi: "Ý ngươi là gì?"
"Trên người Giang bá có mùi dược liệu Nam Di rất nặng...... Trên người mẫu phi ta, cũng là loại mùi này."
Lạp Lệ Sa lặng lẽ: "...... Ngươi vừa rồi, hẳn cũng đã nghe thấy rồi đi?"
"Có lẽ là bởi vì, mẫu thân ngươi chính là vị Thánh Nữ Nam Di kia?"
Người Nam Di đều thiện sử độc, phần lớn cũng đều hiểu biết chút ít y thuật, hay nhiều hay ít đều mang theo chút mùi thuốc trên người.
Phác Thái Anh "Nga" một tiếng, thần sắc bình tĩnh, không rõ là không để tâm, hay chỉ ra vẻ thản nhiên.
Nàng liếc thấy Lạp Lệ Sa rót trà cho mình, bỗng nói: "Cái này hình như là...... Cẩm long tuyết liên trà?"
Lạp Lệ Sa khựng lại, nhận lấy ly nàng xem thoáng qua, lại nhìn ấm trà mộc mạc trên bàn, không khỏi im lặng.
Nàng nhớ tới việc trước kia từng hỏi Trần Xuân Hồi.
Trần Xuân Hồi cũng là ở Tấn Châu bị sư phụ hắn nhặt về.
Đám hài tử ở thôn Đào Nguyên này, đều gọi Giang bá là "Sư phụ".
Tuy hai người đối mặt nhau có vẻ không chênh lệch lắm về tuổi tác...... Nhưng nếu đều có thể sinh sống tại nơi có thể gọi là thần tích như này, tuổi tác trông trẻ chút... Dường như cũng không phải chuyện gì ly kỳ lắm?
"Có lẽ ta biết...... Giang bá vì sao muốn cứu chúng ta."
......
Hai người cùng đi đầu thôn ăn cơm chung, một đám củ cải nhỏ thấy bên cạnh nàng có một vị tỷ tỷ xinh đẹp đi cùng, liền đồng loạt ùa tới, ríu rít kêu: "Thanh Thanh tỷ tỷ!" "Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi!" "Đôi mắt của ngươi thật là đẹp!"
Một mảnh huyên náo, thậm chí Lạp Lệ Sa còn nghe thấy có tiếng gọi: "Tiên nữ tỷ tỷ!"
Phác Thái Anh đứng bất động tại chỗ, bị đám đầu củ cải vây quanh đến nỗi khó bước đi, đành phải đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lạp Lệ Sa dù bận rộn vẫn thong thả xem náo nhiệt.
Lạp Lệ Sa lập tức làm bộ nghiêm nghị, cao giọng dùng mộc kiếm hù dọa bọn nhỏ: "Tránh ra chút, không thấy tỷ tỷ bị các ngươi dọa sợ rồi sao?"
Đám củ cải làm mặt quỷ với nàng, cười nói: "Thanh Thanh tỷ tỷ đâu phải chỉ của một mình ngươi! Nàng còn chưa nói câu nào đó! A Ninh tỷ, ngươi đừng bá đạo như vậy!"
Từ sau vai Lạp Lệ Sa, vị "Thanh Thanh tỷ tỷ" trong miệng bọn nhỏ liền ló ra một cái đầu, tự nhiên đặt lên vai nàng, cười nói: "Ta nghe lời A Ninh tỷ các ngươi."
Tim Lạp Lệ Sa như nổi trống.
Lạp Lệ Sa ra vẻ trấn định, giống như đã tập mãi thành thói quen, hơi nâng cằm, bình tĩnh nói: "Nghe thấy chưa?"
Bọn nhỏ kéo dài giọng "Hừ" một tiếng, ôm bát cơm né ra.
Ăn cơm xong, bởi vì bọn nhỏ nhiệt tình quá mức, Phác Thái Anh không thể chối từ, bị bọn chúng lôi kéo lại chơi đùa một phen.
Đợi đến khi Lạp Lệ Sa cảm thấy đã đủ rồi, mới bước lên kéo người trở về, dẫn nàng về căn nhà gỗ nhỏ kia, rồi lại đi nấu một chén thuốc mang tới.
"Đây là cái gì?"
"Bổ thân thể. Ngươi nằm quá nhiều ngày, cần uống ít thuốc bổ bồi dưỡng."
"Nga."
Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, hẳn là vì khi nãy lúc chơi đùa ra nhiều nhiệt. Nàng ngồi bên mép giường, lại không đưa tay nhận chén thuốc, mà chỉ hơi há miệng, như thể đang chờ đợi cái gì.
Lạp Lệ Sa khựng lại: "...... Muốn ta đút cho ngươi uống sao?"
"Hửm?" Phác Thái Anh còn do dự hơn nàng, "Trước kia, chưa từng có sao?"
Lạp Lệ Sa không nói gì, đôi mắt cụp xuống, khẽ khuấy trong chén thuốc, rồi đưa muỗng đến bên môi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cũng không nghi ngờ gì, há miệng uống, thái độ tự nhiên, lại mang theo vài phần thái độ ngượng ngùng của thiếu nữ, chăm chú nhìn nàng không rời mắt.
Lạp Lệ Sa từng muỗng chậm rãi đút nàng uống hết, chịu không nổi ánh mắt kia, đành đưa khăn cho nàng lau miệng, khẽ hỏi: "Làm gì mà vẫn nhìn ta như vậy?"
"Bởi vì ngươi đẹp mà."
Phác Thái Anh cười, chưa đợi Lạp Lệ Sa phản ứng liền nhắm mắt lại, khổ sở nghiêng miệng nói: "Thuốc đắng quá."
"Muốn ăn kẹo không?" Lạp Lệ Sa thuận miệng nói, theo bản năng đứng dậy định ra cửa mua, mới sực nhớ nơi này cách biệt với thế nhân, kẹo chắc chắn là đồ hiếm khó tìm.
Phác Thái Anh lại hiểu lòng người, dịu dàng nói: "Không sao, sau này ăn cũng được."
Lạp Lệ Sa khẽ đáp một tiếng "Được".
Phác Thái Anh uống thêm mấy ngụm nước cho trôi vị đắng, lại nâng chén nước, ngẩng đầu nhìn nàng như đang nghĩ ngợi gì: "Ngươi có phải trước kia còn hứa mua kẹo cho ta đúng không?"
"...... Đúng." Lạp Lệ Sa thoáng ngẩn ngơ, "Ngươi nhớ ra rồi?"
"Ta vốn vẫn nhớ rõ," Phác Thái Anh mỉm cười, "Là phò mã quên thôi."
Nàng nói nhẹ nhàng, khiến Lạp Lệ Sa cũng khẽ thở phào, buồn cười: "Vậy chờ chúng ta trở về, ta sẽ bù cho ngươi."
Kỳ thật đời trước, Lạp Lệ Sa cũng từng mua kẹo cho nàng.
Khi đó nàng làm Thừa tướng, nhớ lại lần trò chuyện suốt đêm đó, Phác Thái Anh từng nói trước kia mình rất thích ăn kẹo.
Vì thế, ôm một tâm tư khó gọi tên, nàng mua rất nhiều đồ chơi bằng kẹo, để ở hậu viện phủ Thừa tướng.
Có Tôn Ngộ Không, có Thường Nga bôn nguyệt......
Nhưng cũng chưa kịp đưa ra.
Sau khi nàng chết, toàn bộ phủ Thừa tướng đều bị Phác Thái Anh một mồi lửa đốt sạch.
Lạp Lệ Sa cũng không biết Phác Thái Anh có từng thấy những món kẹo đó hay chưa, nhưng nàng đoán, tám phần là chưa.
Nếu không sẽ không tỏ ra bình tĩnh như vậy.
Phác Thái Anh không biết nàng đang nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói:
"Ta muốn hai cái."
Lạp Lệ Sa hoàn hồn, gật đầu: "Được, hai cái."
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn quanh: "Vậy trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ không phải mỗi ngày đều sang chỗ Giang bá ăn cơm đi?"
"Thực sự không tiện lắm," Lạp Lệ Sa nghĩ một chút, "Ta có thể học, rồi tự mình nấu."
Phác Thái Anh khẽ mím môi, thấp giọng hỏi: "Ta không cần làm sao?"
"Nếu ngươi không muốn làm, thì thôi." Lạp Lệ Sa thấy nàng băn khoăn, gật đầu, "Ta làm là được."
Có vẻ Phác Thái Anh cũng không thực sự thích vào bếp, mất trí nhớ thế nào cũng vậy, hiếm khi Phác Thái Anh cùng nàng bộc lộ chút ý muốn trong lòng, muốn thế nào cũng tùy nàng.
Nhưng Phác Thái Anh vẫn nhíu mày: "Nhưng thương thế của ngươi còn chưa lành."
Lạp Lệ Sa không quan tâm động động ngón tay, "Nhưng không ảnh hưởng nấu nước nấu cơm."
Phác Thái Anh: "Hảo!"
Ngữ điệu nàng hơi nâng cao, khiến Lạp Lệ Sa cũng không nhịn được cong môi: "Không sợ ta nấu khó ăn sao?"
"Không sao, khó ăn ta cũng ăn," Phác Thái Anh chớp chớp mắt, chậm rãi nói, "Chỉ cần là ngươi làm, ta đều không kén chọn."
Lạp Lệ Sa cảm thấy sau khi mất trí nhớ, Phác Thái Anh thật sự quá đáng yêu đi.
Có lẽ trước kia còn đáng yêu hơn, chỉ là hai người hiếm khi có những lúc buông bỏ hết thảy, không vướng bận thế cuộc, vô tư trò chuyện thế này.
Cho nên Lạp Lệ Sa cũng luôn không phát hiện, Phác Thái Anh hóa ra cũng có mặt đáng yêu như vậy.
Hay là lần này mất trí nhớ, đã khai thông hai mạch Nhâm Đốc gì đó của Phác Thái Anh?
Lạp Lệ Sa liễm xuống ánh mắt, suy nghĩ sâu xa.
Hai người còn đang trò chuyện, ngoài cửa Giang bá lại gõ cửa, hỏi: "Lão phu đến lúc này hình như không tiện?"
Lạp Lệ Sa dời ánh mắt khỏi Phác Thái Anh, quay đầu, thần sắc bình tĩnh: "Không đâu. Giang bá, có chuyện gì sao?"
"Giường trong phòng này quá nhỏ," Giang bá thong thả nói, "Các ngươi tuy đều là nữ nhi, nhưng chen chúc trên một chiếc giường rốt cuộc không tiện, ta tới nói với các ngươi, bên cạnh vách kia còn một gian phòng trống."
"Nếu muốn ở riêng, dọn dẹp chút là có thể vào."
Lạp Lệ Sa khựng lại.
Nàng mở miệng, còn chưa kịp trả lời.
Phác Thái Anh lại bất ngờ đứng dậy, đưa tay giữ lấy cánh tay Lạp Lệ Sa, bỗng nhón chân ——
Hôn một cái lên mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "......"
Giang bá: "......"
Hai người đều ngây dại.
Lạp Lệ Sa cứng ngắc quay đầu nhìn Phác Thái Anh, lại thấy biểu tình Phác Thái Anh vô cùng tự nhiên, chỉ có vành tai đỏ ửng bán đứng tâm tình nàng: "Không cần đâu Giang bá, chúng ta ở cùng một chỗ là được."
Một lúc lâu sau, Giang bá mới gật gù: "À, à, được, được......"
Rồi trợn mắt há hốc miệng, hồn lìa khỏi xác mà đi xa.
Lạp Lệ Sa cảm thấy, hồn vía bảy tám chục năm của hắn đã bị chấn động mãnh liệt.
Giang bá rời đi, trong phòng thoáng chốc lại yên tĩnh.
Đối diện với ánh mắt im lặng chăm chú của nàng, Phác Thái Anh có chút chột dạ buông tay, nhỏ giọng nói: "Nếu phải ở đây một thời gian, chúng ta tình cảm lại tốt như vậy, không thể luôn lừa dối bọn họ..."
Hồi lâu, Lạp Lệ Sa gật đầu.
Nàng bình tĩnh nói: "Ngươi nói đúng."
Phác Thái Anh cắn môi, thần sắc ủy khuất ba phần nói: "Vậy ngươi là... không thích ta thân cận sao?"
Tuy giọng điệu thấp thỏm, nhưng Lạp Lệ Sa luôn cảm thấy, nét biểu tình kia của nàng, có vài phần làm bộ làm tịch, cố ý khiến người thương tiếc.
Nhưng dù nhìn ra được, vẫn thực sự làm người ta xiêu lòng.
Nàng có một dung nhan cực mỹ, mà Lạp Lệ Sa lại đang tuổi tình đậu sơ khai. Khi Phác Thái Anh cố ý làm ra thần thái ấy...... Căn bản không ai có thể kháng cự.
Huống hồ vốn dĩ Lạp Lệ Sa đã động lòng.
Nàng đưa tay, dùng mu bàn ngón tay khẽ chạm lên gương mặt vừa bị môi Phác Thái Anh chạm qua, ngây người một lát, thật lâu sau, mới nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi học được bộ dạng này từ ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com