Chương 61: Bạc Đầu
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng một lát, bỗng nhiên liếm liếm môi.
Ánh mắt nàng mang theo sự rung động cùng rõ ràng tính xâm lược, khiến Phác Thái Anh khẩn trương nắm chặt chăn trên giường, tưởng rằng nàng sẽ chất vấn chính mình có ý đồ gì lúc này——
Lạp Lệ Sa dịch chuyển ánh mắt.
Nàng xoay cán bút trong tay, cúi đầu, chấm chút chu sa, rồi chậm rãi rơi xuống cổ chân kia của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cũng không biết đáy lòng là thở phào nhẹ nhõm hay mất mát nhiều hơn.
Nhưng rốt cuộc, việc này chỉ là chạm nhẹ mà thôi, thậm chí chẳng thể gọi là hôn, chỉ khiến không khí giữa hai nàng trở nên ái muội.
Phác Thái Anh hôn xong, càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, nhìn trời nhìn đất, chính là không dám nhìn Lạp Lệ Sa nữa.
Chờ đến khi Lạp Lệ Sa hoàn tất nét bút cuối cùng, nàng mới cuối cùng đứng dậy, thu hồi bút vẽ cùng nghiên mực chu sa, nói: "Xong rồi."
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn, trong mắt sáng lấp lánh, rõ ràng mang theo sự yêu thích: "...... Rất đẹp."
Rất giống đóa hoa sen mà Lạp Lệ Sa năm đó vẽ trên đèn kia.
Lạp Lệ Sa rũ mắt nói: "Ta đi rửa mặt một chút, ngươi nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
Mấy ngày nay vốn vẫn như vậy, Phác Thái Anh cũng đã quen, không cảm thấy có gì không thích hợp.
Nàng gật đầu, xem Lạp Lệ Sa rời đi, rồi cúi đầu ngắm hoa sen trên cổ chân mình.
Dấu vết ấy hoàn toàn che phủ những vết sẹo xấu xí, cánh hoa đỏ tươi theo đường gân trên mu bàn chân nàng hơi hơi nhô lên, một đường uốn lượn, thẳng đến che hết đạo vết sẹo kia.
Trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ tới một từ.
Bộ bộ sinh liên.
Không lâu sau, Lạp Lệ Sa rửa mặt xong, mang theo hơi ẩm trở lại.
Bởi vì ở căn nhà gỗ của các nàng, thường ngày đến tối cũng không có ai khác đến, nàng rửa mặt xong, cổ áo hơi tản ra, lộ ra nửa mảnh xương quai xanh tinh xảo nơi cổ.
Phác Thái Anh chỉ thoáng nhìn, liền mặt đỏ tai hồng xoay đầu đi, vừa định mở miệng nói lại nuốt trở vào.
Lạp Lệ Sa nhìn về phía bộ quần áo được đặt chỉnh tề trên ghế đầu giường: "...... Đây là?"
"Không biết ngày mai mặc gì......" Phác Thái Anh khẽ nói xong, đôi mắt lóe một chút, như thể làm sai việc gì, vội vàng giải thích, "Muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cảm thấy...... ta mặc bộ xiêm y nào đẹp hơn?"
"Đều đẹp cả."
Những thứ này đều do Giang bá mang về cho các nàng, là xiêm y mà các thiếu nữ trong làng trước đây từng mặc qua, tuy đều đã giặt thật sạch sẽ, nhưng kiểu dáng cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ có màu sắc tươi tắn một chút.
Mấy ngày nay Phác Thái Anh rảnh rỗi, mang ra sửa sang lại, nên có vài phần khí chất thanh quý.
Lạp Lệ Sa đối với kiểu dáng xiêm y thật sự không tinh thông, cũng không rõ tại sao Phác Thái Anh đột nhiên quan tâm việc này.
Nàng thuận miệng đáp, rồi nghĩ nghĩ: "Ngày mai có phải là ngày lành gì sao? Sao lại đột nhiên......"
Phác Thái Anh cười, ngượng ngùng nói: "Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn chọn mà thôi."
Nàng ngượng ngùng là bởi vì Lạp Lệ Sa giúp nàng vẽ hai đóa liên kia, khiến nàng tâm huyết dâng trào, đột nhiên rất muốn chọn một bộ xiêm y xứng với chúng để mặc.
Nàng không giải thích, nhưng Lạp Lệ Sa theo tầm mắt nàng cúi đầu nhìn đôi chân trần mịn màng vẫn còn đắp trên giường, như hiểu ra điều gì, thần sắc bình thường gật đầu: "Được."
"Ngươi thích kiểu gì thì mặc kiểu đó."
Phác Thái Anh dừng một chút, tựa hồ muốn nói thêm, nhưng rốt cuộc không mở miệng.
Lạp Lệ Sa phát hiện, từ trước nàng thường xuyên theo bản năng xem nhẹ biểu cảm trên mặt người khác, cũng không bận tâm đoán tâm tư người khác, chính tính cách như vậy, khiến đời trước nàng khao khát tình thân, một lần lại một lần sa vào bẫy ôn nhu của phụ tử Lạp gia. Mà đến đời này, nàng cũng không thể sửa được thói quen này, thậm chí bởi vì thù hận và đau khổ trong lòng, lời nói cùng hành động đều trở nên điên cuồng hơn.
Chính từ khi ý thức được mình đối với Phác Thái Anh có chút khác biệt, trong tiềm thức nàng luôn quan sát biểu cảm đối phương, cùng những động tác nhỏ, cân nhắc đối phương đang nghĩ gì.
Tuy không hợp với tính tình mình, nhưng nàng lại cảm thấy có vài phần hứng thú.
Tựa như giờ phút này, Phác Thái Anh lời nói cũng chưa nói ra, Lạp Lệ Sa liền phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, cùng nàng cùng nhau ngồi ở giường biên, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Đối với ta, ngươi vĩnh viễn không cần do dự, có chuyện gì cứ nói thẳng."
Tim Phác Thái Anh không tự chủ mà nhảy dựng.
"Kỳ thật......" Trên mặt nàng mang theo chút khoan khoái chính mình cũng chưa nhận ra, lại xen lẫn vài phần mất mát, "Kỳ thật ta cũng không biết chính mình thích cái dạng gì."
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, hơi ngạc nhiên: "Ta thấy ngươi thường mặc xiêm y màu hồng hoặc vàng nhạt, hóa ra không phải thích sao?"
"Cũng thích," Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, khẽ cười, "Chỉ là giống như thích thôi, không phải thật sự thích."
Mặc xiêm y màu hồng, chỉ vì Hoàng Đế Hoàng Hậu thích, cho rằng màu này càng tôn lên dung nhan kiều mỹ của nàng, như hoa như ngọc.
Giống như thiếu nữ đậu khấu niên hoa xác thực phần lớn đều thích màu hồng, Phác Thái Anh tự nhiên cũng vậy.
Nhưng nếu thêm tiền đề "bị người ngắm nhìn", nàng bỗng nhiên lại cảm thấy chán ghét.
Còn màu vàng nhạt, nàng từ trước đến nay đều không thích.
Nàng từ nhỏ đến lớn cúi đầu có thể thấy, ngoài mảnh tường cung kia, cũng chỉ có góc áo minh hoàng của đế vương.
Đại Hạ tôn hoàng quyền tối thượng, tôn kính màu vàng. Đặc biệt là vật phẩm và trang phục màu minh hoàng, chỉ có Hoàng đế mới được quyền sử dụng và mặc trên người.
Những sắc thái liên quan đến "minh hoàng", ở nơi Phác Thái Anh, đều đại biểu hoàng quyền và phụ uy.
Đại biểu bàn tay đè nặng trên đầu nàng, đại biểu sợi dây điều khiển con rối —— đại biểu không thể phản kháng, đại biểu ngột ngạt hít thở không thông.
Nhớ lại năm mười lăm tuổi, lần tết Thượng Nguyên kia, Hoàng đế chọn nàng, đưa nàng ra ngoài cung du ngoạn, nàng mặc cũng là bộ váy áo màu vàng nhạt.
Đó là màu sắc Hoàng Đế ban ân.
Đại biểu sủng ái, đại biểu coi trọng.
Cũng đại biểu thứ hắn muốn ban, Phác Thái Anh dù chán ghét cũng không thể từ chối.
Nhưng trùng hợp thay, ngày hôm đó, cũng là ngày các nàng lần đầu gặp nhau.
Từ ngày đó, nàng bỗng nhiên không còn chán ghét bộ váy áo màu vàng nhạt này nữa.
Nàng thích hoa sen, thích bướm, thích tất cả đồ vật có liên quan đến Lạp Lệ Sa.
Như thể trong đêm dài cung cấm vô tận, khô cằn, theo bản năng tìm kiếm vài phần màu sắc tự do duy nhất.
"Ngươi biết không, ta thực thích ánh trăng," Phác Thái Anh sau đó chậm rãi nằm trên giường, ngửa đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, giống như xuất thần, chậm rì rì nói, "Thời điểm bị nhốt ở trong cung, ngay cả cửa viện cũng không thể bước ra...... Cũng không nhìn thấy ánh trăng."
"Lần tết Thượng Nguyên đó, là buổi tối đầu tiên ta được tự do tự tại nhất."
Nàng không cần phải đón ý lấy lòng, cũng không cần giả vờ thông thư đạt lý, khéo léo thiện giải nhân ý.
Nàng chỉ cần ngẩng đầu, cùng một người xa lạ gặp mặt một lần, ngắm chung một vầng trăng trên đầu.
Đó là khoảnh khắc an tĩnh chỉ thuộc về các nàng, dường như khi ngẩng đầu lên, cả nhân gian đều dừng lại mọi ồn ào náo động.
"Bởi vì gặp một người," Phác Thái Anh mỉm cười, "Cho nên ta cũng thích bộ xiêm y vàng nhạt mặc khi ấy cùng nàng sơ ngộ."
Nàng không nói ra chính là, sau này tại Linh Lung Các tái ngộ, Phác Thái Anh mặc cũng chính là bộ trang phục màu vàng nhạt đó.
Thậm chí kiểu dáng cũng giống hệt nhau.
Đáng tiếc cố nhân gặp lại không quen biết.
"Ta cũng thích hoa sen," Phác Thái Anh nói, "Nhưng sen là vật cao khiết, ta như thế này mọc lên từ bùn nhơ...... thật sự xứng sao?"
Lời này của nàng, không biết là lấy vật ví mình, hay lấy mình ví vật.
Lạp Lệ Sa im lặng, cũng theo nàng nằm xuống, song song yên lặng nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ: "Ta cảm thấy không đúng."
"Không đúng chỗ nào?"
"Ngươi thích cái gì, chán ghét cái gì, đều không nên do người khác quyết định, cũng chẳng có gì là không xứng cả."
Lạp Lệ Sa nói: "Hơn nữa...... Nên ghét cũng không phải màu sắc đó, mà là người kia."
Tựa như ngươi nên thích cũng không phải hoa sen, càng không phải đèn hoa sen, hay bất kỳ vật gì khác.
Mà là người kia.
Tất nhiên, đoạn sau Lạp Lệ Sa không nói ra.
Phác Thái Anh không biết có nghe hiểu hàm ý hay không, ngẩn ngơ thật lâu, trở mình, mặt quay vào vách tường, giọng trầm buồn: "Vậy ta rốt cuộc thích cái gì đây?"
Lạp Lệ Sa hai tay gối đầu, nói: "Cái này cần phải để chính ngươi đi tìm."
"Nếu tìm không thấy thì sao?"
"Sẽ không tìm không thấy. Nhân sinh dài lắm, ngươi còn có cả một đời dài, không cần sốt ruột."
"Vậy còn ngươi?" Phác Thái Anh nhỏ giọng hỏi, "Ngoài khắc gỗ ra...... ngươi thích cái gì?"
"Ta thích?" Lạp Lệ Sa thoáng nghĩ đến muốn nói thích ngươi có tính không, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng, chính mình còn bị ý niệm ấy làm rùng mình.
Người tình đậu sơ khai, đều như thế này kiềm chế không được buồn nôn sao?
Lạp Lệ Sa sờ sờ mũi, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Ta thích màu xanh lơ cùng màu đỏ, thích binh khí, thích tập võ......"
Phác Thái Anh liền bật cười, rồi nghiêng người nhìn nàng: "Sao ngươi thích đồ vật gì cũng đều......"
Đều như thế nào, nàng cũng nhất thời tìm không ra từ để hình dung.
Lạp Lệ Sa lại dừng một chút, rồi nói: "Kỳ thật cũng thích ăn điểm tâm ngọt, thích trang sức xinh đẹp...... Đáng tiếc chưa từng được đeo."
"Lạp Sơ Đông không cho ta ăn quá nhiều đồ ngọt, nói rằng nam nhân mà cứ thích ăn ngọt thì giống cái gì. Màu sắc quá rực rỡ, hắn cũng không cho ta mặc, nói quá phô trương, không ổn trọng."
Nhưng Lạp Lệ Triết mỗi ngày đều mặc những bộ cẩm y ngọc bào hoa lệ giống như công chúa, cả ngày ở trong phủ đi lại thong dong, cũng chẳng thấy hắn vì thế mà khiển trách Lạp Lệ Triết chút nào.
"Còn rất muốn thử xem... Son môi được dùng như thế nào, xem có phải thật sự đẹp như vậy không, có thể ăn được vào miệng hay không."
Lạp Lệ Sa rũ mắt cười tủm tỉm: "Lúc còn nhỏ ta từng trộm dùng của mẫu thân, bị nàng đánh đến phải trốn trong phòng trộm khóc."
Phác Thái Anh hơi há miệng: "...... Nói như vậy, ta giống như thật sự áo cơm vô ưu vậy."
Nàng trang sức xiêm y luôn luôn đều thành đôi thành đống, dùng mãi cũng chẳng hết.
Khi nàng đang phiền muộn vì mỗi ngày bị các cung nữ trang điểm đến hoa lệ rực rỡ, nguyên lai còn có người bị xem như nam hài nuôi lớn, mỗi ngày mắt trông mong nhìn những nữ tử qua lại trên đường với những trang sức trên đầu, cùng trên người những xiêm y nhan sắc xinh đẹp mà phát ngẩn, còn vì dùng son môi của mẫu thân mà bị đánh đến trộm rớt nước mắt.
Lạp Lệ Sa chẳng để ý, nhún vai: "Không sao, ta tập võ, chịu được."
"Thế mà ngươi vẫn khóc."
"Ta khi nhỏ chính là cái tiểu khóc bao," Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói, "Thấy cha ta thiên vị Lạp Lệ Triết thì trốn đi khóc, thấy Liễu phu nhân không cho ta ăn điểm tâm ngọt cũng trốn đi khóc, thấy nương đánh ta vì son môi cũng trốn đi khóc......"
Phác Thái Anh nghe thì đau lòng, nhưng lại vô cớ muốn cười.
Khóe môi cong lên, treo trên gò má một nửa, bị giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể tâm sự của Lạp Lệ Sa lây nhiễm, nàng cũng thả lỏng nhiều: "Vậy khi ngươi đi học đường, cũng có trốn khóc không?"
"Vậy thì không," Lạp Lệ Sa nói, "Đều là đàn mao hài tử, ồn ào thật sự, đáng tiếc ta luyện võ, lúc đầu là trốn tránh bọn chúng, sau này đều là ta đánh bọn chúng đến phải trốn đi khóc."
Phác Thái Anh lần này thật sự cười phá lên: "Tốt lắm."
"Tốt ở chỗ nào?" Lạp Lệ Sa thở dài, "Bọn họ mỗi ngày gây sự, mỗi ngày bày trò khinh thường, phu tử liền mỗi ngày phạt ta đứng, đánh lòng bàn tay ta."
"Có thể đến học đường...... đã là rất tốt rồi."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói xong, thấy không khí đột nhiên yên lặng, lại cười hỏi: "Phu tử đánh lòng bàn tay có đau không?"
Lạp Lệ Sa dừng lại một chút.
"Đau lắm."
Nàng dùng một giọng nghiêm túc lại hơi phô trương nói: "Lòng bàn tay đều bị đánh sưng ngứa, lại không có thuốc bôi, phu tử còn rất hung, phạt đứng cũng không được cử động."
Nàng nói tự nhiên, Phác Thái Anh cũng nhẹ lòng: "Thật hay giả?"
"Thật sự," Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, nói, "Cho nên kỳ thật, cũng may mắn ngươi chưa từng trải qua."
Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, các nàng là hai thân phận hoàn toàn đối lập.
Một người từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại chưa từng tiếp nhận giáo dục học đường chân chính.
Một người thân thể chịu đủ tra tấn, nhưng lại có thể đi học đường đọc sách minh chí, có thể thượng trường thi, quang minh chính đại mà dựa vào bản lĩnh kiếm tiền.
Các nàng trải qua những việc đối phương chưa từng trải, từ những câu nói ít ỏi cằn cỗi, cũng chỉ có thể thoáng thấy bóng dáng tuổi thơ của nhau như một góc của băng sơn.
Cảm giác này, thật giống như vốn nên đi ngược hướng, chẳng có điểm nào giống nhau của hai người, lại trời đất an bài, đi từng bước một hướng về phía đối phương.
Từ đây cành lá tương giao, mật thiết không thể tách rời.
Hai người đồng thời quay đầu đi, nhìn về phía đối phương, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Tựa hồ có thứ gì đó, trong đêm yên tĩnh như vậy, từ trong lòng lặng lẽ nảy sinh.
Lạp Lệ Sa cười một lúc, lại bỗng nhiên định trụ ánh mắt.
Phác Thái Anh chú ý đến ánh mắt nàng.
Nàng tiếng tim đập lại bỗng chốc lớn lên.
Khi lòng người xao động, là vô pháp khắc chế nhịp tim của mình.
Mà mỗi lần cùng Lạp Lệ Sa ở một chỗ, Phác Thái Anh đều không thể khắc chế nhịp tim của mình.
Nàng ra vẻ trấn định, phảng phất tập mãi thành thói quen, gần như không thể phát hiện mà nâng nâng cằm.
Nhỏ giọng nói: "Ta hôm nay...... đồ son môi."
Trong đào nguyên thôn kỳ thật không có son môi.
Nhưng ai bảo các nàng mấy ngày này ngốc ở nơi này, thật sự là nhàn rỗi không có chuyện gì.
Phác Thái Anh nhàm chán, liền lấy chút cánh hoa mới từ trên cây đào rơi xuống, nghiền thành nước, thêm chút dược liệu thường thấy, rồi đắp lên một cái, bỏ vào trong nước lạnh chế một đoạn thời gian.
Son môi đơn giản nhất chính là làm như vậy thành.
Lạp Lệ Sa ánh mắt trầm xuống.
Thấy nàng không có tỏ thái độ, dưới ánh nến mờ nhạt, Phác Thái Anh vành tai đỏ bừng, lại khó được mà không tránh thoát tầm mắt, ngược lại bổ sung một câu: "Ngươi không phải nói...... muốn biết son môi là hương vị gì sao?"
Lạp Lệ Sa rũ mắt.
"Thái Anh."
"Ân?"
Không trong chốc lát, Lạp Lệ Sa lại mở miệng, tiếng nói mang theo vài phần khàn nhẹ: "Kỳ thật...... ngươi không có mất trí nhớ, đúng không?"
Ý cười nơi khóe môi Phác Thái Anh cùng chờ đợi trong đáy mắt hiện lên thấp thỏm, lại bởi vì lời này mà biến mất hầu như không còn.
Nàng ngẩn ra trong khoảnh khắc, trong mắt nhanh chóng tràn đầy hoảng loạn, há miệng nói: "Ta......"
Thật lâu, ở dưới ánh mắt bình tĩnh của Lạp Lệ Sa, lời biện giải nói không nên lời, chỉ có thể xoay người ngửa mặt lên trần, không dấu vết mà cắn môi dưới, bất chấp tất cả mà nhắm mắt, giọng khẽ hỏi: "Ngươi làm sao phát hiện ra?"
Lạp Lệ Sa cười một tiếng.
Nhưng không có ra tiếng, cho nên Phác Thái Anh đã nhắm mắt cũng không nhìn thấy.
Lạp Lệ Sa nói: "Phác Thái Anh mất trí nhớ, không nhớ ta là ai, lại nhớ mọi chuyện liên quan đến ta."
"Đưa đao khắc, sơ ngộ tết Thượng Nguyên, tái ngộ Linh Lung Các...... đều cùng ta có quan hệ."
"Ngươi nếu nhớ rõ những thứ này, vì sao không nhớ rõ ta?"
Lạp Lệ Sa hơi hơi nghiêng gần một chút, duỗi tay dừng ở trên vai bên kia của nàng.
Các nàng lúc này song song nằm trên giường, lần này Phác Thái Anh không có trốn —— cũng không chỗ nào để trốn, bởi vì phía sau chính là vách tường.
Lạp Lệ Sa cơ hồ dán vào vành tai ửng đỏ ướt át của nàng, thấp giọng nói: "Vậy chỉ có một loại khả năng."
"Ngươi đang lừa ta."
Phác Thái Anh hô hấp dồn dập lên vài phần.
"Kỹ thuật diễn xuất không tồi, đáng tiếc không chuẩn bị kỹ càng." Khi nói chuyện, Lạp Lệ Sa môi lơ đãng cọ qua bên tai nàng, khiến Phác Thái Anh một trận run rẩy mất tự nhiên.
"Ngươi nói, lộ quá nhiều kẽ hở."
Nhìn ra được, Phác Thái Anh đối nàng không có lòng phòng bị, hơn nữa...... cũng không có diễn xuất tâm cơ.
Ý niệm này, khiến Lạp Lệ Sa tâm tình không khỏi bỗng nhiên vui sướng lên.
"Lần trước, ngươi làm trò trước mặt Giang bá hôn ta, là Dao Đài dạy sao?"
Nàng gật đầu, không đợi Phác Thái Anh trả lời, lại cười khẽ hai tiếng: "Ta đoán cũng đúng, bằng không nếu thật sự gan lớn, liền sẽ không cùng ta chung chăn gối nhiều ngày như vậy, mà cái gì cũng không dám làm."
Phác Thái Anh nghe thấy cảm thấy xấu hổ bừng lên, tức giận mở mắt, duỗi tay che miệng nàng: "...... Đừng nói nữa."
Lòng bàn tay nàng cọ qua cánh môi ấm áp của Lạp Lệ Sa, lại phảng phất như bị bỏng, nhanh chóng thu hồi tay, tự bại trận mà kéo chăn lên che kín đầu.
Chỉ lộ ra một bên tai hồng hồng.
Quá đáng yêu.
Lạp Lệ Sa nhịn rồi lại nhịn, mới không lập tức cúi xuống hôn.
Nàng kéo kéo cái chăn của Phác Thái Anh đang che trên đầu, nói: "Tốt rồi, không cười ngươi nữa, đừng buồn bực, chốc nữa nghẹn chết thì hỏng."
"...... Thật sao?"
Lạp Lệ Sa thề thốt nói: "Thật."
Nhưng mà Phác Thái Anh mới chần chừ ló cái đầu ra, đã bị Lạp Lệ Sa duỗi tay nắm được cổ tay.
Nàng mờ mịt giãy giụa một chút, tự nhiên không thoát khỏi được: "...... Làm gì?"
"Không phải muốn ta nếm thử son môi là hương vị gì sao."
Lạp Lệ Sa giọng nói hơi khàn —— từ khi đến đào nguyên thôn, nàng liền khôi phục giọng nói nữ tử nguyên bản, trong trẻo sáng ngời, nghe còn rung động lòng người hơn thanh âm trước đây.
Nàng cúi người xuống, nói: "Ta cảm thấy, cái này chủ ý không tồi."
"Ngươi mới vừa khen ta lúc nãy, hôn có chỗ không đúng." Lạp Lệ Sa dùng tay kia phủ lên má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, Phác Thái Anh cả người tựa hồ đều muốn thiêu cháy.
Nàng lắp bắp, mơ mơ màng màng đáp: "Có chỗ nào... không đúng?"
Lạp Lệ Sa nói: "Hôn môi không hôn như vậy."
Phác Thái Anh nghĩ: Vậy phải hôn thế nào?
Nhưng nàng không kịp nói ra, bởi vì rất nhanh sau đó, nàng tự mình thực sự lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa hôn đến cũng không thành thạo, nhưng không ảnh hưởng đến động tác ôn nhu của nàng.
Nhiệt độ dâng lên, âm thanh ái muội trong sự thân mật dây dưa môi răng của các nàng không ngừng vang lên.
Ngọn nến trong phòng không biết khi nào đã tắt.
Lạp Lệ Sa nghe được tiếng thở dốc dồn dập của đối phương cùng chính mình.
Kề sát thân thể nóng bỏng, Phác Thái Anh rũ xuống cổ chân trắng nõn trần trụi ở mép giường, chu sa vẽ thành hoa sen minh diễm, dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh.
Trong bất tri bất giác, các nàng đã mười ngón khấu chặt, hai bàn tay gần như giống nhau mảnh mai như vậy thật phù hợp khi đan vào nhau.
Tim đập phảng phất cũng tùy theo hòa vào một chỗ.
Nhịp tim kịch liệt, phân không rõ là ai đang tâm động.
Lạp Lệ Sa liền tùy ý chính mình trầm luân trong phiến ôn nhu dục niệm hải dương này.
Cúi đầu hôn vành tai nóng bỏng của Phác Thái Anh lấy đó làm trấn an, Lạp Lệ Sa nghĩ: vận mệnh từng đối xử với nàng bất công.
Nhưng nguyên lai cũng từng ban cho nàng ân huệ.
Sống lại một đời, trừ bỏ Vương thị đã vất vả lâu ngày thành bệnh tật quấn thân, nàng tự nhận sớm đã không có vướng bận.
Vì báo thù cùng vinh quang đăng cao vị, nàng gì đều có thể làm, cái gì cũng có thể trả giá. Không để tâm thanh danh, không để tâm có bằng hữu hay không, cũng không để tâm sống được lâu hay không lâu, có thể an nhàn sống hết quãng đời còn lại hay không.
Mà giờ phút này, nàng lại bỗng nhiên có ý niệm muốn lâu dài.
Muốn lâu dài.
Càng muốn cùng Phác Thái Anh cùng nhau, cộng thủy giai lão.
Đến khi lão, liền cùng Phác Thái Anh, tìm một thôn trang không khác gì đào nguyên thôn như vậy, cùng nhau ngồi ở bên giường, ngồi ở trong sân, hoặc ở mái hiên —— vai dựa vai, lưng tựa lưng —— giống như đêm sơ ngộ ấy, ngửa đầu ngắm trăng.
Muốn đầu đội trâm vàng bạc, muốn đồ son môi, muốn ăn kẹo đường, muốn mặc xiêm y đỏ, xanh, vàng nhạt, hồng phấn, muốn mang theo đèn hoa sen, muốn khắc gỗ, cùng cái đao khắc Phác Thái Anh đưa cho nàng......
Muốn thật lâu thật lâu, rất xa rất xa, cùng nhau đi đến tương lai.
Muốn khi ấy, vừa quay đầu, các nàng đều còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com